LoveTruyen.Me

Tg Tam Mao

Đúng như lời hứa ngày hôm qua, giờ nghỉ trưa, Thôi Phạm Khuê liền cầm sách vở tiếng anh và vật lý đến hỏi Khương Thái Hiền. Lớp cậu là lớp thường, còn lớp của Khương Thái Hiền là lớp chọn, toàn là nhân tài của nhân tài mới vào được đó, còn nguyên chủ là nhờ đi cửa sau nên mới vào được trường, đối với cậu, được học ở đây đã là tốt lắm rồi. Có tất cả là 2 lớp chọn mỗi khối, tất cả đều nằm trên tầng 4 khu nhà chính. Thôi Phạm Khuê không khỏi thắc mắc, vậy sao hôm qua Khương Thái Hiền lại đột nhiên xuất hiện ở dãy lớp thường của khối 11 nhỉ? Từ xa, cậu đã thấy có hai gương mặt thật quen thuộc đang đứng trước cửa lớp 11A, mà người họ đang nói chuyện cùng không phải Khương Thái Hiền đây sao?

"Thái Hiền, có bài toán này mình không biết làm, cậu giúp mình được không?" Nguyễn  Tiểu Mãn ngại ngùng giơ quyển sách toán lên, che đi nửa khuôn mặt bên dưới, chỉ lộ ra một đôi mắt long lanh ngập nước nhìn Khương Thái Hiền. Khương Thái Hiền bên cạnh còn chưa kịp lên tiếng, Lục Kha đứng bên cạnh Nguyễn Tiểu Mãn nhanh nhảu gật đầu rồi nói: "Hay là bọn mình đến phòng nghỉ của cậu học nhé?"

Những học sinh ở gần đó nghe được thì không khỏi ngạc nhiên đều "Ồ!" lên 1 tiếng. Nguyễn Tiểu Mãn lại càng đỏ mặt hơn, nở một nụ cười ngại ngùng, xinh đẹp, nhìn qua trông thật mong manh, yếu đuối, các nam sinh đi qua nhìn thấy mà ghen tị với Khương Thái Hiền không thôi, nhưng người ta là học bá hàng thật giá thật, còn là thiếu gia nhà giàu có nhất thành phố này nữa, bọn họ đấu không lại a. 

Nguyễn Tiểu Mãn: "Như vậy có ổn không? Đó là phòng nghỉ của Khương Thái Hiền mà, vất vả lắm cậu ấy mới đạt được hạng 1 trong kỳ thi vừa rồi, mình thấy vậy không hay lắm, hay cứ học ở lớp đi"

"Ôi dào, dăm ba cái phòng nghỉ, Khương Thái Hiền học giỏi như vậy, kỳ thi nào cậu ấy chả đứng nhất, còn sợ không dành được phòng nghỉ sao?"

"Đúng vậy đó"

"Mà còn chưa có ai được Khương Thái Hiền cho phép đặt chân vào đấy đâu nha!"

"Mình cũng muốn được một lần vào phòng nghỉ dành cho hạng nhất trường quá à!"

"Lại không nhìn lại bản thân xem, Nguyễn Tiểu Mãn đã đính hôn với Khương Thái Hiền rồi, tương lai sẽ trở thành người nhà họ Khương thôi, đương nhiên cậu ấy được vào đó rồi, cậu là ai mà cũng đòi vào đấy hả?"

"Xì, mơ mộng 1 chút không được à? Ai chả biết phòng đấy ngoài Khương Thái Hiền ra thì chỉ có Nguyễn Tiểu Mãn mới được vào chứ"

Trường Binschool sẽ cho phép người đạt hạng 1 trong kỳ thi được sử sụng phòng nghỉ ở tầng 5, cũng là tầng cao nhất khu nhà chính, Khương Thái Hiền đã liên tục đạt hạng nhất trong các kỳ thi lớn nhỏ từ lúc bước chân vào trường đến giờ nên ai cũng đã mặc định phòng đó chính là của hắn. 

Vì quá nhiều người vây xem nên mãi Thôi Phạm Khuê mới chen vô được: "Khương Thái Hiền!"

Hai người Nguyễn Tiểu Mãn và Lục Kha vừa thấy Thôi Phạm Khuê đến thì tỏ ra vô cùng khó chịu.

Lục Kha: "Cậu đến đây làm gì?"

Thôi Phạm Khuê: "Tôi phải hỏi cậu câu đấy mới đúng!"

Lục Kha kiêu ngạo hất cằm nói: "Đương nhiên là đến nhờ Khương Thái Hiền dạy kèm rồi"

"Nếu dạy kèm thì Khương Thái Hiền chả phải nên dạy vị hôn thê của cậu ấy à, cậu là ai mà chen vô đây vậy? Bảo là trà xanh lại tự ái"

"Mày!!!" Lục Kha tức giận muốn xông đến đánh cậu nhưng bị Nguyễn Tiểu Mãn cản lại: "Cậu ấy là bạn thân của tôi, là tôi đưa cậu ấy đến, đều đã xin phép Khương Thái Hiền rồi, ngược lại, cậu thì..." Nguyễn Tiểu Mãn chỉ nói một nửa rồi thôi, cậu ta rũ mắt, mím môi, cảm giác thật đáng thương, hành động đó của cậu ta khiến mọi người xung quanh cảm thấy bất mãn với Thôi Phạm Khuê. Cậu đã nghe thấy được một số người nhỏ giọng bàn tán, nói cậu mới là tiểu tam, hết lần này đến lần khác muốn nhảy vào phá hoại tình cảm của nhà người ta, còn mặt dày vừa ăn cướp vừa la làng, bắt nạt Nguyễn Tiểu Mãn, ..v..v..

"Tiểu Mãn, không lẽ cậu bị nó bắt nạt sao?"

Nguyễn Tiểu Mãn càng cúi đầu thấp hơn, lông mi run run như thể sẽ khóc bất cứ lúc nào. Một số nam sinh thầm mến Nguyễn Tiểu Mãn thấy vậy thì tức giận vô cùng, quay sang chửi Thôi Phạm Khuê: "Thằng chó, cái thứ trà xanh như mày mà cũng dám đụng vào Tiểu Mãn sao?!?"

"Đúng vậy, cút đi!"

"Cút đi!!!"

Thôi Phạm Khuê thấy buồn cười kinh khủng, nhìn là biết cậu ta vẫn còn cay vụ mắm tôm lần trước rồi, rồi còn nhìn thấy người mình thích bế người khác đi mất, chắc cũng phải tức mấy ngày mấy đêm ấy chứ, nhưng lúc này mà đột nhiên cười khằng khặc khằng khặc thì không hay lắm, cậu còn định mắng lại lũ kia vài câu thì Khương Thái Hiền đã ngăn lại. Hắn bịt cả hai tai cậu lại, Thôi Phạm Khuê giật mình định dãy ra thì thấy gương mặt Khương Thái Hiền càng ngày càng đen, không khí xung quanh cảm giác như đang giảm xuống vài độ, mọi người đang mắng đến hăng say thấy vậy thì sợ hãi dừng lại. Hắn nghiêng đầu nói một câu với đám người đang vây xem trò vui, lập tức sắc mặt ai cũng xanh lại.

Không ai dám nói thêm câu gì, lập tức chạy nhanh không thấy tăm hơi đâu cả. Đợi cho đám người đó đi hết rồi Khương Thái Hiền mới buông tay xuống, hắn nhìn về phía Nguyễn Tiểu Mãn và Lục Kha đang sững sờ không thể tin được mà nói: "Hai người còn đứng đây làm gì? Tôi không có thời gian để dạy kèm cho hai người các cậu đâu, về đi"

Nguyễn Tiểu Mãn căm tức nhìn Thôi Phạm Khuê, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nhưng không thấy đau chút nào, mọi uất ức và nhục nhã của cậu ta đề đổ hết lên đầu Thôi Phạm Khuê, đồng dạng bên cạnh, Lục Kha cũng không cam lòng phải dời đi, nhưng nếu cứ tiếp tục đứng đây thì chỉ càng thêm nhục.

Khương Thái Hiền có chút áy náy nói với Thôi Phạm Khuê: "Xin lỗi, lần sau để mình đến tìm cậu"

"Không sao đâu, mà sao cậu lại bịt tai mình vậy?"

"...Vì..."

"Vì nó vừa mới chửi bậy á" Thôi Tú Bân ngồi gần cửa nên nghe được rõ ràng mọi chuyện, vui vẻ ló đầu ra chào cậu.

Thôi Phạm Khuê có chút ngạc nhiên nhìn Khương Thái Hiền: "Chỉ là chửi bậy thôi mà, mình cũng hay chửi suốt"

"Quào, hai cậu đúng là xứng lứa vừa đôi luôn"

Khương Thái Hiền nhanh tay bị miệng Thôi Tú Bân lại, tránh cho lại phải nghe mấy lời muốn đấm.

"Kệ nó, chúng ta đến phòng nghỉ đi, tranh thủ còn 1 tiếng nghỉ trưa nữa thôi"

"Phòng nghỉ á?!?"

"Ừm, sao vậy?"

Khương Thái Hiền không để Thôi Phạm Khuê có cơ hội từ chối, liền cầm tay cậu kéo đi. Thôi Tú Bân liếc mắt khinh bỉ nhìn thằng bạn thân mình, thế mà kêu tao không thích cậu ấy, có ma mới tin!

_____________________

Mọi người ơi, sắp tới tui phải đi học quân sự tầm 3 tuần á, mà mạng ở đấy không được tốt lắm, cả với tui cũng bận học bận thi nữa nên quyết định sẽ REST tạm thời nha. Các bạn hãy đợi tui nha, trở về tui sẽ đăng liền vài chap cho mọi người coi lun🥺 Cảm ơn mn nhìu lắm, vì đã ủng hộ bé fic này trong thời gian qua!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me