LoveTruyen.Me

Tha tôi đi, tổng tài ác ma! (Cao H)

Chap 18 (Cao H)

yuukiasuna69

"Tha... cho tôi! Tôi còn muốn lập gia đình!"

Cô cự tuyệt, dùng sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự đáng sợ của vòng tay cưỡng chế rộng lớn đang cố gắng kéo với vào phòng. Song, sức 1 người phụ nữ công sở làm sao bì được với sức của 1 người tập võ lâu năm: cô bị kéo vào không thương tiếc.

"Dám nghĩ đến người khác? Bảo bối, em gan quá đấy!"
"Không..."
"Em đừng run, sẽ mau thôi, em rồi sẽ thích..."

Hắn cười ranh mãnh, kéo cô vào phòng, lập tức khoá chốt cửa lại.
Thật sự hắn điên tiết. Vốn dĩ đang nghỉ ngơi, nghe tiếng mèo nhỏ đây xù lông, làm ầm ĩ lên đòi gặp mặt hắn mới bất đắc dĩ chạy ra giải quyết, định dọa sợ vài câu rồi quay lại nghỉ, vốn không ngờ lại nổi ra hứng thú, kéo Uyên Tinh vào phòng.
Vậy mà ông trời còn không tha, để Uyên Tinh bảo muốn lập gia đình mà sợ hắn, kích thích tính chiếm hữu ở sâu trong thâm tâm hắn, khiến hắn khó chịu mà nổi giận.
Thật vậy, giờ đây, nghĩ đến cô trước mặt hắn nói muốn cùng kẻ khác ân ái, hắn thật sự không chịu nổi.
Hắn đem cô quăng lên chiếc giường rộng lớn, lập tức tháo cà vạt ra, đem nó trói cô vào thành giường.
"Kẻ điên này, anh đây là tính làm gì???"
"Làm gì ư? Không phải quá rõ ràng? Em yêu, một đêm không?"
"Không muốn!!! Thả tôi ra, tôi không muốn làm tình nhân của anh!!!"
Hắn cho tay vào quần cô, hài lòng cảm nhận sự ướt át ở đũn của nó.
"Ồ, cơ thể em có lẽ thật thà hơn cái miệng nhỉ"
"Bỏ ra! Cút!! Đồ với liên sỉ!"
"Hừ, lát nữa sẽ có người cầu xin kẻ vô liêm sỉ đây."
Nói rồi, Vương Trác Quyền lập tức hôn cô, đem lời cô nuốt vào bụng, đưa tay đỡ gáy, ép người cô gần mình hơn.
Hắn đem lưỡi, điên cuồng xâm nhập, khuấy đảo khuôn miệng cô, bá đạo ép cô tiếp nhận, cuống lấy đầu lưỡi cô.
Lẽ đương nhiên, một người thiếu kinh nghiệm như Uyên Tinh nhà ta sẽ bị yếu thế, bị ép hôn đến bủn rủn, mềm nhũn như cọng bún.
Hắn vui sướng tận hưởng sự ngọt ngào và mềm mại của môi cô, tay dần phát huy tác dụng, luồn lên áo cô...
Uyên Tinh cảm nhận được, bèn dùng mọi sức bình sinh, giãy dụa, bất đắc dĩ đá phải bộ phận trung tâm của hắn...
Hắn đau đớn, lập tức buông cô ra mà ôm lấy ..., đôi mắt bốc lửa, quét mắt nhìn cô.
Đương nhiên, Uyên Tinh được thả, lập tức chạy khỏi đó, chỉnh sửa quần áo, âm mưu trốn khỏi phòng, khỏi  những thứ ác mộng tồn tại trong nó mà quên rằng hắn không đơn giản như cô nghĩ...
Vương Trác Quyền nhanh chóng hồi phục, tỏa đầy sát khí, nhanh chóng chạy đến, đuổi theo Mai Uyên Tinh, đôi mắt rực lửa, toàn bộ bị dục vọng cùng hận thù che lấp, 1 chút lí trí cũng không còn, nhanh chóng bắt được tay Mai Uyên Tinh, hung hăng kéo lại, ngữ khí như gào thét "Cô chết chắc rồi."
Lực tay của Trác Quyền căn bản không nhỏ, bóp Mai Uyên Tinh đến phát đỏ rồi kéo lại, dĩ nhiên một cô gái như cô sẽ không chịu nổi, ngã xuống đất, vừa vặn để Trác Quyền lập tức đè lên cô, ép cô nằm dưới.
Lập tức, cô cảm thấy ớn lạnh.
Tay của Vương Trác Quyền không lưu tình luồn vào váy.
Cô rung lên, cảm giác như tồn tại 1 dòng điện, chạy khắp cơ thể cô, chỗ đó, đôi phần nhạy cảm mà rung rẩy.
Hắn nhìn cô, thích thú tận hưởng cảm giác trêu người.
"Nhạy cảm như vậy!"
Hắn nhếch môi, kéo từng sợi dâm thuỷ từ quần cô khoe mẽ.
1 màn như thế, vốn dĩ da mặt rất mỏng đi, không nhịn được, nhắn chặt mắt, cả người đỏ bừng, nhiệt độ tăng lên không ít.
Cũng từ đó, cô chợt nghĩ ra cách phản bác, luồn 1 tay xuống, tìm kiếm nơi đũn quần, bóp nhẹ 1 cái, không ngoài dự kiến, nghe được tiếng thở gấp của ai kia, đắc thắng khúc khích.
"Như nhau cả thôi!"
"Em! Hừ, vậy tiểu thư chốc lát đừng cầu xin tôi dừng lại động tác!"
"Chỉ sợ anh chốc lát hoàn thành quá sớm!"
Cô gái này! Đang nghi ngờ năng lực của anh??
CMN, Vương Trác Quyền đây vốn dĩ là cao thủ tình trường lại bị 1 cô nhóc vắt mũi chưa sạch nghi ngờ?
Hảo!
"Sớm hay muộn, thử chút liền biết!"
Hắn nắm 2 chân cô, mở ra, liền cởi bỏ quần lót, nhắm thẳng hoa huyệt, cắm vào, 1 phát cắm vào chỗ sâu nhất.
Lẽ hiển nhiên, lần đầu, Mai Uyên Tinh căn bản không phải đối thủ của hắn.

"Đau...! Hu hu, đi ra! Đi ra!!!"

Mà vốn dĩ, ai cũng thấy, con người ta khi chìm trong dục vọng, chẳng ai ngu dại rời bỏ khoái cảm chết người này và Vương Trác Quyền cũng không phải ngoại lệ.
Hắn bên trong cô, cảm nhận được tầng tầng lớp lớp da thịt mềm mỏng bao quanh, có chút co rút, hút hắn vào, kẹp chặt hắn đến khoái cảm, thích thú tiến sâu về phía trước, ham muốn khám phá sâu hơn.
Mai Uyên Tinh bị nam căn bao phủ, nhất thời đau nhức, cảm giác như bị xé rách, đau khó tả, nên hắn càng tiến, cô càng đau.
Thoáng chốc, cô thấy hắn rút ra.
Hơi đau, nhưng thấy hắn tính ra, cô cố chịu chút.
Nào ngờ, hắn rút ra, chừa phần quy đầu lại hung hăng dùng lực, đẩy mạnh vào.
Cứ như vậy, lặp đi lặp lại, không có dấu hiệu ngừng động tác.

"A...! Không...!"

Địa ngục!
Đích thực là địa ngục!
Nỗi đau khó tả!

Chẳng mấy chốc, nước mắt lại không ngừng trào ra. Từng tiếng thút thít vang lên, vừa vặn lọt vào tai Vương Trác Quyền, khiến hắn hốt hoảng mà dừng lại.
Là nước mắt! Là máu!

———
19/4/2018
Ay da, sorry :))))
Năm nay lớp 9, sắp thi tuyển rồi nên... hi hi
Bữa nào bù sau :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me