Tenma Tsukasa X Reader
Cái này mình viết từ hồi lâu ơi lâu rồi, mà chưa có dịp hoàn thành vì nó dài hơn mình nghĩ.Mình định viết xong rồi mới đăng để mừng noel cơ, mà mình nghĩ tới đó không kịp mất nên mình đăng trước một phần.
______________Ngày 25 tháng 12, thời điểm gần cuối đông, khoảng thời gian đỉnh điểm nơi tuyết rơi dày đặc trắng xóa cả bầu trời. Không chỉ vậy mà đến cả mặt đất cũng được nâng lên hẳn một nấc bởi tầng tuyết dày phủ kín cả đường đi._Ánh đèn đường với tông màu vàng cam như đem lại cho người đi đường một cảm giác ấm áp giữa cảnh trời đông giá rét được thắp sáng mỗi 6 giờ 25 phút chiều. _Nay cũng là ngày mà lễ Giáng Sinh được tổ chức, một ngày lễ quan trọng với ý nghĩa mừng ngày chúa Jesus được nhìn thấy nơi ánh sáng đầu tiên của kiếp người. Và cũng là một dịp để ta thể hiện lấy tấm lòng trân quý, gửi gắm hết tất thảy yêu thương vào hành động, hay là một món quà nhỏ đến với những con người quan trọng nhất của ta._Làn người từng nhịp vội vàng bước trên con phố nhộn nhịp đầy ắp tiếng cười nói, tiếng yêu được phủ kín bằng lớp tuyết dày của mùa đông. -"haha, vậy chắc phải mua thêm chút đồ nữa nhỉ?"-"a-ahh!! Anh hai chờ em vớiii!!"-"hihi, phải chi ngày nào cũng được đi chơi như này mẹ nhỉ?"-"hay vợ chồng mình thử tới quán ăn tối gần đó đi~♪"_Từng ánh đèn sắc cam ấm áp được thiết kế để dõi theo nơi bước chân của người đi bộ, vừa tạo nên sự dễ chịu và cũng như là những cảnh tượng lãng mạn đặc biệt dành cho các cặp đôi._Khu phố nơi em sống ngày này thật nhộn nhịp, mỗi người mỗi nhà đều rải bước chân đi cùng người thân, và cũng không ít là các thanh thiếu niên cùng người thương của mình, trao nhau những ánh mắt say đắm cuộc tình, dành tặng cho nhau những cái chạm môi thật nhiều yêu thương. Cũng có những người bước nhịp vội vàng đến cửa hàng đồ lưu niệm để trao đến món quà trân quý cho người mình yêu._Em mơ hồ sải từng bước chân nhịp nhàng mà ngắm những cảnh tượng trước mắt, hôm nay em không đội mũ, khiến cho tuyết rơi lên gần như trắng xóa cả đỉnh đầu của em. Em đãng trí thật đấy, chẳng cách được bao nhiêu phút trước, lúc mà người thương của em vừa dặn rất kỹ. Thế nhưng em lại quên mất rồi, hẳn anh sẽ giận lắm đây._Đột nhiên, em dừng lại trước một cửa hàng chuyên bán hộp phát nhạc, những mảnh bông tuyết bé xinh cứ theo đà mà rơi xuống đọng lại trên bờ vai của em, khiến em trông thật nhỏ bé và thơ mộng. -"ơ, mình biết cửa hàng này.."_Em nhớ chỗ này, rất rõ là đằng khắc. Vì đây là nơi mà em và anh gặp nhau lần đầu, cũng là nơi kết nối sợi tình duyên của em với người thương, thắt chặt sợi dây và kéo nhau lại gần. Để mà giờ đây em lại cảm thấy yêu lấy mảnh đời này hơn, vì trong đó có anh._Trong lúc hình ảnh trân quý của kỉ niệm ùa về vừa được thoáng qua trước mắt em, một giai điệu thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi em liền liên tưởng đến người ấy. -"bài hát này.."
______________Ngày 25 tháng 12, thời điểm gần cuối đông, khoảng thời gian đỉnh điểm nơi tuyết rơi dày đặc trắng xóa cả bầu trời. Không chỉ vậy mà đến cả mặt đất cũng được nâng lên hẳn một nấc bởi tầng tuyết dày phủ kín cả đường đi._Ánh đèn đường với tông màu vàng cam như đem lại cho người đi đường một cảm giác ấm áp giữa cảnh trời đông giá rét được thắp sáng mỗi 6 giờ 25 phút chiều. _Nay cũng là ngày mà lễ Giáng Sinh được tổ chức, một ngày lễ quan trọng với ý nghĩa mừng ngày chúa Jesus được nhìn thấy nơi ánh sáng đầu tiên của kiếp người. Và cũng là một dịp để ta thể hiện lấy tấm lòng trân quý, gửi gắm hết tất thảy yêu thương vào hành động, hay là một món quà nhỏ đến với những con người quan trọng nhất của ta._Làn người từng nhịp vội vàng bước trên con phố nhộn nhịp đầy ắp tiếng cười nói, tiếng yêu được phủ kín bằng lớp tuyết dày của mùa đông. -"haha, vậy chắc phải mua thêm chút đồ nữa nhỉ?"-"a-ahh!! Anh hai chờ em vớiii!!"-"hihi, phải chi ngày nào cũng được đi chơi như này mẹ nhỉ?"-"hay vợ chồng mình thử tới quán ăn tối gần đó đi~♪"_Từng ánh đèn sắc cam ấm áp được thiết kế để dõi theo nơi bước chân của người đi bộ, vừa tạo nên sự dễ chịu và cũng như là những cảnh tượng lãng mạn đặc biệt dành cho các cặp đôi._Khu phố nơi em sống ngày này thật nhộn nhịp, mỗi người mỗi nhà đều rải bước chân đi cùng người thân, và cũng không ít là các thanh thiếu niên cùng người thương của mình, trao nhau những ánh mắt say đắm cuộc tình, dành tặng cho nhau những cái chạm môi thật nhiều yêu thương. Cũng có những người bước nhịp vội vàng đến cửa hàng đồ lưu niệm để trao đến món quà trân quý cho người mình yêu._Em mơ hồ sải từng bước chân nhịp nhàng mà ngắm những cảnh tượng trước mắt, hôm nay em không đội mũ, khiến cho tuyết rơi lên gần như trắng xóa cả đỉnh đầu của em. Em đãng trí thật đấy, chẳng cách được bao nhiêu phút trước, lúc mà người thương của em vừa dặn rất kỹ. Thế nhưng em lại quên mất rồi, hẳn anh sẽ giận lắm đây._Đột nhiên, em dừng lại trước một cửa hàng chuyên bán hộp phát nhạc, những mảnh bông tuyết bé xinh cứ theo đà mà rơi xuống đọng lại trên bờ vai của em, khiến em trông thật nhỏ bé và thơ mộng. -"ơ, mình biết cửa hàng này.."_Em nhớ chỗ này, rất rõ là đằng khắc. Vì đây là nơi mà em và anh gặp nhau lần đầu, cũng là nơi kết nối sợi tình duyên của em với người thương, thắt chặt sợi dây và kéo nhau lại gần. Để mà giờ đây em lại cảm thấy yêu lấy mảnh đời này hơn, vì trong đó có anh._Trong lúc hình ảnh trân quý của kỉ niệm ùa về vừa được thoáng qua trước mắt em, một giai điệu thật quen thuộc, quen thuộc đến nỗi em liền liên tưởng đến người ấy. -"bài hát này.."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me