LoveTruyen.Me

Textfic Cheolhan Fanboy Bat Dac Di

* Còn vài chỗ sai chính tả, teencode với thời gian không hợp lý mọi người bỏ qua giùm mình nhaa 🤗
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả hai đứng đó, trong căn phòng nhỏ, không khí ngột ngạt xen lẫn sự căng thẳng. Jeonghan cố gắng tránh ánh mắt của Scoups.

Cậu không muốn nói ra lý do tại sao mình khóc, không muốn làm Scoups lo lắng hay cảm thấy thương hại.

Jeonghan cảm thấy nghẹn trong cổ họng, cậu không thể nói ra một lời nào.

Khi nghe lời đe dọa của anh. Cậu biết anh sẽ không dám. Scoups chỉ là đang trêu đùa cậu. Anh ta sẽ không thể nào làm vậy được.

Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy xuất hiện thì Scoups ngay lập tức bước thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không.

Jeonghan quay phắt lại, nhìn Scoups với ánh mắt sửng sốt. Trái tim cậu đập loạn lên, khuôn mặt không thể che giấu sự bất ngờ.

Anh chậm rãi nâng cằm Jeonghan lên, buộc cậu phải nhìn vào mắt anh.

Lúc này, mọi thứ xung quanh đều im lặng, chỉ còn lại nhịp thở của cả hai hòa quyện vào nhau.

Jeonghan nhìn xuống, cố gắng lần nữa né ánh mắt của anh. Tay nắm chặt lấy vạt áo, còn trái tim thì đập mạnh vì sợ hãi.

Đừng nói với cậu là anh làm thật đó nhé?

Jeonghan còn chưa dứt lời, cậu không kịp phản ứng.

Lúc này cậu chỉ cảm nhận được hơi thở của Scoups đang gần sát. Anh cúi xuống, thật sự hôn lên môi cậu.

Jeonghan mở to mắt. Cậu không tin được chuyện gì đang xảy ra. Tim cậu đập loạn vì hoảng. Cậu đẩy anh ra, muốn kêu anh dừng lại.

Vừa nói vừa giãy giụa, nhưng Scoups lại không nhượng bộ. Cậu càng đẩy anh ra thì anh càng hôn cậu mạnh bạo hơn.

Nụ hôn không quá dài, nhưng đủ để khiến Jeonghan hồn bay phách lạc.

Scoups cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của cậu, để cậu có chút không gian hít thở.

Còn về Jeonghan mọi suy nghĩ trong đầu cậu đều trở nên mờ mịt. Mặt cậu đỏ bừng, nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn bối rối.

Cậu vô thức dùng tay che môi mình lại như không tin vào những thứ vừa diễn ra. Giọng run run.

Lúc này Scoups khẽ nhắm mắt lại, như thể hình ảnh lúc đó đang quay về trong tâm trí anh.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, giữa biển người náo nhiệt, trong mắt anh hình bóng nhỏ bé của Jeonghan lại nổi bật hơn bao giờ hết.

Khoảng khắc cậu rơi nước mắt, khoảng khắc cậu cố dùng tay lau đi. Tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của anh.

Scoups biết Jeonghan đã hiểu lầm rồi. Những lời nói trên sân khấu, sự mơ hồ của anh lại một lần nữa khiến cậu tự mình suy diễn lung tung.

Anh muốn dừng lại. Anh muốn bước xuống sân khấu ngay lúc đó, kéo Jeonghan ra khỏi đấy rồi ôm lấy cậu và giải thích tất cả.

Nhưng anh không thể.

Đây là concert cuối cùng trong sự nghiệp của anh, là nơi anh phải cống hiến hết mình cho khán giả đã luôn yêu thương anh.

Scoups tiếp tục biểu diễn, nhưng ánh mắt cứ lặng lẽ liếc về phía cậu, từng chút một. Mỗi lần nhìn thấy cậu lau đi những giọt nước mắt, tim anh như lỡ mất một nhịp.

Kết thúc buổi diễn, trong tiếng vỗ tay vang dội, Scoups nhanh chóng bước ra sau hậu trường.

Anh không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Thứ duy nhất xuất hiện trong đầu anh lúc này là tìm Jeonghan.

Anh không thể để cậu rời đi với sự hiểu lầm này. Phải làm rõ mọi chuyện, không thể để cậu tiếp tục trốn tránh nữa.

QUAY LẠI HIỆN TẠI

Scoups thật sự không thể nào kiên nhẫn trước con thỏ ngốc này được nữa rồi.

Jeonghan không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cậu mở to mắt, không thể che giấu được sự kinh ngạc.

Như này là sao? Ý anh là sao? Làm sao anh biết rõ chuyện đó như thế? Cậu thật sự là người trong lòng của anh? Nhưng tại sao cậu lại không nhớ được bất cứ thứ gì vậy? Jeonghan vừa nghĩ mà không khỏi hoang mang.

Còn về Scoups, anh cảm thấy bản thân anh như bị từ chối lần thứ hai vậy. Giống y như lúc ấy.

Cậu nhìn Scoups với đôi mắt đầy bối rối. Lời của anh vừa nói như một cú giáng mạnh vào tâm trí cậu. Cậu cố lục lại ký ức ngày hôm ấy.

Lúc này Jeonghan cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh thật sự đã nói với cậu.

"người đó không nhớ tôi"

"lại càng không thích tôi"

Cậu đứng yên như bị đông cứng lại, từng lời của Scoups vang lên trong đầu cậu như tiếng vọng, lặp đi lặp lại không ngừng.

Hơi thở của Jeonghan trở nên nặng nề hơn. Quá nhiều thứ diễn ra cùng một lúc và nó là quá tải đối với cậu.

Cậu cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào Scoups. Hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt mép áo đến mức trắng bệch.

Cậu muốn hỏi rất nhiều, muốn nói rất nhiều nhưng tất cả chúng đều như mắc kẹt lại nơi cổ họng, điều duy nhất cậu có thể thốt ra là câu xin lỗi.

Lời xin lỗi nghẹn ngào thốt ra, nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống, từng giọt, từng giọt một. Lần nữa như những hạt mưa rơi xuống không ngừng.

Cảm giác tội lỗi bủa vây, cậu không thể ngừng khóc.

Cảm giác tự trách dâng lên trong lòng. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về những khoảnh khắc mà cậu đã vô tình bỏ qua, những tình cảm của anh dành cho cậu.

Cậu đã để anh đợi quá lâu, để anh tự mình bị tình cảm đơn phương ấy giày vò qua chừng ấy năm.

Còn bản thân cậu thì lại không nhớ gì cả. Cậu thấy mình đúng là một kẻ tồi tệ.

Về Scoups, lúc này anh ôm lấy Jeonghan vào lòng, vỗ về cậu như một đứa trẻ, anh không muốn nhìn thấy cậu khóc thêm một lần nữa.

Mỗi giọt nước của cậu rơi xuống như một mũi dao đâm xuyên vào trái tim anh. Nhìn Jeonghan khóc mà anh thấy tự trách bản thân nhiều hơn là giận.

Scoups nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Jeonghan. Anh nhìn vào mắt cậu.

Jeonghan lúc này mới bình tĩnh lại, cậu cảm thấy một phần gánh nặng trong lòng nhẹ đi bớt.

Nhưng sự tự trách cùng tội lỗi vẫn còn đọng lại.

Cậu chỉ biết gật đầu, không nói gì thêm, bởi lúc này đây cậu cũng không biết nên nói gì.

TRÊN XE CỦA SC

Không ai nói một lời nào, chiếc xe cứ thế lẳng lặng lăn bánh trong màn đêm tĩnh mịt.

Còn Jeonghan bây giờ, cậu không thể ngừng tự hỏi tại sao cậu lại có cảm giác tội lỗi đến vậy.

Đáng lẽ, khi biết rằng bản thân là người trong lòng của Scoups, cậu phải cảm thấy vui mừng hạnh phúc mới phải.

Nhưng tất cả những gì cậu cảm thấy lúc này là một sự trống rỗng và nặng nề. Sự tội lỗi cứ trỗi dậy trong lòng cậu, khiến từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Scoups đã đợi cậu lâu như vậy, thế nên cậu cũng không muốn bản thân cậu chỉ mơ hồ mà đáp lại tình cảm của anh.

Cậu biết mình cần phải tìm ra sự thật, cần phải hiểu rõ mọi chuyện, cần phải nhớ lại những điều đã xảy ra.

Đợi đến khi cậu làm rõ được mọi thứ, thì lúc đấy cậu mới tự tin đối mặt với tình cảm của Scoups.

Cứ như thế, xe anh cũng đã đến nhà của cậu. Jeonghan bước xuống xe, quay đầu lại như muốn nói gì đó.

Scoups khẽ cười mấy tiếng. Jeonghan lúc này vô cùng khó hiểu.

Cậu thầm nghĩ, anh là đang không muốn đợi cậu sao?

( từ sau đoạn này sẽ chuyển Scoups thành Seungcheol luôn nha )

Sau đó Jeonghan cũng nhắc về chuyện làm thứ ký cho anh. Seungcheol đã rất vui vì cậu đồng ý.

Cậu còn hứa là sẽ tìm hiểu ra mọi thứ trước khi bắt đầu làm thư ký cho anh. Anh đã nói rằng sẽ đợi, nhưng cậu lại cảm thấy mình không thể kéo dài thêm nữa.

Cứ như vậy cả hai chào tạm biệt nhau.

Đợi đến khi bóng lưng Jeonghan khuất dần thì anh mới rời đi.

GẦN MỘT TUẦN TRÔI QUA

Trong group chat của SC

Gần một tuần đã trôi qua. Đúng như anh đã nói, anh sẽ để cậu tự tìm hiểu mọi chuyện. Anh không quấy rầy cậu.

Còn về Jeonghan, chuyện cậu sắp chuyển đi khỏi phòng nhân sự, làm thư ký cho Seungcheol, cũng được truyền đi đáng kể.

Mọi người đều hỏi thăm và bàn tán đủ thứ, nhưng cậu không quan tâm. Thứ cậu cần phải quan tâm lúc này là mau chống tìm lại ký ức về anh.

Cậu đã cố gắng tìm kiếm thông tin của Seungcheol, nhưng tất cả những gì nhận lại chỉ là anh từng học chung trường cấp 3 với cậu.

Không có thêm bất kì thông tin gì khác.

Jeonghan cảm thấy như mình đang đứng giữa một mê cung mù mịt, không có lối thoát.

Giờ cậu đang ngồi ở công viên, sau khi vừa đi khắp nơi tìm kiếm thông tin của anh. Cậu mệt mỏi ngả người dựa vào ghế, tâm trạng rối bời.

Đang bận rộn suy nghĩ đủ thứ, thì tin nhắn trong group chat vang lên.

Nghe đến đây, Jeonghan không khỏi bất giác cảm thấy sự lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng.

Cậu không còn tâm trí để trả lời Jisoo nữa.

Những ký ức xưa cũ chợt ùa về. Cậu mơ hồ cố lần theo những mảnh vụn ký ức từ lời nói của Jisoo. Đúng thật, đúng là đã có chuyện như thế.

Càng cố nhớ lại, hình ảnh mơ hồ ấy lại càng rõ ràng hơn.

Trong đầu cậu bây giờ là hình ảnh của một người con trai với dáng người nhỏ nhắn, mái tóc như che dài qua mắt.

Người con trai đấy mang theo nụ cười ấm ấp cùng với ánh mắt chân thành đến và tỏ tình cậu.

Cậu nhớ ra rồi, cậu nhớ ra Seungcheol rồi.

Cảm giác nghẹn ngào xen lẫn sự đau lòng dâng lên trong lòng cậu.

Cậu tự hỏi, tại sao cậu có thể quên anh kia chứ? Tại sao cậu có thể để mất đi một mảnh ký ức quan trọng như thế?

Tay Jeonghan run rẩy, cậu cầm điện thoại lên gấp gáp tìm kiếm tên của ai đó.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

__________________________

Chương này dài quá trời mong mọi người thông cảm nha.

Với cả chương sau sẽ là giải thích lại toàn bộ chuyện của quá khứ, nên là sẽ full chữ không có ảnh. 😥

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me