Thac Tran Va Em Chut Tinh Gui Nang
[ Thanh xuân này có lẽ điều đáng tiếc nhất vẫn là tớ đã bỏ lỡ cậu ]Đôi lúc tôi thường thẩn thờ về câu nói ấy. Chỉ là một trích dẫn sến súa nào đó trong quyển tiểu thuyết ngôn tình thanh xuân vườn trường mà tôi vô tình thấy được. Nhưng chính nó cứ khiến tôi nghĩ rằng, liệu tôi đã bỏ lỡ ai đó ngang qua tuổi trẻ này ?" Hứ, vớ vẩn, ba cái thứ xàm này tốt nhất nên vứt ra khỏi não " - bản thân tôi lại một lần nữa tự chống đối chính mình.Ưỡn dài trên bàn học, tôi nhẹ nghiêng đầu về phía cửa sổ của lớp học. Không hiểu từ lúc nào tôi lại yêu nắng đến như vậy. Và hôm nay quả là một ngày nắng không tệ.Ngẩn ngơ hưởng thụ từng tia nắng khẽ chạm lên da mặt, tôi nào để ý đến hắn đi vào chỗ ngồi từ khi nào. " nè nè, nhích qua chút đi, suốt ngày nằm ưỡn ra thế. Cậu không định ôn bài à ? "" hứ, ôn hay không thì mặc kệ tôi, không cần cậu bận tâm "Có một sự thật như thế này. Chỉ mới hai tuần kể từ ngày Thạc Trân đến học ở lớp này, cậu ấy đã trở thành một gương mặt xuất sắc và tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực.Học thì giỏi, chơi thể thao cũng không phải dạng vừa, cả chơi guitar cậu ấy còn biết nữa chứ.. ông Trời không cho ai mọi thứ nhưng với Thạc Trân thì thật khác, cậu ấy hoàn hảo chỉ trừ cái tính hay đùa, lúc nóng lúc lạnh khó hiểu của cậu.Vâng, đó là 1 trong nhiều thật nhiều lí do khiến tôi và cậu gây gỗ suốt, nhưng đa phần sau cùng tôi lại là người bắt chuyện trước. Sau câu nói ấy của tôi, Thạc Trân chỉ khẽ liếc nhìn còn tôi thì cố ý không thèm nhích qua. Tôi không muốn để ý đến cậuLật từng trang sách ngữ văn, tôi ngẫm nghĩ về bài mới. Dù sao thì nằm trong đội tuyển văn của trường, tôi không thể mất mặt khi học môn này trên lớp. " cậu học đội tuyển văn phải không ? " - Thạc Trân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng." đúng vậy, có gì không ? "" mốt sẽ nhờ cậu giúp đỡ nhiều rồi. Tôi thật sự không giỏi văn tí nào. Dăm ba câu sến súa tôi còn làm được, chứ một bài văn ngồi cả ngày tôi cũng sẽ chẳng làm xong được. Sắp kiểm 1 tiết nữa"." lắm lời, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng giúp cậu ư ? " - tôi trả lời bằng giọng đầy ý cười" ơ bạn cùng bàn phải giúp nhau chút chứ. Hay là tôi mua trà sữa cho cậu nha "Một phát. Cậu ta chọc trúng tim đen của tôi. Lòng tôi lúc này chia thành hai phe. Nên hay không nên ? Thấy tôi không trả lời, Thạc Trân lên tiếng : " hưm.. vậy thì tôi sẽ mua goods của nhóm Bangtan cho cậu nhé. Nghe bảo cậu là fan cuồng nhóm ấy. Mua của anh world wide handsome gì gì đó"Ôi mẹ ơi, sao hắn có thể biết rõ như thế chứ ? Biết cả bias của tôi. Thôi rồi, tôi đã bị out game này. Tôi thua Thạc Trân." tuần sau kiểm phải không ? Cho tôi 1 cái hẹn " - tôi khá ngại ngùng đáp lại." okay gia sư " Vừa dứt lời là nụ cười tỏa nắng ấy của cậu. Tôi đã cố làm lơ nhưng thật chất lại không thành. Sự cuốn hút của nụ cười lúc nào cũng khiến lòng tôi dậy lên một cảm giác thật lạ. Tôi bỗng chốc như yêu những nụ cười đẹp.Nhưng quan trọng là lời nói của cậu khi nãy. Cậu ta gọi tôi bằng hai tiếng gia sư ? Uầy cái tên này, khi trước gọi là em gái tôi chưa tính sổ hắn thế mà bây giờ lại đổi thành gia sư Rất muốn cạch mặt không giảng bài cho hắn nhưng biết sao giờ vì sự nghiệp fangirl thành công nên tôi đành. Dù sao đây cũng là cơ hội khá tốt, ai mà không muốn chứ.Suy nghĩ vừa dứt, tiếng trống vào giờ học vang lên. Học rồi hẵng tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me