LoveTruyen.Me

Tensura Phieu Luu Qua Cac The Gioi

Khói bụi vẫn chưa tan hết nhưng nếu nhìn thì vẫn sẽ thấy những cái xác và vệt máu nằm la liệt trên nền đất sa mạc.

Mùi tanh nồng nặc pha trộn mùi thịt bị cháy khét khiến bất kỳ ai cũng phải cảm thấy buồn nôn.

Rudy, người vừa mới nãy còn rất quyết tâm và tràng đầy dũng khí thì giờ đang nôn liên tục.

"Ê này Rudeus cậu ổn chứ!"

"Kh...không sao, tôi chỉ bị nôn do mùi máu thôi"

Nói dối, đó là hai chữ in ngay trên mặt cậu bây giờ, dù bảo là quyết tâm nhưng dù sao đây cũng quá mức chịu đựng của cậu.

Elinalize tỏ ra thông cảm với Rudy.

Giết một người nào đó nói thì dễ nhưng làm lại khó.

Sau khi nôn một lúc Rudy dùng ma pháp trị thương lên bản thân để hồi phục.

Chuyện xảy ra vượt qua tầm hiểu biết của cả đoàn, giờ họ vẫn còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh.

Karumerita thì vẫn đang ôm Tonto trong tay.

Sau khi nôn ói Rudy ngay lập tức dùng ma pháp trị khỏi độc cho Tonto.

"Quả thật là quá mức kinh khủng" Elinalize nói nhẹ.

Nếu không có Rudy thì chắc chắn Elinalize sẽ không bao giờ đến được Lapin một cách nhanh chóng và an toàn như thế này.

Sau khi được chữa khỏi Tonto cuối đầu cảm ơn Rudy một cách chân thành.

"Nhờ có cậu tôi mới toàn mạng, xin hãy nhận lời cảm ơn này"

Không chỉ Tonto mà tất cả những thành viên khác trong đội đã có cái nhìn khác về Rudy, bình thường trông yếu ớt và nhút nhát, nhưng khi chiến đấu Rudy tỏa ta luồn sức mạnh khiến ai cũng phải choáng ngợp.

Nghỉ ngơi một đoạn thời gian cả đoàn tiếp tục hướng đến Lapin.

----

Hiện tại Rimuru cũng sắp đến được Thánh Địa Kiếm, chỉ còn khoảng một tuần nữa.

Hắc xì*

Chợt Rimuru nhảy mũi, cậu khá bất ngờ về điều này vì cậu bình thường được khả năng miễn nhiễm bảo vệ khỏi tất cả các trạng thái xấu.

Bỗng Rimuru hỏi Chloe một cậu.

"Chloe này, trước đến giờ anh có dạy Rudeus cái gì mà kiểu như không được chần chừ không nhỉ?"

"Hmmm, hình như là không ấy" Suy nghĩ một lúc Chloe trả lời.

"Vậy sao, thế thì nữa về dạy sau vậy".

----

Thời gian trôi qua một tuần nữa.

Giờ đây Rudy cùng Elinalize đã đến được Lapin.

Rudy không khỏi thở dài vì cuối cùng sau bao vất vả cậu cũng đã đến được nơi này.

Cả hai chào tạm biệt với đoàn thương gia sau đó đi đến các quán nhậu tìm thông tin về nhóm của Paul.

"Cách hiệu quả nhất chắc là hỏi về người đàn ông có khuôn mặt khỉ nhỉ?" Elinalize cười nói.

"Đúng thật ha ha, cũng tại mặt anh ấy rất dễ nhận ra mà nhỉ"

Dạo một vòng các quán nhậu Elinalize đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

"Lâu quá không gặp nhỉ Gisu" Elinalize nói.

Gisu đang nói chuyện với một người nào đó sau khi nghe giọng nói quen thuộc thì quay ngoắt lại nhìn.

Sau khi thấy Elinalize và Rudy Gisu hào hứng chào.

"Ô là Elinalize và Senpai đây mà, thì ra hai người đã đến"

"Mà khoan đã! Như thế này có hơi quá nhanh rồi không?" sau sự hào hứng là sự bối rối cùng khó tin của Gisu.

Đáng lẽ ra sau khi nhận bức thư thì nếu khởi hành ngay sẽ phải mất ít nhất nữa năm mới đến được đây nhưng Rudy và Elinalize chỉ mất khoảng 1 tháng.

Điều này làm Gisu không thể tin nổi.

"Chúng tôi đã sử dụng phương pháp đặc biệt" Elinalize giải thích ngắn gọn.

"Cơ mà làm ơn hãy dẫn chúng tôi đến chỗ của bố, Gisu-san" Rudy nói.

"Ồ được thôi, nhưng mà anh gọi em là Gisu-san nghe không quen xíu nào đấy Senpai"

Rudy cười gượng.

"Thế thì lính mới, bố tôi đang ở đâu"

"Như này mới là Senpai chứ"

"Chà, hai người thật thiết quá nhỉ Rudeus, Gisu?" Elinalize hỏi.

Đúng thật là Rudy cùng Gisu khá thân với nhau do đã cùng ở trong tù một khoảng thời gian.

Khi đó Rudy bị lột sạch đồ rồi quăng vào tù trước sau đó là đến Gisu.

Kỷ niệm đáng nhớ thật.

"Hahaha" Gisu và Rudy cười một tiếng.

"Mà này Senpai, nhớ phải chuẩn bị tinh thần trước khi gặp Paul đấy" Gisu nói nghiêm túc.

"Tôi hiểu rồi"

Nghe giọng điệu của Gisu, Rudy hiểu bây giờ Paul hẳn đang rất suy sụp, hệt như lần gặp nhau ở Millishion.

Khi ấy Paul trông tệ vô cùng, đến mức Rudy nghĩ anh ta là cái xác biết di chuyển.

Mong lần này không như trước.

Rudy và Elinalize đi theo Gisu đến căn nhà được nhóm họ mua lại.

Gisu dẫn họ đến cửa phòng nơi Paul đang ở.

Bước vào trong, đập vào mắt cậu là một Paul đang gục mặt xuống bàn.

Chết rồi à??

Bên cạnh anh ta là Lilia.

Khi nhìn thấy Rudy, Lilia giật mình bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười nhẹ rồi giục Paul dậy.

"Chồng, cậu chủ đã đến rồi"

Giọng nói nhẹ và cái rung lắc nhẹ của Lilia làm Paul tỉnh dậy.

Ngay khi nhìn thấy khuốn mặt Paul Rudy lặp tức chau mau.

Không còn bộ râu xuề xòa như hồi ở Millishion, nhưng hai hốc mắt đã thâm quầng, khuôn mặt thì như sắp chết.

Paul đưa mắt đến chỗ Rudy.

"Aa, là con đấy à Rudy. Con đã lớn thế này rồi cơ à, trông bảnh bao quá này, không hổ danh là con trai của ta mà"

"Vâng là con đây" Rudeus mỉm cười.

Paul sau phút giây hào hứng thì lại là lúc chạnh lòng.

Paul ôm lấy Rudy, nước mắt tuông trào khỏi đôi mắt kiệt quệ ấy.

Rudy giật mình.

"Ta đúng là tệ thật mà, ta đã không thể cứu mẹ con ta đã không thể cứu! Ta đã bảo rằng sẽ lo việc ở đây, thế mà bây giờ lại nhờ con đến đây, ta là một kẻ vô dụng!"

Paul khóc nức nở.

Rudy ôm lại Paul cười nhẹ nói.

"Con đã ở đây rồi, hãy lạc quan lên, bố đã có con dâu và chuẩn bị làm ông rồi đấy, thế nên hãy mau chóng cứu lấy mẹ rồi gia đình chúng ta sẽ lại được đoàn tụ"

Một người cha trông rất mạnh mẽ nhưng thật ra sau sự mạnh mẽ ấy là hàng đống áp lực đè nặng lên vai.

Rudy an ủi Paul.

Nghe giọng Rudy đáp lại Paul hơi bất ngờ.

"Là...Rudy...?"

Paul quay sang Lilia tìm sự xác nhận.

Thấy Lilia gật đầu Paul mới bừng tĩnh.

Hóa ra nãy giờ anh ta chỉ đang mơ ngủ.

"Thật không phải ảo giác, là Rudy..."

Lấy lại tinh thần Paul bình tĩnh ngồi xuống bàn.

"Cơ mà thế này có phải quá nhanh rồi không??" Paul tỏ ra khó tin.

"Bọn con đã di chuyển bằng phương pháp đặc biệt đấy ạ" Rudy ngồi xuống bàn nói.

"Thế à.. Mà khoan đã! Vừa nãy con nói là ta sắp làm ông? Vậy tức là con đã kết hôn đúng không? Là ai thế? Eris à?" Paul luống cuống hỏi.

Rudy cũng bình tĩnh kể lại sự việc với Paul.

"Vậy ra là Sylphy à, như vậy cũng tốt rồi"

Bỗng Paul tặc lưỡi.

"Ta đúng là thảm hại, lôi kéo người sắp sửa làm cha vào chuyện này"

"Không sao đâu ạ, sẽ không có chuyện gì cả" Rudy trấn an Paul.

"Mà những thành viên khác đâu ạ?"

"Bọn họ đang mua ít đồ ở bên ngoài, có lẽ lát họ sẽ về- à họ về luôn rồi"

Từ ngoài cửa là một ông chú Dwarf mập mạp và hai cô gái mà Rudy cũng đã quen biết là Verra cùng Sherra.

Còn ông chú kia thì là Talhand, đồng đội của Paul.

"Ồ hóa ra cậu là con trai của Paul đấy à, trông cũng được phết đấy" Talhand cười nói.

"Rất hân hạnh được làm quen với bác"

Rudy bắt tay Talhand.

"Nếu bây giờ mọi người đều đã tập hợp đầy đủ thì chúng ta cùng nên bàn bạc về việc khám phá mê cung rồi"

"Khoan đã bố, chẳng phải còn thiếu Sensei sao?" Rudy thắc mắc hỏi về Roxy.

Nghe đến Roxy cả phòng chìm vào im lặng.

Nhìn thấy như thế Rudy dự rằng có điềm chẳng lành.

----

"Cuối cùng cũng đến rồi!"

Rimuru thoải mái nói ra khi đã đến được Thánh Địa Kiếm, nơi được mệt danh là điểm tụ tập của các nhân tài kiếm thuật.

"Trông nơi này cũng chẳng có gì đặc biệt hết nhỉ?" Ultima nói.

"Người ở nơi này thì yếu xìu, chán chết đi được" Ultima tiếp tục nhận xét.

[Ê này Ultima, đừng nói thẳng ra như thế chứ..] Rimuru ngao ngán.

"Ở đây hẳn sẽ có thứ anh cần nhỉ Sensei" Chloe dịu dàng nói.

"Um"

<<Báo cáo, phát hiện người quen thưa chủ nhân>>

Nghe giọng Ciel nói Rimuru liền nở nụ cười.

[Đúng là ở nơi này thật]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me