Tfboys Khai Thien Nguyen Hoi Uc Dinh Menh
Tuấn Khải từ khi xuất viện về, cả ngày ngồi lì trong phòng không chịu ra, ai hỏi gì cũng không nói, cơm cũng không chịu ăn. Chỉ dùng đôi mắt vô hồn hướng ra cửa sổ nhìn vào 1 khoảng không vô định.
Bố mẹ và mọi người cũng bất lực không thể làm gì hơn. Vương Nguyên đưa Jackson tới. Vẫn là căn phòng như ngày trước không có gì thay đổi nhiều, khắp phòng vẫn là treo toàn ảnh của 3 người.
- tiểu Khải...tiểu Khải...
Vương Nguyên gọi mấy câu nhưng Tuấn Khải không đáp trả. Người cũng chẳng thèm nhúc nhích.
- tiểu Khải.
Lại là tiếng gọi. Nhưng không phải chất giọng trong veo và cao vút mà Vương Nguyên vẫn hay gọi anh. Đó là chất giọng trầm khàn đầy ấm áp mà 3 năm nay anh luôn mong muốn được nghe thấy. Anh quay về phía tiếng nói. Là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đồng điếu nhẹ nhàng đó. Tất cả chỉ thuộc về Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên...
- ừm. Em là Thiên Thiên, là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên bị câu nói của Jackaon làm cho hết hồn.
"Sao cậu ta có thể bắt trước giống đến vậy chứ?"
Nuốt khan 1 cái Vương Nguyên thầm nghĩ.
Nỗi đau là gì, chỉ cần nỗi đau đó không còn nữa thì mọi thứ đều ổn. Tuấn Khải cũng vậy. Nỗi đau của anh là sự ra đi của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ quay về rồi, mọi thứ đều ổn. Trên con đường Trùng Khánh xuất hiện 3 con người bận quần áo quá kín so với quy định của thời tiết. Cười nói rộn rã thì thoảng lại đuổi đánh nhau chí chóe. Nhìn nụ cười tươi không chút giả tạo làm nên 2 đồng điếu dưới ánh nắng mặt trời. Dù biết chỉ là đóng giả, chỉ là giả tạo,1 lúc nào đó cậu ấy sẽ lại là cậu ấy, sẽ phải đi. Nhưng sao Vương Nguyên vẫn hy vọng 1 điều gì đó. Vẫn luôn nhìn Jackson với ánh mắt dành cho Thiên Thiên. Giật mình trước tình cảm của mình đối với Jackson cậu quay đi.
"Thiên Thiên, tớ xin lỗi, tớ sẽ không vì cậu ấy mà quên đi cậu đâu."
Jackson bắt gặp ánh mắt lẩn tránh của Vương Nguyên thì hỏi.
- cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?
- hả?...không có.
Vừa nói Vương Nguyên vừa lắc lắc đầu.
- em ấy nhị ấy mà. Kệ đi.
- ờ. Chúng ta cùng nhau xem thường Vương Nguyên đi.
Jackson hùa theo Tuấn Khải. Nhưng câu nói đó...Thiên Tỉ cũng từng nói.Sau khi chơi chán bên ngoài họ quyết định đi xem phim. Tuấn Khải và Jackson vào rạp trước, Vương Nguyên đi mua đồ ăn vặt. Cậu khoái khoản này nhất. Ôm 1 đống đồ lình kình vào rạp. Cậu sững người nhìn Tuấn Khải dựa vào vai Jackson cười tươi mà luyên thuyên đủ chuyện. Jackson cầm điện thoại chơi điện tử thi thoảng cười theo. Cảnh tượng này rõ ràng là trong quá khứ.
Jackson thấy Vương Nguyên mãi không quay lại.
- anh lui ra em đi tìm nhị Nguyên coi. Hình như bị lạc rồi.
Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, còn trêu Jackson.
- cẩn thận em lạc nốt.
- anh nghĩ em là ai?
Jackson đứng dậy đang định đi, vừa quay lại đã nhìn Vương Nguyên đứng đó.
- ê, ngốc tử kia. Làm gì đứng đó vậy?
- không, không có làm gì.
Nói rồi Vương Nguyên đi đến ngồi kế bên Jackson.
Khi vào phim rồi, mọi suy nghĩ đều bị Vương Nguyên đánh bay. Trên hàng ghế của rạp chiếu phim, có 3 chàng trai ngồi nhai snack, thi thoảng cười rộ lên, rồi thi thoảng lại xì xào cái gì đó với nhau.Mãi đến muộn mới có thể đặt chân về đến nhà, người ngợm cũng dã rời. Vừa tắm xong cả 3 lập tức leo lên giường. Nhưng thực sự là họ bên nhau thì không giây phút nào được yên, lôi cái máy điện tử ra, ngồi chơi rồi cãi nhau đến khuya mới trồng đống lên nhau mà ngủ.
Tháng ngày tuổi thơ đã từng là như vậy. Giờ lớn rồi, nhưng khi bên nhau vẫn cứ là như vậy.
Vương Nguyên bảo Jackson đóng giả Thiên Tỉ để giúp Tuấn Khải. Nhưng những gì Jackson nói với Tuấn Khải hoàn toàn là sự thật.----giải phân cách quay ngược thời gian----- mọi người ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Tuấn Khải.
- vậy được không?
Vương Nguyên lo lắng.
- yên tâm đi. Tôi biết phải làm sao.
Sau khi mọi người ra ngoài, Jackson ngồi cạnh Tuấn Khải.
- tiểu Khải.
- em...thực sự là Thiên Thiên.
- ừm. Em chính là Thiên Thiên.
* lược bỏ hàng tá câu mùi mẫn và kích động*
- Tại sao anh lại thế này? Tại sao đầy đọa bản thân đến như thế này chứ?
Jackson hỏi.
- Thiên Thiên, anh xin lỗi. Xin lỗi ngày đó đã không tin em, xin lỗi đã làm em tổn thương, xin lỗi đã chẳng thể làm gì cho em. Em chắc hẳn là hận anh lắm.
- ngày đó em đã rất giận anh. Em giận anh vì anh và Nguyên Nhi đã bỏ rơi em. Nhưng khi nhìn thấy 2 người thì hết rồi.
- suốt 3 năm qua em ở đâu? Sao anh tìm không được?
- năm đó em được người dân xung quanh đó cứu. Vì báo chí viết về em không được tốt cho lắm. Mà họ lại tin em, muốn bảo vệ em khỏi dư luận xã hội. Nên bất cứ ai đến hỏi họ cũng nói là không gặp em. Em đã sống ở đó gần 1 năm. Vết thương lành hẳn mới liên lạc vè gia đình rồi ra nước ngoài sống. Thực ra...em cũng đã thấy anh đi tìm em. Nhưng em không muốn, cũng không thể gặp anh.
- vì em giận anh sao?
- đó là 1 phần. 1 phần còn lại vì em không muốn anh thấy bộ dạng của em lúc đó.
Sau khi đưa được Tuấn Khải vào mỏm đá, cậu phát hiện chân mình bị chuột rút, cả chân cứng nhắc và chẳng thể bơi, nếu Tuấn Khải không tự lên được cậu sẽ kéo cả Tuấn Khải xuống mất. Chìm dần xuống đáy biển, nhưng biết Tuấn Khải bám lên được cậu không còn gì hối tiếc. Tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê. Thiên Tỉ phát hiện chân mình không thể đi lại được nữa. Thời gian đó cậu không biết cậu đã làm thế nào để vượt qua...
Lúc đó cậu cảm thấy như cả thế giới này đều phản bội cậu, đều bất công với cậu. Trước những lời lẽ của giới truyền thông, trước thái độ của mọi người, trước những gì họ đã đối xử với cậu, cậu không muốn xuất hiện trước mặt họ với 1 thân hình tàn tạ. Nếu như vậy cậu mới là thua, thua hoàn toàn. Cậu biết sẽ có ngày mình quay trở lại. Nhưng đó phải là ngày cậu đứng trên đỉnh cao. Cậu muốn họ phải hối hận về những gì họ đã làm. Họ trong đó có cả...Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhưng ngày cậu trở lại, mọi thứ...lập tức thay đổi. ----giải phân cách hiện tại----Sáng hôm sau quay trở lại công ty TF. Tuấn Khải hoàn toàn trở về con người trước kia khi Thiên Tỉ vẫn còn ở đây. Sự thay đổi đó làm mọi người ngạc nhiên vô cùng.Mọi người bước vào chuẩn bị cho 1 show diễn thật hoành tráng sẽ diễn ra vào nửa tháng tới. Vì Jackson không phải ca sĩ của công ty nên không cần tập luyện cùng, công việc của cậu vẫn chỉ là rèn luyện vũ đạo cho mọi người. Mọi người dạo này thực sự bị đau tim. Trước hết là sự thay của Tuấn Khải. Giờ lại là thái độ hòa nhã của Jackson. Nhìn Jackson giờ giải lao cùng mọi người ngồi lại nói chuyện. Thi thoảng còn cười thực sự không thể tưởng tượng. Trong giờ tập thì hướng dẫn mọi người rất nhẹ nhàng.
- ê, Jackson lão sư hôm nay uống lộn thuốc à?
Tiểu Vũ nhìn theo Jackson bước ra khỏi phòng vũ đạo nói.
- có cậu lộn thuốc ý.
Vừa nói Vương Nguyên vừa ném cái khăn vào người tiểu Vũ. Tiểu Vũ quay lại nhìn không những gặp con mắt tức giận của Vương Nguyên còn gặp cả cặp mắt viên đạn của Tuấn Khải. Vội dơ cờ trắng đầu hàng.
- em sai rồi.
- đừng có để tôi thấy cậu nói xấu Jackson. Biết tay tôi đấy.
Nói rồi Vương Nguyên đuổi theo Jackson. Tuấn Khải từ từ đi theo sau.
- Jackson. Chúng ta đi ăn trưa.
- tớ có việc rồi, 2 người đi đi.
- việc gì vậy?
- vài việc linh tinh thôi.
Vương Nguyên thở dài không vui rồi quay ra cùng Tuấn Khải xuống nhà ăn. Đang ngồi yên tĩnh ăn cơm.
- ê, lần trước cô nói với tôi, vụ của Thiên Tỉ năm đó là Vương Nguyên gây ra sao?
Tuấn Khải đang định đứng lên thì Vương Nguyên kéo lại. Lời này cậu cũng nghe nhiều rồi, không có cảm giác thì không phải, chỉ là đã quen rồi.
- vụ ly nước đó, đâu ai nghĩ là Thiên Tỉ làm chỉ 1 mình cậu ta nghĩ vậy. Lại đi nói trước mặt phóng viên. Rõ ràng là ép Thiên Tỉ rời khỏi nhóm. Năm đó Thiên Tỉ vốn là người được JSent chỉ định. Nếu cậu ấy đi thì hay rồi. Đây lại 1 mực xin giám đốc đưa cả nhóm đi. Để rồi bị chính cái người mà cậu ấy gọi là đồng đội ấy quay lại cắn cho 1 phát. Mất hết tất cả, mạng cũng mất luôn.
Đôi đũa trên tay Vương Nguyên rơi xuống.
"Thiên Tỉ...vốn là người JSent chỉ định? Cậu ấy là muốn đưa cả TFBOYS đi nên mới có show diễn đó?...cậu ấy..."
Bố mẹ và mọi người cũng bất lực không thể làm gì hơn. Vương Nguyên đưa Jackson tới. Vẫn là căn phòng như ngày trước không có gì thay đổi nhiều, khắp phòng vẫn là treo toàn ảnh của 3 người.
- tiểu Khải...tiểu Khải...
Vương Nguyên gọi mấy câu nhưng Tuấn Khải không đáp trả. Người cũng chẳng thèm nhúc nhích.
- tiểu Khải.
Lại là tiếng gọi. Nhưng không phải chất giọng trong veo và cao vút mà Vương Nguyên vẫn hay gọi anh. Đó là chất giọng trầm khàn đầy ấm áp mà 3 năm nay anh luôn mong muốn được nghe thấy. Anh quay về phía tiếng nói. Là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đồng điếu nhẹ nhàng đó. Tất cả chỉ thuộc về Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên...
- ừm. Em là Thiên Thiên, là TFBOYS Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên bị câu nói của Jackaon làm cho hết hồn.
"Sao cậu ta có thể bắt trước giống đến vậy chứ?"
Nuốt khan 1 cái Vương Nguyên thầm nghĩ.
Nỗi đau là gì, chỉ cần nỗi đau đó không còn nữa thì mọi thứ đều ổn. Tuấn Khải cũng vậy. Nỗi đau của anh là sự ra đi của Thiên Tỉ. Thiên Tỉ quay về rồi, mọi thứ đều ổn. Trên con đường Trùng Khánh xuất hiện 3 con người bận quần áo quá kín so với quy định của thời tiết. Cười nói rộn rã thì thoảng lại đuổi đánh nhau chí chóe. Nhìn nụ cười tươi không chút giả tạo làm nên 2 đồng điếu dưới ánh nắng mặt trời. Dù biết chỉ là đóng giả, chỉ là giả tạo,1 lúc nào đó cậu ấy sẽ lại là cậu ấy, sẽ phải đi. Nhưng sao Vương Nguyên vẫn hy vọng 1 điều gì đó. Vẫn luôn nhìn Jackson với ánh mắt dành cho Thiên Thiên. Giật mình trước tình cảm của mình đối với Jackson cậu quay đi.
"Thiên Thiên, tớ xin lỗi, tớ sẽ không vì cậu ấy mà quên đi cậu đâu."
Jackson bắt gặp ánh mắt lẩn tránh của Vương Nguyên thì hỏi.
- cậu sao vậy? Không khỏe ở đâu à?
- hả?...không có.
Vừa nói Vương Nguyên vừa lắc lắc đầu.
- em ấy nhị ấy mà. Kệ đi.
- ờ. Chúng ta cùng nhau xem thường Vương Nguyên đi.
Jackson hùa theo Tuấn Khải. Nhưng câu nói đó...Thiên Tỉ cũng từng nói.Sau khi chơi chán bên ngoài họ quyết định đi xem phim. Tuấn Khải và Jackson vào rạp trước, Vương Nguyên đi mua đồ ăn vặt. Cậu khoái khoản này nhất. Ôm 1 đống đồ lình kình vào rạp. Cậu sững người nhìn Tuấn Khải dựa vào vai Jackson cười tươi mà luyên thuyên đủ chuyện. Jackson cầm điện thoại chơi điện tử thi thoảng cười theo. Cảnh tượng này rõ ràng là trong quá khứ.
Jackson thấy Vương Nguyên mãi không quay lại.
- anh lui ra em đi tìm nhị Nguyên coi. Hình như bị lạc rồi.
Tuấn Khải ngồi thẳng dậy, còn trêu Jackson.
- cẩn thận em lạc nốt.
- anh nghĩ em là ai?
Jackson đứng dậy đang định đi, vừa quay lại đã nhìn Vương Nguyên đứng đó.
- ê, ngốc tử kia. Làm gì đứng đó vậy?
- không, không có làm gì.
Nói rồi Vương Nguyên đi đến ngồi kế bên Jackson.
Khi vào phim rồi, mọi suy nghĩ đều bị Vương Nguyên đánh bay. Trên hàng ghế của rạp chiếu phim, có 3 chàng trai ngồi nhai snack, thi thoảng cười rộ lên, rồi thi thoảng lại xì xào cái gì đó với nhau.Mãi đến muộn mới có thể đặt chân về đến nhà, người ngợm cũng dã rời. Vừa tắm xong cả 3 lập tức leo lên giường. Nhưng thực sự là họ bên nhau thì không giây phút nào được yên, lôi cái máy điện tử ra, ngồi chơi rồi cãi nhau đến khuya mới trồng đống lên nhau mà ngủ.
Tháng ngày tuổi thơ đã từng là như vậy. Giờ lớn rồi, nhưng khi bên nhau vẫn cứ là như vậy.
Vương Nguyên bảo Jackson đóng giả Thiên Tỉ để giúp Tuấn Khải. Nhưng những gì Jackson nói với Tuấn Khải hoàn toàn là sự thật.----giải phân cách quay ngược thời gian----- mọi người ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Tuấn Khải.
- vậy được không?
Vương Nguyên lo lắng.
- yên tâm đi. Tôi biết phải làm sao.
Sau khi mọi người ra ngoài, Jackson ngồi cạnh Tuấn Khải.
- tiểu Khải.
- em...thực sự là Thiên Thiên.
- ừm. Em chính là Thiên Thiên.
* lược bỏ hàng tá câu mùi mẫn và kích động*
- Tại sao anh lại thế này? Tại sao đầy đọa bản thân đến như thế này chứ?
Jackson hỏi.
- Thiên Thiên, anh xin lỗi. Xin lỗi ngày đó đã không tin em, xin lỗi đã làm em tổn thương, xin lỗi đã chẳng thể làm gì cho em. Em chắc hẳn là hận anh lắm.
- ngày đó em đã rất giận anh. Em giận anh vì anh và Nguyên Nhi đã bỏ rơi em. Nhưng khi nhìn thấy 2 người thì hết rồi.
- suốt 3 năm qua em ở đâu? Sao anh tìm không được?
- năm đó em được người dân xung quanh đó cứu. Vì báo chí viết về em không được tốt cho lắm. Mà họ lại tin em, muốn bảo vệ em khỏi dư luận xã hội. Nên bất cứ ai đến hỏi họ cũng nói là không gặp em. Em đã sống ở đó gần 1 năm. Vết thương lành hẳn mới liên lạc vè gia đình rồi ra nước ngoài sống. Thực ra...em cũng đã thấy anh đi tìm em. Nhưng em không muốn, cũng không thể gặp anh.
- vì em giận anh sao?
- đó là 1 phần. 1 phần còn lại vì em không muốn anh thấy bộ dạng của em lúc đó.
Sau khi đưa được Tuấn Khải vào mỏm đá, cậu phát hiện chân mình bị chuột rút, cả chân cứng nhắc và chẳng thể bơi, nếu Tuấn Khải không tự lên được cậu sẽ kéo cả Tuấn Khải xuống mất. Chìm dần xuống đáy biển, nhưng biết Tuấn Khải bám lên được cậu không còn gì hối tiếc. Tỉnh dậy sau vài ngày hôn mê. Thiên Tỉ phát hiện chân mình không thể đi lại được nữa. Thời gian đó cậu không biết cậu đã làm thế nào để vượt qua...
Lúc đó cậu cảm thấy như cả thế giới này đều phản bội cậu, đều bất công với cậu. Trước những lời lẽ của giới truyền thông, trước thái độ của mọi người, trước những gì họ đã đối xử với cậu, cậu không muốn xuất hiện trước mặt họ với 1 thân hình tàn tạ. Nếu như vậy cậu mới là thua, thua hoàn toàn. Cậu biết sẽ có ngày mình quay trở lại. Nhưng đó phải là ngày cậu đứng trên đỉnh cao. Cậu muốn họ phải hối hận về những gì họ đã làm. Họ trong đó có cả...Tuấn Khải và Vương Nguyên. Nhưng ngày cậu trở lại, mọi thứ...lập tức thay đổi. ----giải phân cách hiện tại----Sáng hôm sau quay trở lại công ty TF. Tuấn Khải hoàn toàn trở về con người trước kia khi Thiên Tỉ vẫn còn ở đây. Sự thay đổi đó làm mọi người ngạc nhiên vô cùng.Mọi người bước vào chuẩn bị cho 1 show diễn thật hoành tráng sẽ diễn ra vào nửa tháng tới. Vì Jackson không phải ca sĩ của công ty nên không cần tập luyện cùng, công việc của cậu vẫn chỉ là rèn luyện vũ đạo cho mọi người. Mọi người dạo này thực sự bị đau tim. Trước hết là sự thay của Tuấn Khải. Giờ lại là thái độ hòa nhã của Jackson. Nhìn Jackson giờ giải lao cùng mọi người ngồi lại nói chuyện. Thi thoảng còn cười thực sự không thể tưởng tượng. Trong giờ tập thì hướng dẫn mọi người rất nhẹ nhàng.
- ê, Jackson lão sư hôm nay uống lộn thuốc à?
Tiểu Vũ nhìn theo Jackson bước ra khỏi phòng vũ đạo nói.
- có cậu lộn thuốc ý.
Vừa nói Vương Nguyên vừa ném cái khăn vào người tiểu Vũ. Tiểu Vũ quay lại nhìn không những gặp con mắt tức giận của Vương Nguyên còn gặp cả cặp mắt viên đạn của Tuấn Khải. Vội dơ cờ trắng đầu hàng.
- em sai rồi.
- đừng có để tôi thấy cậu nói xấu Jackson. Biết tay tôi đấy.
Nói rồi Vương Nguyên đuổi theo Jackson. Tuấn Khải từ từ đi theo sau.
- Jackson. Chúng ta đi ăn trưa.
- tớ có việc rồi, 2 người đi đi.
- việc gì vậy?
- vài việc linh tinh thôi.
Vương Nguyên thở dài không vui rồi quay ra cùng Tuấn Khải xuống nhà ăn. Đang ngồi yên tĩnh ăn cơm.
- ê, lần trước cô nói với tôi, vụ của Thiên Tỉ năm đó là Vương Nguyên gây ra sao?
Tuấn Khải đang định đứng lên thì Vương Nguyên kéo lại. Lời này cậu cũng nghe nhiều rồi, không có cảm giác thì không phải, chỉ là đã quen rồi.
- vụ ly nước đó, đâu ai nghĩ là Thiên Tỉ làm chỉ 1 mình cậu ta nghĩ vậy. Lại đi nói trước mặt phóng viên. Rõ ràng là ép Thiên Tỉ rời khỏi nhóm. Năm đó Thiên Tỉ vốn là người được JSent chỉ định. Nếu cậu ấy đi thì hay rồi. Đây lại 1 mực xin giám đốc đưa cả nhóm đi. Để rồi bị chính cái người mà cậu ấy gọi là đồng đội ấy quay lại cắn cho 1 phát. Mất hết tất cả, mạng cũng mất luôn.
Đôi đũa trên tay Vương Nguyên rơi xuống.
"Thiên Tỉ...vốn là người JSent chỉ định? Cậu ấy là muốn đưa cả TFBOYS đi nên mới có show diễn đó?...cậu ấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me