LoveTruyen.Me

Teenfic Neu Khong Thich Toi Thi Cau Dung Hong De Mat Den Nguoi Nao Khac

- Cô à, cậu ấy có ở nhà không? - Từ sớm Gia Hy đã hào hứng đứng trước nhà nó.

- À, nó đang thay đồ trên lầu, sắp xuống rồi đấy. Cháu vào ngồi chờ đi. - Mẹ nó nhiệt tình mời vào nhà - Dạo này hiếm khi thấy cháu sang chờ nó đi học thế này nhỉ?

- À, vâng.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, dù sao người sai vẫn là hắn mà. Phương Di xách cặp đi xuống nhà thì gặp ngay cái bản mặt của hắn. Hắn miễn cưỡng nhe răng cười nhìn nó mà mặt nó lạnh tanh. Phương Di rót cốc sữa uống buổi sáng rồi chào ba mẹ đi học.

Đến đây thì hắn chắc chắn là nó giận thật rồi, hắn chạy theo sau không ngừng gợi chuyện mặc dù những câu chuyện hắn nói chẳng ăn nhập với nhau và đa số là do hắn tự bịa.

Cả hai cùng đi học, cùng đến trường, cùng ăn cơm trong một dãy bàn mà hắn thì cứ độc thoại một mình. Nhiều người còn tưởng hắn bị điên, mà hắn tức lắm, tại sao chỉ có mình hắn là phải làm hòa như vậy chứ? Bao nhiêu lần hắn giận, nó dỗ rồi cũng bình thường lại thôi. Con người này sao mà giận dai dữ. Hắn cũng rủ nó đi chơi, đi ăn kem, thậm chí mua dưa hấu mà nó thích nhưng nó chỉ xem hắn như người vô hình.

Cuối cùng sau bao ngày cố gắng, người chịu đựng như hắn cũng lên tiếng lật đổ chế độ ăn bơ.

- Này, ít nhất cậu cũng phải nói là cậu tha lỗi cho tôi hay chưa chứ. - Hắn níu tay nó lại, không cho nó vào nhà.

- Tôi đâu thể giận cậu được. - Giọng nói nó yếu ớt vang lên.

- Hết giận, sao cậu lại không nói chuyện với tôi? - Hắn buông tay nó ra.

- Tôi chỉ suy nghĩ liệu chúng ta còn có thể làm bạn được không?

- Ờ thì... chẳng phải cậu nói cậu...

- Tôi biết, tôi biết mình đã nói gì. Cho nên cậu đừng nói gì hết, cứ cho là cậu chưa từng nghe thấy đi. - Nó khẩn cầu.

- Sao có thể, lời đã nói ra, sao có thể không nghe được chứ? - Hắn vẫn ngô nghê như có cái gì đó hụt hẫng lạ thường.

- Tôi nói cậu quên thì quên đi! - Nó hét lên - Mà có lẽ tôi cảm thấy, tôi nghĩ mình đã không còn thích cậu nữa rồi. - Nó mím chặt môi nói mặc dù lòng bảo không phải.

- Hả?

Giây phút nó nói nó không giận hắn, hắn thật sự vui vẻ, nhưng sao bây giờ câu chuyện lại trở nên chua chát như vậy. Đã thích rồi, bây giờ lại bảo nó không thích. Có phải tại hắn đã mắng nó nên mới không thích, mới vụt mất cơ hội này hay không? Hắn định nói gì đó nhưng nó đã đi vào nhà. Hụt hẫng, trống rỗng và cảm thấy như mất hết tất cả vậy.

Hôm nay hắn đã nghỉ một hôm, không đi học cùng nó nữa. Có chút buồn đau. Cho nên hắn mới triệu tập đồng bọn về nhà gấp.

- Sao thế đại ca? Xin lỗi được chưa? - Hắn gật đầu tiu nghỉu - Thế... có tha thứ không? - Hắn lại gật đầu - Xem ra nhỏ đó thích cậu thật nhỉ nên mới dễ tha thứ như thế. Thế tiến triển thế nào? - Hắn lại lắc đầu.

- Nó nói nó không còn thích tao nữa.

- Thế là sao? Không thích nữa là thế nào? - Thần Quang nghiêng đầu hỏi.

- Mày ngu thế, ý là nhỏ đó bảo không thích nữa, giờ chỉ muốn làm bạn thôi. Mà tao chưa thấy ai lạnh lùng như nó, thích là thích ngay, ghét là ghét ngay. Mà vậy cũng đúng thôi... - Hồng Phước nhìn hắn từ đầu tới chân - cái loại người như mày, tài sắc đều không có. Chỉ được cái tính cộc cằn, hay chửi thề, vô văn hóa, lại đánh nhau với cả... lưu bang thì có ma mới để ý. - Hắn ta nói cũng đúng cho nên hắn im lặng thừa nhận.

- Cho nên tao muốn trở thành hội trưởng. - Một không gian yên ắng bao trùm căn nhà, chỉ còn tiếng nước rỉ róc rách từ vòi nước và tiếng vù vù của điều hòa - Sao?

- Tao thấy có khi mày nói muốn vào NASA còn có lý hơn chuyện này đấy. - Thần Quang lắc đầu cười trừ.

- Thật sự không thể?

- Ừm. Hoàn toàn không thể, mà ai muốn giúp mày chứ, có khi con bạn nối khố của mày thì may ra. - Hồng Phước suy nghĩ một chút rồi cũng thấy có lý - Nếu mày thích nó đến vậy thì nhờ nó biến mày hành hội trưởng đi. - Hắn ta nhếch môi.

- Đời nào, tao đâu có thích nó... - Hắn ngoảnh đầu sang chỗ khác. Ai cũng hiểu cái bản tính nhút nhát của hắn, nói không là có, nói có là không.

Hôm nay hắn lại đi học cùng với Phương Di, thấy vui khi mà nó lại nói chuyện như bình thường. Tuy cuộc sống trước kia đã trở lại nhưng vẫn không tài nào không nhớ tới đêm hôm đó. Thật sự là tiếc nuối. Ước gì quay lại tối đó, hắn sẽ trả lời nó thật đàng hoàng.

- Tôi muốn trở thành hội trưởng. - Hắn đột nhiên nói toẹt ra.

- Sao? Tôi tưởng cậu chỉ nói giỡn thôi chứ? - Phương Di cười đùa.

- Tôi nói thật đấy. - Hắn vô cùng thành tâm - Cậu giúp tôi đi, có cậu giúp, tôi chắc chắn làm được. - Nó chau mày nghi ngờ, nhưng nếu hắn muốn, nó đương nhiên phải giúp rồi.

- Được rồi. Vậy, hình như cậu nên đăng ký trước đi, đầu học kì II rồi, chắc cũng bắt đầu tuyển chọn rồi đấy.

- Cái gì? Cậu mà đòi làm hội trưởng?! - Hàn Như và Dương Hạnh hét lên.

- Không được hả? - Gia Hy lạnh lùng nói làm tụi kia lập tức ngậm miệng.

- Không phải, chỉ là nếu mà cậu làm thì cái trường này thành Bình Thường thứ hai mất. - Hàn Như bóng gió.

- Được rồi, dù sao mình cũng sẽ giúp cậu ấy mà. - Phương Di lên tiếng bênh cho hắn.

- Hay là cậu làm hội trưởng đi Phương Di, vô cùng hợp với cậu đấy. - Dương Hạnh đột nhiên lóe lên suy nghĩ.

- Không, mình không thích. Hơn nữa, cậu ấy thích làm mà, phải không?

- Ừm... - Mặc dù không thích cho lắm nhưng vì sỉ diện, đàn ông con trai phải làm việc gì đó lớn lớn lao.

- Hôm nay đi đâu hả? Đây đâu phải đường về nhà. - Gia Hy thắc mắc.

- Do việc thiếu hụt cả hội trưởng lẫn hội phó nên tuần sau là đã tổ chức phỏng vấn rồi. Cậu còn ngu ngơ không biết gì hả? Thông báo dán đầy ở trường kia kìa. - Phương Di vừa tìm gì đó vừa nói.

- Vậy sao? - Hắn gãi gãi đầu - Mà cậu tìm cái gì thế?

- Tiệm cắt tóc.

- Cái gì? Cậu cắt tóc sao?

- Khùng hả? - Nó cốc lên đầu hắn - Cậu cắt đấy. A... tìm ra rồi, vào đây! - Nó kéo tay hắn vào quán - Mọi người sẽ không bầu cho một người làm hội trưởng mà mình không thấy mặt đâu.

- Nhưng mà... - "Nhưng mà gương mặt này không để người khác nhìn thấy được..." hắn mếu máo khóc thầm.

- Yên tâm, tôi cũng có thấy rồi, nhan sắc của cậu cũng không tệ đâu. Chú ơi cắt cho cháu đi. - Nó lật tạp chí rồi chỉ cho ông chú cắt kiểu gọn gàng và lịch sự nhất.

Phương Di để cho hắn tự xử lý, còn mình thì lôi bài vở ra học, rồi chạy đi làm cái gì đó. Một lúc lâu sau quay về thì Gia Hy cũng gần xong. Hắn e ngại nhìn từng đường nét gương mặt mình đang lộ ra từng chút một, rồi chốc chốc lại nhìn nó.

- Xong rồi cháu gái, cháu có cậu bạn trai đẹp trai phết đấy, vậy mà lại để đầu tóc dài thế này. - Chú cắt tóc làm xong công việc thì gọi. Phương Di cất sách vở vào cặp rồi lấy tiền đưa cho chú.

- Đây, cảm ơn chú... - Phương Di ngẩn người nhìn hắn đang cắm mặt dưới sàn vì xấu hổ. Gia Hy còn đang tưởng vì mình đẹp quá cho nên nó mới nhìn lâu vậy - Cháu nói chú cắt tóc chứ đâu có nói chú uốn tóc đâu?

- Hả? - Hắn lập tức soi mình lại trong gương. Đúng thật là tóc hắn có chút xoăn.

- À, chú cứ tưởng. Mà cháu cũng tinh mắt thật đấy, nam thì chú chỉ làm xoăn nhẹ để tạo độ phồng mà cháu cũng nhận ra. - Ông chú ngại ngùng gãi đầu.

Gia Hy đi sau nó, chẳng dám đi trước, vì ngại mái tóc mới. Ai cũng đang nhìn chòng chọc vào mặt hắn, làm hắn khó chịu.

- Cậu làm gì thế? Đi nhanh lên.

Sự cảm nhận da thịt đầu tiên khi hắn nhận ra tình cảm đang kiềm nén của mình. Nó không giống như mấy cái động chạm thông thường trước kia của hai người. Bàn tay mỏng manh của nó đang chạm nhẹ vào bàn tay thô ráp của hắn để kéo hắn lên đi ngang hàng với mình.

- Đây là nội quy nhà trường, tôi đã sao một bản lúc nãy, về nhà nhớ đi.

- Dài thế! - Nó buông tay làm hắn tiếc nuối, mà cái tờ giấy nó đưa hắn những hai mặt giấy A4, làm sao mà thuộc được.

- Muốn làm hội trưởng thì phải vậy. Cậu đã chịu hy sinh cái đầu tóc quý hóa, không lẽ chút chữ này đọc cũng không vô.

- Ờ. - Hắn buồn hiu vào nhà - À mà... cậu thấy tôi để tóc thế này, được không? - Hắn thẹn thùng lí nhí.

- Ừm, đẹp trai đấy! - Nếu nói nó không có cảm giác gì thì là nói dối rồi. Tim nó đập mạnh khi mà nhìn trực diện gương mặt hắn như vậy - Sao nóng thế nhỉ? - Bật quạt số mạnh nhất để gió thổi vù vù.

"Đẹp trai đấy!", câu nói của nó không ngừng xuất hiện trong đầu hắn. Nghĩ đến chuyện đó, tim đập mạnh lạ thường, là cảm giác sung sướng. Hắn công nhận Hồng Phước giỏi thật.

- Di này, có cậu nào đẹp trai đứng trước nhà mình thế nhỉ? - Chị nó hớn hở ra hỏi.

- Ai cơ? - Phương Di ngoái đầu ra ngoài cửa sổ thì thấy cái tướng ngoắt ngoéo của hắn đang tựa vào tường.

- Đẹp trai nhỉ? Em giới thiệu cho chị đi, quen hả? - Chị nó chớp mắt long lanh.

- Hừ, sao chị không đi với đại gia đi? Tự nhiên muốn lái máy bay bà già hả? - Nó nhếch môi.

- Gì chứ? Đẹp trai hơn nhiều ấy. - Chị nó vẫn còn mơ mộng, đảm bảo nói ra thân phận của hắn thì chị nó chỉ có tan vỡ.

- Là Gia Hy, đối diện nhà mình, bạn thân của em đấy. - Nó xách cặp đi học - Thôi đi đây.

5 phút sau, chị nó vẫn còn đang ở trong trạng thái đóng băng toàn tập. Không cử động được, cơ miệng hoàn toàn đình công, não bộ bị tê liệt. Rã băng xong, chị nó mới kịp hoàn hồn:

- Cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me