LoveTruyen.Me

Tempest - BonBin | Lovely

#16 - Nóng trong lòng

s_ame_0098

  "Em thích anh, thật sự rất thích."

  "Ừm, anh biết rồi, anh cũng thích em. Giờ đi ngủ nhá."

Hanbin cứ nghĩ Hyuk lại giở trò nhõng nhẽo để được anh dỗ, lúc nào cũng vậy huống chi ngay lúc này, trong Hyuk có men say. Nhưng sự thật là Hyuk không say đến mức không biết mình đang nói gì, em vẫn còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ và nhận thức. Và Hyuk nói ra điều ấy trong khoảnh khắc này cũng chính là để chừa đường lui cho chính mình nếu bị Hanbin từ chối. Ấy vậy mà người anh này không hề hiểu lòng em, còn hời hợt trả lời cho có làm Hyuk có chút khó chịu trong lòng mà nắm chặt tay anh hơn.

  "Hanbin, anh đừng trả lời như dỗ con nít như vậy. Em thật lòng đấy."

Hyuk đem hai tay của Hanbin đặt lên nhau và kẹp nó giữa hai tay của em, Hyuk nhích người về phía trước một chút, gần anh hơn.

  "Em không muốn nghe một câu trả lời mà bất cứ ai cũng được nghe. Em chắc rằng nếu chọn đại một người trong nhóm nói với anh lời thích anh thì anh cũng đáp lại y như vậy. Nên là em muốn nói rằng tình cảm của em không giống họ, không đơn thuần là thích."

Giọng của main vocal thì ắt hẳn đã rất hay rồi, không chê vào đâu được, vậy mà giờ đâu Hyuk đang nói lời yêu. Hanbin nghe từng câu mà lòng cũng rung động, anh chưa tin được là lời đó dành cho mình. Anh nhìn Hyuk, không chớp mắt dù chỉ một cái.

  "Em yêu anh, Hanbinie."

Là mượn rượu tỏ tình.

Hanbin ngồi đó, chưa tin vào tai mình nhưng bao năm học tiếng Hàn, anh không thể tự lừa là mình không hiểu gì.

  "Không, em say dữ rồi Hyukie. Nếu muốn thì em cứ ngủ ở giường anh đi, còn anh xuống dưới ngủ cũng được."

Nói rồi Hanbin rút tay mình lại, lật đật trèo xuống giường rồi chạy ngay vào phòng tắm đóng cửa một cái "rầm". Nghe tiếng động lớn, Hwarang ngóc đầu dậy nhìn quanh phòng và dừng mắt lại ở giường của Hanbin. Hyuk ngồi ở đó, dùng hai tay đỡ trán rồi từ từ bỏ xuống, em ngồi đó, nhìn vào hai bàn tay của mình như cảm thấy sự thất bại, như vậy một lúc rồi Hyuk mới nằm xuống. Hwarang giương mắt nhìn một lúc thì cũng nhắm mắt lại, thầm hiểu ra vấn đề.

Hanbin đứng trước bồn rửa mặt, liên tục tát nước vào mặt mình.

  "Không được, thằng bé say rồi. Mình không thể lợi dụng chuyện này được. Tỉnh táo lại nào Hanbin."

Anh vỗ vỗ vào mặt mình để bình tĩnh lại. Thật ra Hanbin đã suýt thừa nhận tình cảm của mình với Hyuk luôn rồi nhưng đã tự ngăn mình lại được trước khi chuyện đó xảy ra. Hanbin vẫn đang tự thuyết phục bản thân rằng Hyuk đang say nên nói nhảm nhưng anh không thể chối được là từ giọng điệu đến lời lẽ đều không có vẻ gì là say. Càng nghĩ Hanbin càng bối rối. Anh bước ra khỏi phòng tắm, đi về giường của Hyuk. Hanbin cứ thế ngủ ở đó và vẫn cầu mong khi trời sáng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nói là ngủ nhưng đêm đó Hanbin đã mất ngủ, chỉ nằm đó suy nghĩ đến sáng.

Khi mặt trời chỉ vừa ló dạng thì Hanbin đã đi vào bếp, dùng việc nấu ăn để làm mình ngừng suy nghĩ về Hyuk và nó khá là có tác dụng. Nhưng cũng có một tác dụng phụ là khi đó, Hanbin đã quá mải mê nấu nên thành ra đã nấu quá nhiều cho bữa sáng, lúc anh nhận ra thì cũng đã muộn, mọi thứ đã chín hết. Hanbin nhìn qua nhìn lại thì cũng khá nhẹ nhõm khi mấy món anh nấu đều có thể để dành lại ăn cho bữa sau mà không ảnh hưởng gì đến hương vị cũng như sức khỏe của người ăn nó.

Dọn món ra đầy bàn ăn rồi thì Hanbin cẩn thận cho từng phần con lại vào hộp, đậy nắp kín để bảo quản. Sau đó một lúc thì từng thành viên đi ra khỏi phòng, ai cũng lấy lại vẻ tươi tắn sau giấc ngủ dài, chỉ riêng Hyuk vẫn ngáp ngắn ngáp dài rồi ngã xuống ghế sofa. Trông em rất uể oải, thậm chí mùi đồ ăn thơm nức mũi bay đến cũng không khiến Hyuk ngồi dậy nổi. Ở bàn ăn, khi thấy mọi người đã ngồi đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Hyuk thì Hanbin cũng lên tiếng hỏi.

  "Hyung ấy ngồi một đống ở phòng khách đấy ạ, nãy Lew hyung gọi quá trời mới chịu thức." - Hwarang

  "Em bó tay với ổng rồi, người cứ như bị rút mất hồn vậy." - Lew lắc đầu rồi ngồi xuống ghế.

Nghe vậy, Hanbin đi ra phòng khách xem tình hình, còn ở đây, năm cặp mắt bắt gặp lấy nhau rồi kéo đi hóng chuyện. Trong kí túc xá này ai chẳng biết Hyuk hay giở thói con nít thích được cưng chiều. Hơn nữa, đêm qua lúc nửa tỉnh nửa mơ, Hwarang đã tự mình hiểu rõ sự tình.

Ở ngoài phòng khách, Hanbin nhìn thấy Hyuk đang rút mình lại trên sofa, hai tay em ôm chặt lấy cái gối, trán đầy mồ hôi. Hanbin đứng không quá gần và vì chiếc gối đã che đi nửa gương mặt của Hyuk nên anh chỉ nhìn được nhiêu đó. Nhưng anh cũng thấy lạ, sáng nay trời khá mát mẻ, không đời nào mà Hyuk lại đổ nhiều mồ hôi đến vây, Hanbin lo lắng đi nhanh lại chỗ em.

  "Hyukie, em có sao không?"

Hanbin vừa chạm vào bên tay để lay người Hyuk thì nhận ra người em nóng hừng hực. Anh gấp rút kéo cái gối ra khỏi mặt em thì nhìn thấy gương mặt trắng sáng ngày nào lại đỏ ửng lên. Hyuk nhắm nghiền mắt, thở từng cái nặng nề, em khó chịu giành cái gối lại cho mình, tiếp tục dụi mặt vào đó. Hyuk có lì thì Hanbin cũng không chiều theo ý em, anh giật lại cái gối quăng sang chỗ khác rồi đưa tay lên sờ trán em.

  "Chết rồi, nóng quá."

Hanbin lo tới mức không để ý gì mà nói luôn tiếng Việt làm Hyuk ngồi đó, nghe được rồi mở mắt ra nhìn vì biết người đang ở trước mặt là Hanbin, Hyuk tuy chẳng còn miếng sức nào nhưng vẫn nhìn anh, cười một cái nhẹ.

  "Còn cười được, làm gì mà để bị sốt thế này không biết. Đợi anh một chút."

Hanbin mới chạy đi được nửa đường thì năm con người kia đã mò ra vì nghe tiếng Hanbin khá lớn, họ tưởng anh mắng Hyuk.

  "Có gì vậy hyung?" - Hyeongsepp.

  "Hyuk bị sốt rồi, chưa nặng nhưng mà chắc lên công ty không được quá." - Hanbin

  "Giờ này mà báo cho quản lý cũng không giải quyết được gì, hay là vậy đi. Tụi mình chia nhau ra, một hai người ở lại với Hyuk hyung, còn lại thì cứ lên công ty."

Lew vừa gợi ý thì cả nhóm cũng gật đầu đồng ý, thật ra nếu là bình thường thì chẳng ai sốt sắn đến vậy. Nhưng ngay lúc này, kế hoạch comeback của họ đã sẵn sàng, nếu chậm trễ một ngày thì xem như họ không hoàn thành công việc, hơn nữa nếu để một thành viên nghĩ rằng bản thân chính là lý do để chuyện đó xảy ra thì lại không hay.

Sau bữa ăn, Hanbin và Taerae là người ở lại kí túc xá với Hyuk. Trước đó, Hyeongseop đã pha một chậu nước ấm để chườm khăn cho Hyuk, và điều này khá mất thời gian vì Hyuk lại không chịu ngoan ngoãn, thật sự rất bướng. Cho đến khi bị Hanbin mắng cho vài câu thì Hyuk mới chịu nằm im để chườm khăn. Chăm sóc người bệnh luôn là thử thách khó nhằn nhất.

Khi tiễn mọi người đi xong thì Taerae mới quay vào hỏi Hanbin về chuyện bữa sáng.

  "Hanbin-ssi, sáng giờ anh đã ăn gì đâu, để em canh chừng Hyuk hyung cho, anh đi ăn miếng gì đi đã."

  "Chút nữa anh ăn."

  "Chút nữa là chừng nào, em không muốn chăm thêm một người bệnh đâu nhá, đi nhanh lên."

Taerae đẩy Hanbin về phía bếp, kéo ghế ra cho anh ngồi xuống. Còn bản thân thì lấy một dĩa đồ ăn cho anh và ngồi đó đợi anh ăn hết. Hanbin bất lực nghe lời em út, ngồi ăn từng miếng một. Đến khi anh ăn xong thì Taerae cũng giành phần rửa.

  "Hyung muốn làm gì thì làm đi, để mấy cái này cho em."

  "Vậy chắc anh sẽ nấu cháo cho Hyuk vậy. Em rửa xong thì vào canh Hyuk đi, lúc bị bệnh trong người khó chịu lắm."

  "Vâng."

Nói rồi Hanbin lại bắt tay vào nấu một nồi cháo nhỏ cho Hyuk, anh nhớ lại bát cháo thập cẩm hôm trước thì lại làm y vậy cho em. Nay chẳng biết là ngày gì nhưng đối với Hanbin, nó à ngày bếp núc. Anh vừa canh cháo vừa xem điện thoại một chút. Khi cháo chín, Hanbin múc ra một phần rồi bưng vào phòng cho Hyuk.

Trong phòng, Hyuk nằm đó, tuy đã uống thuốc nhưng chẳng khá hơn là bao. Em nhìn qua Taerae đang cặm cụi vắt khăn ấm để chườm cho em, Hyuk cố ngồi dậy nhưng chẳng nổi, cả người mệt rã rời.

  "Nằm yên đi hyung, em chỉ đang thắc mắc là thuốc cũng uống rồi, khăn thì cũng chườm miết mà sao vẫn có dấu hiệu sốt nặng thêm vậy nè." - Taerae cầm khăn bằng một tay, tay kia sờ trán Hyuk.

  "Lấy nhiệt kế mà đo, sờ sờ cái gì."

Hyuk vẫn đanh đá đáp lại, vẫn cự tuyệt việc bị chạm vào trán dù không thể làm gì đối phương. Em cau mày nhìn Taerae. Thấy út nhà mình vẫn một vẻ mặt lo lắng thì lại thôi, Hyuk cười mỉm rồi mặc cho em út muốn làm gì thì làm. Taerae thấy anh mình chịu nằm yên rồi thì xếp khăn lại tử tế, sau đó mới để lên trán anh, tiếp đó là sửa chăn lại cho anh.

  "Bị bệnh mà ngoan thì mới mau khỏi."- Taerae vừa nói vừa vỗ vào cái vào chăn.

  "Bệnh gì chứ, chỉ là nóng trong người một xíu."

Hyuk nói rồi quay ngoắt sang chỗ khác làm cái khăn trên trán cũng theo đó mà rớt ra. Taerae thấy vậy thì bĩu môi nhìn Hyuk, tuy có bất mãn một xíu nhưng Taerae vẫn chỉnh lại chiếc khăn cho Hyuk. Còn về phần Hyuk, thật ra em muốn nói là "nóng trong lòng" là nóng lòng vì ai đó. Nhưng rõ ràng mấy lời như vậy cũng chẳng biện minh được việc em đã tung mất cái chăn trong khi ngủ trong phòng lạnh, ấy thế trong người em lúc đó vẫn còn chút men rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me