LoveTruyen.Me

Tensura Phiêu Lưu Qua Các Thế Giới

Chapter 45: Tiếp đến

YueLingGuang

Rudy chợt ngừng lại, cậu hít hít không khí xung quanh và nhận ra mùi quen thuộc.

Là sensei, là Roxy-sensei!

Rudy nhìn vào bức tường, cậu phá hủy nó và băng qua.

"Bố, con nhận thấy dấu hiệu của thần!!"

Hành động của Rudy nhiên những người còn lại không khỏi hoang mang.

Cậu điên cuồng phá vỡ những bức tường và chạy một mạch qua nó mà không suy nghĩ.

Bức tường cuối cùng Rudy phá vỡ dẫn cậu đến một căng phòng lớn, nơi đó có một cô gái nhỏ nhắn hoảng loạn gào thét và bầy ma vậy đang bao vây.

"Băng Bạo-Frost Nova!!!"

Tiêu diệt toàn bộ những ma vật ngáng đường, Rudy từ từ bước đến trước mặt cô gái nhỏ nhắn ấy rồi nhẹ cười sau đó ôm lấy cô ấy.

Hít hà một hơi thật sau, đúng là mùi quen thuộc rồi, mùi của Roxy-Sensei.

Nhưng điều này khiến Roxy bối rối, đã nhiều ngày rồi cô chưa tắm, Roxy mong rằng chàng trai trước mặt không cảm thấy hôi thối.

"Cảm ơn vì đã cứu tôi, hân hạnh được gặp mặt, tôi là Roxy Migurdia..."

"Hả?" Rudy sững sờ, con ngươi co rút lại.

Cậu bị sốc.

Dạ dày co thắt và cậu gục sang một bên nôn ọe.

"Hả!??" Roxy còn sốc hơn, cô nghĩ rằng mùi cơ thể mình khiến Rudy nôn.

Roxy xấu hổ đỏ mặt.

Lúc này nhóm của Paul đuổi tới.

"Thật may quá, tìm thấy cô rồi Roxy!"

Mọi người mừng rỡ ra mặt.

"Là mọi người..."

"Haha, ban đầu tôi còn bàn hoàng khi nghe Rudy nói cái gì mà 'dấu hiệu của thần', nhưng xem ra thằng bé tìm đã được cô đấy Roxy" Paul cười to.

"Rudy á?" Roxy bất ngờ, cô hoàn toàn chẳng thể nhận ra chàng trai trẻ trước mặt là cậu bé Rudy dễ thương năm nào.

"Rudeus-sa..." Roxy muốn nói gì đó nhưng cô đột ngột kiệt sức và bất tĩnh.

"Này!" mọi người hoảng hốt đỡ cô dậy.

"Có lẽ cô ấy đã cạn ma lực" Elinalize nói.

Sau đó cả nhóm rút lui khỏi mê cung, đã tìm thấy Roxy nên trước tiên là trở về cho cô ấy nghỉ ngơi rồi sẽ tính tiếp.

Trở về tới phòng trọ mọi người nhẹ nhỏm thở ra một hơi như trút được gánh nặng.

Roxy đã được Lilia đưa đi tắm rửa và nghỉ ngơi.

Còn Rudy thì còn đang sốc bởi vì Roxy không nhận ra cậu.

Hơn nữa cậu đã rất ngầu khi cứu Roxy rồi lại nôn ọe như thằng đần khi cô ấy không nhận ra cậu, Rudy lo lắng hình ảnh của cậu trong mắt Sensei mình trở nên không tốt.

----

Một ngày sau đó Roxy đã lấy lại được sức khỏe của mình.

Mọi người đang ngồi tại bàn và đang bàn luận về việc thám hiểm mê cung dịch chuyển.

Roxy bước đến chào hỏi.

"Cô khỏe rồi sao Roxy?"

"A.. Tôi đã khỏe.. Cảm ơn mọi người đã cứu tôi" Roxy ngại ngùng nói.

"Hahaha, người cô nên cảm ơn là Rudy ấy, nếu không nhờ thằng bé thì bọn tôi không cứu được cô đâu" Paul cười ha hả nói.

"Ế, à ừm.. Cảm ơn nhé Rudeus-san" Roxy ngập ngừng.

"Không có gì đâu Sensei, mà cô gọi em là 'Rudeus-san' nghe xa lạ lắm đấy, cô cứ gọi em là Rudy như hồi đó là được rồi" Rudy gãi đầu.

"Hể.. Ừm... Tại do cô thấy Rudy hồi bé dễ thương bây giờ đã trưởng thành thế này nên gọi là 'Rudy' như hồi đó có hơi thiếu lịch sự..."

"Không sao đâu, nếu mà cô cứ gọi em là 'Rudeus-san' thì em cũng sẽ bắt bố em gọi như thế luôn đấy"

"Này con nói gì thế hả Rudy" Paul giật mình nói.

"Hahahahaah" cả phòng cười ồ lên.

"Mà Rudy này, ma pháp em dùng lúc đó có phải là ma pháp cấp đế Ice Ege(Kỷ Băng Hà) không?!" Roxy hưng phấn hỏi.

Rudy bối rối, khi đó cậu chỉ dùng Frost Nova mà thôi, uy lực đó là do cậu đã thêm ma lực khi thi triển, nhưng giờ nói thẳng ra thì sẽ làm Roxy bị quê.

"Đó chỉ là Frost Nova nhưng thêm ma lực vào thôi" Talhand đánh gãy Roxy đang cao hứng.

Rudy thầm nghĩ là ông Talhand này không biết độc bầu không khí gì cả.

Tạm gác lại chuyện này.

Bây giờ Roxy đã khỏe, nhưng vẫn nên nghỉ thêm một ngày nữa để chuẩn bị hành lí cho chuyến thám hiểm tiếp theo.

----

Chợp tối, Roxy đang ngôi đọc quyển sách về mê cung dịch chuyển mà Rudy đem theo để phố cập kiến thức trong mê cung.

Rudy thì lại đang cuống quýt bên Sensei mình do đã lâu không gặp mặt.

"Này Rudy, quyển sách này có vài chỗ cô chưa hiểu, em có thể nào..chỉ cho cô được không.." Roxy ấp úng mở lời.

"Tất nhiên rồi ạ" Rudy hưng phấn.

Cậu đi đến ngồi bên cạnh Roxy.

Bỗng nhiên Roxy nhích ghế lại gần hơn khiến Rudy hơi bất ngờ.

"Hể?"

"À...a... Tại làm như này để dễ dàng hơn khí đọc" Roxy hơi đỏ mặt.

Rudy cũng chẳng bận tâm điều này, cậu vui vẻ giải thích cho Roxy những điều cô ấy chưa hiểu.

Bây giờ Rudy mới cảm thấy Roxy ngồi có hơi gần thật, cậu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cô ấy và có một mùi thơm nhè nhẹ.

Cả hai tiếp tục đọc sách cho đến đêm thì về phòng của mình để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai thám hiểm mê cung.

Đến sáng cả nhóm tập hợp trước công vào mê cung dịch chuyển.

Kiểm kê hành lí đầy đủ, tất cả bước từng bước vào bên trong, lần này quyết tâm cứu bằng được Zenith.

----

Chương này có hơi ngắn, mọi người thông cảm, chỉ còn vài chương nữa thôi là sẽ xong chuyến thám hiểm mê cung lần này, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me