LoveTruyen.Me

Tensei Kizoku No Isekai Boukenroku ~Jichou Wo Shiranai Kamigami No Shito~ 3

Tập 3 - Chương 5: Trên đường tới vương đô

meoden112450


Hôm sau, chúng tôi lên đường về vương đô.

Ăn sáng cùng với Hinata, nhưng khác với đêm hôm qua, cô ấy lại trưng ra cái vẻ mặt không cảm xúc.

Kain không bận tâm vì cậu đã biết được nguyên nhân, thậm chí còn lờ Ragnav đang nhiệt tình mời cậu ăn uống.

Ragnav dần trở nên ăn nói thô thiển trong cuộc trò chuyện. Kain thấy vậy liền mở lời.

"Thưa thánh nữ, ngoài Esfort ra cô đã từng tới quốc gia nào khác chưa?"

Không như câu chuyện của Ragnav, thánh nữ vui vẻ trả lời Kain.

"Anh Kain, vương quốc Esfort là nơi đầu tiên tôi tới. Tôi chọn nơi này theo sự chỉ dẫn của thần linh. Cũng vì thế mà đã gặp được anh..."

"Vậy...vậy sao? Tôi chưa từng rời khỏi vương quốc. Hy vọng một ngày nào đó tôi có thể tới thăm các nước khác. Có điều giờ tôi là lãnh chúa nên chẳng dễ dàng gì..."

Kain trả lời. Việc hai người cười nói vui vẻ với nhau đã dấy lên làn sóng ghen tị đến từ Ragnav.

Họ nhanh chóng hoàn thành bữa ăn để khởi hành về vương đô trong bầu không khí căng thẳng. Hành lý của Kain đều cất trong hộp vật phẩm nên cậu không cần thu dọn, nhưng điều đó không có nghĩa là Silk không phải, người mang theo rất nhiều đồ đạc. Có lần Kain hỏi "Cậu có cần tớ cất đồ của cậu vào hộp không?" thì cô ấy cự tuyệt, do là con gái nên có chút e thẹn.

Ragnav tiễn họ một đoạn, cỗ xe của Kain và Silk đi đầu, phía sau là đoàn của Hinata.

Trước khi khởi hành, Silk ngỏ ý mời thánh nữ ngồi cùng xe, nhưng cô ấy chưa kịp trả lời đã bị đội trưởng hiệp sĩ từ chối hộ. Có lẽ Hinata đã nói điều gì đó khi bước lên xe ngựa.

Nhìn Kain là tất cả những gì mà Hinata có thể làm.

Một cỗ xe chở thực phẩm của Silvester từ từ đi phía sau.

Ragnav tiễn chúng tôi ra tận ngoài cổng thành, ông ta quả là một tín đồ trung thành.

Mất 2 ngày để về vương đô.

Theo những gì Hinata đã nói, tôi phải cảnh giác cao độ.

Thông tin của Kain qua các trận chiến đều được bảo mật nên cậu không có gì phải lo lắng ngoài việc nghĩ xem bên phe giáo hoàng đang mưu tính gì.

Đã 3 tiếng trôi qua kể từ lúc rời khỏi thành phố, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Xe ngựa dừng lại để sửa soạn bữa trưa, những người hầu tấp nập đi lại.

Kain dùng "thẩm định" lên đồ ăn trưa, phát hiện một trong số đó có độc.

"Chỗ đồ ăn này..."

Tôi hỏi một người hầu về nguyên liệu, nhưng cô ấy không biết.

Kain lấy thịt ra, đặt xuống đất, rồi bất ngờ dùng phép lửa đốt đống thịt, ngọn lửa xanh nhanh chóng thiêu rụi tất cả.

Những nữ hầu thấy vậy không dám kêu ca bởi cậu là quý tộc, đành phải nấu bữa trưa với đống nguyên liệu còn lại.

Hành động kỳ lạ của Kain đã khiến Silk thắc mắc khi cậu tiến lại chỗ cô ấy.

"Kain, vữa nãy là sao...? Sao cậu lại đốt cháy đống thịt đó...?"

"Cậu hãy khoan hỏi đã được không? Mình có chuyện cần nói!"

Hai người giữ khoảng cách xa với ông đội trưởng hiệp sĩ, Kain thì thầm với Silk.

"Mấy nguyên liệu trước đó, chúng có độc. Mình đã 'thẩm định' chúng nên không thể sai được. Có kẻ nào đó đang nhắm tới chúng ta."

Tôi không muốn nói là ông đội trưởng. Vì nếu tố giác mà không có bằng chứng, nó sẽ ảnh hưởng tới quốc gia, y hệt lời Hinata đã nói.

"Ể? Thật không?"

Kain gật đầu nhẹ và ra dấu cho Silk khẽ mồm.

Rồi cậu tiếp tục nói nhỏ.

"Chuyện gì thì mình cũng lo được, nhưng nếu những lúc mà mình không có mặt mà có biến, lấy viên đá ở cổ ra và truyền ma lực vào nó. Mình chắc chắn nó sẽ bảo vệ cho cậu."

Silk lôi cái vòng ra ngắm.

"Ừ! Mình biết rồi! Nhưng mà tuyệt vời nhất vẫn là Kain bảo vệ mình."

Silk cười và cất chiếc vòng vào lại bên trong cổ áo.

Mọi người bắt đầu ăn trưa như chưa từng có gì xảy ra. Tôi để ý thấy tên đội trưởng cùng vài người tách khỏi nhóm, thì thầm về đống thịt cháy đen.

"Vậy là chắc chắn..."

Kain tức tối thầm nhủ.

Sử dụng độc dược không ngoài với Hanata mà cả với những người khác ăn chung. Bao gồm Silk. Kain không bị ảnh hưởng bởi khả năng kháng độc, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ sống nổi.

Kain lừ mắt nhìn tên đội trưởng đứng đằng xa.

Sau khi xong bữa, đám cận vệ quay trở lại với vẻ mặt như bình thường. Thấy mọi người ăn xong và chuẩn bị khởi hành, mặt tên đội trưởng lộ ra nét cau có.

"Ngài sao vậy, ngài đội trưởng?"

Kain nở một nụ tươi lớn hỏi.

"Ờ... không có gì! Ta không cảm nhận thấy có quái vật xung quanh."

Ông ta nói cộc lốc rồi đi xa khỏi Kain.

Kain tự nhủ: "Tôi tuyệt đối sẽ không để ông thích làm gì thì làm đâu..."

Đoàn xe tiếp tục tiến lên. Đoạn đường lớn chạy xuyên qua khu rừng nơi có nhiều quái vật. Tuy nhiên dùng 'thăm dò', tôi biết chúng không có ý định tấn công đoàn xe.

Sau một tiếng di chuyển, Kain nhận thấy hành động đáng ngờ của quái vật.

Dần cảm thấy chúng đang tiến từ rừng về phía đoàn xe, Kain ra chỉ thị dừng lại.

Người đánh ngựa giật mình bởi tiếng hét của Kain. Kain nói Silk ngồi yên trong xe rồi ra ngoài.

Do xe dẫn đầu đã dừng nên các xe phía sau cũng dừng theo. Kain kêu tất cả hiệp sĩ dàn hàng chuẩn bị tiếp chiến.

"Đám quái vật đang ồ ạt trong rừng. Nhanh chóng thoát khỏi rừng và chuẩn bị chiến đấu!"

Theo lệnh, các hiệp sĩ xuống ngựa, rút kiếm sẵn sàng chiến đấu.

Bỗng nhiên sắp có đánh nhau, bên hộ tống thánh nữ có vẻ bồn chồn.

"Đội trưởng! Có quái vật ở gần! Mau đưa thánh nữ đi lánh nạn. Cả những người hiệp sĩ kia nữa. Trận chiến này là của chúng tôi. Còn việc của các người là bảo vệ thánh nữ."

Họ nửa ngờ nửa thực trong khi chuyển hướng cỗ xe của thánh nữ.

5 phút sau.

Tôi có thể nghe thấy tiếng quái vật ồ ạt lao ra từ trong rừng.

Kain dẫn đầu toán quân, các hiệp sĩ dàn hàng phía sau. Họ là những người đã xem trận đấu tập giữa Kain và Tiffana nên không có bất cứ ý kiến gì.

Ngược lại phía bên quân đội Marinford thấy việc để một cậu nhóc đứng đầu đạo quân thì bàn tán: "Kể cả là quý tộc nhưng sao nhóc đó lại cầm đầu...?"

Và, bước ra đầu tiên khỏi cánh rừng là một bầy sói. Hình như là gần 20 con. Sói rừng nổi tiếng trong việc săn bắt bởi tốc độ kinh hồn, nhưng chúng chẳng có lý do gì mà ló đầu ra khỏi rửng cả. Trong khi vừa suy nghĩ, Kain vừa thi triển phép thuật.

"Đao gió!"

Phép thuật lần lượt đánh gục từng con một.

Tuy nó tiếp tục bay ra xử lý những con đằng sau, nhưng quái vật ngày một đông.

"Có gì đó sai sai..."

Kain trừng mắt nhìn tên đội trưởng.

"Một người hãy đi đến chỗ đội hộ tống kia xem có thứ gì lạ không. Đúng là khó hiểu!"

Kain nhanh chóng giết những con Goblin và Orc vừa ló đầu khỏi rừng. Xác chết chất thành đống.

Người hiệp sĩ quay về sau khi tra hỏi đội hộ tống thánh nữ.

"Tôi đã biết rồi thưa ngài. Họ đã sử dụng một loại hương chống quái vật, nhưng bị nhầm thành hương thu hút quái. Tôi đã giải quyết xong mọi chuyện rồi!"

Hương tránh quái được các thương nhân sử dụng trên chuyến hành trình của họ để tránh bị tấn công. Còn hương dụ quái dành cho các nhà mạo hiểm kiếm kinh nghiệm nhưng là ở khu vực ít quái, chứ không phải tại khu rừng là nhà của vô số quái vật tại Esfort này. Nếu dùng hương ở xứ này, chuyện sẽ xảy đến như bây giờ.

Sau khi xác nhận thông tin phía hiệp sĩ, Kain thu dọn xác đám quái phía sau. Dù là quái vật yếu, nhưng với số lượng lớn như vậy ắt sẽ bị thiệt hại nếu như không có Kain. Chưa đầy 1 tiếng sau, trận chiến kết thúc, không còn con quái nào ra khỏi rừng.

Xung quanh Kain la liệt xác quái.

"Hết rồi sao..."

Kain ngoảnh đầu lại nhìn các hiệp sĩ mắt chỉ đứng nhìn, chữ A mồm chữ O.

"Không cần chúng tôi ra tay..."

"Ngài chỉ dùng phép thuật..."

"Thậm chí còn chưa rút kiếm ra..."

"Tôi biết việc ngài mạnh hơn đoàn trưởng nhưng tới mức vậy thì..."

Kain bảo các hiệp sĩ tiếp tục cảnh giác rồi đi về phía đội hộ tống thánh nữ.

Sức mạnh ma thuật của thần đã khiến cho những người hiệp sĩ kia bủn rủn tay chân, run bần bật mà chạm tay vào kiếm của họ.

"Trận chiến với quái vật đã kết thúc êm đẹp. Bên cạnh đó, tôi muốn biết lý do sao lại ra mùi hương kia? Cho tới giờ nó đâu có cần thiết phải không?"

Kain phẫn uất hỏi.

"X... tôi xin lỗi. Tôi đã rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao lọ nước bị trộn lẫn với nhau trên đường ra khỏi vương quốc. Tôi không hề có ý đồ gì. Khi về nước tôi nhất định sẽ xử lý người quản lý hàng hóa. Bởi hắn mà đã khiến cho mọi người gặp nguy hiểm như vậy."

Tên đội trưởng bất lực bởi cái thứ sức mạnh ấy bèn cúi người xin lỗi.

"Tôi hiểu rồi! Nhưng đừng làm thêm bất cứ điều gì."

"Tuy vậy nhưng ngài không sao chứ khi đã dùng phép liên tục như vậy?"

Ông ta kinh hãi hỏi.

"Nếu là chuyện đó thì tôi chả sao cả! Nhưng giả dụ không có tôi, đội hộ tống nhất định sẽ bị thương. Có khi còn hi sinh. Xin hãy hiểu cho!"

"Rõ..."

Nói xong, Kain quay trở lại đội mình.

"Đã để mọi người chờ. Được rồi! Ta nên thu dọn đống xác này không? Nó sẽ dùng để gây quỹ cho đoàn hiệp sĩ"

Những hiệp sĩ vui vẻ trước lời nói của Kain. Tuy là quái cấp thấp, nhưng số lượng lớn cũng đem lại một khoản tiền kha khá. Kain lần lượt cho xác quái vào hộp vật phẩm.

Đội của Kain biết cậu có hộp vật phẩm, nhưng bên kia thì không nên họ hơi sững người.

Bởi nếu không có lượng ma lực lớn thì không thể lưu trữ lương lớn quái vật như vậy.

Thậm chí những pháp sư mạnh nhất vương quốc họ còn chưa chắc có thể làm được.

Tên đội trưởng càng bất lực trước Kain.

Xong việc, Kain ra hiệu cho đoàn xe tiếp tục khởi hành.

"Kain đúng là ngầu quá đi, nhất là lúc đánh với mấy con Orc ấy!"

Silk đã hào hứng khi xem trận chiến, khiến Kain gãi đầu ngại ngùng.

Sau cùng đoàn xe cũng trở về vương đô mà không bị tên đội trưởng kia phá rối.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me