LoveTruyen.Me

Tha Cho Toi Di

Còn có một số công ty việc cần phải giải quyết nên định không ăn cơm trưa thì có một điện thoại vang lên
"Reng  , reng"  Không cần lưu tên chỉ cần nhìn sơ qua cũng đã biết đó là số của ai . Vì ngày nào số điện thoại  này cũng điều gọi điện hoặc nhắn tin cho cô.

"  Alô,  không biết Chu tổng gọi điện cho tôi có chuyện gì ?".

Đầu dây bên kia không trả lời ngay chỉ cười cười rồi mới mở miệng .

"  Không nay không biết em có bận việc gì không, có thể đi dùng cơm cùng tôi được không tiểu Nhược " .

Cô không vội trả lời chỉ suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng .

"   Xin lỗi nhưng hôm nay tôi bận tôi phải sử lý  một số việc gấp , tôi đi không được".

"  À , vậy thôi hôm sau cùng tôi ăn cơm nhé .".

"Vân  hôm sau gặp "  .

Cô đang lên kế hoạch sữ lý việc để ký kết hợp đồng với công ty đối tác thì có tiếng gõ cửa " Cốc, cốc "  . Cô vẫn cắm cúi vào bàn làm việc việc lên tiếng  "Mời vào " .

Một người đàn ông dáng người cao lớn khuôn mặt đẹp trai bước vào lên tiếng.

"Giang tổng , đúng là người yêu công việc "  . Người đàn ông lên tiếng .

Cô bất ngờ  ngước lên thì thấy người thấy người đàn ông quen thuộc đang nở nụ cười  với cô .

" Hồ Thiên lâu quá không gặp , anh đến đây có việc gì không".

" Biết ngay em yêu công việc hơn bạn bè của em mà " .Anh  nhăn nhó thuở dài nói .

"  Em vẫn vậy mà chứ đâu có vô tấm như anh nói " . Cô nghe lời anh chẳng hiểu gì phản bác.

" Em còn dám nói như vậy nữa à , em không vô tâm vậy có nhớ hôm nay là ngày gì không " . Anh không nói nỗi với cô tức giận lên tiếng .

Cô ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày gì "  Xí ,  em  quen mất hôm nay là sinh nhật của anh.  "

"  Vậy mà ai đó nói quan tâm đến bạn bè lắm đến ngày sinh nhật của bạn cũng không nhớ " . Anh mèn mò lên tiếng .

" Thôi được rồi em xin lỗi sẵn làm xong việc rồi em mời anh ăn cơm được chưa " .  Cố gắng làm dịu cơn tức giận của anh xuống  vì cô hiểu người đàn ông này  rất dễ buồn .

" 《 》"

Đến chỗ ăn trưa anh kéo ghế cho cô và hai người cùng gọi món
Đây là một nhà hàng mà cô hay dùng cơm . Cô rất thích cách trang trí  ở  đơn giản , thanh cao mang phòng cách lãng mạn của  nước Pháp .

Bàn ăn phóng phú với các loại món ăn khác nhau , trên bàn còn chủng bị loài hoa ly-ly mà cô thích nhất nửa (vì cô thường dùng cơm ở đâu quen biết với chủ nhà hàng nên họ mới đặt biệt chủng bị cho cô) .

" 《》 " 

" Chu Phong  cậu có thể dẹp cái bản mặt  đưa đám của của cậu qua một bên không." Bạch Đồ Tân  chịu đựng không nỗi nhắc nhở

"  Cậu thì cái gì , cậu có biết cô ấy chỉ quan tâm đến công việc  không để ý gì đến bạn trai tài giỏi của cô ấy " . Anh chu chu cái miệng nhăn nhó nói

Khổ thân cho Bạch  Đồ Tân   đang uống một ngụm rưỡi vang của Đức ủ hàng chục năm , vừa nghe xong phun ra hết

" Mình không có nghề nhầm đó chứ , mình nhớ cậu tấn công kịch liệt tán tỉnh  cô ấy nhưng cô ấy ai đồng ý mà?  "    Anh  ta nghe không hiểu bằng hỏi lại
 
Liếc qua liếc lại một hồi anh bất ngờ khi thấy  Giang  Nhược Nhược đang dùng cơm cùng một người đàn ông lạ , anh reo lên .

"  Chu Phong  đó không phải là tiểu Nhược  của cậu sao ? cậu  nhìn xem cô ta đang dùng cơm với người đàn ông nào kia " .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me