LoveTruyen.Me

Tet Cua Soc Chuot Meo Nho



" Thưa dì, con đến trước là chúc Tết dì, sau là muốn xin phép dì, cho con...được hỏi cưới Chaeyoung ". Joong Ki bận vest bảnh tỏn đứng chấp hai tay ở trước, thành tâm nói với Joo Huyn đang ngồi trên ghế.

Joo Huyn nghe xong mặt bà hiện lên nét thương cảm, chuyện Joong Ki thích con gái bà, dù anh không nói thì bà cũng biết, nếu lời này anh nói trước khi cô dắt Jennie về thì bà đã tác hợp cho cả hai, nhưng bây giờ thì.

Khiến bà rất khó xử.

Một bên là người con gái bà đem lòng yêu thương nhau, một bên là kẻ si tình con bà, dù là chọn ai từ chối ai, bà cũng sợ người đó đau lòng cả.

Trong lúc Joo Huyn đang suy nghĩ, bà không nhận ra, Chaeyoung và Jennie đang đứng trong buồng nghe thấy cuộc nói chuyện của cả hai.

Lúc nãy ở ngoài vườn vào, cô đang cùng Jennie rửa chén thì hết xà bông, Jennie chủ động nói đi mua, nhưng đi một lúc lại không thấy đâu, dù tiệm tạp hóa cách nhà chỉ có hai căn.

Khi cô tìm thì thấy Jennie đang đứng chỗ ngăn cách giữa buồng ngủ với phòng khách, Chaeyoung cười cười, nhưng khi đến gần mới nhận ra bả vai nàng đang run rẩy nhè nhẹ.

Jennie đang khóc sao ?.

Cô hoảng hốt đi nhanh lại chỗ nàng, xoay người Jennie đối diện với mình.

Đúng như cô nghĩ, cô gái nhỏ của cô đang nức nở rơi nước mắt, nhưng vì nàng cứ cắn chặt môi nên mới không phát ra âm thanh.

Cô đau lòng vươn tay lau nước mắt cho nàng, xong nhỏ giọng.

" Wifey à ! Sao chị lại khóc vậy ? Là ai bắt nạt.. ".

Chaeyoung đang nói giữa chừng thì nghe thấy giọng của Joong Ki vang lên.

" Thưa dì, con biết là con đường đột, nhưng tình cảm con dành cho Chaeyoung là thật, và nó...cũng đã có từ rất lâu rồi, nếu dì ưng thuận, con sẽ thưa với mẹ, đem trầu cao qua hỏi cưới em ấy liền ".

Joo Huyn chép miệng " Joong Ki à, dì tất nhiên biết con thật lòng thương Chaeyoung, nếu là dì thì dì sẽ chấp nhận con làm con rể, chậc...nhưng mà.. ". Joo Huyn đang ngập ngừng, thì Chaeyoung nắm tay Jennie đi ra nói chen vào.

" Nhưng tôi thì không chấp nhận lấy anh làm chồng ".

Jennie đỏ mắt cúi đầu đứng nép sau lưng cô, Chaeyoung nắm chặt tay nàng hơn, ánh mắt cô tức giận nhìn chằm chằm Joong Ki.

Sao anh ta cố chấp quá vậy !.

Rõ ràng hôm trước anh đã nhìn thấy hành động ghen tuông của Jennie, cũng nhìn thấy sự cưng chiều cô dành cho nàng, đặc biệt đã nghe rõ cô gọi Jennie là ' Vợ '. Vậy mà hôm nay còn sang đây muốn cưới sinh.

" Chaeyoung...không có được hỗn, dù sao Joong Ki cũng là khách ".

Joo Huyn lên tiếng nhắc nhở cô, bà biết cô đã nghe được phần nào cuộc nói chuyện của bà với anh, nhưng dù có như nào thì cô cũng không được mất bình tĩnh như vậy.

Chaeyoung bật cười " Ha...nếu mẹ đã nói anh ấy là khách, vậy thì đừng nói chuyện liên quan đến tương lai của con, mẹ rõ biết, người con yêu là ai mà, mẹ...mẹ không thương con sao ? ". Càng nói về sau, tông giọng cô run run như sắp khóc.

Joo Huyn không vui quay lên nhìn cô, xong thấy hốc mắt cô đỏ ao, bà đau lòng cúi mặt.

Xong bà nhìn Joong Ki đang buồn rười rượi, rồi dời tầm mắt sang Jennie, nàng vẫn cúi đầu, bà thở dài nói " Chaeyoung, mẹ biết...con đã có người thương.. ". Bà lại nhìn sang Jennie, rồi nói tiếp.

" Nhưng mẹ cũng từng nói, muốn mẹ chấp nhận Jennie, thì phải vượt qua thử thách mẹ đặt ra, con còn nhớ chứ ? ". Bà nhìn cô chờ hồi đáp.

Chaeyoung nhìn bà gật đầu.

" Con nhớ ".

" Tốt, mẹ vốn muốn thử thách một mình Jennie, nhưng giờ cả Joong Ki cũng có tình cảm với con, nên mẹ sẽ thử thách cả hai đứa, nếu ai vượt qua được, thì mẹ sẽ cho phép người đó cưới con ".

Chaeyoung nghe xong liền cự nự.

" Mẹ, con không đồng ý ".

Bà hỏi " Lý do ? ".

" Con thấy không công bằng, nếu thử thách của mẹ có việc nặng, vậy thì sao Jennie có thể thắng, sức của chị ấy làm sao bằng một người con trai được chứ ! ".

Joo Huyn nhăn mặt " Vậy mới là thử thách, còn nếu nó không vượt qua được, thì là số phận thôi, Chaeyoung...thử thách mẹ giao ra có khó khăn, thì cũng muốn xem tình yêu Jennie dành cho con đến đâu, nếu muốn nó sẽ cố gắng tìm cách...chứ không phải tìm lý do ".

Nói rồi bà không vui đứng lên, trước khi vào phòng còn nói thêm.

" Sẽ có ba thử thách khác nhau, cách một ngày là một thử thách, còn thử thách là gì, thì tôi sẽ nói cho anh chị biết sau ". Nói xong bà quay lưng đi vào phòng.

" Mẹ...mẹ ? ". Cô nhìn bà đi vào phòng mà gọi với theo, xong bất lực thở nặng nhọc.

Cô liếc mắt nhìn qua Joong Ki, anh cũng đang nhìn cô cười mỉm, nhưng nụ cười trên môi anh dần đông cứng, khi thấy ánh mắt tức giận lạnh tanh của cô nhìn mình.

Anh cúi đầu không dám nhìn vào mắt cô nữa, thật ngốc, đã biết rõ trong tim người ta không có chỗ cho mình, nhưng vẫn cố chen vào.

Chaeyoung thôi nhìn Joong Ki, cô xoay người, kéo tay Jennie đi ra sau nhà, mặc kệ mình ên Joong Ki đứng đó.

.....

" Chaeng.. ". Jennie dè dặt gọi cô.

Lúc nãy cô tức giận kéo nàng một mạch ra sau nhà, đi một lúc thì cô dừng lại không nói gì, cũng không  buông tay đang nắm tay nàng ra.

Cứ vậy trôi qua một hồi, Jennie lại lên tiếng gọi lần nữa.

" Chaeng à, em muốn.. ". Jennie chưa nói hết câu, thì bị hành động của cô làm cho im bặt.

Cô không nói gì mà đột ngột quay lại, cũng thuận tay kéo Jennie ôm vào lòng, cô đặt chiếc càm lán mịn của mình lên vai Jennie, không nói gì, chỉ nhắm mắt để mặc cho nước mắt tuôn ra.

Jennie bị hành động của cô làm cho bất ngờ, từ lúc quen nhau đến giờ, đây có thể xem là lần đầu, nàng cảm nhận người con gái mình yêu, trở nên yếu đuối như vậy.

Jennie biết cô đang muốn khóc, cũng muốn được nàng vỗ về, nhưng lại không muốn nàng thấy cô yếu đuối, nên mới ôm lấy nàng như vậy, chứ Jennie cảm nhận được, một bên vai đã ướt đẫm nước mắt của cô rồi.

Chaeyoung ôm Jennie rất lâu, cô cứ ôm nàng mà hít hít mũi, lâu lâu lại run rẩy người vì khóc, Jennie cũng ôm chặt lấy cô, nàng không nói gì, cũng không kêu cô ngừng khóc, mà chỉ vuốt ve tấm lưng của cô dỗ dành.

Ở một góc nơi sau nhà, Joo Huyn đứng kế lu nước nhìn Chaeyoung và Jennie đang ôm nhau, bà có thể nhìn thấy cô đang khóc, bà nhìn gương mặt con gái mình ướt đẫm nước mắt mà xót xa vô cùng.

Đứa trẻ này từ nhỏ đến lớn rất ít khi khóc trước mặt bà, nhưng mỗi khi cô khóc bà điều biết được, vì lúc cô còn nhỏ, khi dọn dẹp phòng cho cô, lâu lâu bà sẽ sờ thấy gối nằm của cô ẩm ướt, lúc đó bà chỉ nghĩ là nhà dột thôi.

Nhưng lần đó vô tình bà thức giấc lúc nửa đêm đi ngang phòng cô, thì nghe thấy tiếng cô đang nức nở, bà mới biết, đứa nhỏ này rất hay cười, không phải vì lúc nào cô cũng vui vẻ, mà vì dù có chịu đựng thứ gì, cô cũng không muốn ai phải phiền lòng vì mình.

Joo Huyn quẹt đi dòng nước mắt trên má mình, xong dội nước rửa tay rồi đi vào trong nhà.

.....

Ở quê trời sập tối rất nhanh, lúc chiều Chaeyoung vì khóc một buổi mà mệt mỏi ôm Jennie ngủ đến tối, lúc Jennie thức thì cô vẫn còn ngủ, nàng cũng biết cô mệt nên không đánh thức, chỉ hôn trán Chaeyoung một cái rồi đắp mền cho cô, làm xong nàng cũng đi ra ngoài.

Khi Jennie tính ra phòng khách uống miếng nước, thì giật mình khi thấy Joo Huyn đang ngồi quay lưng về hướng mình, nàng đứng yên không biết có nên đi đến chỗ bà hay không.

Lúc nàng đang phân vân thì Joo Huyn đột ngột quay người trở về hướng cái bàn, xong bà đảo mắt nhìn thấy Jennie đang đứng ở một góc, bà thấy nàng đứng đó thì gọi.

" Jennie.. ".

Jennie theo phản xạ đáp " Dạ ".

" Con lại đây ".

Joo Huyn nói xong Jennie vẫn nhìn bà, nhưng nàng lại chẳng nhúc nhích, bà quay đầu nhìn nàng.

" Sao không lại đây ? Sợ dì ăn thịt con à ".

Joo Huyn nói vậy Jennie mới đi lại, xong đứng bên đối diện không nói gì.

" Ngồi xuống đó đi ".

Jennie máy móc làm theo lời Joo Huyn, nàng ngồi xuống ghế thì lại tiếp tục im lặng.

Joo Huyn biết vì chuyện lúc chiều, nên nàng khó nói chuyện tự nhiên với bà như mấy ngày nay, nên bà đành nói trước vậy.

" Jennie, con có thể kể cho dì biết, con và Chaeyoung quen nhau như nào không ? ".

Jennie ngước lên nhìn Joo Huyn, nàng nghĩ bà sẽ nói chuyện lúc chiều chứ.

Nhưng nếu bà đã không nhắc thì nàng cũng sẽ không hỏi tới, nàng nhìn bà, xong nhìn vào không chung nói.

" Lúc con gặp Chaeyoung, là lúc em ấy nhập học trên thành phố được một tháng ".

Khi nàng dứt câu thì Joo Huyn nói thêm vào " Vậy là hai đứa quen nhau được sáu năm ".

Jennie cũng gật đầu phụ họa theo câu nói của bà, xong nói tiếp.

" Lúc đó con cũng đang học nội trú ở trường đó, sau khi khối mới đến được một tháng, thì khối trên sẽ dạy nội quy của trường cho khối dưới, lúc đó Chaeyoung vì chuyện gì đó mà lúc tập hợp dưới sân đến trễ, nên bị phạt chạy mấy vòng quanh sân ".

" Mà người phạt em ấy, chính là con.. ". Jennie nhớ đến chuyện quá khứ thì phì cười.

" Lúc đó con còn không thích Chaeyoung cho lắm, vì nghĩ em ấy là người ăn chơi liêu lỏng, không xem nội quy của trường ra gì mới đến trễ ".

" Nhưng đến buổi văn nghệ chào đón tân sinh viên, con có phần hát trong buổi văn nghệ, nhưng bị ai đó ghét mà cắt rách phía sau trang phục trình diễn, còn bị lừa nhốt trong nhà kho của trường ".

" Con thì rất sợ tối, lúc đó con đã kêu gào rất nhiều nhưng chẳng ai nghe thấy, may sao lúc đó Chaeyoung nói là không thích văn nghệ ồn ào, nhưng thật ra là đang hoảng loạn đi kiếm con, mới phát hiện con bị nhốt trong đó ".

" Khi Chaeyoung cứu con ra, con chẳng những không cám ơn, mà nhìn thấy đó là em ấy, con đã nghĩ là do chuyện lần trước, nên em ấy đã cắt đồ rồi nhốt con trong đó ".

" Lúc đó con đã làm điều mình rất hối hận, con đã tát em ấy mấy cái rất mạnh ". Jennie kể đến đó, nàng thấy mình lúc đó thật quá đáng, chưa làm rõ mọi chuyện đã hành xử như vậy.

" Chaeyoung biết con hiểu lầm cũng không buồn giải thích, em ấy chẳng những không chấp nhất chuyện lần trước, hay bị hiểu lầm, mà còn cởi áo khoác của mình ra mặc lên người con, rồi nói.. ".

" Đừng để bọn họ thấy chị thảm hại, chị muốn đánh tôi bao nhiêu cái cũng được, nhưng chị yên tâm, tôi sẽ không để nữ thần trong lòng tôi, phải chịu bất kỳ tổn thương nào đâu ".

Jennie nhớ đến giọng nói ấm áp của người kia mà mỉm cười, nàng không ngờ từ lần đầu Chaeyoung gặp mình khi đến trường nội trú, cô đã xem nàng là nữ thần trong lòng, hèn gì lúc đó nàng nói muốn giám sát cô bị phạt, Chaeyoung lại cứ mỉm cười, nàng còn nghĩ là cô đang cười khinh bỉ ấy chứ.

Xong lúc cô chạy quanh sân, thì cứ chạy chậm rì rì như Rùa bò, Jennie lúc đó đứng dưới nắng nhìn Chaeyoung bị phạt mà bực bội, nàng nghĩ cô đang cố tình chạy chậm để hành ngược lại mình, nhưng lại không ngờ đến, Chaeyoung chính là cố ý chạy thật lâu, chỉ để được ngắm nàng lâu nhất có thể.

Về sau khi nàng hỏi lại Chaeyoung, thì má nàng đỏ như cà chua chín, nàng lúc đó đâu biết tâm tư của người ta, nên chỉ nghĩ là người ta ghét mình nên cố ý làm thế.

Joo Huyn nhìn Jennie đang cười ngốc hỏi " Rồi sao đó ? ".

" Lúc đó con cũng hoàn thành xong phần trình diễn của mình, sau đó gặp lại Chaeyoung xin lỗi vì đã hiểu lầm em ấy, cũng từ đó hai đứa thân thiết hơn, đến khoảng hai tháng sau thì tụi con chính thức yêu nhau cho đến hiện tại ".

Nàng kể xong lén quan sát biểu tình của bà, thấy Joo Huyn không nhìn mình nghĩ gì đó, xong bà quay lên nói.

" Jennie ? ".

" Dạ.. ".

Nàng đáp xong Joo Huyn lại im lặng, qua một lúc bà mới nói.

" Một hồi con vào ngủ sớm đi, ngày mai còn phải vượt qua thử thách của dì nữa ".

Jennie nghe xong thì ngẩn ra, nàng cứ nghĩ bà sẽ nói thứ liên quan đến câu chuyện nàng vừa kể chứ.

Khi Joo Huyn đứng lên, bà nhớ ra một chuyện, xong lục lọi túi áo, móc ra cái kẹp Chaeyoung mua lúc đi chợ đưa về hướng nàng.

" Cái này...là Chaeyoung đã lựa cho con ".

Jennie nhận lấy cái kẹp, nàng cười nói " Đẹp quá ".

Joo Huyn nhìn Jennie thích cái kẹp đó thì cũng cười.

" Mà hình như, Chaeyoung ngủ từ chiều đến giờ phải không ? ".

Jennie nhìn bà gật đầu.

" Vậy thì nào nó thức, con nhớ kêu nó ăn cơm ".

Bà thấy Jennie gật đầu thì đi vào trong.

Jennie ngồi đó nhìn cái kẹp trên tay, nàng sờ sờ cái kẹp mà nghĩ bân quơ, xong cũng rót nước uống rồi đi vào lại trong phòng.

.....

" Em dậy rồi ". Nàng vừa vào phòng, thì thấy Chaeyoung đang bơ phờ ngồi trên giường.

" Chị thức lâu chưa ? ".

Jennie mỉm cười đi đến chỗ cô ngồi, xong ngã vào đùi Chaeyoung, vươn tay lên sờ má phúng phính của cô.

" Chị cũng mới thức đây thôi, lúc nãy chị ra ngoài uống nước, thì gặp mẹ đang ngồi ở ngoải ".

Nói xong nàng thấy Chaeyoung nhăn mày, nàng liền không vui bẹo má cô.

" Mẹ có nói gì với chị không ? ".

Jennie không nhìn cô, nàng quay mặt vào bụng Chaeyoung nói.

" Mẹ hỏi chị và em quen nhau như nào ".

Chaeyoung rũ mắt suy nghĩ " Còn gì nữa không ? ".

Jennie lười biếng nói " Không, chỉ có vậy thôi, à mà còn...mẹ kêu chị nhắc em khi thức nhớ ăn cơm ".

" Chỉ có vậy thôi ? ".

Jennie chôn mặt trong bụng cô gật đầu " Ừm.. ".

Chaeyoung gỡ vòng tay Jennie đang ôm eo mình ra, xong chạm tay lên mặt nàng.

" Nếu mẹ chỉ nói vậy thì thôi, nhưng nếu mẹ nói...những điều không tốt, thì phải nói cho em biết, không được dấu em...nhớ chưa ? ".

Jennie nhìn cô cười " Sao...sợ mất chị hả ? ".

Chaeyoung biết Jennie đang giỡn, nhưng cô cũng thuận theo gật đầu.

" Sợ sao không, chị biết em yêu chị nhiều như nào mà ".

Jennie cười càng rạng rỡ hơn.

" Đâu, chị có biết gì đâu, yêu chị như nào, thì cũng trong thâm tâm em biết thôi, chứ chẳng lẽ chị bắt em moi tim ra cho chị xem ? ". Jennie nửa đùa nửa thật muốn xem cô sẽ có phản ứng gì.

" Chị muốn không ? Em moi ra cho chị xem, nhưng tim là của chị, còn thân xác này là của mẹ nha ". Chaeyoung cũng đùa theo nàng.

" Hưmm...sao chị chỉ có trái tim bé xíu vậy ? Hỏng chịu đâu ". Jennie vờ nhõng nhẽo.

Chaeyoung nhìn Jennie phồng má bật cười " Vậy em moi thêm gan lòng cho chị nướng ăn há ".

Jennie nghe vậy liền đánh lên tay cô " Làm như mở quán nhậu hay gì, mà moi tim gan phèo phổi cho tôi ăn ".

" Chứ chị chê ít ". Nói rồi cô nghiêm túc nhìn nàng " Jennie, dù trái tim của em bé nhỏ, nhưng nó là thứ duy trì mạng sống của em, chị có thể không cần nó nữa, nhưng xin chị, đừng bao giờ dày vò nó ".

Jennie chề môi " Tự nhiên nghiêm túc dọa ".

Chaeyoung đỡ Jennie dậy ngồi đối diện mình " Em không thể cho chị mạng sống của mình, vì nó là của mẹ cho em, dù có mất chị, em cũng không có quyền giết chết chính mình, nhưng nếu không có chị, thì linh hồn của em cũng chả khác gì đã chết ".

Cô cầm lấy tay Jennie đưa lên miệng, vừa hôn vừa ngoạm lấy tay nàng " Nếu không là chị, thì thà cô đơn đến chết, chứ là ai em cũng không lấy, em thật không muốn, phải chọn ai trong hai người đâu ".

Jennie đau lòng ôm lấy Chaeyoung " Sẽ không...dù có như nào, chị cũng sẽ không để em phải chọn đâu ".

Phía ngoài cửa phòng Chaeyoung, Joo Huyn đứng một bên tường đã nghe những gì cô nói, bà dùng tay bịt miệng mình, để tránh phát ra tiếng khóc.

Hỏi bà nhìn con mình như vậy có đau không ? Bà đau chứ, đau muốn xé lòng, nhưng bà không muốn chấp nhận Jennie liền, cũng có lý do của bà.

Joo Huyn đứng đó một lúc xong cũng đi về phòng.

.....

Joo Huyn về phòng, xong đi đến mở ngăn tủ, cầm cuốn sách trên tay, rồi giở cuốn sách phai màu ra.

Kẹp trong cuốn sách đó, là một bức thư và một bức ảnh, dường như chúng đã có từ rất lâu, vì loại giấy lá thư là giấy của rất nhiều năm trước, còn tấm hình kia là hình màu, nhưng trông rất cũ kỹ, còn có chút nhàu nát.

Bà lấy bức ảnh đó lên xem, xong bất giác nở nụ cười khi nhớ đến người trong ảnh.

" Gấu à, nếu năm đó chị không đồng ý lấy người khác, nếu chị mạnh mẽ như Chaeyoung hiện tại, thì có phải cha mẹ sẽ hiểu, sẽ chấp nhận chúng ta không ? ". Joo Huyn vừa cười, vừa sờ gương mặt của cô gái bên phải trong bức ảnh nói.

Trong bức ảnh kia là hình của bà lúc trẻ với một người con gái khác, trong ảnh Joo Huyn mặc đồng phục học sinh ngồi trên lan can của cây cầu, phía sau lưng bà là dòng sông và cánh ruộng xanh.

Trong bức ảnh bà đang nhìn về phía máy ảnh mỉm cười, còn cô gái còn lại thì nhắm mắt hôn lên má của bà.

Joo Huyn nhìn bức ảnh đó mà cười mãi, đến khi nước mắt chảy thành dòng rớt xuống bức ảnh đó, bà vẫn cứ nhìn chúng mỉm cười.












                                       Hết Cháp.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me