LoveTruyen.Me

Textfic We Just Normal Part 2

Trong cơn hôn mê Lisa như bị lạc vào một vùng đất, nơi này lạ lẫm chật hẹp, không âm thanh không sự sống, chỉ còn lại chút ánh sáng xám đen.




Tôi đi giữa khoảng lặng, hai lối rẽ bên đường
Lối mòn tôi lỡ chọn, còn lại lối có em
Tôi đi giữa làn khói, hai giai đoạn lỡ lầm
Đoạn đứa em bày tỏ, đoạn tôi cười với em




Những thước phim cứ thế lặp lại, trước khi con người ta chết đi hoàn toàn thì điều gì sẽ xảy ra ? Những giấc mộng, những kỉ niệm, và toàn bộ kí ức cứ thế ùa về. Thước phim ta tự biên, tự dựng, tự diễn. Tuỳ cách chọn kịch bản mà nó có đáng buồn hay không, là bi kịch hay là hài kịch, là một đời lỡ làng hay một cuộc sống trọn vẹn, là hạnh phúc từng giây hay những giọt nước từng giờ...?. Vậy còn Lisa, kịch bản của cô nó thuộc dạng gì ?




Tôi lạc loài cuộc sống, chút niềm vui khó tìm
Ngày mắt em đá động, ngày tôi biết yêu em




Em à tôi xin lỗi, đời này thật chỉ em
Một ngày trời rét đậm, lòng này chỉ nhớ em
Em à tôi xin lỗi, từng lời làm nhá nhem
Thứ quá khứ chết tiệt, lây sang giọt nước em




Từng dòng kí ức trôi đi, thật nực cười rằng cái thứ đọng lại trong sâu thẩm trong lòng mình lại là hình ảnh của nàng. Cái lần đó Lisa thực sự đã chết đi một lần, một học sinh lớp 7 nên làm gì với những ngày sau ? Sự mạnh mẽ có trong con người không thể để bản thân tìm đến cái chết, nhưng cái thứ yếu đuối chết tiệt kia lại luôn nhắc cô rằng cô đã kiệt quệ. Hiểu chuyện quá sớm thì càng đau lòng, không còn điểm tựa gọi là gia đình nên phải tự dựng lên một cuộc sống màu hồng không trọn vẹn.




Hai năm chẳng phải ngắn, chẳng được gọi dài
Hai năm một tình cảm nhưng tận hai nghĩa "tình"
Tình thân và tình cảm, tôi chọn tình của em
Chọn cả thứ tình chị


Kìa tóc em lại rối
Phải chăng em đã mệt ? Rã rời bởi chính tôi ?




Tôi cứ tưởng thứ tiếp theo Lisa thấy phải là những chuỗi dài hạnh phúc, nó không ngắn đến mức chỉ trong giây lát là kết đoạn. Nhưng sự thật thì chỉ có từng đó thì chẳng bao giờ đủ. Lisa nhìn lại những khoảnh khắc cô kẹt giữa hai sự lựa chọn, tiếp tục tưởng tượng ra một gia đình màu hồng hay bỏ mặc nó chạy theo hạnh phúc mà người đời gọi là viễn vông ? Tình yêu không có lỗi, nó chẳng bao giờ có lỗi. Chaeyoung lẫn Somi không ai có lỗi cả, mọi sự quyết định nằm ở Lisa.



Trong chuyện tình này chỉ bởi sự quyết định ấy mà Lisa thấy nàng khóc, cô không tệ, chẳng bao giờ tệ với nàng. Nhưng cô ích kỉ, chẳng thể nghĩ được thêm, cố gắng giữ thăng bằng cho hai loại chuyện tình là không thể. Lisa liệu ngay từ đầu cô có nhận ra ?




Em ơi liệu tôi chết..em có tìm đến tôi ?
Lời hứa không thay đổi, nguyện bên em cả đời
Em ơi liệu tôi chết..em có khóc vì tôi ?
Hai năm dài ròng rã, hai dòng nước đã thôi
Em ơi liệu tôi chết..em có nhớ đến tôi ?
Em cười ngày nắng hạ, em khóc khi chiều tàn
Em ơi liệu tôi chết..em có còn giận tôi ?
Người em chọn ích kỉ, chẳng bỏ chẳng muốn rời




Những câu hỏi cuối chẳng thể gặp trực tiếp để hỏi, cô viết nó ra giấy và đặt nó trên bàn, chỉ vội cười nhạt một cái thật chua chát




Em à tai nạn đến, tôi đã nhìn thấy em
Một nụ cười thật đẹp, một người mà tôi thương
Em à tai nạn đến, tôi thấy mình mất em
Cả trong mê vẫn tỉnh, tôi chẳng còn với em
Em à tai nạn đến, tôi chỉ nhớ đến em
Lời mẹ gọi văng vẳng, giọng em nói trong đầu
Em à tai nạn đến, thể xác chẳng thấy đau
Tâm can bị đánh đập, trách móc vì bỏ em




Không còn gì nữa. Kết thúc là kết thúc.




Em à...từ biệt đã đến lúc, ta giờ chẳng còn nhau
Em à em hãy nhớ, tình cảm tôi dài lâu




Lisa nửa mê nửa tỉnh trong phòng cấp cứu, mắt cô nhắm chặt, tai cô không nghe rõ, chỉ còn lại tiếng nàng nói trong đầu, hình ảnh nàng ghì chặt trong sâu tâm can, hạnh phúc nằm trong kí ức.




" Rồi ngày mai sẽ ổn ", lời của mẹ trong đầu
Em à đó có phải sự thật  ?
Tôi chẳng còn, em ổn ?
Sẽ ổn mà đúng không...?











___________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me