Ten Denmaki Csm
Denji ngây người nhìn chằm chằm vào nụ cười của cô, thấy rõ vẻ đẹp bí ẩn của nó, nên chẳng thể nào dứt ra nổi. Như biết hắn bị thu hút, cô gái để mặc hắn tiếp tục ngây người, vờ như chẳng hề để ý, cứ vậy cho đến khi hắn hoàn hồn, lắp bắp tiếp tục trò chuyện.
"T-Thế tôi gọi cô là tiểu thư Makima nhé?" Câu trả lời thốt ra sau một quãng im lặng lại là một câu nói nực cười, bởi hắn chẳng có mấy kinh nghiệm tiếp xúc với con gái, nên cũng chẳng biết làm sao để lấy lòng cô gái xinh đẹp kia. Chỉ là từ cử chỉ nhẹ nhàng, dáng vẻ yêu kiều, cùng việc cô đang sống trong một gia đình quý tộc là đủ để Denji đoán rằng gia thế cô chẳng hề bình thường, bất giác xưng hô kính cẩn với cô.
Đôi mắt vàng với những tròng đỏ mở lớn như xoáy sâu vào tâm can hắn, cô gái có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời.
Ừ thì cũng có mấy ai tiếp chuyện nhạt nhẽo như hắn đâu chứ.
Vẻ mặt bất ngờ chỉ là thoáng qua, Makima lập tức khôi phục nụ cười cuốn hút hoàn hảo của cô, dịu dàng trả lời, "Miễn anh thấy thoải mái thì được thôi." và nhún vai."Tôi khá bất ngờ khi Denji phát hiện ra tôi đấy." Makima cười cười nhìn hắn, nhẹ nhàng bông đùa, "Tôi cứ nghĩ anh chẳng bao giờ tìm được cơ, sau bao lâu làm ở đây như thế."
Không hiểu sao, hắn cảm giác cứ như cô gái đang trêu ghẹo hắn, nhưng vì quá đúng nên chẳng biết phản bác thế nào, đành miễn cưỡng thừa nhận, "Ừ thì tôi cũng không để ý thật." Hắn đâu phải người tọc mạch, cũng chẳng phải là chủ động tìm kiếm người con gái bí ẩn trong lời đồn, việc phát hiện ra Makima hoàn toàn là vô tình.
"Cứ như vô tình vớ được vàng ý nhỉ."
"Cô cũng trốn có kĩ đâu, chuột không tự béo lên được đâu nhé, tiểu thư." Hắn đốp lại, khiến cô gái cười khúc khích, và hắn lại ngây dại nhìn nụ cười của cô.Cứ như vậy, mỗi buổi sáng, Denji lại có thêm nguồn động lực để nhanh chóng xử lý mớ công việc nhàm chán rồi trốn tới gặp cô.
Hắn không hỏi, mà cô cũng không chủ động đề cập đến lý do mà cô ở đây, tách biệt khỏi gia đình ông chủ, thậm chí hắn không chắc rằng còn ai khác ngoài mình biết rằng cô sống ở đây hay không.
Ngoài tủ sách đồ sộ, căn phòng Makima ở đơn giản đến đáng ngạc nhiên. Cô không có nhiều váy vóc quần áo như các tiểu thư quý tộc khác trong trí nhớ của hắn, lúc gặp cô, nếu không phải chiếc váy màu trắng thì cũng là một cái khác cùng kiểu nhưng khác màu, hay thỉnh thoảng thì là những bộ váy đơn điệu khác, không tua rua, không ren, khác hẳn với những cô gái bình thường.
Dù cho hắn chắc rằng cô chẳng mấy khi, thậm chí là chẳng bao giờ, ra khỏi nhà nhưng Makima luôn biết tình hình bên ngoài, mà toàn là những chuyện kì lạ. Đầu tiên là chuyện thời tiết.Đó là một ngày quang đãng, chẳng ai có thể nghĩ sau đó là những ngày mưa rào, ai cũng tin hẳn thời tiết cả tuần đều tốt.
Thế nên ngày hôm sau hắn được cử đi giao đồ của ông chủ đến một nhà quý tộc cách đó vài dặm cũng không ai thấy có vấn đề gì. Nhưng cuối buổi sáng đó,
hắn không nói, nhưng cứ tự nhiên Makima biết là hôm sau hắn không thể đến thăm, cô thơ thẩn đột nhiên nói,
"Mai Denji vẫn sẽ đến thôi."
Làm sao cô biết, hắn không biết, nhưng mặc kệ.
Hắn đã mong thấy vẻ mặt tiếc nuối, cơ mà trái lại, cô khẳng định chắc nịch, thậm chí còn hơi tự mãn, khiến hắn buồn cười.
"Cả tuần này đều mưa mà."
"Tiểu thư, mọi người đều nói sẽ nắng đấy, trời rất đẹp."
Hắn thấy buồn cười khi thấy cô nói điều vô lý hẳn là chỉ do muốn hắn tiếp tục tới, bèn giở giọng châm chọc một chút.
Makima chẳng đáp lại, vẫn cười cười nhìn hắn, tảng lờ đi ánh mắt nghi ngờ hướng đến mình.
Hôm sau, trời mưa thật, mưa cả tuần liền, đúng như lời Makima.
Hôm sau khi hắn đến thăm, cô cười, hơi chút tự mãn, với hắn, giọng châm chọc y hệt kẻ thường xuyên tiếp xúc với cô.
"Tại sao tiểu thư lại biết thế?"
"Chuồn chuồn nói vậy mà." Cô thản nhiên trả lời, chẳng để ý đến nội dung kì lạ của nó.
Hắn nghĩ cô đùa, và dự đoán đó đúng hoàn toàn là nhờ ăn may, nhưng những sự kiện kì lạ sau đó lại chứng minh rằng đó không phải là may mắn.Mọi khi Denji tới phòng, Makima đều đang đọc sách hoặc thơ thẩn ngắm cảnh đẹp bên kia cửa sổ. Nhưng hôm đó, xong việc sớm nên hắn đến chỗ cô sớm hơn hẳn mọi ngày.
Và hắn thấy cô đang ăn sáng, súp và bánh mì, dù cũng không hẳn là đang ăn, thực tế là đang đút từng mẩu bánh nhỏ cho lũ chuột.
Dù là điều hiển nhiên rằng phải ăn thì mới sống được, nhưng sự bí ẩn của cô khiến hắn tin rằng cô chẳng cần ăn để sống, chính hắn cũng thấy buồn cười với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình.
"Anh đến sớm." Ném ra câu nói ngắn gọn như buộc tội, Makima đưa mắt nhìn hắn, lại nở nụ cười quen thuộc, thậm chí còn chẳng ngạc nhiên, cứ như đã chờ sẵn hắn tới.
"Tôi xong việc sớm." Hắn đáp cụt lủn, mùi thơm của súp và bánh mì nóng hổi đốt cháy khứu giác hắn, khuấy động dạ dày trong cơn đói thường trực khi khẩu phần ăn của người hầu không thể lấp đầy bụng của thiếu niên đang phát triển.
Hẳn là cô ấy nhận ra rồi, thấy ánh mắt cô tinh ý lướt xuống cái dạ dày đang phát tiếng cùng cách lông mày cô nhướn lên, hắn tránh mắt đi. Denji không muốn xin thức ăn của cô gái vốn có cơ thể gầy yếu đấy, dù hắn rất muốn.
"Muốn ăn không?" Cô cười nhẹ.
"Có" Hắn không thể cưỡng lại.
Makima ăn rất ít, đến phân nửa số bánh mì và súp là cho hắn, cô chỉ ăn một phần nhỏ, chỗ còn lại để cho lũ chuột.
Phần mình ăn còn chưa đủ, lại còn cho thêm động vật. Lại còn nói rằng chuồn chuồn báo thời tiết cho mình.
"Cô yêu động vật nhỉ?"
"Denji thì không à?" Cô nhướn mày, như biết trước câu trả lời.
"Không hẳn."
"Tôi cũng thế." Cô thản nhiên đáp, câu trả lời khác so với hắn dự tính.
"Tôi không chia đồ ăn cho động vật đâu, nhất là chuột." Rõ ràng, hắn không thừa mứa đồ ăn đến độ dùng để nuôi động vật, nhất là chuột. Nhìn cách Makima chơi với chúng cứ như chúng là bạn của cô.
Như hiểu thấu suy nghĩ của hắn, cô khẳng định, "Chúng là thú cưng, không phải bạn."Bảo rằng động vật không phải bạn, nhưng Denji thi thoảng nghe thấy tiếng cô như đang nói chuyện với những chú chuột, hay đôi khi còn là chim đậu trên cánh tay nhỏ gầy.
Hắn nghĩ rằng chỉ muốn tỏ ra trưởng thành nên Makima mới bảo rằng chúng "không phải bạn" cô, nhưng cô khiến hắn tin vào điều đó. Khi cô không thương tiếc mà đả thương động vật.
Là con ngựa của hắn.
Không có bằng chứng, gần như không thể là do Makima làm, nhưng hắn tin nguyên nhân từ cô, dù không biết cô dùng cách gì.
Mọi lần đều dành cả buổi sáng cùng cô, nhưng vài ngày gần đó hắn thường về sớm để tập đua ngựa với mấy thằng nhóc cùng tuổi trong xóm. Denji không nói gì với cô, vì việc hắn về sớm hay không, hay vì lý do gì thì Makima cũng chẳng can thiệp được, cô bị kẹt ở đây.
Cứ như vậy hơn một tuần, cho đến buổi sáng trước khi hắn rời đi, cô nói bâng quơ một câu,
"Hôm nay Denji không dùng ngựa được đâu, ngựa của anh ốm rồi."
Cùng với đó lại là vẻ mặt bí ẩn, không thể đoán nổi cô đang nghĩ gì.
"Sao tiểu thư biết được." Cứ nghĩ cô nói vậy vì muốn giữ hắn lại, lại thấy khía cạnh ấy thật khác biệt với hình mẫu trưởng thành mọi khi, hắn bông đùa, một chút cũng không tin vào câu nói kia.
"Không sai đâu, anh rảnh cả buổi sáng rồi đấy."
Cái cách nói ấy chính xác là đang níu hắn lại, lại càng khiến hắn tin rằng cô chỉ đang nói dối vì không muốn hắn về.
Denji phì cười, xoa nhẹ đầu cô, từng sợi tóc mỏng manh, mượt mà trôi tuột qua kẽ tay. Hắn chợt phát hiện ra mình rất thích sờ tóc cô, vốn chỉ định xoa nhẹ nhưng lại thích thú xáo tung lên, làm rối mái tóc ấy.
Cứ ngỡ sẽ ngay lập tức đẩy hắn ra, nhưng Makima trợn tròn mắt nhìn hắn, vô cùng bất ngờ. Cô ngây người ra, nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, vẻ ngạc nhiên không thể cắt nghĩa nổi hành động của hắn. Khiến chính hắn cũng bất ngờ bởi cô lại ngỡ ngàng và bối rối đến vậy, khác hẳn với một Makima biết tất cả mọi thứ xuất hiện trước hắn trước giờ.
Không biết là ai trước, hắn gỡ tay khỏi tóc cô, cô cũng rụt cổ lại như chạy trốn.
Bối rối, hắn nói tạm biệt rồi chạy mất.
Đến lúc đến chuồng ngựa, hoá ra lời cô nói là thật, ngựa của hắn thực sự bị ốm, chân nó đau chẳng nhấc lên nổi. Denji hướng mắt lên, thấy phía trên chuồng ngựa có một con quạ đậu ở đó.
Không hiểu sao, Denji lại liên tưởng đến cảnh Makima trò chuyện với chú quạ từng thấy.
"T-Thế tôi gọi cô là tiểu thư Makima nhé?" Câu trả lời thốt ra sau một quãng im lặng lại là một câu nói nực cười, bởi hắn chẳng có mấy kinh nghiệm tiếp xúc với con gái, nên cũng chẳng biết làm sao để lấy lòng cô gái xinh đẹp kia. Chỉ là từ cử chỉ nhẹ nhàng, dáng vẻ yêu kiều, cùng việc cô đang sống trong một gia đình quý tộc là đủ để Denji đoán rằng gia thế cô chẳng hề bình thường, bất giác xưng hô kính cẩn với cô.
Đôi mắt vàng với những tròng đỏ mở lớn như xoáy sâu vào tâm can hắn, cô gái có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời.
Ừ thì cũng có mấy ai tiếp chuyện nhạt nhẽo như hắn đâu chứ.
Vẻ mặt bất ngờ chỉ là thoáng qua, Makima lập tức khôi phục nụ cười cuốn hút hoàn hảo của cô, dịu dàng trả lời, "Miễn anh thấy thoải mái thì được thôi." và nhún vai."Tôi khá bất ngờ khi Denji phát hiện ra tôi đấy." Makima cười cười nhìn hắn, nhẹ nhàng bông đùa, "Tôi cứ nghĩ anh chẳng bao giờ tìm được cơ, sau bao lâu làm ở đây như thế."
Không hiểu sao, hắn cảm giác cứ như cô gái đang trêu ghẹo hắn, nhưng vì quá đúng nên chẳng biết phản bác thế nào, đành miễn cưỡng thừa nhận, "Ừ thì tôi cũng không để ý thật." Hắn đâu phải người tọc mạch, cũng chẳng phải là chủ động tìm kiếm người con gái bí ẩn trong lời đồn, việc phát hiện ra Makima hoàn toàn là vô tình.
"Cứ như vô tình vớ được vàng ý nhỉ."
"Cô cũng trốn có kĩ đâu, chuột không tự béo lên được đâu nhé, tiểu thư." Hắn đốp lại, khiến cô gái cười khúc khích, và hắn lại ngây dại nhìn nụ cười của cô.Cứ như vậy, mỗi buổi sáng, Denji lại có thêm nguồn động lực để nhanh chóng xử lý mớ công việc nhàm chán rồi trốn tới gặp cô.
Hắn không hỏi, mà cô cũng không chủ động đề cập đến lý do mà cô ở đây, tách biệt khỏi gia đình ông chủ, thậm chí hắn không chắc rằng còn ai khác ngoài mình biết rằng cô sống ở đây hay không.
Ngoài tủ sách đồ sộ, căn phòng Makima ở đơn giản đến đáng ngạc nhiên. Cô không có nhiều váy vóc quần áo như các tiểu thư quý tộc khác trong trí nhớ của hắn, lúc gặp cô, nếu không phải chiếc váy màu trắng thì cũng là một cái khác cùng kiểu nhưng khác màu, hay thỉnh thoảng thì là những bộ váy đơn điệu khác, không tua rua, không ren, khác hẳn với những cô gái bình thường.
Dù cho hắn chắc rằng cô chẳng mấy khi, thậm chí là chẳng bao giờ, ra khỏi nhà nhưng Makima luôn biết tình hình bên ngoài, mà toàn là những chuyện kì lạ. Đầu tiên là chuyện thời tiết.Đó là một ngày quang đãng, chẳng ai có thể nghĩ sau đó là những ngày mưa rào, ai cũng tin hẳn thời tiết cả tuần đều tốt.
Thế nên ngày hôm sau hắn được cử đi giao đồ của ông chủ đến một nhà quý tộc cách đó vài dặm cũng không ai thấy có vấn đề gì. Nhưng cuối buổi sáng đó,
hắn không nói, nhưng cứ tự nhiên Makima biết là hôm sau hắn không thể đến thăm, cô thơ thẩn đột nhiên nói,
"Mai Denji vẫn sẽ đến thôi."
Làm sao cô biết, hắn không biết, nhưng mặc kệ.
Hắn đã mong thấy vẻ mặt tiếc nuối, cơ mà trái lại, cô khẳng định chắc nịch, thậm chí còn hơi tự mãn, khiến hắn buồn cười.
"Cả tuần này đều mưa mà."
"Tiểu thư, mọi người đều nói sẽ nắng đấy, trời rất đẹp."
Hắn thấy buồn cười khi thấy cô nói điều vô lý hẳn là chỉ do muốn hắn tiếp tục tới, bèn giở giọng châm chọc một chút.
Makima chẳng đáp lại, vẫn cười cười nhìn hắn, tảng lờ đi ánh mắt nghi ngờ hướng đến mình.
Hôm sau, trời mưa thật, mưa cả tuần liền, đúng như lời Makima.
Hôm sau khi hắn đến thăm, cô cười, hơi chút tự mãn, với hắn, giọng châm chọc y hệt kẻ thường xuyên tiếp xúc với cô.
"Tại sao tiểu thư lại biết thế?"
"Chuồn chuồn nói vậy mà." Cô thản nhiên trả lời, chẳng để ý đến nội dung kì lạ của nó.
Hắn nghĩ cô đùa, và dự đoán đó đúng hoàn toàn là nhờ ăn may, nhưng những sự kiện kì lạ sau đó lại chứng minh rằng đó không phải là may mắn.Mọi khi Denji tới phòng, Makima đều đang đọc sách hoặc thơ thẩn ngắm cảnh đẹp bên kia cửa sổ. Nhưng hôm đó, xong việc sớm nên hắn đến chỗ cô sớm hơn hẳn mọi ngày.
Và hắn thấy cô đang ăn sáng, súp và bánh mì, dù cũng không hẳn là đang ăn, thực tế là đang đút từng mẩu bánh nhỏ cho lũ chuột.
Dù là điều hiển nhiên rằng phải ăn thì mới sống được, nhưng sự bí ẩn của cô khiến hắn tin rằng cô chẳng cần ăn để sống, chính hắn cũng thấy buồn cười với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình.
"Anh đến sớm." Ném ra câu nói ngắn gọn như buộc tội, Makima đưa mắt nhìn hắn, lại nở nụ cười quen thuộc, thậm chí còn chẳng ngạc nhiên, cứ như đã chờ sẵn hắn tới.
"Tôi xong việc sớm." Hắn đáp cụt lủn, mùi thơm của súp và bánh mì nóng hổi đốt cháy khứu giác hắn, khuấy động dạ dày trong cơn đói thường trực khi khẩu phần ăn của người hầu không thể lấp đầy bụng của thiếu niên đang phát triển.
Hẳn là cô ấy nhận ra rồi, thấy ánh mắt cô tinh ý lướt xuống cái dạ dày đang phát tiếng cùng cách lông mày cô nhướn lên, hắn tránh mắt đi. Denji không muốn xin thức ăn của cô gái vốn có cơ thể gầy yếu đấy, dù hắn rất muốn.
"Muốn ăn không?" Cô cười nhẹ.
"Có" Hắn không thể cưỡng lại.
Makima ăn rất ít, đến phân nửa số bánh mì và súp là cho hắn, cô chỉ ăn một phần nhỏ, chỗ còn lại để cho lũ chuột.
Phần mình ăn còn chưa đủ, lại còn cho thêm động vật. Lại còn nói rằng chuồn chuồn báo thời tiết cho mình.
"Cô yêu động vật nhỉ?"
"Denji thì không à?" Cô nhướn mày, như biết trước câu trả lời.
"Không hẳn."
"Tôi cũng thế." Cô thản nhiên đáp, câu trả lời khác so với hắn dự tính.
"Tôi không chia đồ ăn cho động vật đâu, nhất là chuột." Rõ ràng, hắn không thừa mứa đồ ăn đến độ dùng để nuôi động vật, nhất là chuột. Nhìn cách Makima chơi với chúng cứ như chúng là bạn của cô.
Như hiểu thấu suy nghĩ của hắn, cô khẳng định, "Chúng là thú cưng, không phải bạn."Bảo rằng động vật không phải bạn, nhưng Denji thi thoảng nghe thấy tiếng cô như đang nói chuyện với những chú chuột, hay đôi khi còn là chim đậu trên cánh tay nhỏ gầy.
Hắn nghĩ rằng chỉ muốn tỏ ra trưởng thành nên Makima mới bảo rằng chúng "không phải bạn" cô, nhưng cô khiến hắn tin vào điều đó. Khi cô không thương tiếc mà đả thương động vật.
Là con ngựa của hắn.
Không có bằng chứng, gần như không thể là do Makima làm, nhưng hắn tin nguyên nhân từ cô, dù không biết cô dùng cách gì.
Mọi lần đều dành cả buổi sáng cùng cô, nhưng vài ngày gần đó hắn thường về sớm để tập đua ngựa với mấy thằng nhóc cùng tuổi trong xóm. Denji không nói gì với cô, vì việc hắn về sớm hay không, hay vì lý do gì thì Makima cũng chẳng can thiệp được, cô bị kẹt ở đây.
Cứ như vậy hơn một tuần, cho đến buổi sáng trước khi hắn rời đi, cô nói bâng quơ một câu,
"Hôm nay Denji không dùng ngựa được đâu, ngựa của anh ốm rồi."
Cùng với đó lại là vẻ mặt bí ẩn, không thể đoán nổi cô đang nghĩ gì.
"Sao tiểu thư biết được." Cứ nghĩ cô nói vậy vì muốn giữ hắn lại, lại thấy khía cạnh ấy thật khác biệt với hình mẫu trưởng thành mọi khi, hắn bông đùa, một chút cũng không tin vào câu nói kia.
"Không sai đâu, anh rảnh cả buổi sáng rồi đấy."
Cái cách nói ấy chính xác là đang níu hắn lại, lại càng khiến hắn tin rằng cô chỉ đang nói dối vì không muốn hắn về.
Denji phì cười, xoa nhẹ đầu cô, từng sợi tóc mỏng manh, mượt mà trôi tuột qua kẽ tay. Hắn chợt phát hiện ra mình rất thích sờ tóc cô, vốn chỉ định xoa nhẹ nhưng lại thích thú xáo tung lên, làm rối mái tóc ấy.
Cứ ngỡ sẽ ngay lập tức đẩy hắn ra, nhưng Makima trợn tròn mắt nhìn hắn, vô cùng bất ngờ. Cô ngây người ra, nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, vẻ ngạc nhiên không thể cắt nghĩa nổi hành động của hắn. Khiến chính hắn cũng bất ngờ bởi cô lại ngỡ ngàng và bối rối đến vậy, khác hẳn với một Makima biết tất cả mọi thứ xuất hiện trước hắn trước giờ.
Không biết là ai trước, hắn gỡ tay khỏi tóc cô, cô cũng rụt cổ lại như chạy trốn.
Bối rối, hắn nói tạm biệt rồi chạy mất.
Đến lúc đến chuồng ngựa, hoá ra lời cô nói là thật, ngựa của hắn thực sự bị ốm, chân nó đau chẳng nhấc lên nổi. Denji hướng mắt lên, thấy phía trên chuồng ngựa có một con quạ đậu ở đó.
Không hiểu sao, Denji lại liên tưởng đến cảnh Makima trò chuyện với chú quạ từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me