Tfboys Ben Nhau Kat
Tháng 9 năm 2015, khi được hỏi rằng sinh nhật này, cậu có nhận được điều đặc biệt gì hay không, Vương Tuấn Khải đã cười và hướng ánh mắt của mình về phía hai người đồng đội:- Hôm nay, hai đứa chính là điều đặc biệt. ***
Hai đứa, là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà cậu nhận được ở lứa tuổi mười bốn. Món quà ấy, cậu vẫn luôn trân trọng, vẫn luôn bảo vệ và đặt trọn tình yêu thương. Để hiện tại, dẫu chỉ ở bên nhau mà không làm gì cả, thì những giây phút đó cũng trở thành những khoảnh khắc khó quên. Ba người bên nhau, mãi mãi là thời gian đẹp nhất, là khung cảnh đẹp nhất. ***
- Này, hai đứa cũng vào bếp đi chứ! - Nấu ăn thôi mà, mình anh nấu cũng được. - Đúng đó. Đây là nhà anh mà. Hôm nay tụi em là khách. - Này này, hai đứa đừng có mà lười nhé! Quay lưng lại với hai con khỉ nhỏ, Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười. Ở bên các anh chị trong chương trình thực tế, cậu luôn là bảo bảo được chăm sóc. Nhưng quay trở lại, về bên hai đứa này, cậu vẫn là một đội trưởng hay càm ràm. Cậu muốn hưởng thụ cảm giác được chăm sóc ai đó, và hai nhóc ấy, vừa vặn đem đến cho cậu cái cảm giác này. Người ta bảo, ba người các cậu ở bên nhau, đúng là trẻ con đi chăm sóc trẻ con, tức là sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả. Nhưng cậu lại thấy khác. Bản thân cậu và hai đứa nhóc ấy đều đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Bọn họ vì sự càm ràm của cậu mà cố gắng thay đổi, cậu cũng vì sự nỗ lực của chúng mà cùng thay đổi theo. Nhưng những thứ nhỏ nhặt như vậy, người ngoài vốn không thể hiểu được. Giống như bọn họ, vĩnh viễn chẳng thể nào biết được tình cảm của ba người các cậu đối với nhau nhiều đến như thế nào. ***
Vứt vỏ hộp kẹo vào thùng rác, Vương Nguyên chợt nghe thấy tiếng nói của ai đó trên đầu. - Gọn gàng nhỉ! Vương Nguyên của chúng ta đã lớn rồi cơ đấy. Không còn bừa bãi, vứt đồ linh tinh nữa rồi này! Nheo mắt, Vương Nguyên bật cười. Khi trước cậu vứt rác bừa bãi, có đội trưởng vừa càm ràm vừa nhặt. Khi trước cậu quên mang đồ cá nhân, có hai đồng đội cưng chiều chuẩn bị hộ. Khi trước, bất kể cậu thiếu sót gì đi chăng nữa, hai người họ chỉ nhăn mày khiển trách, rồi lát sau lại cười cười cho qua. Bước ra khỏi danh nghĩa TFBOYS, cậu vứt rác linh tinh ra giường, vẫn là cậu lục đục đem đi vứt, cậu không mang đủ vật dụng cá nhân, vẫn là cậu đơn độc chạy đi mua. Vốn là một đứa nhóc bừa bãi, cậu đành học cách tập sống thật gọn gàng. Vốn đầu óc hay quên nọ, quên kia, cậu đành tìm cách liệt kê vào giấy nhớ. Hơn sáu, bảy năm liền như vậy, rốt cục, cậu cũng hình thành những thói quen, không còn phụ thuộc vào hai người đồng đội. Vương Nguyên, đúng là đã trưởng thành rồi. - Ừ nhỉ. Có đội trưởng ở đây rồi. Em có người vứt rác hộ rồi này! - Nhóc lại muốn bị nghe anh càm ràm nữa phải không? - Vâng. Lâu rồi không nghe, cũng thấy hơi nhớ nhớ. Thiên Tỉ nhỉ? Điểm lại đoạn thời gian gần đây, Vương Tuấn Khải thoáng ngạc nhiên. Hai nhóc ấy, vốn đã chẳng cần cậu phải nhắc nhở nữa rồi. Trưởng thành, là cả một quá trình dài. Trong khoảng thời gian mười năm hẹn ước ấy, cậu trưởng thành, hai nhóc kia cũng không hề ngoại lệ. Chỉ tiếc rằng, đã hứa sẽ bên nhau cùng lớn, vậy mà các cậu lại chẳng thể tận mắt chứng kiến đối phương dần trưởng thành. ***
Yêu thương, là khắc sâu hình bóng của đối phương vào trí óc của mình, là đặt trọn tấm lòng vào cầu nguyện cho đối phương được bình an. Người ta cầu nguyện cho vợ chồng, cho người yêu của họ, còn Hạ An lại đem lòng thành tâm của mình để cầu nguyện cho ba cậu bé ấy. Mong rằng, ở một nơi nào đó giữa lòng thành phố nhộn nhịp này, ba đứa đang vui vẻ bên nhau, bình an và hạnh phúc. Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung, kéo Hạ An trở về với thực tại. Là Vương Nguyên mới đăng hình weibo. Một chiếc bàn với vài ba món ăn đạm bạc, ba bát cơm với ba đôi đũa nhỏ, vốn không đủ để tất cả mọi người đều có thể hiểu hết, nhưng vừa vặn khiến các Tứ Diệp Thảo cảm thấy thật ấm lòng. Bọn họ, hoá ra là đang ở bên nhau, hoá ra là đang cùng nhau thưởng thức vài món ăn đạm bạc mà có lẽ là cả ba cùng nấu. Hoá ra, tình cảm của các em, vẫn luôn là chỉ mình các em biết. Lướt hastag của nhóm, rồi của từng thành viên một, chị thở phào khi không thấy tấm ảnh nào bắt gặp các em ở ngoài đường. Thật may mắn, ba đứa nhỏ yêu thương của chị đều không bị fan tư sinh nhìn thấy và theo dõi. Yêu các em, là mỗi giây mỗi phút đều lo lắng cho an nguy của các em, là mỗi khắc đều hi vọng sẽ không ai quấy rầy cuộc sống thường nhật của các em. Lướt xuống hastag của Thiên Tỉ, Hạ An thấy một tấm hình được chụp ở trung tâm Nhật Nguyệt Quang - nơi ba bé ấy ra mắt lần đầu tiên. Sẽ là chẳng có gì đặc biệt hết, nếu như tấm ảnh được chụp không có vết xé đôi, và không có chữ kí của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cũng chẳng biết vì lý do gì nữa, chị tin rằng ba cậu bé đã từng đến nơi đây, và Thiên Tỉ là người đã dán lại bức ảnh. Có rất nhiều người bình luận ở phía dưới tấm hình, họ tò mò sao người đăng lại có tấm hình đó, có phải người ấy đã gặp được Thiên Tỉ hay không. Người đăng bài chỉ trả lời rằng bản thân may mắn mà nhặt được. Cũng có người khuyên nhủ nên cắt bớt phần ảnh hai đồng đội, chỉ giữ lại ảnh và chữ kí của Thiên thôi. Bạn ấy chỉ ôn nhu mà nói rằng: bạn ấy tin vào sự tồn tại của nhóm, bạn ấy chẳng còn là một độc duy. Khẽ mỉm cười, Hạ An cất điện thoại vào trong túi, từ từ nhấm nháp chút niềm vui của ngày hôm nay. ***
Vương Tuấn Khải bước xuống khỏi chiếc giường chật hẹp, với tay tìm chiếc bút quen thuộc trên bàn. Ít khi tâm sự với người khác, cậu thường viết những suy nghĩ của mình vào các trang nhật ký. Và hôm nay là một ngày chất chứa nhiều kỉ niệm nên cậu càng muốn lưu trữ nó thật lâu. Chiếc bút máy cậu vẫn luôn trân trọng, hôm nay lại chẳng nằm ở chỗ cũ. Nó không phải một chiếc bút thông thường, cũng chẳng phải đồ gì đắt tiền lắm. Nhưng nó, đối với cậu là món quà vô giá, và không chiếc bút nào có thể thay thế được. Năm cậu mười chín tuổi, giữa hàng đống tin đồn nhóm tan rã, khi Thiên Tỉ mệt nhọc với lịch trình bận rộn, cậu nhóc ấy vẫn dành ra cả buổi chiều nghỉ ngơi, chỉ để chọn cho đội trưởng một món quà ưng ý. Để ngay trong concert sinh nhật năm ấy, cậu nhận được chiếc bút vĩnh hằng này. Có lẽ chỉ có hai người biết, trên chiếc bút có khắc chữ: TFBOYS. Tìm khắp một lượt quanh chiếc bàn, Vương Tuấn Khải sốt ruột nhớ lại nơi lần cuối cậu còn cầm chiếc bút. Mở cửa, cậu chạy vội ra ngõ, thầm mong mình chỉ đánh rơi nó đâu đây. ***
Thở dài, Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống bên dưới một cái cây cột điện. Lượn vòng suốt cả con ngõ nhỏ, thậm chí còn lang thang trên con đường đi đến Nhật Nguyệt Quang, cậu vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng của cây bút. Nếu hiện tại, có ai đó tìm thấy và yêu cầu bán cây bút cho cậu, cậu sẽ đem hết tiền tiết kiệm của mình mà mua lại ngay lập tức. - Này! Anh đi đâu đấy? Ngẩng mặt lên, Vương Tuấn Khải thoáng giật mình khi thấy hai đứa nhóc đang bước về phía cậu. Nếu Thiên Tỉ biết rằng cậu mất bút, cậu bé sẽ phản ứng như thế nào đây? - Anh giữ đồ kiểu gì thế? Có cái bút anh cũng làm rơi được! - Em tìm thấy chiếc bút ở đâu thế? - Ngay trước cửa nhà, chắc anh đi vội quá nên rơi chứ gì. - Không. Anh không tìm thấy nó nên mới đi tìm. Lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người đồng đội, Vương Nguyên nhíu mày, thầm phân tích xem chuyện gì vừa xảy ra. Vươn tay cầm lấy chiếc bút ở trên tay Thiên Tỉ, cậu tò mò muốn biết đó là chiếc bút như thế nào mà khiến hai người họ trở nên sốt ruột đến thế. - A đây là chiếc bút vĩnh hằng mà Thiên Tỉ tặng anh hồi trước đây này. Sao trên mình nó lại có chữ TFBOYS nhỉ? Vương Tuấn Khải, anh khắc vào à? - Không. Là Thiên Tỉ.
Hai đứa, là món quà sinh nhật đặc biệt nhất mà cậu nhận được ở lứa tuổi mười bốn. Món quà ấy, cậu vẫn luôn trân trọng, vẫn luôn bảo vệ và đặt trọn tình yêu thương. Để hiện tại, dẫu chỉ ở bên nhau mà không làm gì cả, thì những giây phút đó cũng trở thành những khoảnh khắc khó quên. Ba người bên nhau, mãi mãi là thời gian đẹp nhất, là khung cảnh đẹp nhất. ***
- Này, hai đứa cũng vào bếp đi chứ! - Nấu ăn thôi mà, mình anh nấu cũng được. - Đúng đó. Đây là nhà anh mà. Hôm nay tụi em là khách. - Này này, hai đứa đừng có mà lười nhé! Quay lưng lại với hai con khỉ nhỏ, Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười. Ở bên các anh chị trong chương trình thực tế, cậu luôn là bảo bảo được chăm sóc. Nhưng quay trở lại, về bên hai đứa này, cậu vẫn là một đội trưởng hay càm ràm. Cậu muốn hưởng thụ cảm giác được chăm sóc ai đó, và hai nhóc ấy, vừa vặn đem đến cho cậu cái cảm giác này. Người ta bảo, ba người các cậu ở bên nhau, đúng là trẻ con đi chăm sóc trẻ con, tức là sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả. Nhưng cậu lại thấy khác. Bản thân cậu và hai đứa nhóc ấy đều đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Bọn họ vì sự càm ràm của cậu mà cố gắng thay đổi, cậu cũng vì sự nỗ lực của chúng mà cùng thay đổi theo. Nhưng những thứ nhỏ nhặt như vậy, người ngoài vốn không thể hiểu được. Giống như bọn họ, vĩnh viễn chẳng thể nào biết được tình cảm của ba người các cậu đối với nhau nhiều đến như thế nào. ***
Vứt vỏ hộp kẹo vào thùng rác, Vương Nguyên chợt nghe thấy tiếng nói của ai đó trên đầu. - Gọn gàng nhỉ! Vương Nguyên của chúng ta đã lớn rồi cơ đấy. Không còn bừa bãi, vứt đồ linh tinh nữa rồi này! Nheo mắt, Vương Nguyên bật cười. Khi trước cậu vứt rác bừa bãi, có đội trưởng vừa càm ràm vừa nhặt. Khi trước cậu quên mang đồ cá nhân, có hai đồng đội cưng chiều chuẩn bị hộ. Khi trước, bất kể cậu thiếu sót gì đi chăng nữa, hai người họ chỉ nhăn mày khiển trách, rồi lát sau lại cười cười cho qua. Bước ra khỏi danh nghĩa TFBOYS, cậu vứt rác linh tinh ra giường, vẫn là cậu lục đục đem đi vứt, cậu không mang đủ vật dụng cá nhân, vẫn là cậu đơn độc chạy đi mua. Vốn là một đứa nhóc bừa bãi, cậu đành học cách tập sống thật gọn gàng. Vốn đầu óc hay quên nọ, quên kia, cậu đành tìm cách liệt kê vào giấy nhớ. Hơn sáu, bảy năm liền như vậy, rốt cục, cậu cũng hình thành những thói quen, không còn phụ thuộc vào hai người đồng đội. Vương Nguyên, đúng là đã trưởng thành rồi. - Ừ nhỉ. Có đội trưởng ở đây rồi. Em có người vứt rác hộ rồi này! - Nhóc lại muốn bị nghe anh càm ràm nữa phải không? - Vâng. Lâu rồi không nghe, cũng thấy hơi nhớ nhớ. Thiên Tỉ nhỉ? Điểm lại đoạn thời gian gần đây, Vương Tuấn Khải thoáng ngạc nhiên. Hai nhóc ấy, vốn đã chẳng cần cậu phải nhắc nhở nữa rồi. Trưởng thành, là cả một quá trình dài. Trong khoảng thời gian mười năm hẹn ước ấy, cậu trưởng thành, hai nhóc kia cũng không hề ngoại lệ. Chỉ tiếc rằng, đã hứa sẽ bên nhau cùng lớn, vậy mà các cậu lại chẳng thể tận mắt chứng kiến đối phương dần trưởng thành. ***
Yêu thương, là khắc sâu hình bóng của đối phương vào trí óc của mình, là đặt trọn tấm lòng vào cầu nguyện cho đối phương được bình an. Người ta cầu nguyện cho vợ chồng, cho người yêu của họ, còn Hạ An lại đem lòng thành tâm của mình để cầu nguyện cho ba cậu bé ấy. Mong rằng, ở một nơi nào đó giữa lòng thành phố nhộn nhịp này, ba đứa đang vui vẻ bên nhau, bình an và hạnh phúc. Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung, kéo Hạ An trở về với thực tại. Là Vương Nguyên mới đăng hình weibo. Một chiếc bàn với vài ba món ăn đạm bạc, ba bát cơm với ba đôi đũa nhỏ, vốn không đủ để tất cả mọi người đều có thể hiểu hết, nhưng vừa vặn khiến các Tứ Diệp Thảo cảm thấy thật ấm lòng. Bọn họ, hoá ra là đang ở bên nhau, hoá ra là đang cùng nhau thưởng thức vài món ăn đạm bạc mà có lẽ là cả ba cùng nấu. Hoá ra, tình cảm của các em, vẫn luôn là chỉ mình các em biết. Lướt hastag của nhóm, rồi của từng thành viên một, chị thở phào khi không thấy tấm ảnh nào bắt gặp các em ở ngoài đường. Thật may mắn, ba đứa nhỏ yêu thương của chị đều không bị fan tư sinh nhìn thấy và theo dõi. Yêu các em, là mỗi giây mỗi phút đều lo lắng cho an nguy của các em, là mỗi khắc đều hi vọng sẽ không ai quấy rầy cuộc sống thường nhật của các em. Lướt xuống hastag của Thiên Tỉ, Hạ An thấy một tấm hình được chụp ở trung tâm Nhật Nguyệt Quang - nơi ba bé ấy ra mắt lần đầu tiên. Sẽ là chẳng có gì đặc biệt hết, nếu như tấm ảnh được chụp không có vết xé đôi, và không có chữ kí của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cũng chẳng biết vì lý do gì nữa, chị tin rằng ba cậu bé đã từng đến nơi đây, và Thiên Tỉ là người đã dán lại bức ảnh. Có rất nhiều người bình luận ở phía dưới tấm hình, họ tò mò sao người đăng lại có tấm hình đó, có phải người ấy đã gặp được Thiên Tỉ hay không. Người đăng bài chỉ trả lời rằng bản thân may mắn mà nhặt được. Cũng có người khuyên nhủ nên cắt bớt phần ảnh hai đồng đội, chỉ giữ lại ảnh và chữ kí của Thiên thôi. Bạn ấy chỉ ôn nhu mà nói rằng: bạn ấy tin vào sự tồn tại của nhóm, bạn ấy chẳng còn là một độc duy. Khẽ mỉm cười, Hạ An cất điện thoại vào trong túi, từ từ nhấm nháp chút niềm vui của ngày hôm nay. ***
Vương Tuấn Khải bước xuống khỏi chiếc giường chật hẹp, với tay tìm chiếc bút quen thuộc trên bàn. Ít khi tâm sự với người khác, cậu thường viết những suy nghĩ của mình vào các trang nhật ký. Và hôm nay là một ngày chất chứa nhiều kỉ niệm nên cậu càng muốn lưu trữ nó thật lâu. Chiếc bút máy cậu vẫn luôn trân trọng, hôm nay lại chẳng nằm ở chỗ cũ. Nó không phải một chiếc bút thông thường, cũng chẳng phải đồ gì đắt tiền lắm. Nhưng nó, đối với cậu là món quà vô giá, và không chiếc bút nào có thể thay thế được. Năm cậu mười chín tuổi, giữa hàng đống tin đồn nhóm tan rã, khi Thiên Tỉ mệt nhọc với lịch trình bận rộn, cậu nhóc ấy vẫn dành ra cả buổi chiều nghỉ ngơi, chỉ để chọn cho đội trưởng một món quà ưng ý. Để ngay trong concert sinh nhật năm ấy, cậu nhận được chiếc bút vĩnh hằng này. Có lẽ chỉ có hai người biết, trên chiếc bút có khắc chữ: TFBOYS. Tìm khắp một lượt quanh chiếc bàn, Vương Tuấn Khải sốt ruột nhớ lại nơi lần cuối cậu còn cầm chiếc bút. Mở cửa, cậu chạy vội ra ngõ, thầm mong mình chỉ đánh rơi nó đâu đây. ***
Thở dài, Vương Tuấn Khải ngồi bệt xuống bên dưới một cái cây cột điện. Lượn vòng suốt cả con ngõ nhỏ, thậm chí còn lang thang trên con đường đi đến Nhật Nguyệt Quang, cậu vẫn chẳng thể tìm thấy bóng dáng của cây bút. Nếu hiện tại, có ai đó tìm thấy và yêu cầu bán cây bút cho cậu, cậu sẽ đem hết tiền tiết kiệm của mình mà mua lại ngay lập tức. - Này! Anh đi đâu đấy? Ngẩng mặt lên, Vương Tuấn Khải thoáng giật mình khi thấy hai đứa nhóc đang bước về phía cậu. Nếu Thiên Tỉ biết rằng cậu mất bút, cậu bé sẽ phản ứng như thế nào đây? - Anh giữ đồ kiểu gì thế? Có cái bút anh cũng làm rơi được! - Em tìm thấy chiếc bút ở đâu thế? - Ngay trước cửa nhà, chắc anh đi vội quá nên rơi chứ gì. - Không. Anh không tìm thấy nó nên mới đi tìm. Lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người đồng đội, Vương Nguyên nhíu mày, thầm phân tích xem chuyện gì vừa xảy ra. Vươn tay cầm lấy chiếc bút ở trên tay Thiên Tỉ, cậu tò mò muốn biết đó là chiếc bút như thế nào mà khiến hai người họ trở nên sốt ruột đến thế. - A đây là chiếc bút vĩnh hằng mà Thiên Tỉ tặng anh hồi trước đây này. Sao trên mình nó lại có chữ TFBOYS nhỉ? Vương Tuấn Khải, anh khắc vào à? - Không. Là Thiên Tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me