Tfboys Khai Thien Nguyen Danh Vong
Thiên Tỉ vừa về đến nhà Quốc Hạo đã đi ra.
- Thiên Thiên. Em có sao không?
- em không sao. Chỉ xây xát chút thôi.
- sao tự nhiên lại vậy? Là...Lã Phi Yến đúng không?
- có lẽ vậy. Em cũng không có chứng cứ.
Quốc Hạo nhìn Thiên Tỉ đầy lo lắng. Vì thực sự với anh bây giờ mối quan hệ không chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân.Chiều hôm đó Tuấn Khải đang ở trong xưởng chế tạo xe. Vương Nguyên đã đi chơi cùng Thiên Tỉ.
- cậu biết em ấy là ai không?
Tuấn Khải giật mình ngẩng đầu lên. Quốc Hạo đang đứng trước mặt cậu. Cậu nhất thời chưa hiểu gì. Quốc Hạo hỏi lại.
- Thiên Thiên. Cậu biết em ấy là ai không?
Tuấn Khải nheo mắt nhìn Quốc Hạo.
- anh nói vậy là sao?
Quốc Hạo giơ tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN cho Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhìn tờ giấy mà anh như chết lặng. Ánh mắt anh, hoang mang có, buồn bã có, lo sợ cũng không ít. Những gì anh nghi ngờ, thực sự là sự thật.
- nó là con trai chú Nhất Vũ. Là cậu con trai đã bị thất lạc của chú ấy.
Thấy Tuấn Khải im lặng như vậy Quốc Hạo lại nói.
- nhìn cậu như vậy chắc cũng đã từng nghĩ đến việc này.
- anh...làm vậy là sao?
- sao là sao? Em họ anh. Đương nhiên anh phải tìm lại. Lúc Thiên Ân nói anh còn chưa dám tin. Anh cũng luôn nghĩ Dương nhi chết rồi. Thật không ngờ...nếu như chú Nhất Vũ biết chú ấy sẽ vui lắm.
- anh có thể...đừng nói ra.
Quốc Hạo nheo mắt nhìn Tuấn Khải.
- tại sao?
- vì...
Tuấn Khải mím môi. Anh thực sự không nghĩ ra lí do gì để bảo Quốc Hạo giúp mình giấu chuyện đó. Nhưng anh thực sự rất sợ. Nếu biết rồi Thiên Tỉ sẽ không còn bên anh và Vương Nguyên.
- cậu đã cứu Dương nhi. Anh rất biết ơn. Nhưng với những gì Dương nhi làm cho cậu suốt thời gian qua, anh nghĩ quá đủ để đền đáp rồi. Cậu còn muốn giữ nó lại, là muốn nó giúp cậu trả thù? Những gì nó thay cậu và Vương Nguyên trả giá còn chưa đủ sao? Giờ lúc nào nguy hiểm cũng dình dập quanh nó. Nó có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ví dụ như hôm qua.
- em sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cả tính mạng của em.
- dù cho như vậy cậu cũng chưa chắc bảo vệ được nó. Lần này nếu ba anh không đến nơi kịp, 2 người đã ra sao rồi? Những nguy hiểm đó, nó đáng phải chịu sao? Vốn là không liên quan đến nó mà.
- em...
- cậu không cảm thấy mình quá ích kỷ rồi sao? Anh sẽ không để em trai anh nguy hiểm vì việc không liên quan đến nó.
Quốc Hạo định bước đi.
- em xin anh.
Quốc Hạo sững sờ nhìn Tuấn Khải quỳ trước mặt mình. Tiếp xúc không lâu nhưng đủ để Quốc Hạo nhận ra Tuấn Khải là con người tự tôn bản thân cao đến mức nào. Vậy mà giờ đây lại có thể dễ dàng quỳ trước mặt anh.
- em hứa với anh sẽ không để Thiên Thiên tham gia vào việc trả thù này nữa. Cũng không để Thiên Thiên gặp nguy hiểm nữa. Chỉ cần anh đừng nói ra mọi chuyện... Dịch tổng đã có Thiên Ân, có gia đình của ông ấy, bọn em chỉ có Thiên Thiên.
- cậu nghĩ giữ Dương nhi lại chú Nhất Vũ có thể giúp cậu trả thù.
Tuấn Khải lắc đầu.
- em xin anh, người không thể biết về Thiên Thiên nhất chính là Dịch tổng. Nếu ông ấy biết chắc chắn không để Thiên Thiên ở đây. Em không cần gì cả, chỉ cần Thiên Thiên ở lại đây.
- tại sao?
- Vì Thiên Thiên và Nguyên nhi là lí do duy nhất để em sống.Quốc Hạo về nhà, thấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang ngồi trên sofa vừa ăn snack vừa xem phim, cười không biết trời đất đâu.
Quốc Hạo bước vào phòng.
Cả đêm hôm đó anh không thể ngủ. Anh phải làm sao mới là đúng? Tuấn Khải nói không sai. Mọi thứ đều đang yên ổn, Thiên Thiên sống rất vui vẻ, chú Nhất Vũ cũng đang có 1 cuộc sống tốt, giờ nói ra mọi thứ sẽ đảo lộn. Nhưng nếu để Thiên Tỉ nguy hiểm như vậy, Thiên Tỉ gặp chuyện gì anh sẽ hối hận cả đời.Sáng hôm sau anh vừa bước ra khỏi phòng đã gặp cảnh tượng mọi khi. 3 anh em họ đang cười đùa. Anh thực ko hiểu tại sao họ lại có nhiều thứ nói với nhau đến vậy.
Vừa nhìn thấy anh Tuấn Khải đã im bặt. Nụ cười trên môi cũng không còn nữa.
- Thiên Thiên.
- dạ?
Thiên Tỉ vui vẻ quay ra nhìn anh. Ánh mắt Tuấn Khải hiện rõ sự lo lắng, khẩn trương. Anh nhìn qua Tuấn Khải 1 chút rồi quay lại Thiên Tỉ nói.
- hôm nay anh sẽ bắt đầu để em tập đi.
- thật sao anh?
Thiên Tỉ và Vương Nguyên lộ rõ vẻ vui mừng. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Thực sự giờ mọi câu nói của anh đều làm đầu óc Tuấn Khải căng như dây đàn.Hôm đó dù không muốn nhưng Tuấn Khải vẫn phải cùng Vương Nguyên xuống xưởng. Quốc Hạo và Thiên Tỉ ở nhà luyện tập.
Quốc Hạo đưa Thiên Tỉ ra bể bơi. Rút nước thấp đi chỉ còn đến ngực, anh đưa Thiên Tỉ xuống.
- làm gì vậy anh?
- tập đi. Nhưng là ở dưới nước. Lợi dụng lực đẩy của nước để giảm bớt lực dồn xuống chân em. Vì chân em còn rất yếu.
- woa, anh giỏi thật đấy.
Nhìn đôi mắt Thiên Tỉ mở to nhìn anh đầy ngưỡng mộ, anh lại nhớ đến Dương Dương. Khi anh bó nẹp chân cho con cún nhỏ của cậu cậu cũng đã nhìn anh như thế, cũng là nói câu nói đó, không có gì thay đổi cả.
Anh cười rồi đưa cậu xuống, bắt đầu dìu cậu tập đi.
- Từ từ thôi. Không cần vội vàng.
- vâng.
Đi được 1 lát anh hỏi.
- Thiên Thiên. Nếu ba mẹ em đến tìm em thì em làm sao?
- tốt nhất là đừng có ngày đó.
- tại sao?
- em sẽ không biết đối diện thế nào đâu.
Quốc Hạo trầm ngâm, mất tập trung liền nới lỏng tay. Mất đi chỗ bám Thiên Tỉ ngã luôn xuống. Chìm ngỉm dưới bể bơi.
Quốc Hạo giật mình kéo cậu lên. Người Thiên Tỉ ướt như chuột từ đầu đến chân. Ho sặc sụa.
- em có sao không? Anh xin lỗi. Thiên Tỉ vuốt nước trên mặt xuống. Mở mắt ra cười sằng sặc.
- anh định ngộ sát em à?
Quốc Hạo thấy Thiên Tỉ không sao không nói gì nữa. Bảo cậu lên thay quần áo.
Đưa cậu vào phòng, lấy quần áo cho cậu xong anh mới về phòng.
Cậu thay quần áo xong anh liền bước sang với 1 cốc nước gừng.
- woa, anh đúng là bác sĩ nha, chăm sóc người rất tốt.
Anh cười.
- được thực hiện ước mơ dĩ nhiên phải thực hiện cho tốt. Mà ước mơ của em là gì?
Thiên Tỉ nghĩ 1 lát.
- ước mơ của em là ước mơ của Tiểu Khải và Nguyên nhi thành hiện thực.
- em không có ước mơ dành cho bản thân em sao?
Thiên Tỉ lắc đầu.
- cứ vui vẻ bên họ là tốt rồi. Anh không thấy em sống rất vui vẻ sao?
Quốc Hạo mỉm cười không nói gì nữa. Anh nhìn họ như vậy thực sự anh cũng không biết làm sao.Tối hôm đó Tuấn Khải đang ngồi ôm ghita bên ngoài hành lang phòng anh. 1 bàn nhạc trầm buồn đang được anh ngân nga 1 cách say đắm.
Bản nhạc vừa kết thúc Quốc Hạo đã lên tiếng.
- hay lắm.
Tuấn Khải giật mình quay lại. Quốc Hạo đang đứng dựa vào tường ngay sau.
- bài hát tên là gì?
- dạ. Hành tây.
Quốc Hạo gật đầu, bước đến cái ghế còn lại ngồi xuống.
- em hát rất tuyệt.
- anh quá khen.
Tuấn Khải giờ mỗi lần đối diện với Quốc Hạo đều có 1 phần sự sợ hãi. Ngồi 1 lát Quốc Hạo nói.
- anh sẽ không nói ra.
Tuấn Khải như không thể tin vào tai mình.
- anh...nói thật sao?
- nếu em đảm bảo an toàn cho Thiên Thiên. Chỉ cần nó gặp nguy hiểm. 1 lần nữa thôi, anh lập tức đưa nó về Dịch gia.
- vâng. Em đảm bảo bằng tính mạng của em. Dù em có chết cũng không để Thiên Thiên xảy ra chuyện gì.
- được. Anh hy vọng em nhớ điều đó. Nghỉ sớm đi.
Nói rồi Quốc Hạo bước về phòng. Tuấn Khải khỏi nói anh vui sướng đến mức nào.
- Thiên Thiên. Em có sao không?
- em không sao. Chỉ xây xát chút thôi.
- sao tự nhiên lại vậy? Là...Lã Phi Yến đúng không?
- có lẽ vậy. Em cũng không có chứng cứ.
Quốc Hạo nhìn Thiên Tỉ đầy lo lắng. Vì thực sự với anh bây giờ mối quan hệ không chỉ đơn giản là bác sĩ và bệnh nhân.Chiều hôm đó Tuấn Khải đang ở trong xưởng chế tạo xe. Vương Nguyên đã đi chơi cùng Thiên Tỉ.
- cậu biết em ấy là ai không?
Tuấn Khải giật mình ngẩng đầu lên. Quốc Hạo đang đứng trước mặt cậu. Cậu nhất thời chưa hiểu gì. Quốc Hạo hỏi lại.
- Thiên Thiên. Cậu biết em ấy là ai không?
Tuấn Khải nheo mắt nhìn Quốc Hạo.
- anh nói vậy là sao?
Quốc Hạo giơ tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN cho Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhìn tờ giấy mà anh như chết lặng. Ánh mắt anh, hoang mang có, buồn bã có, lo sợ cũng không ít. Những gì anh nghi ngờ, thực sự là sự thật.
- nó là con trai chú Nhất Vũ. Là cậu con trai đã bị thất lạc của chú ấy.
Thấy Tuấn Khải im lặng như vậy Quốc Hạo lại nói.
- nhìn cậu như vậy chắc cũng đã từng nghĩ đến việc này.
- anh...làm vậy là sao?
- sao là sao? Em họ anh. Đương nhiên anh phải tìm lại. Lúc Thiên Ân nói anh còn chưa dám tin. Anh cũng luôn nghĩ Dương nhi chết rồi. Thật không ngờ...nếu như chú Nhất Vũ biết chú ấy sẽ vui lắm.
- anh có thể...đừng nói ra.
Quốc Hạo nheo mắt nhìn Tuấn Khải.
- tại sao?
- vì...
Tuấn Khải mím môi. Anh thực sự không nghĩ ra lí do gì để bảo Quốc Hạo giúp mình giấu chuyện đó. Nhưng anh thực sự rất sợ. Nếu biết rồi Thiên Tỉ sẽ không còn bên anh và Vương Nguyên.
- cậu đã cứu Dương nhi. Anh rất biết ơn. Nhưng với những gì Dương nhi làm cho cậu suốt thời gian qua, anh nghĩ quá đủ để đền đáp rồi. Cậu còn muốn giữ nó lại, là muốn nó giúp cậu trả thù? Những gì nó thay cậu và Vương Nguyên trả giá còn chưa đủ sao? Giờ lúc nào nguy hiểm cũng dình dập quanh nó. Nó có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Ví dụ như hôm qua.
- em sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cả tính mạng của em.
- dù cho như vậy cậu cũng chưa chắc bảo vệ được nó. Lần này nếu ba anh không đến nơi kịp, 2 người đã ra sao rồi? Những nguy hiểm đó, nó đáng phải chịu sao? Vốn là không liên quan đến nó mà.
- em...
- cậu không cảm thấy mình quá ích kỷ rồi sao? Anh sẽ không để em trai anh nguy hiểm vì việc không liên quan đến nó.
Quốc Hạo định bước đi.
- em xin anh.
Quốc Hạo sững sờ nhìn Tuấn Khải quỳ trước mặt mình. Tiếp xúc không lâu nhưng đủ để Quốc Hạo nhận ra Tuấn Khải là con người tự tôn bản thân cao đến mức nào. Vậy mà giờ đây lại có thể dễ dàng quỳ trước mặt anh.
- em hứa với anh sẽ không để Thiên Thiên tham gia vào việc trả thù này nữa. Cũng không để Thiên Thiên gặp nguy hiểm nữa. Chỉ cần anh đừng nói ra mọi chuyện... Dịch tổng đã có Thiên Ân, có gia đình của ông ấy, bọn em chỉ có Thiên Thiên.
- cậu nghĩ giữ Dương nhi lại chú Nhất Vũ có thể giúp cậu trả thù.
Tuấn Khải lắc đầu.
- em xin anh, người không thể biết về Thiên Thiên nhất chính là Dịch tổng. Nếu ông ấy biết chắc chắn không để Thiên Thiên ở đây. Em không cần gì cả, chỉ cần Thiên Thiên ở lại đây.
- tại sao?
- Vì Thiên Thiên và Nguyên nhi là lí do duy nhất để em sống.Quốc Hạo về nhà, thấy Thiên Tỉ và Vương Nguyên đang ngồi trên sofa vừa ăn snack vừa xem phim, cười không biết trời đất đâu.
Quốc Hạo bước vào phòng.
Cả đêm hôm đó anh không thể ngủ. Anh phải làm sao mới là đúng? Tuấn Khải nói không sai. Mọi thứ đều đang yên ổn, Thiên Thiên sống rất vui vẻ, chú Nhất Vũ cũng đang có 1 cuộc sống tốt, giờ nói ra mọi thứ sẽ đảo lộn. Nhưng nếu để Thiên Tỉ nguy hiểm như vậy, Thiên Tỉ gặp chuyện gì anh sẽ hối hận cả đời.Sáng hôm sau anh vừa bước ra khỏi phòng đã gặp cảnh tượng mọi khi. 3 anh em họ đang cười đùa. Anh thực ko hiểu tại sao họ lại có nhiều thứ nói với nhau đến vậy.
Vừa nhìn thấy anh Tuấn Khải đã im bặt. Nụ cười trên môi cũng không còn nữa.
- Thiên Thiên.
- dạ?
Thiên Tỉ vui vẻ quay ra nhìn anh. Ánh mắt Tuấn Khải hiện rõ sự lo lắng, khẩn trương. Anh nhìn qua Tuấn Khải 1 chút rồi quay lại Thiên Tỉ nói.
- hôm nay anh sẽ bắt đầu để em tập đi.
- thật sao anh?
Thiên Tỉ và Vương Nguyên lộ rõ vẻ vui mừng. Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Thực sự giờ mọi câu nói của anh đều làm đầu óc Tuấn Khải căng như dây đàn.Hôm đó dù không muốn nhưng Tuấn Khải vẫn phải cùng Vương Nguyên xuống xưởng. Quốc Hạo và Thiên Tỉ ở nhà luyện tập.
Quốc Hạo đưa Thiên Tỉ ra bể bơi. Rút nước thấp đi chỉ còn đến ngực, anh đưa Thiên Tỉ xuống.
- làm gì vậy anh?
- tập đi. Nhưng là ở dưới nước. Lợi dụng lực đẩy của nước để giảm bớt lực dồn xuống chân em. Vì chân em còn rất yếu.
- woa, anh giỏi thật đấy.
Nhìn đôi mắt Thiên Tỉ mở to nhìn anh đầy ngưỡng mộ, anh lại nhớ đến Dương Dương. Khi anh bó nẹp chân cho con cún nhỏ của cậu cậu cũng đã nhìn anh như thế, cũng là nói câu nói đó, không có gì thay đổi cả.
Anh cười rồi đưa cậu xuống, bắt đầu dìu cậu tập đi.
- Từ từ thôi. Không cần vội vàng.
- vâng.
Đi được 1 lát anh hỏi.
- Thiên Thiên. Nếu ba mẹ em đến tìm em thì em làm sao?
- tốt nhất là đừng có ngày đó.
- tại sao?
- em sẽ không biết đối diện thế nào đâu.
Quốc Hạo trầm ngâm, mất tập trung liền nới lỏng tay. Mất đi chỗ bám Thiên Tỉ ngã luôn xuống. Chìm ngỉm dưới bể bơi.
Quốc Hạo giật mình kéo cậu lên. Người Thiên Tỉ ướt như chuột từ đầu đến chân. Ho sặc sụa.
- em có sao không? Anh xin lỗi. Thiên Tỉ vuốt nước trên mặt xuống. Mở mắt ra cười sằng sặc.
- anh định ngộ sát em à?
Quốc Hạo thấy Thiên Tỉ không sao không nói gì nữa. Bảo cậu lên thay quần áo.
Đưa cậu vào phòng, lấy quần áo cho cậu xong anh mới về phòng.
Cậu thay quần áo xong anh liền bước sang với 1 cốc nước gừng.
- woa, anh đúng là bác sĩ nha, chăm sóc người rất tốt.
Anh cười.
- được thực hiện ước mơ dĩ nhiên phải thực hiện cho tốt. Mà ước mơ của em là gì?
Thiên Tỉ nghĩ 1 lát.
- ước mơ của em là ước mơ của Tiểu Khải và Nguyên nhi thành hiện thực.
- em không có ước mơ dành cho bản thân em sao?
Thiên Tỉ lắc đầu.
- cứ vui vẻ bên họ là tốt rồi. Anh không thấy em sống rất vui vẻ sao?
Quốc Hạo mỉm cười không nói gì nữa. Anh nhìn họ như vậy thực sự anh cũng không biết làm sao.Tối hôm đó Tuấn Khải đang ngồi ôm ghita bên ngoài hành lang phòng anh. 1 bàn nhạc trầm buồn đang được anh ngân nga 1 cách say đắm.
Bản nhạc vừa kết thúc Quốc Hạo đã lên tiếng.
- hay lắm.
Tuấn Khải giật mình quay lại. Quốc Hạo đang đứng dựa vào tường ngay sau.
- bài hát tên là gì?
- dạ. Hành tây.
Quốc Hạo gật đầu, bước đến cái ghế còn lại ngồi xuống.
- em hát rất tuyệt.
- anh quá khen.
Tuấn Khải giờ mỗi lần đối diện với Quốc Hạo đều có 1 phần sự sợ hãi. Ngồi 1 lát Quốc Hạo nói.
- anh sẽ không nói ra.
Tuấn Khải như không thể tin vào tai mình.
- anh...nói thật sao?
- nếu em đảm bảo an toàn cho Thiên Thiên. Chỉ cần nó gặp nguy hiểm. 1 lần nữa thôi, anh lập tức đưa nó về Dịch gia.
- vâng. Em đảm bảo bằng tính mạng của em. Dù em có chết cũng không để Thiên Thiên xảy ra chuyện gì.
- được. Anh hy vọng em nhớ điều đó. Nghỉ sớm đi.
Nói rồi Quốc Hạo bước về phòng. Tuấn Khải khỏi nói anh vui sướng đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me