Tfboys Do Ngoc Anh Yeu Em
+ Phần này Thiên Như đổi thành Thiên An nhé
----------------------------------------------------------------Những tiết học trên lớp trôi qua vội vã một ngày mới lại bắt đầu Sáng hôm nay bầu trời khoáng đãn trong xanh mát mẻ không khí nhẹ dịu của ngày hè hôm nay mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô Hà và lớp- Chào các em cô có một thông báo - cô mỉm cười- Tin gì cô tốt hay xấu cô - một học sinh- Ngày mai các em sẽ được du lịch trên biển trong 5 ngày. Các em sẽ được vui chơi và học hỏi trong 5 ngày đó. Sáng mai các em có mặt ở trường lúc 6h để được các thầy hướng dẫn nha. Tạm biệt các em - Cô Hà- Vâng - Cả lớp - haiz năm nào chả đi không gì thú vị - Thiên An - vậy em ở nhà đi tụi anh đi - Nguyên- anh nghĩ sao vậy - Thiên An - thì em bảo chán - Thiên- anh Karry cũng đi mà em không ở nhà đâu - Thiên An - anh sẽ không đi đâu - Khải - tại sao - Thiên An - anh không thích - Khải nói rồi đi ra ngoài- thiệt tình - Thiên An dặm chânBên phía các nàng- bà đi không - Nguyên Tâm- đi chứ - Ngọc Yên- còn bà thì sao Hàn Nhi - Nguyên Tâm- đi lâu lâu có dịp đi chơi cũng tốt - Hàn Nhi Hết giờ học mọi người ra về hết trong lớp chỉ còn Thiên Như và một số bạn chơi chung ngồi nói chuyện- nghe nói mai nó cũng đi nữa á - Nữ sinh 1- vậy thì tốt tao sẽ cho nó ở lại với biển luôn - Thiên Như- định làm gì nó - Nữ sinh 2- thì mai rồi sẽ biết tụi mình có nhiều thời gian mà - Thiên Như - nó làm gì mà mày muốn hại nó vậy - nữ sinh 1- nhờ có gương mặt giống chị Thiên Hy mà muốn dụ dỗ anh Khải sao đừng mơ - Thiên An cười nham hiểmKết thúc cuộc trò chuyện Thiên An ra về nhưng không ngờ Khải đã đứng phía ngoài và nghe hết toàn bộ. Sáng hôm sao mọi người tập hợp đầy đủ ở sân trường- Ủa em bảo chán mà vẫn đi à - Nguyên - kệ em em thích nên đi vậy thôi - Thiên An - đừng nói em đang có mục tiêu đó nha - Thiên - ý anh là sao đây - Thiên An - ể Karry kìa - Nguyên - sao nó bảo không đi nhỉ - Thiên- chào - Khải - mày nói không đi mà - Nguyên - tụi bây đi tao ở nhà làm gì - Khải Thiên An suy nghĩ " chắc có mình đi nên ảnh mới đi " hihi- em cười gì dạ - Nguyên - cười gì kệ em - Thiên An - hình như tao đã hỉu được vấn đề - Thiên Một lúc sao thầy Tổng đến- Chào các em chuyến đi của các em sẽ do thầy phụ trách bây giờ chúng ta điểm danh và chuẩn bị xuất phát nhé - Thầy Tổng- Vâng ạ - Tất cảĐiểm danh xong mọi người lên xe đến bến tàu và lên du thuyền để chuẩn bị hành trình chuyến đi bắt đầu hành trình ngày đầu tiên kết thúc tối đến mọi người ra bong tàu để ngắm cảnh- Óa đẹp quá đi - Nguyên Tâm - um đã thiệt yên tĩnh quá - Hàn Nhi- 2 bà uống nước trái cây không tui đi lấy cho - Ngọc Yên- um cám ơn nha - Hàn Nhi, Nguyên TâmĐứng ngắm cảnh một lúc lâu Hàn Nhi chợt thấy những hình ảnh gì đó quen thuộc và nhớ đến người mà cả bản thân cũng chẳng biết là ai đầu óc quay cuồng với những ký ức đang ùa về chợt thoáng qua và biến mất bất giác cô khụy xuống tay ôm đầu- Hàn Nhi bà sao vậy - Nguyên Tâm - tui đau đầu quá - Hàn Nhi- hoy chắc bà trúng gió rồi á để tui đưa bà về phòng - Nguyên TâmNói rồi Nguyên Tâm dìu Hàn Nhi về phòng và trở ra boong thuyền để nói cho Ngọc Yên biết. Trong lúc Nguyên Tâm đi tìm Ngọc Yên thì tụi Thiên An bắt đầu hành động. Thiên An đi vào phòng Hàn Nhi - nè bạn bị say sóng à - Thiên An- chắc vậy - Hàn Nhi- tui có thuốc nè bạn uống đỡ đi - Thiên An- um cám ơn - Hàn NhiKhông hề nghi ngờ Hàn Nhi uống viên thuốc và ngất đi - hahaha đúng là đồ ngu tụi bây làm thủng thuyền đi nhưng nhớ phải canh đúng thời gian để mọi người kịp sơ tán - Thiên An- ok - bạn của Thiên AnThiên An đi đến phòng ăn như không có chuyện gì bỗng thuyền rung chuyển mạnh tiếng loa thuyền trưởng thong báo vang lên " mọi người chú ý giữ bình tĩnh và đi đến thuyền cứu hộ để được đưa vào bờ thuyền của chúng ta đã gặp sự cố ". Sau khi nghe thông báo mọi người nhanh chóng đi đến thuyền cứu hộ- N..Nguyên Tâm - Ngọc Yên gọi - Ngọc Yên bà ở đâu nảy giờ vậy - Nguyên Tâm - Tui đi tìm bà á mà Hàn Nhi đâu - Ngọc Yên - Hàn Nhi đang trong phòng á - Nguyên Tâm - Thuyền sắp chìm rồi mau vào trong cứu Hàn Nhi thôi - Ngọc Yên Bên phía Thiên An và 3 anh chàng điển trai- Chuyện gì vậy tự nhiên chìm thuyền là sao - Nguyên - ai biết ra thuyền cứu hộ thôi - Thiên Nhóm Khải đang đi ra thì bị Nguyên Tâm đụng trúng - Á..- Nguyên Tâm- nè con kia đui hả - Thiên An - xin lỗi tui đang vội - Nguyên Tâm- thuyền sắp chìm rồi bạn còn chạy vào đây làm gì - Thiên đỡ Nguyên Tâm đứng lên - H..Hàn Nhi còn trong phòng bạn ấy bị đau đầu - Nguyên Tâm- tụi tui phải vào trong - Ngọc Yên- khoan đã 2 người là con gái mà mau ra thuyền cứu hộ và đi trước đi tụi sẽ vào cứu Hàn Nhi và đi chuyến sau - Khải - không được nguy hiểm lắm anh không được đi - Thiên An - anh sẽ nói chuyện với em sau - Khải - mọi người mau đi điMọi người rời đi Khải chạy xuống tầng 2. Tầng 2 lúc này toàn nước chẳng biết được số phòng nên tìm rất khó khăn nước ngày càng dâng sự tìm kím ngày càng khó Khải muốn từ bỏ nhưng lại có gì đó khiến Anh kiên quyết tiếp tục tìm kím. 15' sau Anh đã với được tay của Hàn Nhi, Anh nhanh chóng bế Hàn Nhi chạy lên đâu thuyền. Có lẽ thuyền cứu hộ đã đưa mọi người vào bờ trên thuyền bây giờ chỉ còn Anh và Hàn Nhi 10' nữa trôi qua thuyền càng lúc càng chìm xuống anh nghĩ" có lẽ đây là kết thúc của cả 2 nếu Hàn Nhi chính là Thiên Hy thì cũng tốt có thể ở cạnh nhau " anh ôm Hàn Nhi vào lòng. Nhưng trong lúc tuyệt vọng đó thì có trực thăng cứu hộ đến cứu và đưa hai người vào bờ. Về phía những người kia- huhu không biết Hàn Nhi sao rồi nữa - Nguyên Tâm
- Khải sẽ cứu được Hàn Nhi thôi đừng quá lo lắng - Thiên- con đó hả chết đi cho rảnh nợ báo hại không biết Khải ca có sao không nữa - Thiên An nhăn nhó- bạn nói gì vậy hả - Ngọc Yên- tao nói rõ ràng rồi mày nghe không hiểu hả - Thiên An- Thôi đi mọi chuyện là do em đúng không - Thiên - Anh nói gì em không hiểu - Thiên An- Nhìn thái độ của Khải thôi anh cũng đủ biết chuyện này có liên quan đến em rồi - Thiên- Bĩnh tĩnh đi tụi mình qua khách sạn của tui nghỉ chân đi rồi chờ kết quả của 2 người họ - Nguyên - Vậy cũng được Hàn Nhi ơi đừng bị gì nha - Nguyên Tâm cầu nguyệnNói rồi cả bọn qua khách sạn của Nguyên để nghỉ chân và chờ liên lạc từ Khải Sau khi được đưa vào bờ Khải đã tức tốc đưa Hàn Nhi đến bệnh viện 1 tiếng đồng hồ trôi qua bác sĩ bước ra- Cô ấy sao rồi bác sĩ - Khải - Cô ấy trước đây đã từng bị chấn thương ở vùng đầu và mất trí nhớ do kí ức ùa về đột ngột và ảnh hưởng của thuốc ngủ dạng mạnh cộng với việc ngộp nước lâu, tạm thời thì đã không còn nguy hiểm nhưng tỉnh lại được hay không thì phải coi cô ấy có muốn sống nữa hay không hay muốn giải thoát khỏi cuộc sống này - Bác sĩ- Dạ cám ơn bác sĩ - Khải Anh ngồi xuống ghế ôm đầu và tự trách sao mình không nhận ra sớm hơn, sao mình không tự điều tra, sự thật Hàn Nhi chính là Thiên Hy không những khuôn mặt mà tính tình cũng rất giống tại sao vậy không lẽ Anh phải mất đi cô một lần nữa sao...Đi vào phòng Anh ngồi cạnh Hàn Nhi mà lòng đau thắt Thiên An đã hại chính chị ruột của mình rồi, anh cầm tay Hàn Nhi và thì thầm hết những gì muốn nói trong những năm qua cứ như thế anh chăm sóc cô từ ngày này qua ngày kia tháng này qua tháng nọ nhưng vẫn vậy cô vẫn nằm đó nhịp tim dần yếu đi. Anh đi ra ban công và gọi cho Thiên- Alo sao đến giờ mới liên lạc vs tụi tao mày đang ở đâu - Thiên- Tao xin lỗi, tao đang ở bệnh viện X - Khải - Tụi tao sẽ tới đó - ThiênTút.. Tút.. Tút kết thúc cuộc gọi---- End chương 2 ----
----------------------------------------------------------------Những tiết học trên lớp trôi qua vội vã một ngày mới lại bắt đầu Sáng hôm nay bầu trời khoáng đãn trong xanh mát mẻ không khí nhẹ dịu của ngày hè hôm nay mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô Hà và lớp- Chào các em cô có một thông báo - cô mỉm cười- Tin gì cô tốt hay xấu cô - một học sinh- Ngày mai các em sẽ được du lịch trên biển trong 5 ngày. Các em sẽ được vui chơi và học hỏi trong 5 ngày đó. Sáng mai các em có mặt ở trường lúc 6h để được các thầy hướng dẫn nha. Tạm biệt các em - Cô Hà- Vâng - Cả lớp - haiz năm nào chả đi không gì thú vị - Thiên An - vậy em ở nhà đi tụi anh đi - Nguyên- anh nghĩ sao vậy - Thiên An - thì em bảo chán - Thiên- anh Karry cũng đi mà em không ở nhà đâu - Thiên An - anh sẽ không đi đâu - Khải - tại sao - Thiên An - anh không thích - Khải nói rồi đi ra ngoài- thiệt tình - Thiên An dặm chânBên phía các nàng- bà đi không - Nguyên Tâm- đi chứ - Ngọc Yên- còn bà thì sao Hàn Nhi - Nguyên Tâm- đi lâu lâu có dịp đi chơi cũng tốt - Hàn Nhi Hết giờ học mọi người ra về hết trong lớp chỉ còn Thiên Như và một số bạn chơi chung ngồi nói chuyện- nghe nói mai nó cũng đi nữa á - Nữ sinh 1- vậy thì tốt tao sẽ cho nó ở lại với biển luôn - Thiên Như- định làm gì nó - Nữ sinh 2- thì mai rồi sẽ biết tụi mình có nhiều thời gian mà - Thiên Như - nó làm gì mà mày muốn hại nó vậy - nữ sinh 1- nhờ có gương mặt giống chị Thiên Hy mà muốn dụ dỗ anh Khải sao đừng mơ - Thiên An cười nham hiểmKết thúc cuộc trò chuyện Thiên An ra về nhưng không ngờ Khải đã đứng phía ngoài và nghe hết toàn bộ. Sáng hôm sao mọi người tập hợp đầy đủ ở sân trường- Ủa em bảo chán mà vẫn đi à - Nguyên - kệ em em thích nên đi vậy thôi - Thiên An - đừng nói em đang có mục tiêu đó nha - Thiên - ý anh là sao đây - Thiên An - ể Karry kìa - Nguyên - sao nó bảo không đi nhỉ - Thiên- chào - Khải - mày nói không đi mà - Nguyên - tụi bây đi tao ở nhà làm gì - Khải Thiên An suy nghĩ " chắc có mình đi nên ảnh mới đi " hihi- em cười gì dạ - Nguyên - cười gì kệ em - Thiên An - hình như tao đã hỉu được vấn đề - Thiên Một lúc sao thầy Tổng đến- Chào các em chuyến đi của các em sẽ do thầy phụ trách bây giờ chúng ta điểm danh và chuẩn bị xuất phát nhé - Thầy Tổng- Vâng ạ - Tất cảĐiểm danh xong mọi người lên xe đến bến tàu và lên du thuyền để chuẩn bị hành trình chuyến đi bắt đầu hành trình ngày đầu tiên kết thúc tối đến mọi người ra bong tàu để ngắm cảnh- Óa đẹp quá đi - Nguyên Tâm - um đã thiệt yên tĩnh quá - Hàn Nhi- 2 bà uống nước trái cây không tui đi lấy cho - Ngọc Yên- um cám ơn nha - Hàn Nhi, Nguyên TâmĐứng ngắm cảnh một lúc lâu Hàn Nhi chợt thấy những hình ảnh gì đó quen thuộc và nhớ đến người mà cả bản thân cũng chẳng biết là ai đầu óc quay cuồng với những ký ức đang ùa về chợt thoáng qua và biến mất bất giác cô khụy xuống tay ôm đầu- Hàn Nhi bà sao vậy - Nguyên Tâm - tui đau đầu quá - Hàn Nhi- hoy chắc bà trúng gió rồi á để tui đưa bà về phòng - Nguyên TâmNói rồi Nguyên Tâm dìu Hàn Nhi về phòng và trở ra boong thuyền để nói cho Ngọc Yên biết. Trong lúc Nguyên Tâm đi tìm Ngọc Yên thì tụi Thiên An bắt đầu hành động. Thiên An đi vào phòng Hàn Nhi - nè bạn bị say sóng à - Thiên An- chắc vậy - Hàn Nhi- tui có thuốc nè bạn uống đỡ đi - Thiên An- um cám ơn - Hàn NhiKhông hề nghi ngờ Hàn Nhi uống viên thuốc và ngất đi - hahaha đúng là đồ ngu tụi bây làm thủng thuyền đi nhưng nhớ phải canh đúng thời gian để mọi người kịp sơ tán - Thiên An- ok - bạn của Thiên AnThiên An đi đến phòng ăn như không có chuyện gì bỗng thuyền rung chuyển mạnh tiếng loa thuyền trưởng thong báo vang lên " mọi người chú ý giữ bình tĩnh và đi đến thuyền cứu hộ để được đưa vào bờ thuyền của chúng ta đã gặp sự cố ". Sau khi nghe thông báo mọi người nhanh chóng đi đến thuyền cứu hộ- N..Nguyên Tâm - Ngọc Yên gọi - Ngọc Yên bà ở đâu nảy giờ vậy - Nguyên Tâm - Tui đi tìm bà á mà Hàn Nhi đâu - Ngọc Yên - Hàn Nhi đang trong phòng á - Nguyên Tâm - Thuyền sắp chìm rồi mau vào trong cứu Hàn Nhi thôi - Ngọc Yên Bên phía Thiên An và 3 anh chàng điển trai- Chuyện gì vậy tự nhiên chìm thuyền là sao - Nguyên - ai biết ra thuyền cứu hộ thôi - Thiên Nhóm Khải đang đi ra thì bị Nguyên Tâm đụng trúng - Á..- Nguyên Tâm- nè con kia đui hả - Thiên An - xin lỗi tui đang vội - Nguyên Tâm- thuyền sắp chìm rồi bạn còn chạy vào đây làm gì - Thiên đỡ Nguyên Tâm đứng lên - H..Hàn Nhi còn trong phòng bạn ấy bị đau đầu - Nguyên Tâm- tụi tui phải vào trong - Ngọc Yên- khoan đã 2 người là con gái mà mau ra thuyền cứu hộ và đi trước đi tụi sẽ vào cứu Hàn Nhi và đi chuyến sau - Khải - không được nguy hiểm lắm anh không được đi - Thiên An - anh sẽ nói chuyện với em sau - Khải - mọi người mau đi điMọi người rời đi Khải chạy xuống tầng 2. Tầng 2 lúc này toàn nước chẳng biết được số phòng nên tìm rất khó khăn nước ngày càng dâng sự tìm kím ngày càng khó Khải muốn từ bỏ nhưng lại có gì đó khiến Anh kiên quyết tiếp tục tìm kím. 15' sau Anh đã với được tay của Hàn Nhi, Anh nhanh chóng bế Hàn Nhi chạy lên đâu thuyền. Có lẽ thuyền cứu hộ đã đưa mọi người vào bờ trên thuyền bây giờ chỉ còn Anh và Hàn Nhi 10' nữa trôi qua thuyền càng lúc càng chìm xuống anh nghĩ" có lẽ đây là kết thúc của cả 2 nếu Hàn Nhi chính là Thiên Hy thì cũng tốt có thể ở cạnh nhau " anh ôm Hàn Nhi vào lòng. Nhưng trong lúc tuyệt vọng đó thì có trực thăng cứu hộ đến cứu và đưa hai người vào bờ. Về phía những người kia- huhu không biết Hàn Nhi sao rồi nữa - Nguyên Tâm
- Khải sẽ cứu được Hàn Nhi thôi đừng quá lo lắng - Thiên- con đó hả chết đi cho rảnh nợ báo hại không biết Khải ca có sao không nữa - Thiên An nhăn nhó- bạn nói gì vậy hả - Ngọc Yên- tao nói rõ ràng rồi mày nghe không hiểu hả - Thiên An- Thôi đi mọi chuyện là do em đúng không - Thiên - Anh nói gì em không hiểu - Thiên An- Nhìn thái độ của Khải thôi anh cũng đủ biết chuyện này có liên quan đến em rồi - Thiên- Bĩnh tĩnh đi tụi mình qua khách sạn của tui nghỉ chân đi rồi chờ kết quả của 2 người họ - Nguyên - Vậy cũng được Hàn Nhi ơi đừng bị gì nha - Nguyên Tâm cầu nguyệnNói rồi cả bọn qua khách sạn của Nguyên để nghỉ chân và chờ liên lạc từ Khải Sau khi được đưa vào bờ Khải đã tức tốc đưa Hàn Nhi đến bệnh viện 1 tiếng đồng hồ trôi qua bác sĩ bước ra- Cô ấy sao rồi bác sĩ - Khải - Cô ấy trước đây đã từng bị chấn thương ở vùng đầu và mất trí nhớ do kí ức ùa về đột ngột và ảnh hưởng của thuốc ngủ dạng mạnh cộng với việc ngộp nước lâu, tạm thời thì đã không còn nguy hiểm nhưng tỉnh lại được hay không thì phải coi cô ấy có muốn sống nữa hay không hay muốn giải thoát khỏi cuộc sống này - Bác sĩ- Dạ cám ơn bác sĩ - Khải Anh ngồi xuống ghế ôm đầu và tự trách sao mình không nhận ra sớm hơn, sao mình không tự điều tra, sự thật Hàn Nhi chính là Thiên Hy không những khuôn mặt mà tính tình cũng rất giống tại sao vậy không lẽ Anh phải mất đi cô một lần nữa sao...Đi vào phòng Anh ngồi cạnh Hàn Nhi mà lòng đau thắt Thiên An đã hại chính chị ruột của mình rồi, anh cầm tay Hàn Nhi và thì thầm hết những gì muốn nói trong những năm qua cứ như thế anh chăm sóc cô từ ngày này qua ngày kia tháng này qua tháng nọ nhưng vẫn vậy cô vẫn nằm đó nhịp tim dần yếu đi. Anh đi ra ban công và gọi cho Thiên- Alo sao đến giờ mới liên lạc vs tụi tao mày đang ở đâu - Thiên- Tao xin lỗi, tao đang ở bệnh viện X - Khải - Tụi tao sẽ tới đó - ThiênTút.. Tút.. Tút kết thúc cuộc gọi---- End chương 2 ----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me