Điều bất ngờ là anh cảm thấy vô cùng tự nhiên khi ở cạnh Taehyun. Beomgyu cực kì thoải mái mỗi lần ở gần Taehyun, không cần phải cố gắng làm bất kì điều gì để trở nên đặc biệt hay phải thể hiện sự tồn tại của mình. Anh cảm nhận được sự chăm sóc chân thành của Taehyun dành cho anh và cả khao khát được gần gũi với cậu, sẵn sàng đắm mình vào những cử chỉ thân mật mỗi lần họ gặp nhau. Tất cả những điều trên dẫn tới việc bây giờ, Beomgyu đang quanh quẩn ở chỗ của Taehyun sau sự cố nhẫm lần kia của cậu. Họ cùng ngồi trên giường cùng chiếc laptop đặt trước mặt. Beomgyu ngồi ngay phía sau Taehyun, tay vòng quanh eo cậu. Taehyun dựa vào anh, cảm nhận cái ôm ấm áp đó. Cả hai đang chăm chú xem màn collab của Hueningkai và Yeonjun, video chỉ vừa được up vào phút trước thôi. Hai người đó không chỉ sử dụng bài hát của Hueningkai mà còn cover Dope của BTS - một hiện tượng toàn cầu hiện nay. Điều đó gây ngạc nhiên xen lẫn thích thú đối với mọi người bởi vì hai người họ chưa từng nhắc đến việc này với bất kì ai, kể cả nhóm của họ. "Họ làm tốt ghê á", Taehyun chăm chú nhìn vào màn hình, không bỏ qua bất kì một giây nào của màn trình diễn. Beomgyu gật đầu, cảm thấy vô cùng tự hào. Và không nghi ngờ gì nữa, Yeonjun chắc chắn sẽ có một bước tiến dài nhờ vào lần hợp tác này, như những gì anh từng mong. "May mà em nhờ Hyuka ngỏ ý collab với ảnh." "Anh biết là em làm vậy chỉ để được gần hơn với anh thôi mà", Taehyun nhăn mũi vì xấu hổ. "Có lẽ dù trước hay sau thì họ cũng collab với nhau thôi." "Anh biết", Beomgyu mỉm cười khi nghĩ đến việc cậu đã bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình để tìm anh. Theo một cách nào đó, điều này thật lãng mạn, thật sự đó. "Dù sao thì đôi bên cũng có lợi mà. Em có được anh còn hai người đó có được một màn collab siêu xịn." ‘
Em có được anh’ "Và quá là hời cho em khi có được anh làm bạn trai", Taehyun đùa, nắm lấy tay Beomgyu đang đặt trên eo mình rồi đan các ngón tay vào nhau. Cậu mỉm cười hạnh phúc khi thấy tay của họ khít vào nhau thật tự nhiên, hơi buông lỏng tay anh ra chỉ để sau đó lại siết lại thật chặt. Trong khi đó, Beomgyu nhìn tất cả hành động của Taehyun với một vẻ mặt đầy say mê. "Anh thích cách mà mọi thứ diễn ra", Beomgyu nói, trao cho cậu một cái hôn lên má. Nụ cười của Taehyun trở nên rạng rỡ hơn khi thấy anh làm vậy, khiến cho lúm đồng tiền bên má cậu càng dễ nhìn thấy. Anh xem như đó là một tín hiệu và đặt thêm một cái hôn phớt lên lúm đồng tiền ấy. Nó thật sự quá cám dỗ và anh không thể ngăn bản thân mình không làm vậy được. Taehyun đáp lại những nụ hôn của anh, gương mặt cũng dần nhuộm đỏ. Nó giống như ai đó đã phủ một tầng màu hồng lên hai má và tai cậu vậy. "Anh cứ hôn em mãi thôi", Taehyun nói khẽ, giống như một lời tường thuật ngọt ngào hơn là một lời lên án. "Không thể có ai khác được hôn em đâu", Beomgyu nhăn mặt, chu môi lên. "Anh phải chiến đấu với hơn 700 ngàn người khác để có thể bảo vệ vị trí số một của mình đấy." Nghe vậy, Taehyun quay lại và giờ cậu đã hoàn toàn đối mặt với con người đang giận dỗi kia. "Làm sao mà có thể so sánh họ với anh chứ, anh cũng biết điều đó kia mà", cậu khẳng định một cách chắc chắn cùng nụ cười siêu ngọt ngào trên môi. Cậu tiến đến và đặt một nụ hôn lên môi Beomgyu, cố gắng kìm lại không để mình bật cười khi thấy anh ngay lập tức hôn đáp lại sau đó. Ngược lại, Beomgyu không như vậy. Tim anh như muốn nổ tung bởi những cảm xúc mà Taehyun mang lại. Anh không giải mã được tại sao anh cảm thấy vui vẻ và hài lòng đến vậy. Cảm xúc ấy tràn ngập khắp tâm trí anh và, thành thật mà nói, có gì đó đang cảnh báo cho anh rằng Taehyun có sức ảnh hưởng lớn đối với anh như thế nào. Như thể cậu có khả năng giải phóng tất cả những endorphin trong cơ thể anh, kích thích cảm xúc của anh lên đến đỉnh điểm.
(endorphin: hormone tạo cảm giác hưng phấn) Mỗi lần hôn cậu là một lần anh cảm nhận những cảm xúc khác nhau và đối với anh, điều đó chưa bao giờ là đủ. Beomgyu lùi lại về sau một chút. Chỉ để sau đó lại hôn cậu một lần nữa, lần nữa. Anh đặt lên khóe môi cậu một nụ hôn nhẹ. Cả đôi má và mũi nữa, khắp khuôn mặt cậu đều được anh dành cho những nụ hôn dịu dàng. Taehyun cảm thấy buồn cười vì điều đó, cậu cứ khúc khích mãi làm cho gương mặt ngày càng đỏ bừng. Cậu cúi xuống và vùi mặt mình vào cổ Beomgyu với ý định giấu đi sự xấu hổ cùng nụ cười của mình. Anh cảm nhận được gương mặt nóng bừng của cậu trên da mình, gần như kinh ngạc với phản ứng của cậu. Beomgyu vươn tay qua vai Taehyun và kéo cậu lại gần hơn. "Chúa ơi, anh làm em phát điên mất", Taehyun nũng nịu, vòng tay qua eo Beomgyu và ôm anh thật chặt. "Anh mong là chúng theo nghĩa tích cực?"
(Đoạn này nè au dùng từ insane là kiểu rối loạn cảm xúc ấy nhma mình trans là phát điên cho hợp văn phong xíu với lại từ này hay dùng với nghĩa tiêu cực nên Beomgyu mới đáp là anh mong theo nghĩa tích cực, nói chung là mình cũng không biết nên giải thích sao nữa 😞)
"Đúng", Taehyun siết chặt vòng tay hơn, "dĩ nhiên rồi." Cậu phải làm quen dần với những cảm xúc này thôi.
Vì dù sao hai người họ cũng còn ở bên nhau cả đời cơ mà.
~~○~~○~~○~~
Um thì mình biết mng đọc chap này sẽ thấy kết hơi cụt ấy nên là bé sakuraiyuiiii có viết thêm câu cuối vào. Kiểu tụi mình cũng muốn suy nghĩ viết thêm 1 xíu cho có cái ending trọn vẹn hơn nhma sự sáng tạo của tụi mình nó hong được nhiều cho lắm nên là d á 🤦♀️
Vậy là end fic này rồi nè cũng hoàn thành mục tiêu hoàn trước khi hết năm luôn 🥳 đầu tiên mình cảm ơn bé sakuraiyuiiii đã giúp mình edit lại mấy chap chữ như d nè cho nó mượt và hay hơn nữa 🙆♀️ mình cũng cảm ơn mng đã theo dõi và ủng hộ cho chiếc fic đầu tay của mình ❤
Hi vọng có cơ hội gặp lại mng ở những fic sau nha mặc dù mình chưa tìm được fic nào ưng ý hết 😅 cảm ơn mng rất nhiềuuuuuu 💕