LoveTruyen.Me

Text Fic The Co Yeu Khong

" rồi mày không tính về nhà luôn à? "

Thiên Ân nói khi thấy Lương Linh hăng say gõ muốn banh cái bàn phím cơ của mình.

" ý là mày không chứa tao chứ gì? "
Lương Linh liếc ánh mắt đầy tia lửa, tức giận nhìn Thiên Ân.

Thiên Ân liền cười làm hoà
" ai nói, mày ở cả tháng tao cũng chứa, tao hỏi vậy sợ mày ở đây Hà ở nhà một mình buồn "

" đừng nhắc đến em ấy lúc này "

Đưa tay lên làm động tác ok, rồi kéo môi của mình lại. Tầm năm phút sau, Thiên Ân không nhịn được nữa liền nói

" có vụ như vậy mà mày giận căng thế á? "

" vụ như vậy là như gì? giấu diếm là nặng lắm đấy biết không? "

" tao thấy bình thường mà, lỡ ẻm có gì khó nói "

Cô híp đôi mắt mình lại thành một đường chỉ, tỏ vẻ cạn lời với Thiên Ân, xong như nhớ ra gì đấy, cô buông lời gây sát thương chí mạng

" ờ ha, tại mày không có bồ "

Ngay lập tức, Thiên Ân chọi mạnh con gấu bông mà mình đang ôm về phía cô, cô đưa tay đón lấy, đem luôn con gấu về phòng.

" ê ê con gấu ghiền của tao, trả tao coi "

Đáp lại Thiên Ân là tiếng đóng cửa thật mạnh.

" nó khún nạn thiệt á chời "

Thiên Ân khóc không ra nước mắt, nhưng vì là một người bạn tốt, một người thiện lương, Thiên Ân đứng lên về phía cửa phòng, gõ mạnh, rồi mở cửa nói to.

" ăn gì không tao đặt "

" không "

" không ăn có sức đâu mà giận mà hờn "

" mày ăn đi, giờ tao muốn ngủ "

Thiên Ân lắc đầu ngao ngán.
*mới sáu giờ tối mà mày ngủ cái gì*

Đóng cửa lại, suy nghĩ một chút, tầm này chỉ có người ấy mới làm nó bình thường lại, thôi thì cởi chuông phải tìm người buộc chuông.

--

* king kong *

" tới liềnnnnn "
Thiên Ân đi ra mở cửa, thấy Đỗ Hà đang đứng đấy tay cầm hai phần ăn. Thiên Ân thiếu điều muốn quỳ xuống.

" ôi cảm ơn em đã tới cứu vác cuộc đời chị, Hà ơi Hà giờ em như có vầng hào quang chói sáng, công đức vô lượng em ơi"

Đỗ Hà phì cười với cái sự làm quá của Thiên Ân, em bước vào nhà liền hỏi

" chị ấy ở trong phòng ạ? "

" đúng rồi, phòng đó đó, em vào dỗ nó đi chứ nay không biết có tới tháng không mà như núi lửa sắp phun trào "

Tay xách hai phần đồ ăn đặt lên bàn, Thiên Ân liền chỉ tay về phía phòng Lương Linh đang ở. Xong ngồi ngay ngắn chuẩn bị thưởng thức.

" cảm ơn chị "

" hai bây hoà là chị mừng rồi, cố lên em "

--

Em đi về phía cửa phòng, gõ cửa lần đầu thấy cô không mở, gõ thêm lần nữa thì có tiếng nói đầy khó chịu vang ra

" tao đã nói là tao không ăn "

Em lại gõ thêm lần nữa, lần này cánh cửa mở ra mặt cô hầm hầm xuất hiện.

" mày ... "

Cô nghĩ là Thiên Ân đang phiền mình, tức giận mở cửa ra tính thốt vài lời hay ý đẹp thì đối diện là gương mặt xinh đẹp cô nhung nhớ cả ngày nay.

" Linh ơi "

Nghe tiếng em gọi, tức giận trong lòng vơi đi phần nào nhưng cô vẫn không đáp lại em mà đi lại vào phòng ngồi lên giường.

Em mím môi, vào phòng đóng cửa lại rồi đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh cô, em nói

" em có mua đồ ăn chị thích, ra ăn một xíu đi nha, bỏ bữa là không được đâu "

" ừ, bỏ một hai bữa cũng không phải gì lớn "

" Linhhhh.."

Cô hơi xoay lưng về phía em, mắt nhìn chằm chằm vào tường. Em lấy tay chọt nhẹ vào vai cô.

" giận tới thế luôn ạ? giận em giấu chị hay ghen vì em ôm eo Thanh Thuỷ chụp hình thế ? "

Cô im lặng không đáp.

" chắc là cả hai hả? mà em thấy chắc phần ghen nhiều hơn, tại trong phòng này có mùi giấm chua lè luôn í "

" em.... "

Cô thẹn quá hoá giận xoay người lại, hung dữ nhìn em đang cười tít mắt chọc mình.

Hai tay em vươn lên ôm trọn mặt cô, rồi nhanh chóng ịn lên môi cô một cái chụt.

" em đừng có mà giở cái chiêu này "

* chụt *

" chuyện này không phải hai nụ hôn có thể giải quyết được vấn đề ! "

* chụt *

" chuyện này không phải ba nụ hôn là có thể giải quyết được vấn đề !! "

Em phồng má lên *cái đồ được voi đòi tiên* rồi lại hôn mạnh thêm một cái, kèm theo há miệng cắn luôn môi cô khiến cô la lên, nhanh tay che miệng lại.

" ĐAU ĐAU ĐAU.."

Lương Linh bị cắn đau đến rưng rưng cả mắt, thấy mình hơi quá miệng em liền gỡ tay cô ra, dí mặt sát lại môi cô, thổi nhè nhẹ lên môi, vừa thổi vừa nói xin lỗi cô.

" ôi, em xin lỗii, bé Hạt Tiêu đau lắm ạ, em xin lỗi"

Thấy môi cô hơi sưng lên, em hối hận vì không ngờ mình cắn mạnh như vậy. Nhìn em như sắp khóc, cô trấn an.

" không sao, xíu là nó hết, cũng đâu phải lần đầu bị đâu, trước em cũng cắn môi chị bật cả máu lúc hôn trên giường mà "

Đang xót lòng thì nghe người bên cạnh nhắc chuyện ấy, em liền đánh thêm cho một cái lên đùi, Lương Linh la lên oái oái.

" giờ hết giận em chưa ?"

" lúc thấy em thì đã không còn giận rồi "

" Thanh Thuỷ hẹn em ra hỏi chuyện về crush thôi, em ấy dặn là đừng cho ai biết nên em mới không nói với chị, không ngờ mấy người vì chuyện này lại ghen như vậy "

" thì tại.. em bảo không giấu gì chị, chị hỏi em không nói, xong lại thấy Thuỷ nó up story hình em chụp chung ôm eo, chu môi các kiểu nên chị hơi giận xíu "

Vừa dứt lời em đẩy cô nằm xuống, cô hoang mang không hiểu gì thì em đã nằm đè lên cánh tay cô, tay chân em vòng qua ôm chặt, khóa người cô lại.

" chắc em nên gọi chị là Hoạn Thư chứ không nên gọi bé Hạt Tiêu nữaaa, người gì mà ghen quá đii"

" chị không có !!! "

Em dụi mặt vào cổ cô, thì thầm đầy ngọt ngào
" ngoài chị ra em không yêu hay thích một ai nữa cả nên là Lương Linh đừng ghen "

" chị biết rồi, chị sẽ không ghen tuông như vậy nữa"

Cô nhắm mắt lại, áp má mình vào trán em, đặt nhẹ lên đấy một nụ hôn. Mới không gặp gần nửa ngày mà nhớ ghê.

" có thể ghen nhưng mà không được bỏ nhà đi như vậy? chị hết thương em rồi, chị bỏ em ở nhà một mình "

Đỗ Hà hơi khụt khịt mũi, dùng giọng điệu ấm ức lên án cô, bảo yêu thương người ta mà tức giận cái là bỏ người ta đi, vậy là thương đó hả?

" chị thương, sao mà hết thương được cơ chứ! tại lúc đấy đang giận, chị sợ lớn tiếng với em nên chị mới đi thôi, chị sẽ không vậy nữa"

Cô rút tay khỏi vòng tay đang khoá người mình, ôm em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em để dỗ dành.

" chị hứa đi "

" chị hứa "

Em đưa tay lên, nắm tay lại đưa một ngón út ra làm động tác muốn nghéo tay. Cô liền bật cười vì sự đáng yêu này rồi cùng nhanh chóng nghéo tay với em.

" phải đóng dấu nữa mới được em ạ "

" là chạm hai ngón tay cái với nhau hả chị?"

" là vậy nè .. "
Cô đổi tư thế, hơi nâng người dậy, lấy một tay chống ở đầu, tay kia nâng mặt em lên, hai đôi môi dán chặt vào nhau, ban đầu Lương Linh hôn em rất nhẹ nhàng nhưng dần dần cô không kiềm chế được mà đẩy nụ hôn sâu hơn.

Ai có thể kiềm chế khi người trước mặt là người mà mình yêu đúng không?

Hô hấp của em dần trở nên khó khăn, nhưng em biết đây không phải đang ở nhà nên ngăn cô lại trước khi cô làm gì đó quá phận. Em bắt lấy bàn tay đang xoa ngực mình, sau đó dùng sức đẩy cô ra.

Cô bị em đẩy ra cũng hơi hoang mang, người ta vẫn chưa thấy đủ màaa. Tính hôn thêm lần nữa em đã lấy tay chắn giữa hai người, thẹn thùng nói

" ở đây không được !"

" về nhà là được đúng không? "

" ... "

Cô ngồi dậy kéo em theo, đi nhanh ra mở cửa.

--

Phía ngoài cửa đang có bốn cái đầu ghé sát vào thám thính tình hình bên trong.

" sao rồi? nghe được gì không? " Ngọc Thảo hỏi.

" ê ê nghe nghe, mà cãi nhau gì bé vậy? rần rần lên mới căng chứ?" Tiểu Vy bất mãn trả lời.

" nó cãi căng chắc bay cái nhà tao luôn"
Thiên Ân đánh vào mạnh vào vai Tiểu Vy. Tiểu Vy cũng đâu vừa, nhanh tay nhanh chân đánh lại Thiên Ân.

" má, hai cái đứa này nói chuyện nhỏ nhỏ coi, đi nghe lén mà cái mỏ tụi bây quá trời vậy?"
Lona rất chi là mệt mỏi với mấy báo này.

" ê giải tán, giải tán lẹ có tiếng bước chân!!"
Ngọc Thảo thông báo, nhanh chóng tìm giải tán xa cánh cửa.

--

Cô mở cửa ra, thì thấy cảnh rất chi là kì cục kẹo. Ngọc Thảo đang cầm tạp chí ngồi trên sofa mà cầm ngược, Lona đang plank trên sàn. Tiểu Vy thì ngồi kế bên cổ vũ. Thiên Ân đứng ngay chỗ TV phủi bụi.

" ủa? sao tụi bây ở đây ?"

" qua chơi thôi "

" qua coi bây như nào rồi "

" qua coi mày có làm gì em tao không? "

" nhà tao thì tao ở "

Cô biết tỏng cái đám này qua nhiều chuyện chứ không có gì hay ho. Em ở phía sau lưng cô chuyển sang đứng cạnh, chào mấy chị rồi chạy lại ngồi cạnh Ngọc Thảo.

" ui đông đủ quá nè, nhắn lên group hú mấy con người kia qua đi, nhậu thôi bây "

Thiên Ân ra dấu ok rồi lấy điện thoại rủ rê.

" Loan đặt đồ ăn với bia đi mày "

Lona dừng plank, thở hồng hộc giơ tay lên ok.

" thôi, tao phải về ". Cô xin từ chối kèo này, dăm ba miếng rượu miếng mồi không bằng ăn đậu.

" mày về đi, Hà ở lại chơi "
Ngọc Thảo vỗ nhẹ lên tay của em.

" dạaa "

Lương Linh trao cho từng đứa ánh nhìn sắc lẹm, ánh mắt mà có kèm theo dao là chắc cái đám này bị đâm thủng n lỗ rồi.

* mày nghĩ tụi tao sẽ để mày như ý sao? mày nghĩ mày sẽ được về nhà với Hà sao? mơ đi diễm, bình thường ăn hiếp tụi tao ha, giờ mày sẽ trả giá.*

Nụ cười phản diện hiện lên trên gương mặt của bốn con người, đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Lương Linh.

Đỗ Hà cũng thở phào một hơi, tránh được kiếp nạn đau lưng đau eo nằm lì trên giường.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me