LoveTruyen.Me

[TF Gia Tộc] [Đặng Giai Hâm] Đông Túc

Chương 7

emi_junhao27

Lý Như nhìn cô bạn bên cạnh, trong mắt lóe lên tia bát quái. Kể từ năm hai đại học Lâm Thương Trà chia tay bạn trai cho đến giờ, bên người ngay cả một con muỗi đực cũng không có, thế mà hôm nay cô lại chủ động đến bắt chuyện với một hàng xóm nam.

Là hàng xóm nha.

Lý Như đột nhiên cảm thấy hình như mình đã chọn một phòng cực kì tốt.

“Tình huống gì đây ~”

Đối với chuyện tình cảm, giọng nói của Lý Như lúc này cũng thêm vài phần phong lưu trêu ghẹo.

Lâm Thương Trà đã ở chung với cô rất lâu, dĩ nhiên nghe ra ý tứ trong giọng nói của cô.

“Sáng hôm nay anh ấy đến lấy bánh ngọt trong tiệm, em gái của anh ấy rất thích tớ.”

Lâm Thương Trà mở miệng giải thích, trong đầu lại nghĩ đến cô bé mặc đồng phục lần trước. Cô nhớ lại một chút, quả thật rất giống khuôn mặt vừa mới gặp khi nãy.

“A… Có em gái rồi à?”

Lý Như hiểu lầm ý tứ “em gái”, trong giọng nói không khỏi có chút tiếc nuối. Lâm Thương Trà biết cô ấy suy nghĩ nhiều, cảm thấy buồn cười.

“Cậu nghĩ đi đâu vậy? Là em ruột.”

Máu bát quái của Lý Như lại sôi trào, thang máy dừng lại ở tầng 1. Lâm Thương Trà đi ở phía trước, sau đó đột nhiên dừng lại, Lý Như đi phía sau hoảng sợ, suýt chút nữa đã đụng vào lưng Lâm Thương Trà.

“Cậu sao vậy?”

Lâm Thương Trà nhếch môi, mở miệng nói: “Chỉ là tớ cảm thấy, thanh âm của anh ấy rất giống một người.”

Lý Như không vòng vo, lập tức hỏi: “Giống ai?”

“Mộ Dật.” Một giọng nữ bình thản vang lên. Lúc đầu Lý Như chưa kịp phản ứng, sau khi định thần, người cô sững lại một chút: “Ai?”

Lý Như rất quen thuộc với cái tên Mộ Dật này, bạn thân cô từ khi bắt đầu học đại học đến nay, trên Weibo điên cuồng “nhắc đến” Mộ Dật, cho đến bây giờ cũng chưa từng dừng lại.

Bản thân các cô học chuyên ngành phát thanh viên, tuy rằng Lâm Thương Trà lúc nào cũng nói nhà mình bán bánh ngọt, nhưng Lý Như vẫn rất nhạy cảm với những âm thanh dễ nghe.

Lý Như nghĩ ngợi, cô cũng biết ID của Mộ Dật hình như ở Thương Thành.

“Cậu nói, cũng có khả năng đấy.”

Lâm Thương Trà nghe được lời nói của bạn tốt, rất phấn khích khi suy nghĩ của mình được đồng tình: “Thấy không? Cậu cũng thấy giống đúng không?”

“Tớ không nghe rõ anh ta nói chuyện, nhưng mà…” Lý Như khổ sở lắc đầu: “Nếu như là Mộ Dật, lại càng không thể có khả năng phát triển thành quan hệ gì đó với cậu nha, người ta là nam thần, ong bướm nhiều vô số, cậu còn không biết đang ở góc xó nào nữa.”

Lâm Thương Trà: “…”

Bạn tốt à, cậu làm tớ cảm thấy bị tổn thương đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me