Textfic F3 Chuyen Thuong Ngay
Bên nhóm hai vẫn chưa thấy NPC xuất hiện, Dư Vũ Hàm sốt sắng nói "Hay là NPC quên việc thật rồi ?" Lưu Diệu Văn "trầm tĩnh" trả lời: "Không sao. Chúng ta có thể ngủ một giấc sau đó khi nào có NPC thì kêu staff báo một tiếng là ok :)))"Đi thêm một lúc, đang trò chuyện rôm rả thì tiếng chuông cảnh báo vang lên, mọi người nhanh chóng tìm thứ gì đó để trốn vào. Chu ca và Dư ca chạy vào một căn phòng trống rồi nhanh chóng khóa cửa lại, kéo rèm. Hạ Thỏ và Tống lão sư chui vào trong hai cái thùng rồi im bặt ở đấy. Hàng ca và Văn ca thì trốn vào trong tủ.Sau một lúc thì NPC rời đi, mọi người thận trọng bước ra sau đó nhanh chóng chạy hết mức có thể khỏi chỗ nguy hiểm. Đi một hồi lại thấy trên bàn có một lá thư, Chí Hâm nhanh tay cầm lên mở ra đọc: Không nên ở đây lâu, RUN FAST !!Tiểu Hạ sợ hãi bám chặt lấy áo Hiên ca, bé xoa đầu Tiểu Hạ "Được rồi, không sao đâu." Lưu Diệu Văn nhận lấy lá thư từ Chu Chí Hâm, "Phải nhanh chóng tìm nơi an toàn trú ẩn đi, không nên ở đây lâu." Sau một hồi vật lộn, chạy trốn với NPC thì cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng cất lên, cả đám nhanh chân chạy ra ngoài.Hai nhóm kia cũng hoàn thành xong thử thách lần này. Nhóm ba tiếc nuối vì chưa được chơi đã, Trương Trạch Vũ vui vẻ nói với staff "Nhóm em có phải là phần thưởng không ? Em thấy chả có gì đáng sợ mà ngược lại còn vui hơn nữa." Chị staff cười rồi bảo: "Do may mắn thôi, nhờ may mắn của Đinh đại ca đó !"Cả đám tập hợp ở chỗ cũ, hai chị quản lí dẫn ba đội đi xem chỗ ăn, chỗ ngủ tối nay. Đêm nay sẽ có một bữa party, ai cũng háo hức mong chờ. Họ cùng nhau mang đồ dùng đến, đèn led, máy quay chuẩn bị cho tối nay. Tới giờ, tất cả đã ngồi vào bàn ăn, staff bỗng đưa ra kế hoạch: "Mấy đứa sẽ chơi trò chơi sau đó mới được ăn." Hạ ca nói lớn "Aiya em biết ngay mà, chả bao giờ cho chúng ta ăn không cả." Tiểu Tống lão sư tiếp lời "Làm cho công ty mấy năm nay, mấy chị chả thay đổi gì cả." Staff đáp lại "Rồi giờ trò chơi chúng ta như sau, được rồi, giờ tắt hết đèn đi !!" Cả đám làm ầm lên "Gì thế ??!! Sao lại tắt hết đèn ??? Tối quá !!!!!" Giọng staff vang vọng trong bóng tối "Thử thách lần này là xem phim ma trong đêm mất điện." Trương Cực hét lớn "Thấy chưa ? Ngay từ đầu tớ bảo không sai mà !! Chắc chắn là có xem phim kinh dị !!!" Tô Tân Hạo an ủi "Thôi không sao. Tối thui chắc không thấy gì đâu ha !"Staff mở TV lớn lên, bắt đầu màn chiếu phim. Trương Cực tìm tới chỗ bạn nhỏ, "Bạn nhỏ nhà tớ đâu rồi ??" Hạ Tuấn Lâm dùng tay đẩy Tiểu Bảo qua chỗ Trương Cực "Đây !" Trạch Vũ hoang mang "Cậu làm gì thế ?!" Trương Cực thì thầm với Bảo "Tớ sợ..." Tiểu Bảo ngồi dậy xoa đầu bạn lớn "Được rồi, hông sao hông sao."F3 đã bắt đầu phát cơm rồi, bên F2 cũng chẳng chịu thua gì đâu. Đinh Trình Hâm lay lay ngón tay của Tiểu Mã, giở giọng làm nũng "Gia Chì, tớ cũng sợ." Em út trêu chọc "Aiya Đinh ca, thật không ngờ à nha." Đinh nhi đánh Lưu Diệu Văn một cái "Câm. mồm." Chỗ ngồi của mọi người đều rất thuận tiện cho việc "phát cơm" của mình. Chỉ tội mỗi Tô Tân Hạo chỗ ngồi hơi bất ổn, bên trái là nhà Kỳ Hâm, bên phải là nhà Văn Hiên, bên trên là Cực Vũ, phía sau là Tường Lâm, lại còn ngồi cách Chu ca một khoảng cách xa nữa chứ.Trên TV đang chiếu đến đoạn gây cấn, nhân vật chính "rùng rợn" chuẩn bị xuất hiện. Những tiếng gầm gừ lẩn vào trong màn ảnh tối, tiếng hét vang vọng lên, một cô gái tóc đen dài mượt xuống tới chân, mặc một bộ váy trắng dính đầy máu, miệng rộng toe toét, tay cầm con dao sắc nhọn đi tới."Aaaaaaaa" Cả đám ngồi bên dưới la hét không ngừng nghỉ, staff cũng điếc tai hoa cả mắt. Một lúc lại náo loạn hết lên, tối quá không phân biệt được ai ra ai nữa. Đám người ôm chầm lấy nhau, người này đè lên người kia, hét lớn đến mức lầu 17 ở dưới và lầu 19 ở trên cũng nghe được.Soái Soái miệng cứ hét lên một chữ duy nhất: "Omg !! Omg !! Omg ... !!!" Mã ca nhìn đứa trẻ như muốn nói rằng "To con thế sao lại sợ ma nhỉ ?" Quay sang lại bắt gặp có một em bé làm nũng mình nữa, "Gia Chì, tớ sợ mà..." Tiểu Mã ở dài "Đinh nhi cậu sao lại sợ ma chứ ?!" Tiểu Đinh cọ cọ tóc vào cổ Mã ca, "Hông biết, hông biết."Staff cố tình tua đến mấy cảnh kinh dị hòng dọa mấy đứa nhỏ, chừng được nửa tiếng thì trên TV hiện chữ "The End.", đèn cũng được bật sáng lên. Tiểu Hạ sợ tới mức từ đầu buổi đến giờ toàn là bịt mắt lại, nằm tròn vẹn trong lòng Nghiêm vương, mà đôi tay bịt mắt Tiểu Hạ cũng chính là tay của Hạo Tường. Cậu ôn nhu hỏi "Cậu sợ thế à ? Không sao chứ ?" Tiểu Hạ trả lời: "Có cậu thì tớ không sợ nữa rồi."
Sau đó cả nhà ổn định lại vị trí, cũng là lúc chương trình đến đây kết thúc, staff đứng lên phía trước, nở nụ cười hiện hậu, vỗ tay vài cái, "Chúc mừng các vị đã hoàn thành trải nghiệm ngày hôm nay." Bên dưới tiếng của Văn ca truyền lên "May quá a, cuối cùng cũng thoát nạn."Staff dõng dạc nói tiếp: "Sau đó hai thời đại chúng ta tạm biệt nhau nhé ! Còn nữa, nhân tiện các sư huynh cũng có đôi lời muốn gửi đến các bạn nhỏ Tam Đại nhân ngày xuất đạo sắp tới."Đội trưởng Mã Gia Kỳ bước lên, đại diện cho TNT "Anh đại diện cả nhà TNT chúc mọi người xuất đạo thuận lợi, cố gắng tập luyện chăm chỉ nhé !!" Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay bên dưới vọng lên lan ra khắp lầu 18. Đâu đâu cũng nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp của Lầu 18 năm đó.Hai bên tạm biệt nhau, hẹn gặp lại tại Đại Hội Thể Thao 2023.
Sau đó cả nhà ổn định lại vị trí, cũng là lúc chương trình đến đây kết thúc, staff đứng lên phía trước, nở nụ cười hiện hậu, vỗ tay vài cái, "Chúc mừng các vị đã hoàn thành trải nghiệm ngày hôm nay." Bên dưới tiếng của Văn ca truyền lên "May quá a, cuối cùng cũng thoát nạn."Staff dõng dạc nói tiếp: "Sau đó hai thời đại chúng ta tạm biệt nhau nhé ! Còn nữa, nhân tiện các sư huynh cũng có đôi lời muốn gửi đến các bạn nhỏ Tam Đại nhân ngày xuất đạo sắp tới."Đội trưởng Mã Gia Kỳ bước lên, đại diện cho TNT "Anh đại diện cả nhà TNT chúc mọi người xuất đạo thuận lợi, cố gắng tập luyện chăm chỉ nhé !!" Lời vừa dứt, tiếng vỗ tay bên dưới vọng lên lan ra khắp lầu 18. Đâu đâu cũng nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp của Lầu 18 năm đó.Hai bên tạm biệt nhau, hẹn gặp lại tại Đại Hội Thể Thao 2023.
.Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me