LoveTruyen.Me

[text] - milklove - gai thang la nhung niem dau

14.3

_cammmmm_

_______________


___________________

vài tiếng trước :

" trời đất mẹ ơi mặc cái gì vậy mẹ ?" film cởi kính râm của cô ra để nhìn rõ hơn con bạn mình .

ai dạy nó ăn mặc kiểu này đi cua gái vậy trời .

áo vest đen .

sơ mi trắng .

cao gót .

tóc búi .

makeup thì ối dồi ôi đậm thì thôi nhé .

bộ nó đi làm văn phòng hay gì á ?

à đâu mấy chị văn phòng còn không makeupbđậm bằng nó nữa .

" ủa chứ sao , đẹp không dạ ? tao lựa lâu lắm luôn đó , mày thấy ngầu không oke không ?" love vừa soi gương vừa tạo dáng nhìn film với cặp mắt long lanh như thể film mà không khen em được một câu thì em sẽ khóc ngay tại chỗ .

nhưng đời mà , không những nó không khen còn cóc đầu em một phát đau điếng rồi nói :

" mày lên thay đồ liền cho tao , ai chỉ mày , ai dạy mày bận kiểu đó , mày chuẩn bị lên công ty làm hay gì má ?" film cóc đầu con bạn báo đời của cô một phát rồi sẵn chạy xe vô nhà để chuẩn bị lên lầu lựa lại đồ cho nó .

chứ mặc thế này film không chấp nhận được .

love không cam tâm , em đã lựa bộ này lâu đến thế , đã thay đổi kiểu makeup cả rồi giờ chuẩn bị đi thì film nó lại bảo em lên thay đồ tẩy trang làm lại , ai mà chịu được cơ chứ .

love đứng sau cọc cằn thốt lên : " mày linh tinh vừa thôi . tao mặc thế này thì làm sao ? chứ không phải trong mối quan hệ con gái với con gái phải có người ở vai kiểu như là nam phải men phải mạnh mẽ à? tao nghĩ tao hợp với kiểu đó mà ."

" ai nói mày trong mối quan hệ con gái với con gái bắt buộc phải phân vai kiểu đó ? hai đứa con gái dịu dàng nữ tính vẫn có thể yêu nhau thôi , mày cứ là mày thôi gái , mày cứ là mày thì người ta đã yêu mày thì người ta vẫn sẽ yêu mày thôi . giờ lên đây tao makeup thay đồ lại cho mày ."

" thật không đó ? rồi rồi được rồi tao tin mày lần này thôi đó ."

__________________

" được không mày ? kiểu này pmilk có thích không ?" love vừa nói vừa nhìn ngắm mình trong gương .

áo trắng hai dây .

chân váy màu vàng dài tới mắt cá chân .

makeup nhẹ nhàng .

như vậy có được không nhỉ? pmilk sẽ thích kiểu này thật chứ?

" rất thích là đằng khác con ạ . mày tin tao đi trời ." film bất lực nói sau nhiều lần thuyết phục .

film không ngờ cái đứa suốt ngày tự ca ngợi nhan sắc của nó như love mà lại có ngày hôm nay . nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến film cười thầm trong lòng nhiều chút .

" ừ tao cũng thấy tao đẹp nữa mà sợ bả không thích kiểu này thôi ." love vừa chỉnh tóc vừa nói .

" hồi đó đi chơi với bả , mày cũng style này , bả cũng thích mày thôi không nhớ hả ?"

" ờ ha quên , thế thôi để tao chỉnh thêm makeup tí nữa ."

" thôi đi má , bà cindy làm tới cái gì rồi mày còn ở đây makeup ."

nghe film nói xong , love mới chợt choàng tỉnh nhận ra từ nãy tới giờ đã gần hai tiếng , trong lòng em lại càng thêm sốt ruột khi nghĩ tới chị và cindy .

không để film đợi lâu nữa , love phóng xuống dưới lầu như thể chỉ cần chậm một giây thôi pmilk của em sẽ bị cindy ăn mất , vội mang giày , đẩy xe ra khỏi cửa . nhanh tới mức film còn chưa đi được xuống dưới lầu thì love đã hét vọng lên : " mày có nhanh lên không hả film ?"

film bất lực cười trừ nhưng cũng không đáp lại , cô chỉ vội vã chạy xuống lầu theo .

đúng là cái dáng vẻ chạy theo tình yêu của nó đây rồi .

_________________

" ổn chưa mày ? sao tao thấy lo quá à hay mày vào nói chuyện với tao đi ." love lo lắng tới nỗi em siết chặt lấy bó hoa lạ lẫm trên tay .

đây là lần đầu tiên em thực hiện một chuyện như thế này .

tặng hoa cho một cô gái sao ?

đây có thể là chuyện mà em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ làm trên đời này . ( ngoại trừ cho mẹ , bà nội , bà ngoại , cô giáo và mấy đứa bạn thân ra )

lúc đó em sẽ nói gì với chị ấy ? rồi làm sao để đưa cho chị bó hoa ? hay là cứ dúi vào tay chị ? rồi nói gì tiếp ?

càng nghĩ lại càng rối .

love biết mình đã biến mất rất lâu khỏi cuộc sống chị , bây giờ lại bất ngờ tự tiện tiến vào như thế này , quả thật là có chút vô liêm sĩ .

nhưng em không thể cứ để chị đi . dù gì em cũng đã sắp xếp hết được mọi cảm xúc của mình , em chắc chắn phải nói cho chị biết hết cảm xúc rối bời bên trong em , em đã cố gắng rất nhiều để sắp xếp nó vì vậy sau bao nhiêu chuyện như thế em không thể để vuột mất chị cho người khác được .

" mày điên không ? tao là má mày hay gì mà dắt mày vào nói chuyện ? đứng đây đợi đi , tao ra đầu hẻm , cố lên em , có bí văn quá thì gọi tao ."

film đưa tay vô vai love cho nó thêm tí động lực . dù biết là chắc cũng chẳng có ích gì .

vì cô biết đây là chuyện thật sự mới mẻ với nó , nói thật cô chưa bao giờ nghĩ tới cái cảnh con nhỏ này mà phải đi mua bông tỏ tình một đứa con gái nào cả . trông nó cứ sai sai mà nói sai thì không biết sai chỗ nào .

tới con trai nó còn chưa bao giờ tỏ tình ai , chỉ có người ta tỏ tình nó vậy mà giờ lại phải vác xác đi tỏ tình một cô gái như thế , đã vậy còn là một cô gái xinh đẹp . nó không lo lắng mới là lạ .

tới film còn có chút bồi hồi theo , nhưng cô không thể làm được gì hơn chỉ có thể nhéo má love một chút dặn nó cười xinh lên đừng có bày ra cái vẻ mặt ủ rũ như thế mãi .

cô cũng dặn nó vài điều , dù có bị từ chối hay lạnh nhạt thì cũng phải lì lên , phải nói hết cảm xúc của mình ra là được .

đợi love cười một cái film mới hài lòng rồi nhanh chóng rời đi .

__________________

5 phút

10 phút

15 phút

20 phút

30 phút

1 tiếng

đã một tiếng rồi , chị ấy vẫn không ra . có lẽ không muốn gặp mình nữa .

love mặc kệ đang mặc chân váy dài mà ngồi xổm xuống đất , em cảm thấy mắt mình rưng rưng liền vội gạt đi .

nếu 5 phút nữa chị mà không ra em sẽ phá cửa đi vào đấy . love nghĩ bụng .

5 phút sau .

pmilk vẫn không ra .

love như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi ở trước cửa nhà , em ủ rũ gục mặt xuống cánh tay không còn muốn ngóng trông vào nhà nữa .

cảm giác chờ đợi này khiến em vừa khó chịu vừa buồn bã không biết phải làm gì .

có một chút tủi thân , một chút thôi .

hức hức .

chết tiệt , sao lại khóc rồi . chị ấy không ra thì thôi chứ , mình đi về , việc gì mà phải ngồi ở đây khóc .

loverrukk mà cũng có ngày ngồi khóc ở đây vì một đứa con gái sao?

không có đâu nhé !!!

...

...

hức hức ...

sau một hồi lâu , tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc , sẽ chẳng có người con gái nào mở cửa chào đón em cả thì bỗng dưng một giọng nói dịu dàng vang lên . giọng nói mà vừa nghe một chút em liền biết đó là ai .

" sao lại ngồi đây khóc rồi ?"

love vừa nghe thấy giọng nói em đã chờ đợi rất lâu , liền giật mình đứng bật dậy .

vốn dĩ đã ngừng khóc từ lâu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt chị thì lại tủi thân vô cùng .

nước mắt lại rơi không kiểm soát .

" h-hức s-sao giờ chị mới ra ?" em lau nước mắt nức nở nói . em ghét cái cảm giác giọng mình như vỡ ra khi nói chuyện với một người như thế này . cảm giác như chẳng còn mặt mũi nào nữa .

"..." không có giọng nói nào đáp lại em .

love lúng ta lúng túng lắp bắp nói tiếp , em sợ nếu mình không mau chóng nói gì đó , chị sẽ rời đi . em sợ điều đó .

" em e-em xin lỗi , xin lỗi vì luôn trốn tránh , luôn chối bỏ cảm xúc mà em dành cho chị . em xin lỗi vì đã nhận ra quá trễ , xin lỗi vì đã làm tổn thương chị , xin lỗi vì đã khiến chị nghĩ rằng nụ hôn hôm đó là sai lầm của chị nhưng em muốn chị biết rằng em chưa bao giờ coi đó là sai lầm hay gì cả ."

" bây giờ em không thấy sợ hãi nữa , em không sợ lời nói của người khác nữa , em không sợ mấy lời dè bỉu của họ , bây giờ em e-m chỉ sợ một điều duy nhất mà thôi , là mất đi chị ."

" n-nếu nếu bây giờ có ai đó hỏi em rằng đã hiểu rõ cảm xúc của mình chưa , thì thì em chắc chắn sẽ nói là có . và nếu ai đó hỏi rằng người em thích bây giờ là ai , em sẽ luôn luôn nói là chị ."

" em biết có lẽ bây giờ nói ra điều này đã là quá trễ rồi nhưng em vẫn muốn nói rằng em thích chị , rất rất thích chị , thật sự muốn theo đuổi chị . "

" bây giờ liệu có còn cơ hội nào cho một đứa con gái như em không ?" love đỏ bừng mặt mũi sau khi nói ra câu cuối cùng , em cảm giác như trái tim mình chuẩn bị nhảy ra ngoài bất cứ khi nào nó có thể .

love đã nói hết thảy những gì em muốn nói nhưng em không dám nhìn vào mắt chị dù chỉ một chút .

vì em sợ , em sợ ánh mắt chị dành cho em đã không còn như trước .

"..."

quả thật , chẳng có lời nói nào vang lên đáp lại em hay chẳng có vòng tay nào ôm lấy em cả . chỉ có sự im lặng và im lặng .

im lặng như thể đã là câu trả lời nhân từ nhất dành cho em . có lẽ là câu trả lời ít đau đớn nhất chăng .

vì dù sao thì cũng chẳng có lời từ chối nào cả nhưng cũng đủ để em tự hiểu .

tất cả đều là do mình , vì mình mà chuyện hai đứa mới thành ra thế này . bây giờ kết quả như thế này mình cũng phải chấp nhận .

nghĩ là nghĩ thế nhưng nước mắt lại bắt đầu trực trào . em lại chuẩn bị muốn chạy đi , muốn lánh đi chỗ khác mà khóc thật to . không muốn bị chị thấy cái bộ dạng nhếch nhác này của em một lần nào trên đời nữa .

" c-chị nhận lấy cái này đi ." love xấu hổ dúi bó hoa mà em đã nắm thật chặt từ nãy tới giờ vào tay milk .

cùng lúc đó liền chuẩn bị quay đầu bỏ đi .

nhưng rất nhanh lại được một bàn tay nắm chặt lại kéo em về .

giờ đây em mới ngỡ ngàng ngước nhìn lên chị .

em thấy ánh mắt đó dường như vẫn thế , vẫn luôn như trước ấm áp nhìn em . nhưng sâu bên trong đó là sự tổn thương vô thẳm mà không ai có thể lý giải được.

" em vẫn muốn bỏ chị đi hả ?"

từ nãy tới giờ milk không trả lời em không phải do cô không muốn mà là do cô chưa hoàn hồn lại được .

thật sự em ấy thích mình sao ?

đây là câu hỏi vang vọng khắp đầu cô từ nãy tới giờ .

suốt mấy tháng qua cô đều nghĩ nụ hôn ngày hôm ấy phát sinh là do sai lầm của cô và sự nhầm lẫn nhất thời của em . cô luôn nghĩ chắc rằng em sẽ coi đó như là một sai lầm nghiêm trọng nhất của cuộc đời . và chính cô là người gây ra sai lầm đó .

và cô không bao giờ dám hy vọng rằng em sẽ thích mình . cảnh tượng ngày hôm nay cô chưa một lần mơ tới . vì biết chắc sẽ chẳng xảy ra .

nhưng khi nó thật sự đã xảy ra rồi , cô lại như gặp ảo giác , lại chẳng muốn tin và sợ hãi rằng liệu những điều em nói có phải là thật hay không .

hay chỉ lại là

một phút hồ đồ yếu lòng của em .

dù rất muốn ôm em vào lòng và nói rằng cô cũng thích em rất nhiều .

nhưng không hiểu vì sao bây giờ cô lại có chút không dám , có chút sợ hãi một điều gì đó . một điều gì đó trong lý trí ngăn cô lại , như thể nó sợ rằng cô sẽ lại bị tổn thương một lần nữa .

" k-không em không có ."

"..."

cả hai im lặng một hồi lâu , hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau và rồi cuối cùng một giọng nói vang lên :

" em chắc chứ ? rằng em thích chị , một người con gái ?"

" em chắc , em chắc chắn , đây không phải là vì bốc đồng hay gì cả , em đã suy nghĩ rất lâu , dù chị là ai em vẫn thích chị . thậm chí em tự cảm thấy mình thật ngu xuẩn và dối trá khi ngày trước luôn phủ nhận rằng mình không thích chị . " love lập tức vội vàng khẳng định .

" chị cứ nghĩ rằng đây là mơ . chị không biết phải nói thế nào nhưng bây giờ chị sợ , chị sợ lại bị tổn thương , chị sợ những điều em nói chỉ là nhất thời ."

" em sẽ chứng minh cho chị thấy , không có gì liên quan tới chị là nhất thời đối với em cả . em chắc chắn ."

" e-em chứng minh bằng cách nào ?"

" t-thì thì em sẽ theo đuổi chị như lời em nói ban nãy . em sẽ chân chính theo đuổi chị . chỉ cần chị cho em một cơ hội , em chắc chắn sẽ cố gắng bằng mọi giá ."

milk nhìn vào mắt em , cô thấy được sự kiên định hiện diện rõ trong nó . và chất giọng gấp gáp nhưng lại vô cùng chắc nịch của em càng làm cô rung động .

milk trầm mặc suy nghĩ hồi lâu sau đó vẫn quyết định lên tiếng trả lời .

có lẽ cả hai nên có thêm một cơ hội .

em ấy đã dũng cảm như thế bây giờ chẳng lẽ mình lại hèn nhát bỏ đi .

" được , được thôi , em nhớ phải cố gắng nhé ." milk nở nụ cười nhẹ rồi đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng .

cuối cùng cũng thấy được nụ cười quen thuộc của chị , nụ cười nhẹ của chị cũng đủ khiến love thở phào nhẹ nhõm , tất cả tiêu cực dường như đã tan biến hết .

giọt nước mắt hạnh phúc rơi trên má love và em mừng rỡ nhảy lên ôm lấy chị mà chẳng thèm suy nghĩ điều gì thêm nữa .

" em chắc chắc , chắc chắn sẽ cố gắng có được chị ."

____________________

giờ tới lượt niềm đau của gái "thẳng" ha =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me