Thach Son Phan Tich St X Neko
Chương 2: Kết giao
Lời tâu vang chí khí ấy vừa dứt, dường như quan trong triều cũng cảm nhận được luồng khí phách mạnh mẽ truyền tới, Nguyễn Cao Sơn Thạch bước lên một bước, quỳ xuống tâu:
- Thưa điện hạ, tuy xét về số lượng ta chưa hẳn bằng quân Thịnh, nhưng xét về độ tinh nhuệ, thiện chiến ắt hẳn không thua. Cộng thêm việc Thịnh triều nội ngoại bất nhất ắt còn chưa chuẩn bị đầy đủ, chi bằng ta nhân cơ hội này dấy binh tiến công, nếu chưa hoàn toàn diệt trừ được hậu hoạ cũng không rơi vào thế bị động chống cự. Ý kiến của thần là như thế, mong điện hạ minh xét. Lê Trường Sơn không bất ngờ khi nghe thấy Sơn Thạch lên tiếng, có thể hắn chưa biết y, nhưng y đã không dưới ba lần nghe danh bị tướng trẻ tài ba nhà họ Nguyễn ưu tú như thế nào. Dù gì cũng là hắn vừa giúp nói ra lời y còn chưa dám thốt, Trường Sơn tiếp lời:- Tuân, vừa rồi thần cũng chính là ý này thưa điện hạ. Phạm Duy Thuận nhíu mày, hắn suy đi nghĩ lại cũng chưa tìm được biện pháp, chánh quan tâu án Bùi Công Nam và các triều thần dường như cũng đã dần xuôi theo. - Thưa điện hạ, xưa nay Thịnh triều vẫn là thiên triều mạnh nhất ở phương Đông này, dù năm xưa ta đã một lần chinh phạt Bắc Nam, nhưng hiện giờ tình thế đã khác. Chỉ e không ai dám dằn mặt thiên triều kiểu như thế, mà nếu điện hạ anh dũng phê duyệt, cũng chưa chắc có người đứng ra đảm nhiệm việc chỉ đạo tấn công dằn mặt thiên triều như thế thưa điện hạ. - Lần này là Trung thư thị Lang Quốc Bảo lên tiếng, hắn là con của Đồng bình chương sự, cũng là một trong những gương mặt nổi bật của lớp người trẻ trong triều. - Thần nghĩ chi bằng, để nâng cao hoà khí, ta tạm... - Thần nguyện xung phong ra chiến trường thưa điện hạ. - Quốc Bảo chưa kịp nói hết đã có người tiếp lời, vẫn là vị phó tướng kia. Giọng hắn đanh lại, như khẳng định ý chí của mình. Phạm Duy Thuận nghe ra cái lý trong lời Quốc Bảo, nhưng cả hắn và quan triều thần đều thầm biết ý kiến nào đang chiếm phần hơn, lác đác đã nghe vài giọng của các quan võ khác lên tiếng ủng hộ Sơn Thạch. Vị thế tử trên ngai đã có quyết định cho riêng mình, nhưng hắn còn cần suy xét lại, đành tạm cho bãi triều. Dù gì hắn cũng chỉ mới là thế tử tại vị, tốt xấu gì cũng phải hỏi qua ý kiến phụ thân trước.Phiên triều kết thúc trong tiếng rì rầm bàn tán, không ít người ngợi ca Trường Sơn hay Sơn Thạch, cũng có người bàn nhau không biết Hồng Sơn Tướng quân phản ứng thế nào khi Sơn Thạch rõ ràng là bậc hậu bối lại dám đứng ra trước khi ngài lên tiếng. Khi Lê Trường Sơn chuẩn bị ra về, chờ y phía trước chính là Bùi Công Nam, hắn hành lễ:- Trường Sơn thượng thư, nghe danh huynh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, quả là sắc bén rõ ràng như người ta nói. Ta là Bùi Công Nam, là chánh quan tại lộ Long Tu gần biên giới phía Bắc.- Không cần như thế, cứ gọi ta là Trường Sơn là được. Ta mới phải nể phục ngươi, chỉ vài biến động như thế đã nhìn ra được điểm bất thường để hồi kinh tấu chương, quả là người chăm chút tỉ mỉ. Ta có một đồ đề thu nhận cũng chạc tuổi Công Nam, nhưng so với ngươi hắn hãy còn thua xa.- Đa tạ Sơn huynh khen ngợi, ta chỉ muốn gửi lời nể phục. Sắp tới đây nếu thật sự mở chiến trường tại phương Bắc, ta mong được gặp lại huynh nơi bàn đàm đạo chiến lược. - Bùi Công Nam tự tin nói, hắn biết nếu có chiến sự xảy ra, Long Tu ắt hẳn sẽ trở thành một trong những yếu điểm. Nói rồi, hắn cũng chào từ biệt Lê Trường Sơn, vốn không định ở lại kinh thành, Bùi Công Nam dự định sẽ quay về Long Tu ngay trong ngày, chỉ chờ tin báo. Lê Trường Sơn nhìn bóng lưng người kia vừa khuất, dợm bước đi thì lại có một bàn tay đặt trên vai y, nhẹ kéo lại:- Vậy ta cũng gọi huynh là Trường Sơn có được không? - Nghe câu hỏi vang lên từ phía sau, Lê Trường Sơn giấu đi nụ cười mỉm trước khi quay lại.- Hẳn là được thưa phó tướng, so với chiến công hiển hách của ngài, Lê mỗ chẳng qua chỉ là giỏi khua tay múa bút. - Cúi đầu chào và đáp lại, khoé mắt cong cong chẳng rõ là cười thật hay diễn của người trước mặt thành công khiến vị tướng sĩ khựng lại đôi chút. - Không không, huynh đừng khách sáo với ta. Ta thật tâm muốn kết giao bạn bè với huynh đó. - Sơn Thạch đưa tay lên đỡ lễ của người kia, hắn dường như thấy mình hành xử lúng túng hơn bình thường. - Được kết giao với nhân tài như quả là phúc phần của ta, vậy xin hỏi, nếu không muốn khách sáo, ngài muốn ta gọi ngài như thế nào? - Không biết có phải Sơn Thạch tưởng tượng không nhưng hình như ý cười trong đôi mắt mèo kia lại có phần đậm hơn. Khoé mắt y cong cong, lời nói ra lại nhẹ nhàng, rõ là đơn giản nhưng cứ như phảng phất ẩn ý nào khác. Sơn Thạch đáp:- Huynh... Huynh cứ gọi tên ta là được. À, ta là Sơn Thạch, Nguyễn Cao Sơn Thạch. - Được, vậy ngài cũng hãy cứ gọi thẳng tên ta, dù gì chúng ta cũng chẳng chênh nhau mấy tuổi. Còn giờ, xin phép cho ta lui trước, Trường Sơn còn đôi chuyện công vụ cần xử lý. - Đoạn, y dừng một chút rồi nói tiếp:- Hẹn gặp lần sau, Sơn Thạch. Vị phó tướng trẻ tuổi chẳng kịp đáp lời nào, chỉ vội vàng hô cáo biệt khi người kia dần đi xa. Lẩm nhẩm trong miệng lại tên người kia, Lê Trường Sơn, chỉ đọc lên thôi nghe cũng êm tai quá, Sơn Thạch thầm cảm thán mà chẳng biết suy nghĩ ấy của mình có mấy phần kì lạ. _____________________________________- Trường Sơn, có phải hôm nay huynh có tin gì mới không? - Tay tỉ mỉ lau từng góc của bức cổ phong thiên kiếm, Tăng Vũ Minh Phúc hỏi mà chẳng cần ngoái đầu nhìn người vừa bước vào cửa hàng. Hắn là thương gia có tiếng về mảng cầm kỳ, hầu như cô nương nào trong kinh cũng đã từng qua lại nơi Thố Nguyệt Quán của hắn, không phải để mua đàn mua tranh thì cũng là tranh thủ đàm đạo cùng ngài thương gia điển trai nho nhã. Nhưng đã quá bán giờ Tí, chẳng còn cô nương nào lui tới đây, vả lại, nghe nhịp bước chân thong dong quen thuộc kia cũng khiến Minh Phúc đoán được người vừa đến.- Không hẳn là tin mới, chỉ là tin cũ đã đến được triều đình. Có vẻ sớm muộn gì ta cũng đến biên giới. - Trường Sơn nhàn nhã thưởng trà:- Bức tranh này là đệ mới hoàn thành sao? - Phải, là đơn đặt vẽ riêng của nhà họ Nguyễn, nghe chừng chuẩn bị cho giỗ thần của tổ tiên, cũng là mừng phúc cầu cho cậu cả thăng tiến.- Cậu cả nhà Nguyễn à? Xem chừng cũng chẳng lâu nữa đâu. - Trường Sơn ý nhị nói, Minh Phúc cũng chẳng gặng hỏi, y đổi chủ đề:- Ta chuẩn bị ra phố mua chút quà vặt nhâm nhi, huynh có đi cùng không? Trăng đêm nay tuyết khuyết mà sáng, có bóng hai nam nhân, một chàm y một thanh y, nhàn nhã cùng dạo trên phố nhộn nhịp. ________________________________Note: Quốc Bảo (BB) là con của Đồng bình chương sự ( dạng như thừa tướng), chức quan Trung thư thị lang, xét về phẩm quan thì thua Trường Sơn (Mèl) nhưng về quyền lực trong triều thì hơn nhe <3
Lời tâu vang chí khí ấy vừa dứt, dường như quan trong triều cũng cảm nhận được luồng khí phách mạnh mẽ truyền tới, Nguyễn Cao Sơn Thạch bước lên một bước, quỳ xuống tâu:
- Thưa điện hạ, tuy xét về số lượng ta chưa hẳn bằng quân Thịnh, nhưng xét về độ tinh nhuệ, thiện chiến ắt hẳn không thua. Cộng thêm việc Thịnh triều nội ngoại bất nhất ắt còn chưa chuẩn bị đầy đủ, chi bằng ta nhân cơ hội này dấy binh tiến công, nếu chưa hoàn toàn diệt trừ được hậu hoạ cũng không rơi vào thế bị động chống cự. Ý kiến của thần là như thế, mong điện hạ minh xét. Lê Trường Sơn không bất ngờ khi nghe thấy Sơn Thạch lên tiếng, có thể hắn chưa biết y, nhưng y đã không dưới ba lần nghe danh bị tướng trẻ tài ba nhà họ Nguyễn ưu tú như thế nào. Dù gì cũng là hắn vừa giúp nói ra lời y còn chưa dám thốt, Trường Sơn tiếp lời:- Tuân, vừa rồi thần cũng chính là ý này thưa điện hạ. Phạm Duy Thuận nhíu mày, hắn suy đi nghĩ lại cũng chưa tìm được biện pháp, chánh quan tâu án Bùi Công Nam và các triều thần dường như cũng đã dần xuôi theo. - Thưa điện hạ, xưa nay Thịnh triều vẫn là thiên triều mạnh nhất ở phương Đông này, dù năm xưa ta đã một lần chinh phạt Bắc Nam, nhưng hiện giờ tình thế đã khác. Chỉ e không ai dám dằn mặt thiên triều kiểu như thế, mà nếu điện hạ anh dũng phê duyệt, cũng chưa chắc có người đứng ra đảm nhiệm việc chỉ đạo tấn công dằn mặt thiên triều như thế thưa điện hạ. - Lần này là Trung thư thị Lang Quốc Bảo lên tiếng, hắn là con của Đồng bình chương sự, cũng là một trong những gương mặt nổi bật của lớp người trẻ trong triều. - Thần nghĩ chi bằng, để nâng cao hoà khí, ta tạm... - Thần nguyện xung phong ra chiến trường thưa điện hạ. - Quốc Bảo chưa kịp nói hết đã có người tiếp lời, vẫn là vị phó tướng kia. Giọng hắn đanh lại, như khẳng định ý chí của mình. Phạm Duy Thuận nghe ra cái lý trong lời Quốc Bảo, nhưng cả hắn và quan triều thần đều thầm biết ý kiến nào đang chiếm phần hơn, lác đác đã nghe vài giọng của các quan võ khác lên tiếng ủng hộ Sơn Thạch. Vị thế tử trên ngai đã có quyết định cho riêng mình, nhưng hắn còn cần suy xét lại, đành tạm cho bãi triều. Dù gì hắn cũng chỉ mới là thế tử tại vị, tốt xấu gì cũng phải hỏi qua ý kiến phụ thân trước.Phiên triều kết thúc trong tiếng rì rầm bàn tán, không ít người ngợi ca Trường Sơn hay Sơn Thạch, cũng có người bàn nhau không biết Hồng Sơn Tướng quân phản ứng thế nào khi Sơn Thạch rõ ràng là bậc hậu bối lại dám đứng ra trước khi ngài lên tiếng. Khi Lê Trường Sơn chuẩn bị ra về, chờ y phía trước chính là Bùi Công Nam, hắn hành lễ:- Trường Sơn thượng thư, nghe danh huynh đã lâu, nay mới có dịp diện kiến, quả là sắc bén rõ ràng như người ta nói. Ta là Bùi Công Nam, là chánh quan tại lộ Long Tu gần biên giới phía Bắc.- Không cần như thế, cứ gọi ta là Trường Sơn là được. Ta mới phải nể phục ngươi, chỉ vài biến động như thế đã nhìn ra được điểm bất thường để hồi kinh tấu chương, quả là người chăm chút tỉ mỉ. Ta có một đồ đề thu nhận cũng chạc tuổi Công Nam, nhưng so với ngươi hắn hãy còn thua xa.- Đa tạ Sơn huynh khen ngợi, ta chỉ muốn gửi lời nể phục. Sắp tới đây nếu thật sự mở chiến trường tại phương Bắc, ta mong được gặp lại huynh nơi bàn đàm đạo chiến lược. - Bùi Công Nam tự tin nói, hắn biết nếu có chiến sự xảy ra, Long Tu ắt hẳn sẽ trở thành một trong những yếu điểm. Nói rồi, hắn cũng chào từ biệt Lê Trường Sơn, vốn không định ở lại kinh thành, Bùi Công Nam dự định sẽ quay về Long Tu ngay trong ngày, chỉ chờ tin báo. Lê Trường Sơn nhìn bóng lưng người kia vừa khuất, dợm bước đi thì lại có một bàn tay đặt trên vai y, nhẹ kéo lại:- Vậy ta cũng gọi huynh là Trường Sơn có được không? - Nghe câu hỏi vang lên từ phía sau, Lê Trường Sơn giấu đi nụ cười mỉm trước khi quay lại.- Hẳn là được thưa phó tướng, so với chiến công hiển hách của ngài, Lê mỗ chẳng qua chỉ là giỏi khua tay múa bút. - Cúi đầu chào và đáp lại, khoé mắt cong cong chẳng rõ là cười thật hay diễn của người trước mặt thành công khiến vị tướng sĩ khựng lại đôi chút. - Không không, huynh đừng khách sáo với ta. Ta thật tâm muốn kết giao bạn bè với huynh đó. - Sơn Thạch đưa tay lên đỡ lễ của người kia, hắn dường như thấy mình hành xử lúng túng hơn bình thường. - Được kết giao với nhân tài như quả là phúc phần của ta, vậy xin hỏi, nếu không muốn khách sáo, ngài muốn ta gọi ngài như thế nào? - Không biết có phải Sơn Thạch tưởng tượng không nhưng hình như ý cười trong đôi mắt mèo kia lại có phần đậm hơn. Khoé mắt y cong cong, lời nói ra lại nhẹ nhàng, rõ là đơn giản nhưng cứ như phảng phất ẩn ý nào khác. Sơn Thạch đáp:- Huynh... Huynh cứ gọi tên ta là được. À, ta là Sơn Thạch, Nguyễn Cao Sơn Thạch. - Được, vậy ngài cũng hãy cứ gọi thẳng tên ta, dù gì chúng ta cũng chẳng chênh nhau mấy tuổi. Còn giờ, xin phép cho ta lui trước, Trường Sơn còn đôi chuyện công vụ cần xử lý. - Đoạn, y dừng một chút rồi nói tiếp:- Hẹn gặp lần sau, Sơn Thạch. Vị phó tướng trẻ tuổi chẳng kịp đáp lời nào, chỉ vội vàng hô cáo biệt khi người kia dần đi xa. Lẩm nhẩm trong miệng lại tên người kia, Lê Trường Sơn, chỉ đọc lên thôi nghe cũng êm tai quá, Sơn Thạch thầm cảm thán mà chẳng biết suy nghĩ ấy của mình có mấy phần kì lạ. _____________________________________- Trường Sơn, có phải hôm nay huynh có tin gì mới không? - Tay tỉ mỉ lau từng góc của bức cổ phong thiên kiếm, Tăng Vũ Minh Phúc hỏi mà chẳng cần ngoái đầu nhìn người vừa bước vào cửa hàng. Hắn là thương gia có tiếng về mảng cầm kỳ, hầu như cô nương nào trong kinh cũng đã từng qua lại nơi Thố Nguyệt Quán của hắn, không phải để mua đàn mua tranh thì cũng là tranh thủ đàm đạo cùng ngài thương gia điển trai nho nhã. Nhưng đã quá bán giờ Tí, chẳng còn cô nương nào lui tới đây, vả lại, nghe nhịp bước chân thong dong quen thuộc kia cũng khiến Minh Phúc đoán được người vừa đến.- Không hẳn là tin mới, chỉ là tin cũ đã đến được triều đình. Có vẻ sớm muộn gì ta cũng đến biên giới. - Trường Sơn nhàn nhã thưởng trà:- Bức tranh này là đệ mới hoàn thành sao? - Phải, là đơn đặt vẽ riêng của nhà họ Nguyễn, nghe chừng chuẩn bị cho giỗ thần của tổ tiên, cũng là mừng phúc cầu cho cậu cả thăng tiến.- Cậu cả nhà Nguyễn à? Xem chừng cũng chẳng lâu nữa đâu. - Trường Sơn ý nhị nói, Minh Phúc cũng chẳng gặng hỏi, y đổi chủ đề:- Ta chuẩn bị ra phố mua chút quà vặt nhâm nhi, huynh có đi cùng không? Trăng đêm nay tuyết khuyết mà sáng, có bóng hai nam nhân, một chàm y một thanh y, nhàn nhã cùng dạo trên phố nhộn nhịp. ________________________________Note: Quốc Bảo (BB) là con của Đồng bình chương sự ( dạng như thừa tướng), chức quan Trung thư thị lang, xét về phẩm quan thì thua Trường Sơn (Mèl) nhưng về quyền lực trong triều thì hơn nhe <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me