LoveTruyen.Me

Tenjiku Va Hon Ca Vay

Chương 1: tính xấu.

1. Rindou và bệnh đãng trí.

Chẳng một ai trong Thiên Trúc còn xa lạ gì với việc một ngày chứng kiến cậu út nhà Haitani đi qua đi lại tìm kiếm đồ, điển hình là Ran. Lần ngớ ngẩn nhất chính là trong tay Rindou đang cầm chiếc điện thoại, thứ mà nó dành cả một tiếng lượn lờ khắp nhà riêng của hai người chỉ để tìm kiếm.

"Ran, anh nói thật đi là anh có giấu chiếc điện thoại của em không vậy?"

"Mày nhìn anh giống như thiếu điện thoại lắm hả?"

Ran nhướn mày nhìn Rindou tỏ vẻ dự định sẽ ném chiếc điện thoại đời mới nhất mà gã mới tậu được vài hôm trước cùng chiếc điện thoại cũ cũng là mới tậu từ năm ngoái ném thẳng mặt cái thằng thần kinh này. Sở dĩ Ran có thể trực tiếp chửi em trai yêu của gã rằng cái điện thoại ngu ngốc gã mua tặng nó đang nằm trong bàn tay chết tiệt kia nhưng tại sao gã lại phải làm vậy khi nhìn Rindou trong bộ dạng ngu đần này giải trí biết bao? Gã đã luôn chán ngấy với những bộ phim được chiếu trên ti vi hay là những ván game gặp phải bọn trẻ trâu mất não và giờ đây ông trời như tỏ lòng cảm thương gã mà cho em trai gã một bộ não với trí nhớ ngắn hạn để giải trí gã mỗi ngày. Chân thành cảm ơn rất nhiều!!

"Thôi nào Ran, em kiếm nó cả sáng rồi. Anh có thấy nó ở đâu không?"

Đúng, gã nên cảm ơn ông trời đã trao cho gã khoảnh khắc giải trí này mỗi ngày. Đôi mắt gã vẫn dán chặt vào bàn tay đang nắm khư khư chiếc điện thoại của nó như đang chờ đợi nó sẽ để ý đến việc gã đã gợi ý cho nó vị trí của chiếc điện thoại bằng cách giao tiếp qua đôi cửa sổ tâm hồn. Nhưng tiếc là không khi thằng này cứ đần thối ra, vẻ mặt cau có chờ đợi câu trả lời của Ran. Có lẽ nó sắp phát bực rồi.

"Không, anh không biết. Mày kiếm lại trong phòng đi."

Haitani Ran là kẻ xấu, dĩ nhiên tốt với mình em trai gã nhưng thằng nhỏ quá ngu để nhận ra rằng người anh của mình đang nói dối và coi nó như bộ phim giải trí mỗi ngày chỉ vì cái tật mau quên của nó.

Rindou cũng tin là thật, nó lại tiếp tục cầm theo chiếc điện thoại của mình lật đật chạy vào phòng để lục lọi. Ran ngồi ngoài mà cười như được mùa, mồm gã lẩm bẩm đếm từ một tới năm. Quả vẫn như mọi khi, mới dứt lời sau số năm thì thằng em ngu đần của gã đã vội vàng từ phòng chạy ra ngoài cười toe toét, khoe với gã rằng nó đã cầm điện thoại cả tiếng đồng hồ mà không hề biết gì cả.

Chuyện này mà lộ ra ngoài thì thằng em của Ran sẽ bị cười thối mũi mất... gã đã có ý định phát tán chuyện kẻ cầm đầu Roppongi cũng có những giây phút ngu không độ nổi bằng tỷ chiếc video mà gã quay được lúc Rindou cật lực tìm kiếm đồ dùng của mình.

Đần thối là vậy nhưng khi chiến đấu thì lại chẳng có một Rindou ngớ ngẩn, đãng trí nào cả mà lại còn ngược lại là đằng khác. Nó biết quan sát, để ý từng chi tiết nhỏ nhất để tự tìm cho mình chỗ sơ hở của đối phương và rồi tung thẳng đòn chí mạng. Tuy thế nhưng trong mắt Ran thì Rindou mãi là thằng em trai nhỏ ngu đần mà thôi...

Thêm một câu chuyện khác nữa rằng là đợt dạo ngày trước, Izana cảm thấy đã đến lúc bản thân nên đi khám sức khoẻ định kỳ. Thật ra do cậu ta lướt facebook thấy thằng Kokonoi đăng tin rằng nó cao thêm vài cen-ti-mét nên tức, ngẫm lâu rồi cũng chưa đo. Xui thế nào lại bốc trúng thằng đãng trí nhà Haitani để đưa bản thân đi bởi Kakucho bận mất rồi. Và thế là sáng sớm bảnh mắt, Rindou đã bị đạp dậy chỉ để đưa Izana tới bệnh viện, do quá buồn ngủ sau một đêm nhảy đầm bay lắc cùng dàn dj đắt tiền của mình đến mức Ran phải bật dậy mà túm cổ nó lôi vào phòng gã, ôm nó bắt nó phải ngủ nên Rindou sớm đã gật gù từ khúc phóng xe rồi. Chỉ ngay sau khi Izana rời đi cùng cô y tá thì Rindou đã vội gục ngủ tại ghế chờ, đến khi nó tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường bệnh, ông bác sĩ già đứng cạnh nó hỏi nó bị bệnh gì khiến nó càng thêm hoang mang hơn và cũng quên béng luôn lí do tại sao nó lại ở đây. Trong sự quê mùa tột độ thì Rindou vội rời bệnh viện mà phóng về nhà chung của cả lũ, thấy Ran đang ngồi bấm điện thoại với bộ dạng nhem nhuốc dính bết máu thì liền không kìm được mà biểu lộ rõ vẻ kì thị nhưng rồi cũng kệ mà xán vô lòng gã.

"Trời má Ran ơi, nay em cùng Izana tới bệnh viện mà em buồn ngủ quá nên ngủ quên ở ghế chờ luôn. Tới lúc tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường bệnh."

"Bác sĩ hỏi em bị cái gì, sao ngất xỉu rồi. Em bị buồn ngủ á."

Nó kể luôn mồm mà cứ cười toe toét để bao biện cho sự quê mùa này tới mức Ran cũng bất lực mà phải tắt điện thoại đi.

"May cho mày là anh yêu mày nhiều lắm, chứ không anh cũng kì thị mày thấy mẹ."

"Thế rồi Izana đâu?"

Bằng một thế lực nào đó khiến Ran để ý chi tiết quan trọng trong câu chuyện của thằng đần này chính là nó đi cùng Izana và rồi câu hỏi được đặt ra, Izana đâu? Gã đã để ý biểu cảm của nó đang đơ ra một hồi chắc nịch là chưa kịp hiểu cái mẹ gì đang xảy ra đây mà.

Chuông điện thoại bên hông nó vang lên, nó ngay lập tức liền bắt máy, mở loa ngoài.

"Rindou, nãy mày đi đâu vậy?"

"Bệnh viện? Sao mày lại hỏi vậy?"

"Mày đi với ai?"

"Với mày... khoan, có gì đó đéo đúng- THÔI CHẾT, TAO QUÊN MẤT MÀY ĐANG Ở BỆNH VIỆN RỒI. GIỜ TAO TỚI LIỀN CHỜ TAO XÍU."

Tức tốc, Rindou vứt điện thoại cho Ran mà lao vội ra ngoài đi đón Izana. Thằng đần mãi là thằng đần...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me