LoveTruyen.Me

Thachson Dam

-ˋˏ✄┈┈┈┈

ánh đèn pha lê lấp lánh, đại sảnh nhà sơn thạch bỗng như được dát vàng. mỗi bước chân dợm trên sàn lát gạch hoa, trải thảm đỏ rực đều phải thật duyên dáng, nhẹ nhàng. bởi họ đang tham gia một bữa tiệc của giới thượng lưu, một hành động thiếu thanh lịch của họ thôi cũng đủ khiến những ông lớn đánh giá.

bữa tiệc hôm nay là để nhân tình của sơn chính thức công khai rằng anh và bà ta sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau. ngón áp út sơn đeo chiếc nhẫn bạc thanh mảnh nhưng đầy nổi bật, phô trương đến ngứa mắt. sơn không ưng nhưng anh chiều ý vợ mình.

trường sơn dáng vẻ đĩnh đạc, tay cầm ly rượu vang đầy kiểu cách và đưa lên nhấp nhẹ môi mỗi khi được mời. đuôi mắt gã trai cong cong mỗi khi nghe được những lời tán dương từ các vị giám đốc này chủ tịch kia khen ngợi mình.

bảo sơn tài năng là đúng, nhưng nói anh may mắn cũng không sai. nếu người bình thường muốn leo lên được đến vị trí anh đang đứng thì cũng phải mất tầm chục năm trong khi sơn làm chưa tới ba tháng.

mẹ của thạch là một bước đệm hoàn hảo. bà ta giúp anh bước chân vào giới thượng lưu, giúp anh nguồn vốn để hoàn thành các dự án mà anh nghĩ chỉ có trong mơ.

thật sự, nếu đây là mơ, thì anh cũng không còn gì để mơ nữa rồi.

nhưng dạo gần đây trường sơn đang vướng phải một thứ khá phiền phức - sơn thạch, con riêng của vợ anh. thằng nhóc với cái răng khểnh suốt ngày cười nhăn nhở và bám riết theo sơn.

à nhắc mới nhớ, sao nay lại không thấy thạch xuất hiện trong bữa tiệc quan trọng này vậy nhỉ? nó chán anh rồi sao? đúng là bọn trẻ con.

- cha ơi.

má nhắc táo tháo là tào tháo tới liền. ước gì lúc nhắc tiền nhắc bạc cũng vậy đi. trường sơn than thở một hồi mới chịu quay lưng lại, nhìn về phía tiếng nói phát ra. à đập vào mắt anh là nguời lửa... hả?

- cái gì đây thạch? - trường sơn gằn từng tiếng khi quắt mắt nhìn cái đầu cạo sát đỏ lè một màu của thằng nhóc này. bộ quên là mình con nhà danh giá hay sao vậy?

- đẹp không? con mới đảo quả ngói.

không biết thạch học đâu ra mấy cái cụm từ đó, nghe nó nói mà sơn không nhịn được cười. thạch thấy hai hàng chân mày của sơn đã bớt nhíu lại thì cười tít mắt, giơ hai tay ra ý đòi ôm.

- không thấy mọi người xung quanh hay sao mà làm gì khó coi quá vậy? - sơn tặc lưỡi, quay lưng tính bỏ đi rồi nhưng bất chợt bị đánh úp.

cánh tay rắn chắc của thạch vòng qua ôm ghì lấy eo sơn, cằm anh tựa lên cầu vai gầy gầy của người ta mà cảm thán.

"lại bớt đi tí thịt rồi, phải dí mèo ăn nhiều hơn mới được."

trái ngược với thái độ khá thư giãn của thạch thì sơn có chút bấn nhẹ với cái ôm từ đằng sau này. anh đảo mắt một vòng rồi mới thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra không ai để ý đến họ. móng mèo bấu khẽ lên cánh tay thạch, sơn nhằn.

- bỏ ra coi, đừng có lên cơn.

im lặng, thạch không nói lại một lời nào. chỉ có cái ôm là càng siết mạnh hơn. giữa cái không gian hỗn tạp, bỗng sơn ngửi được thứ mùi nhựa thông thoang thoảng, nhưng xộc thẳng vào mũi anh lại là mùi gỗ đàn hương, nồng đến chóng hết cả mặt.

- nè thạch, thạch... cậu nghe tôi nói không? bị làm sao? - sơn hớp lấy từng ngụm không khí để có thể nói rõ ràng câu chữ.

bỗng anh thấy cầu vai mình ướt ướt, nhận ra con cún bự này đang rấm rức chảy nước mắt. anh vội xoay người lại mà nhìn thạch trân trân. quả banh lông cúi gầm mặt, tay vẫn ôm lấy eo sơn không buông.

- sao khóc?

- khó chịu.

- sao khó chịu.

- không biết.

đoạn hội thoại không đầu không đuôi và cũng không mang lại bất kì lợi ích nào cả. điều duy nhất nó mang lại là cảm giác mệt mỏi dâng lên trong tâm trí sơn. không phải anh khó chịu với thạch, chỉ là cảm xúc của nó mạnh quá, truyền cả qua cho anh rồi này.

- đang buồn lắm hở?












end cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me