Ten Bat Coc Dang Ghet
Phần cầm máu đã xong Hậu quay qua kiểm tra hơi thở của Thiên thì phát hiện hắn đã chết, cậu chạy vội vào nhà tìm được chìa khóa xe của Hải và lấy chiếc xe từ trong gara." Của anh này, đưa anh Thanh đi trước đi "_ Hậu dúi chiếc chìa xe vào trong tay Phượng." Nhưng còn mày thì sao "_ Phượng." Cứ lo cho anh Thanh trước đi, em sẽ gọi người đi cùng sau "_ Hậu.Phượng thấy thế nên liền vác Thanh lên xe và cứ như vậy anh lái chiếc xe đi mất để lại Hậu đang đứng đằng sau. Sau khi Hậu xác định được Phượng đã đi khất rồi thì cậu mới bắt đầu chạy đến điểm hẹn một mình, tuy cậu có nói với Phượng là sẽ gọi người đi cùng như tất cả chỉ là dối trá, một mình Hải dính vào việc này đã đủ làm Hậu đau rồi nếu người đi cùng cậu xảy ra chuyện gì nữa thì cậu phải biết sống sao đây nên chính bản thân cậu sẽ tự giải quyết việc này một lần và mãi mãi. Mặc kệ bản thân có ra sao chỉ cần người cậu thương nhất bình an là cậu mãn nguyện lắm rồi.Hậu cứ chạy mãi cho đến khi chân dừng hẳn ở một ngã tư trong khu phố đèn đỏ, cậu chậm rãi bước đến khu công trình cũ trước mặt mình, bây giờ thì trời đã nhuộm hẳn một màu đen ngoại trừ ánh đèn đường ra thì Hậu chỉ thấy mờ mờ trong bóng tối thôi. Đi loang hoanh ở tầng dưới của công trình thì lại không thấy một bóng người nên cậu quyết định sẽ đi lên tầng 2, Hậu dám dọc theo những thanh sắt và bước lên từng miếng gỗ đã mục nát bỗng cậu cảm nhận được có thứ chất lỏng gì đó trong tay mình. Hậu đưa lên ngửi thử thì mới biết được là máu. Cậu càng nóng lòng mà bước lên tầng nhanh hơn." Tối quá mình không thấy gì cả "_ Cái mùi máu tanh lại một lần nữa xộc thẳng vào mũi làm cậu thấy bất an, Hậu lấy điện thoại ra mà bật đèn flash lên." ANH HẢI ANH ĐÂU RỒI "_ Hậu vội gọi lớn tên Hải vì trước mắt cậu chỉ có máu hòa lẫn thịt tươi ngoài ra còn có vài cái xác, cậu lại kiểm tra thì tất cả đã tắt thở, ngoài ra cậu còn biết được những người này chết do bị đánh quá nhiều cộng thêm bị những cây kim nhỏ ghim vào các vùng như miệng, tay và đùi.Hậu rút một cây kim nhỏ ra kiểm tra thì phát hiện những cây kim này là của Văn Thanh nhưng hiện tại Thanh đã bị dao đâm và phải nhập viện rồi. Vậy những cây kim này tại sao lại ở đây được chứ???Các câu hỏi và những thắc mắc to lớn cứ liên tục nhảy quanh đầu Hậu nhưng có lẽ bây giờ câu hỏi áp lực đè nặng lên đôi vai của Văn Hậu là Nguyễn Quang Hải đang ở đâu. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân đột nhiên có tiếng động phát ra ở phía sau đống xi măng. Hậu lấy khẩu súng ra chĩa thẳng và đó." Ai vậy ra mau "_ Hậu.Cậu thở nhẹ nhõng một cái vì thứ bước ra từ đống xi măng đó là một con mèo. Nhưng kì lạ là nó lại có lông đỏ." Mày ngậm gì vậy đưa tao xem nào "_ Hậu nhận ra trong miệng con mèo đang ngậm một thứ gì đó trong giống như vải hay tơ trắng.Com mèo rất ngoan ngoãn mà đưa mảnh vải đó cho Hậu, cậu cầm lên xe thì đã nhận ra đây là một mảnh vải từ áo anh Hải nhà mình, cậu nhấc con mèo lên thì đã ngửi được mùi máu tanh nồng từ con mèo phát ra, giờ thì Hậu đã hiểu lí do con mèo này có một bộ lông màu đỏ rồi.Bên trên mảnh vải có một dòng chữ được ghi bằng máu cậu cố ngắn mà ngồi đọc từng chữ.* Đến bệnh viện đi, tao đợi màyHậu đọc xong thì quăng hẳn mảnh vải xuống đất vì cậu biết rằng chắc chắn Hải đã có vấn đề gì nên đám này mới kêu cậu đến bệnh viện. Hậu trực tiếp nhảy từ tầng 2 của tòa nhà xuống chứ bây giờ cậu không thể chậm trễ nữa rồi nhưng khoan những người kia không cho Hậu đỉa chỉ của bệnh viện thế thì cậu biết là bệnh viện nào đây." Nếu không cho địa chỉ thì mình tự mò "_ Hậu ra khỏi khu phố đèn đỏ và chạy đến cái bệnh viện gần đây nhất, vì cậu nghĩ có khả năng những người này không đi xa được.Cậu mở cửa đi thẳng vào bệnh viện lướt qua từng căn phòng để tìm kiếm hình dáng quen thuộc, nhưng bỗng cậu dừng lại ở phòng số 007 mở cửa đi vào luôn vì cậu vừa nhìn thấy ai quen lắm." Ơ anh Thanh và anh Phượng "_ Mở cửa ra thì Hậu lại thấy cảnh Thanh ngồi bên mép gường với lớp vải trắng được quấn kính phần vai.Còn Phượng thì bưng tô cháo thổi vài cái rồi lại đưa lên miệng Thanh. Tự nhiên Hậu nhìn cảnh nhìn thì lại thấy giống hình ảnh chị Dậu hồi xưa quá, ơ mà lạc đề rồi quay trở lại nào." Sao anh lại ở đây được "_ Hậu." Câu đó tao hỏi mày mới đúng sao mày lại ở đây, thằng Hải đâu "_ Phượng để tô cháo qua một bên nhìn nhìn Hậu." Em không biết, em nhận được một lời nhắn là kêu em đến bệnh viện "_ Hậu.Đúng lúc cả 3 người đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng bên ngoài cửa phòng có tiếng ồn ào.* Tránh ra tránh ra mau đang có người cần được cấp cứuBan đầu chỉ là giọng của bác sĩ và y tá kêu mọi người tránh ra, đáng lẽ không có gì để chú ý nhưng Hậu nhận ra được một phần áo của người đang được đẩy đó đã bị mất một phần cộng thêm cái đồng hồ màu bạc kia cũng nhìn rất quen." đừng nói là.... "_ Hậu chợt nhận ra được một điều, cậu lao nhanh ra ngoài và đi theo người đang được bác sĩ đẩy đi đến phòng cấp cứu.Một phần áo bị mất đó tương ứng với mảnh vải mà Hậu nhặt được ở công trường và cái đồng hồ màu bạc đó Hậu đã thấy Hải đeo nó. Hậu xác nhận rằng người đang được đẩy vào phòng cấp cứu đó chính là Quang Hải.
.
.
.
.
.
.
Người được chuyển vào trong phòng, y tá cố gắng đẩy Hậu ra ngoài cho dù cậu cứ đòi vào trong.* Thưa anh, anh phải đợi ở ngoài bệnh nhân đang mất nhiều máu lắm nên chúng tôi cần mổ gấp *" Được tôi sẽ ở ngoài nhưng hãy cho tôi biết tên người đang nằm trong đó "_ Hậu.* Là Quang Hải *Y tá nói xong thì liền bỏ vào trong để hỗ trợ bác sĩ thực hiện ca mổ. Hậu đứng đợi ở ngoài mà lòng dạ cứ như lửa đốt, cậu vừa đợi vừa cắn vào tay mình." Hậu ơi là Hậu tại sao mày lại vô dụng thế chứ "_ Cậu tự trách bản thân vì sơ suất nên bây giờ mới phải đợi trước cửa phòng mổ của người mình yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng được trôi qua cánh cửa phòng mổ được mở ra cả bác sĩ và y tá đều bước ra ngoài. Cậu vội chặn một người lại mà hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hải." Cho tôi hỏi anh Hải thế nào rồi "_ Hậu.* Xin lỗi cậu nhưng do đưa đến bệnh viện quá trễ và máu mất rất nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh Hải đã chết từ 1 phút trước rồi *Bác sĩ nói xong, cứ như thế mà bỏ đi để lại Hậu đang quá sốc vì thông tin này.
________________________________
.
.
.
.
.
.
Người được chuyển vào trong phòng, y tá cố gắng đẩy Hậu ra ngoài cho dù cậu cứ đòi vào trong.* Thưa anh, anh phải đợi ở ngoài bệnh nhân đang mất nhiều máu lắm nên chúng tôi cần mổ gấp *" Được tôi sẽ ở ngoài nhưng hãy cho tôi biết tên người đang nằm trong đó "_ Hậu.* Là Quang Hải *Y tá nói xong thì liền bỏ vào trong để hỗ trợ bác sĩ thực hiện ca mổ. Hậu đứng đợi ở ngoài mà lòng dạ cứ như lửa đốt, cậu vừa đợi vừa cắn vào tay mình." Hậu ơi là Hậu tại sao mày lại vô dụng thế chứ "_ Cậu tự trách bản thân vì sơ suất nên bây giờ mới phải đợi trước cửa phòng mổ của người mình yêu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1 tiếng được trôi qua cánh cửa phòng mổ được mở ra cả bác sĩ và y tá đều bước ra ngoài. Cậu vội chặn một người lại mà hỏi thăm tình hình sức khỏe của Hải." Cho tôi hỏi anh Hải thế nào rồi "_ Hậu.* Xin lỗi cậu nhưng do đưa đến bệnh viện quá trễ và máu mất rất nhiều, chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh Hải đã chết từ 1 phút trước rồi *Bác sĩ nói xong, cứ như thế mà bỏ đi để lại Hậu đang quá sốc vì thông tin này.
________________________________
Đồng hồ sinh mạng của Thanh và Hải đã thay đổi
99:99:45 ( Thanh )
00:00:00 ( Hải )
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me