LoveTruyen.Me

TFBOYS Siêu Đoản Văn

#30

chushroud_

“Vương Nguyên, Vương Nguyên, mau tỉnh lại đi!”

“Vương Nguyên!”

Vương Nguyên mở mắt ra, xung quanh lúc này chính là mặt nước lấp lánh, xung quanh nhìn thế nào cũng chỉ là một khoảng không vô tận. Phía hướng tây, chỗ mặt trời đang dần khuất có một cây anh đào đang nở hoa. Từng cánh hoa rơi, rơi tự do, rơi chạm vào mặt nước. Dưới gốc cây có một bóng hình bé nhỏ, dù có mở mắt to cỡ nào Vương Nguyên cũng không thể nhận ra được đó là ai. Đôi mắt ướt nhoè vì nước mắt. Mắt cay quá, đây là thực tại, hay vẫn là giấc mơ?

Vương Nguyên nhắm mắt ngủ thiếp đi. Lại cảm nhận được một thảo nguyên xanh. Vẫn là cây anh đào đó, vẫn bóng hình đó, mà sao mãi không thể chạm vào. Thảo nguyên đầy nắng vào gió, gió sượt qua khoé mắt thêm cay. Lại khóc rồi, lại khóc nữa rồi.

Đồ ngốc.

Một cái sa mạc rộng lớn không có điểm dừng, không có vạn vật sinh sống. Nhưng cây anh đào thì sao? Một mình nở hoa giữa sa mạc đầy cát và ánh mặt trời bỏng rát? Một hình ảnh của ai đó, tại sao? Tại sao? Vương Nguyên chỉ muốn khóc thật lớn một chút. Người nào đó dưới gốc anh đào ơi, Vương Nguyên một mình cô đơn lắm rồi. Hãy nói gì đi, cười một cái cũng được nữa.

Vương Nguyên lại lần nữa mở đôi mắt của mình, xung quanh là bức tường trắng xóa, màn sương mỏng mở bao phủ lấy đôi mắt, hơi thở thật khó khăn, cơ thể có cảm giác vô cùng yếu ớt.

Đưa ánh mắt nhìn xung quanh, bóng lưng của ai đó. Bờ vai rộng, thân ảnh cao, tựa hồ vô cùng yên tĩnh. Khẽ mở miệng gọi một tiếng, nhưng sao thanh âm chưa phát ra đã lại nuốt vào trong, không còn sức lực.

Người nọ tới gần, dường như nhận ra, nét mặt có chút khẩn trương nhưng trong ánh mắt không dấu được tia sáng vui mừng.

“Vương Nguyên, Vương Nguyên, bảo bối, em tỉnh rồi. Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Cảm tạ trời đất.”

Người nọ cuối cùng khóc òa lên, khóc lớn như một đứa trẻ. Nước mắt cứ như thế tuôn rơi không ngừng.

“Mấy năm qua, em cứ nằm im như thế, nằm im mãi, anh thật sự rất lo lắng. Anh sợ em sẽ im lặng mà rời bỏ anh, sợ em không còn thương anh nữa.”

Đồ ngốc này...

“Anh mỗi ngày đều hi vọng em hãy mở mắt nhìn anh, anh luôn ở đây chờ em.”

“Dù sao thì.. ” người nọ vừa nói vừa khóc “cảm ơn em đã luôn cố gắng mà không bỏ cuộc.”

Đồ ngốc, em còn anh , em làm sao dễ bỏ cuộc như thế.

“Anh sẽ luôn ở bên em, không bao giờ rời xa em nữa, sẽ giữ em sống bình yên đến cuối đời.”

Cảm ơn vì đã yêu em.
Vương Tuấn Khải, chờ em.
Em yêu anh. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me