Text Fic Lck Xu So Than Tien
*Jeong Jihoon đã đăng một bài viết mới*
Jun bé trong vai Sang hiếc.Min chóc ki làm bàn tay thành nắm đấm giả làm micro đưa tới miệng của Jun bé: "xin hỏi tuyển thủ Faker cảm thấy như thế nào khi hôm nay có tuyển thủ Chovy đến xem ạ"Jun bé giả giọng của Sanghyeok nhưng lại mang phần thiếu đánh hơn: "tôi thấy tuyển thủ Chovy thật biết cách làm người yêu vui đó" - nó đưa ánh nhìn về Jihun - "chồng nhỉ?"Trời ơi da gà nổi cục cục Jun bé ơi. 2 đứa nó nhìn nhau cười nắc nẻ. Không khí trong phòng lại rộn ràng. Sanghyeok ngại ngùng chỉ biết tựa vào Jihun rồi cũng cười theo. Sau đó mọi người cũng nhanh chóng thu gom đồ đạc để ra về. Minxi quay sang hỏi mọi người.“Đi haidilao nha mọi người"Tất cả đều đồng ý và di chuyển ra xe để đến quán lẩu. Vì khi nãy Jihun đi ô tô đến nên bây giờ Sanghyeok phải lên xe của Jihun.Trời tối rồi, đường về đêm càng đông hơn khi mọi người ra đường đi chơi sau một ngày dài làm việc. Từng chiếc đèn đường nối nhau trôi nhẹ qua kính xe. Jihun cầm lái, tay trái đặt hờ trên vô lăng, còn tay phải đặt hờ gần hộp số, ngửa lên, chờ người nắm. Sanghyeok đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy, Jihun không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn, trên môi nở nụ cười nhẹ rồi chậm rãi thu 5 ngón tay vào nhau, năm lấy bàn tay trắng trẻo kia một cách tự nhiên như đã quen làm điều đó cả vạn vạn lần. "Hôm nay có em đến nên fan và mọi người cứ trêu anh". Sanghyeok mở lời, giọng hơi mệt nhưng vẫn mang ý cười. Jihun khẽ gật đầu, ngầm đồng ý câu nói của anh. "Thế hôm nay anh pick tướng run tay thật ạ?". Hắn thấy hết đó, nhưng hắn thích hỏi vậy."Thì ai mượn chồng anh đẹp trai quá làm gì. Tới xem anh lại còn để cho mấy cô fan nữ ngắm nghía, người ta run vì bực mình đó""Rồi rồi, tại em, tại em". Hắn nở nụ cười bất lực kèm theo một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay anh. Một lúc sau, trong xe im lặng trở lại, chỉ còn tiếng nhạc nhỏ nhỏ du dương. Jihun thấy người bên cạnh không nói gì thêm, hắn liền nghiêng đầu nhìn anh một chút rồi nhẹ nhàng hỏi"Yêu mệt à?""Không, có chồng anh ở đây rồi còn mệt gì nữa"Sanghyeok không nói gì thêm. Jihun lại siết tay anh chặt hơn một chút. Xe vẫn chạy đều đều về phía Haidilao nhưng lúc này, chỉ riêng khoảnh khắc trong xe là đủ hạnh phúc rồi.Đôi khi chẳng cần phải nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay cũng đủ làm lòng mình bình an.Khi nhóm tụ tập ở quán, Jihun vẫn ngồi bên cạnh Faker như thường lệ. Minhyong thấy thế liền cười khúc khích rồi lên tiếng trêu chọc."Ủa hôm nay ăn mừng chiến thắng mà có cả “chồng tuyển thủ” tham gia luôn ha?""Lạ lắm hay gì?". Jihun không ngại đâu nha."Ở nhà đã ngồi cạnh, đi ăn vẫn phải ngồi cạnh. Không chán à?". Thở ra phát biết câu này đứa nào nói luôn."Tao ngồi chỗ này 10 năm rồi, đứa nào chen vô coi, mất xác liền chứ giỡn. Với cả cơm nhà ngon như này, điên mới chán"4 đứa kia đồng loạt bĩu môi vì màn cơm chó này. Quá mệt mỏi.Lee Sanghyeok cười nhẹ, trao cho hắn một ánh nhìn dịu dàng đầy mê hoặc."Không ai dám giành với em đâu, em yên tâm" Cả nhóm vẫn tiếp tục đùa giỡn, đến khi nồi lẩu sôi ùng ục, mùi cay nồng thơm phức tỏa ra mới có thể tạm thời giúp mấy cái miệng này bớt lời qua tiếng lại.Nhưng mà, im lặng được đúng 5 phút là 6 đứa nó bắt đầu như cái chợ tiếp. Nhất là cái đứa máu sét kia, cái miệng nó như thể 10 đứa nói không lại. Quá ồn, quá lảnh lót, nói không ngưng nghỉ. Mọi người vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện rất vui vẻ. Ai cũng có đôi có cặp thì tự chăm sóc nhau thôi. Cơm chó mà phát lúc này thì có mà ăn ớn. Tự ăn nhau đi trời. 😀Dưới làn khói mờ mờ của nồi lẩu, từng đôi cứ thế mà tự nhiên trò chuyện, lâu mới góp vui bằng mấy câu chuyện lạc quẻ chắp chỗ này, vá chỗ kia. Bàn lẩu đêm đó không chỉ ấm vì nước sôi, mà còn vì ánh mắt và con tim của ai cũng đặt đúng nơi mình muốn.Kể cả Moon Hyeojun và Choi Hyeonjun. Họ là những gương mặt trẻ đầy đam mê và ấm áp bên nhau như một gia đình. Trong ánh đèn vàng ấm, giữa khói lẩu nghi ngút, Lee Sanghyeok không cần nói gì nhiều, chỉ cần có người anh yêu và đồng đội ở bên, anh biết rằng chiến thắng hôm nay có ý nghĩa hơn tất cả. Không chỉ là điểm số, mà là khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn mà anh sẽ không bao giờ quên.Lại thêm một kí ức được khắc sâu vào tiềm thức.Sau khi ăn uống xong, mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Ai theo cặp nấy, nhà ai nấy về. Không khí ban đêm có phần se se lạnh khiến ai cũng suýt xoa từng hồi. Jihun mở cửa ghế phụ cho anh, còn cẩn thận đặt tay trên thành xe để đỡ anh tránh bị va đầu. Xe của MinMin thì ồn ào hơn với sự góp sức nhiệt tình của cái miệng xinh yêu của Min chóc ki.Còn gặp đôi gà bông mới nhú kia. Hình như đã thân thiết và bớt ngượng ngùng hơn rồi thì phải. Sau mỗi lần đi chơi chung là lại thêm một lần Hyeonjun có cơ hội chen vào cuộc sống của Rando thêm một chút. Giờ cũng muộn rồi, đoạn đường về nhà của cặp đôi đường giữa kia cũng không còn đông đúc. Từng ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống làm sáng từng góc phố. Gió thổi nhè nhẹ, làn gió mát mẻ của buổi đêm khiến không gian càng trở nên yên bình.Một ngày thi đấu và đi ăn với tụi nhỏ cũng khiến người già như Sanghyeok có chút mệt mỏi. Trong xe yên lặng, Jihun cũng không nói gì, chỉ có tiếng động cơ vẫn vang lên đều đều. Anh ngồi ở ghế phụ, đôi mắt cứ nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài cửa kính. Khung cảnh cứ vùn vụt lướt qua nhưng trong xe lại chẳng có ai vội vã. Jihun nắm lấy tay anh, ngón cái xoa xoa mu bàn tay."Lát về nhà em làm nước cam cho yêu uống nhé""Anh no rồi""Một cốc bé thôi, nhé""Không nói lại em"Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, hắn chồm sang hôn Sanghyeok một cái, coi như là dỗ dành anh đi. Trân quý của hắn mà, hắn cực khổ lắm mới đi đến được ngày hôm nay đó. Chuyển cảnh qua xe của MinMin. Cái xe này từ lúc đi đến lúc về, chỉ nghe mỗi tiếng của Min chóc ki. Minhyong bảo Minxi có một biệt tài, đó là có thể nói thao thao bất tuyệt.Đúng, là nói không ngưng nghỉ.2 đứa nhỏ này yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? 5, 6 năm gì đấy. Nhưng Minhyong đã yêu thầm Minxi từ trước rồi. Hình như là từ lúc Minhyong bảo "tiền tài danh vọng đều cho cậu hết" thì phải.Minxi bảo lúc mới yêu còn tưởng là không bao giờ đi đến được tận bây giờ cơ. Tại tính tình Minxi đỏng đảnh mà hung dữ lắm. Cái mỏ cỡ cái chợ đầu mối lúc 4h sáng không á.Nên lâu lâu Minhyong cứ hay ghẹo em hỏi có muốn trả hàng không. Mỗi lần như thế em đều trả lời 2 từ rất ngắn ngọn: "nằm mơ". Double Hyeojun thì sao nhỉ? Hình như có một bước tiến mới rồi, nhỏ thôi, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi ấy. Là sự thay đổi từ nhịp đập của con tim, từ những lần thổn thức của Jun lớn khi nhận được sự quan tâm của Jun bé. "Anh này". Nó lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng, hòng xin ít nhiều sự chú ý của anh."Hửm?""Anh nghĩ sao nếu em theo đuổi anh?"Một câu hỏi thẳng thắn đến từ vị trí của Jun bé. Anh quay sang nhìn nó, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cố đè nén từng hồi trống đang đánh liên phanh trong lồng ngực, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh chỉ nhìn nó, không trả lời. Anh lại tiếp tục nhìn ra khung cảnh ngoài đường. Có lẽ là đang suy nghĩ câu trả lời.Thấy anh bỗng nhiên im lặng làm không khí đã căng thẳng lại còn căng thẳng hơn. Nó nghĩ hình như nó hơi vội thì phải, nó sai rồi.Mặt nó cũng đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm hay lòng bàn tay. Trong lòng cũng nôn nao không kém. Nó sợ!Cả hai không nói gì suốt quãng đường còn lại. Đến khi tới trước cửa nhà Rando, đoạn anh chuẩn bị chào tạm biệt nó vào nhà. Anh bỏ ngõ lại một câu nói"Cơ hội chỉ có một. Anh không nghĩ, anh đồng ý"Nói xong anh quay lưng đi vào trong nhà mà không quay lại nhìn nó thêm lần nào nữa. Anh ngại mà.Còn nó ấy hả, trong lòng vui như trẩy hội rồi. Cuối cùng anh cũng đồng ý cho nó theo đuổi anh rồi.Không phải là Rando không biết quá khứ của Hyeonjun đâu. Tình trường của nó luôn là chủ đề bán tán xôn xao trên diễn đàn LOL đó. Anh biết hết chứ. Nhưng anh vẫn muốn đặt cược ở nó, cho nó cơ hội. Anh tin nó không phản bội anh.
Jun bé trong vai Sang hiếc.Min chóc ki làm bàn tay thành nắm đấm giả làm micro đưa tới miệng của Jun bé: "xin hỏi tuyển thủ Faker cảm thấy như thế nào khi hôm nay có tuyển thủ Chovy đến xem ạ"Jun bé giả giọng của Sanghyeok nhưng lại mang phần thiếu đánh hơn: "tôi thấy tuyển thủ Chovy thật biết cách làm người yêu vui đó" - nó đưa ánh nhìn về Jihun - "chồng nhỉ?"Trời ơi da gà nổi cục cục Jun bé ơi. 2 đứa nó nhìn nhau cười nắc nẻ. Không khí trong phòng lại rộn ràng. Sanghyeok ngại ngùng chỉ biết tựa vào Jihun rồi cũng cười theo. Sau đó mọi người cũng nhanh chóng thu gom đồ đạc để ra về. Minxi quay sang hỏi mọi người.“Đi haidilao nha mọi người"Tất cả đều đồng ý và di chuyển ra xe để đến quán lẩu. Vì khi nãy Jihun đi ô tô đến nên bây giờ Sanghyeok phải lên xe của Jihun.Trời tối rồi, đường về đêm càng đông hơn khi mọi người ra đường đi chơi sau một ngày dài làm việc. Từng chiếc đèn đường nối nhau trôi nhẹ qua kính xe. Jihun cầm lái, tay trái đặt hờ trên vô lăng, còn tay phải đặt hờ gần hộp số, ngửa lên, chờ người nắm. Sanghyeok đặt tay mình vào lòng bàn tay ấy, Jihun không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn, trên môi nở nụ cười nhẹ rồi chậm rãi thu 5 ngón tay vào nhau, năm lấy bàn tay trắng trẻo kia một cách tự nhiên như đã quen làm điều đó cả vạn vạn lần. "Hôm nay có em đến nên fan và mọi người cứ trêu anh". Sanghyeok mở lời, giọng hơi mệt nhưng vẫn mang ý cười. Jihun khẽ gật đầu, ngầm đồng ý câu nói của anh. "Thế hôm nay anh pick tướng run tay thật ạ?". Hắn thấy hết đó, nhưng hắn thích hỏi vậy."Thì ai mượn chồng anh đẹp trai quá làm gì. Tới xem anh lại còn để cho mấy cô fan nữ ngắm nghía, người ta run vì bực mình đó""Rồi rồi, tại em, tại em". Hắn nở nụ cười bất lực kèm theo một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay anh. Một lúc sau, trong xe im lặng trở lại, chỉ còn tiếng nhạc nhỏ nhỏ du dương. Jihun thấy người bên cạnh không nói gì thêm, hắn liền nghiêng đầu nhìn anh một chút rồi nhẹ nhàng hỏi"Yêu mệt à?""Không, có chồng anh ở đây rồi còn mệt gì nữa"Sanghyeok không nói gì thêm. Jihun lại siết tay anh chặt hơn một chút. Xe vẫn chạy đều đều về phía Haidilao nhưng lúc này, chỉ riêng khoảnh khắc trong xe là đủ hạnh phúc rồi.Đôi khi chẳng cần phải nhiều lời, chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay cũng đủ làm lòng mình bình an.Khi nhóm tụ tập ở quán, Jihun vẫn ngồi bên cạnh Faker như thường lệ. Minhyong thấy thế liền cười khúc khích rồi lên tiếng trêu chọc."Ủa hôm nay ăn mừng chiến thắng mà có cả “chồng tuyển thủ” tham gia luôn ha?""Lạ lắm hay gì?". Jihun không ngại đâu nha."Ở nhà đã ngồi cạnh, đi ăn vẫn phải ngồi cạnh. Không chán à?". Thở ra phát biết câu này đứa nào nói luôn."Tao ngồi chỗ này 10 năm rồi, đứa nào chen vô coi, mất xác liền chứ giỡn. Với cả cơm nhà ngon như này, điên mới chán"4 đứa kia đồng loạt bĩu môi vì màn cơm chó này. Quá mệt mỏi.Lee Sanghyeok cười nhẹ, trao cho hắn một ánh nhìn dịu dàng đầy mê hoặc."Không ai dám giành với em đâu, em yên tâm" Cả nhóm vẫn tiếp tục đùa giỡn, đến khi nồi lẩu sôi ùng ục, mùi cay nồng thơm phức tỏa ra mới có thể tạm thời giúp mấy cái miệng này bớt lời qua tiếng lại.Nhưng mà, im lặng được đúng 5 phút là 6 đứa nó bắt đầu như cái chợ tiếp. Nhất là cái đứa máu sét kia, cái miệng nó như thể 10 đứa nói không lại. Quá ồn, quá lảnh lót, nói không ngưng nghỉ. Mọi người vừa ăn vừa rôm rả trò chuyện rất vui vẻ. Ai cũng có đôi có cặp thì tự chăm sóc nhau thôi. Cơm chó mà phát lúc này thì có mà ăn ớn. Tự ăn nhau đi trời. 😀Dưới làn khói mờ mờ của nồi lẩu, từng đôi cứ thế mà tự nhiên trò chuyện, lâu mới góp vui bằng mấy câu chuyện lạc quẻ chắp chỗ này, vá chỗ kia. Bàn lẩu đêm đó không chỉ ấm vì nước sôi, mà còn vì ánh mắt và con tim của ai cũng đặt đúng nơi mình muốn.Kể cả Moon Hyeojun và Choi Hyeonjun. Họ là những gương mặt trẻ đầy đam mê và ấm áp bên nhau như một gia đình. Trong ánh đèn vàng ấm, giữa khói lẩu nghi ngút, Lee Sanghyeok không cần nói gì nhiều, chỉ cần có người anh yêu và đồng đội ở bên, anh biết rằng chiến thắng hôm nay có ý nghĩa hơn tất cả. Không chỉ là điểm số, mà là khoảnh khắc hạnh phúc trọn vẹn mà anh sẽ không bao giờ quên.Lại thêm một kí ức được khắc sâu vào tiềm thức.Sau khi ăn uống xong, mọi người chào tạm biệt nhau ra về. Ai theo cặp nấy, nhà ai nấy về. Không khí ban đêm có phần se se lạnh khiến ai cũng suýt xoa từng hồi. Jihun mở cửa ghế phụ cho anh, còn cẩn thận đặt tay trên thành xe để đỡ anh tránh bị va đầu. Xe của MinMin thì ồn ào hơn với sự góp sức nhiệt tình của cái miệng xinh yêu của Min chóc ki.Còn gặp đôi gà bông mới nhú kia. Hình như đã thân thiết và bớt ngượng ngùng hơn rồi thì phải. Sau mỗi lần đi chơi chung là lại thêm một lần Hyeonjun có cơ hội chen vào cuộc sống của Rando thêm một chút. Giờ cũng muộn rồi, đoạn đường về nhà của cặp đôi đường giữa kia cũng không còn đông đúc. Từng ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống làm sáng từng góc phố. Gió thổi nhè nhẹ, làn gió mát mẻ của buổi đêm khiến không gian càng trở nên yên bình.Một ngày thi đấu và đi ăn với tụi nhỏ cũng khiến người già như Sanghyeok có chút mệt mỏi. Trong xe yên lặng, Jihun cũng không nói gì, chỉ có tiếng động cơ vẫn vang lên đều đều. Anh ngồi ở ghế phụ, đôi mắt cứ nhìn ra cảnh vật phía bên ngoài cửa kính. Khung cảnh cứ vùn vụt lướt qua nhưng trong xe lại chẳng có ai vội vã. Jihun nắm lấy tay anh, ngón cái xoa xoa mu bàn tay."Lát về nhà em làm nước cam cho yêu uống nhé""Anh no rồi""Một cốc bé thôi, nhé""Không nói lại em"Đúng lúc xe dừng đèn đỏ, hắn chồm sang hôn Sanghyeok một cái, coi như là dỗ dành anh đi. Trân quý của hắn mà, hắn cực khổ lắm mới đi đến được ngày hôm nay đó. Chuyển cảnh qua xe của MinMin. Cái xe này từ lúc đi đến lúc về, chỉ nghe mỗi tiếng của Min chóc ki. Minhyong bảo Minxi có một biệt tài, đó là có thể nói thao thao bất tuyệt.Đúng, là nói không ngưng nghỉ.2 đứa nhỏ này yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? 5, 6 năm gì đấy. Nhưng Minhyong đã yêu thầm Minxi từ trước rồi. Hình như là từ lúc Minhyong bảo "tiền tài danh vọng đều cho cậu hết" thì phải.Minxi bảo lúc mới yêu còn tưởng là không bao giờ đi đến được tận bây giờ cơ. Tại tính tình Minxi đỏng đảnh mà hung dữ lắm. Cái mỏ cỡ cái chợ đầu mối lúc 4h sáng không á.Nên lâu lâu Minhyong cứ hay ghẹo em hỏi có muốn trả hàng không. Mỗi lần như thế em đều trả lời 2 từ rất ngắn ngọn: "nằm mơ". Double Hyeojun thì sao nhỉ? Hình như có một bước tiến mới rồi, nhỏ thôi, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi ấy. Là sự thay đổi từ nhịp đập của con tim, từ những lần thổn thức của Jun lớn khi nhận được sự quan tâm của Jun bé. "Anh này". Nó lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng, hòng xin ít nhiều sự chú ý của anh."Hửm?""Anh nghĩ sao nếu em theo đuổi anh?"Một câu hỏi thẳng thắn đến từ vị trí của Jun bé. Anh quay sang nhìn nó, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi vẫn cố đè nén từng hồi trống đang đánh liên phanh trong lồng ngực, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Anh chỉ nhìn nó, không trả lời. Anh lại tiếp tục nhìn ra khung cảnh ngoài đường. Có lẽ là đang suy nghĩ câu trả lời.Thấy anh bỗng nhiên im lặng làm không khí đã căng thẳng lại còn căng thẳng hơn. Nó nghĩ hình như nó hơi vội thì phải, nó sai rồi.Mặt nó cũng đỏ bừng, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm hay lòng bàn tay. Trong lòng cũng nôn nao không kém. Nó sợ!Cả hai không nói gì suốt quãng đường còn lại. Đến khi tới trước cửa nhà Rando, đoạn anh chuẩn bị chào tạm biệt nó vào nhà. Anh bỏ ngõ lại một câu nói"Cơ hội chỉ có một. Anh không nghĩ, anh đồng ý"Nói xong anh quay lưng đi vào trong nhà mà không quay lại nhìn nó thêm lần nào nữa. Anh ngại mà.Còn nó ấy hả, trong lòng vui như trẩy hội rồi. Cuối cùng anh cũng đồng ý cho nó theo đuổi anh rồi.Không phải là Rando không biết quá khứ của Hyeonjun đâu. Tình trường của nó luôn là chủ đề bán tán xôn xao trên diễn đàn LOL đó. Anh biết hết chứ. Nhưng anh vẫn muốn đặt cược ở nó, cho nó cơ hội. Anh tin nó không phản bội anh.
•••
T1 2 - 1 DK
Là 5 quả cà chua thắng thiệt hả mấy ní???? Coi mà tao mắc ói tới nơi luôn á. Có thể là tao chết ngay tại chỗ được luôn đó.
5 đứa nó bộ thấy cuộc sống yên bình quá nên thêm tí gia vị nhưng mà lỡ tay thêm hơi nhiều đúng không? Có tí vốn liếng một cái là ván 2 kê cái giường cho đội bạn nằm luôn.
Qua tới ván 3 tự nhiên tới phút 30 xong buồn ngủ hả??? Tao thở 5 bình oxi vẫn là không đủ luôn đó.
Nhưng mà dù sao cũng thắng là được đi. Tao bị rối loạn tiền đình, đừng cho tao nhập viện sớm giùm.
Yêu cầu đánh game thì tự ái giùm đi, đừng đấm fan nữa.
Và chúc mừng kỵ sĩ của chị đạt được kỉ lục mới với 2000 điểm hỗ trợ.
Hi vọng sau này vẫn là HJFGK nhé 🕯🕯🕯
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me