LoveTruyen.Me

Thái Tử Phi thật chủ động!

Chương 5

user72979816

Khi Văn Hoài Cẩn cưỡi ngựa vội vội vàng vàng hồi kinh, đội ngũ tặng lễ vật cũng vừa lúc tới Mộc phủ. Trên từng chiếc xe ngựa đều là những đồ vật được Tần Kiêu lựa chọn ở nhiều nơi khác nhau mang về, chắc chắn Mộc Vân Chi sẽ yêu thích những thứ mới lạ này.

Văn Hoài Cẩn liếc mắt nhìn xe ngựa, sau đó muốn xông vào phủ nhưng lại bị người ngăn lại.

Hắn nhìn người đang đứng trước mặt, nói: " Ngươi là người nào, tại sao dám cản đường ta vào phủ."

Người này cung kính chắp tay: "Ta là Từ Ảnh, là người của Đông cung Thái tử."

Vừa nghe đến hai chữ "Thái tử", sắc mặt Văn Hoài Cẩn tức khắc trở nên khó coi. Lửa giận vừa rồi còn chưa được bùng phát đã bị một chậu nước lạnh đổ vào, trực tiếp tắt ngúm.

"Các hạ là?"

"......"

Văn Hoài Cẩn bỗng nhiên hoảng hốt, hắn nhìn những món đồ đang được hạ nhân chuyển qua cửa lớn, nhấp nhấp môi dưới, không trả lời mà xoay người rời đi.

Từ Ảnh hạ mi, khóe miệng kéo lên ý cười nhàn nhạt, trong mắt có một tia ý vị thâm tường, rồi sau đó tiếp tục giám sát hạ nhân dọn đồ.

Toàn bộ vật phẩm quý hiếm chất trên hai chiếc trên xe ngựa đều được đưa vào Mộc phủ, khi Mộc Vân Chi biết được tin này thì đang ở sau đình chỉ luyện kiếm, liền vội vội vàng vàng tới. Cảnh vật này dường như giống hệt với những gì nàng đã trải qua, cũng có vô số những rương lớn rương bé được bày biện tại chính sảnh của Mộc phủ.

Từ Ảnh đi lên trước, hướng nàng hành lễ: "Mộc tiểu thư, tại hạ Từ Ảnh, là người dưới trướng của Thái Tử."

"Khách khí, không cần đa lễ như vậy."

"Dạ." Từ Ảnh đứng thẳng, chỉ vào một cái rương bên phải nói: "Này đó là những thứ được Thái Tử điện hạ cố ý sai người thu thập từ những nơi khác nha, ở kinh thành không có, mộc tiểu thư có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú."

Mộc Vân Chi gật gật đầu.

Rồi sau đó Từ Ảnh lại chỉ vào ba cái rương được bày ra bên trái kia, nói: "Ba cái rương này là một ít trái cây, gồm quả vải, dương mai cùng nho. Chúng sinh trưởng trong môi trường khác nhau nên phải lấy từ nhiều nơi khác về. Hiện giờ trong kinh thành cũng chỉ có hoàng cung cùng các hoàng tộc mới có thể thưởng thức."

Mộc Vân Chi sửng sốt, mặt mày kinh hỉ. Nàng đi qua mở một cái rương trong đó ra, những trái cây bên trong được bảo quản thực cẩn thận, dùng đồ vật chuyên dụng để giữ độ tươi, những quả dương mai trong này vẫn còn nguyên như vừa mới hái, không hao tổn gì, thậm chí còn có chút mùi nhựa của dương mai thoang thoảng trong không khí.

Không chỉ kinh hỉ, khi Mộc Vân Chi nhìn những cái đó dương mai kia còn có chút cảm động.

Trước kia cuộc sống của nàng luôn là xoay quanh Văn Hoài Cẩn, khiên cho nàng suýt nữa đã quên chính mình là tiểu thư Mộc gia, cũng là bảo bối được nâng niu trong lòng của phụ mẫu.

Văn Hoài Cẩn chưa từng khiến nàng vui vẻ thực sự, thế nhưng nàng còn chưa từng gặp mặt Thái tử điện hạ nhưng lại mang đến cho nàng nhiều cảm giác vui mừng như thế.

Nàng có một dự cảm mãnh liệt, việc đánh cuộc lần này, là đúng.

Nàng đậy nắp rương lại, cười: "Đa tạ ý tốt của Thái Tử điện hạ, ta rất cảm kích."

Từ Ảnh nói: "Mộc tiểu thư thích là tốt. Nếu là không có việc gì, thuộc hạ liền phải về Đông Cung báo cáo lại kết quả cho Thái Tử điện hạ."

"Từ từ."

Từ Ảnh mới vừa xoay người, Mộc Vân Chi liền gọi lại hắn.

Từ Ảnh nghi hoặc xoay trở về: "Mộc tiểu thư còn có cái gì phân phó sao?"

"Thái Tử điện hạ tặng ta nhiều thứ như vậy, ta cũng nên đưa người một chút đồ vật. Nhưng mà Mộc phủ chúng ta hầu hết đồ vật đều là bệ hạ ban thưởng, lấy thân phận Thái Tử điện hạ, chắc chắn cũng sẽ không thiếu."

Mộc Vân Chi cho Thanh La ra hiệu cho Thanh La cầm hộp gấm màu đen lại đây.

Mộc Vân Chi tiếp lấy, đưa tới trước mặt Từ Ảnh: "Đây là túi thơm an thần, là phụ thân ta tìm thấy thảo dược khi đang ở biên cảnh tuần phòng mà cố ý chế tác thành, trợ giúp giấc ngủ và giải tỏa mệt mói, Thái Tử điện hạ ngày thường mệt nhọc, có thể sẽ dùng đến."

Từ Ảnh cung cung kính kính tiếp nhận.

Mộc Vân Chi lại nói: "Lễ vật này có chút nhỏ, còn thỉnh Thái Tử điện hạ chớ trách."

"Những lời Mộc tiểu thư nói, thuộc hạ nhất định sẽ chuyển cáo."

"Hứa đại nhân thỉnh."

"Mộc tiểu thư dừng bước."

Từ Ảnh xoay người, mang theo người rời đi.

Mộc Vân Chi nhìn chính sảnh đặt những cái rương lớn lớn bé bé, ý cười trên mặt càng sâu vài phần.

Nàng hiện tại bắt đầu có điểm chờ mong cùng vị Thái Tử điện hạ này gặp mặt.

Đông Cung, đình viện.

Trong viện có cây cây hòe cũng đã gần trăm năm lịch sử, thân cây thật lớn tỏa ra những nhánh cây xanh rì. Trên mỗi nhánh cây là lá cây rậm rạp, phía dưới, là một tảng lớn bóng râm.

Dưới bóng cây đặt một bộ bàn ghế, Tần Kiêu ngồi ở chỗ này xử lý sự vụ. Hắn cúi đầu, như đang lật xem cái gì, ngẫu nhiên đề bút viết xuống mấy chữ. Gương mặt cương nghị kia đang cau mày, trong mắt dường như hiện lên vài phần không kiên nhẫn, như là hắn đang đọc được nội dung không thoải mái.

Khi Từ Ảnh bước đi tới, Tưởng công công hầu hạ ở bên giơ tay ngăn lại hắn, làm dấu im lặng.

Từ Ảnh nhìn sang Tần Kiêu bên kia, lại cúi đầu nhìn hộp gấm màu đen trong tay, do dự không qua, cùng Tưởng công công cùng nhau đứng ở bên cạnh chờ.

Một lát sau, Tần Kiêu mày càng ngày càng nhăn chặt, Từ Ảnh liếc mắt, ý thức được có chút không thích hợp. Hắn nâng lên cánh tay đâm đâm Tưởng công công bên cạnh, đem hộp gấm trong tay đưa tới trước mặt hắn: "Công công, cái này......"

Tưởng công công vẻ mặt đạm nhiên: "Chính ngươi mang tới, nhà ta không đi."

"......"

Từ Ảnh "Sách" một tiếng: "Ta còn có việc, ngài giúp một chút."

"Không giúp."

"......"

Từ Ảnh bất đắc dĩ, lại lần nữa nhìn về phía Tần Kiêu bên kia. Lúc này, Tần Kiêu phẫn nộ đã không chỉ là cau mày, mà là cả khuôn mặt đều viết lên chữ không cao hứng.

Không ngoài dự kiến, hắn đột nhiên đập tay lên bàn, đem tờ giấy hắn vừa mới xem nát thành một đống, rồi ném mạnh sang bên cạnh. Đống giấy phiêu phiêu rơi trên mặt đất cũng chỉ lăn thêm được xa một chút.

Từ Ảnh cùng Tưởng công công đứng ở bên cạnh, thở cũng không dám thở.

"Hộ Bộ thượng thư đúng là một tên cẩu quan, dám viết tấu chương buộc tội ta!"

Hắn đấm thật mạnh vào cái bàn, nổi giận đùng đùng.

Người chung quanh phảng phất yên lặng giống nhau, ai cũng không dám động, ai cũng không dám phát ra âm thanh tại thời điểm này, chỉ sợ Thái Tử điện hạ giận chó đánh mèo bọn họ.

"Nói ta qua tuổi hai mươi, lại không có con nối dõi? Không có trách nghiệm với dòng dõi hoàng gia?! Đây cũng là lý do buộc tội sao? Hắn có phải hay không tuổi lớn nên đầu óc hư rồi!! Hắn có phải hay không có bệnh!!!"

Tưởng công công âm thầm đè nén hô hấp, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, cái gì cũng không nghe thấy.

Từ Ảnh cũng là như thế.

Chung quanh một chúng hạ nhân, đều là như thế.

Tần Kiêu bắt đầu hất đồ vật.

Từ Ảnh liếc mắt, hạ giọng cùng Tưởng công công nói: "Công công, ngài cản một chút a......"

Tưởng công công đè nặng giọng nói trả lời: "Nha, ta không dám."

Nhưng vào lúc này, Mạc Khai tới.

Từ Ảnh cùng Tưởng công công như là nhìn đến cọng rơm cứu mạng, nhanh chóng đưa mắt ra hiệu cho hắn, bảo hắn đi ngăn cản Thái Tử điện hạ đang phát hỏa đập phá đồ vật.

Mạc Khai mắt nhìn thấy Tần Kiêu đang trút giận vào đồ vật kia, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, rồi sau đó đi lên, chắp tay hành lễ: "Thái Tử điện hạ."

Tần Kiêu ngẩng đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái.

Mạc Khai trong lòng cả kinh, nháy mắt hoảng hốt, nhưng thực mau khôi phục bình thường.

Hắn đem vật đang cầm trên tay đưa tới trước mặt Tần Kiêu: "Điện hạ, đây là Mộc phủ phái người đưa tới, nói là mộc tiểu thư đưa ngài đáp lễ."

Tần Kiêu nhíu mi, bán tín bán nghi nhìn hắn.

Mạc Khai giơ tay mở ra, bên trong là một trường kiếm.

Tần Kiêu sửng sốt, đi đến trước người Mạc Khai, lấy ra thanh kiếm. Thân kiếm được chế tạo từ huyền thiết cực kỳ cứng rắn, nhưng thân kiếm cũng không dày mà cực kỳ mỏng, thích hợp với người không thường dùng kiếm, nhưng có thể sử dụng để múa kiếm.

Tần Kiêu cầm lấy thử một vài đường, trọng lượng vừa vặn, thân kiếm đúc tinh tế, dù là sư phụ trong hoàng thất ngự dụng đều rất khó chế tạo ra thành phẩm như thế này.

Tức giận trên mặt hắn như biến mất hoàn toàn, dần dần thay thế bởi ý cười.

Mắt thường có thể thấy được, hiện tại tâm tình hắn chuyển biến tốt.

Từ Ảnh thấy thế, lập tức đi lên trước, đem hộp gấm trong tay đưa tới cho Tần Kiêu: "Điện hạ, cái này cũng là mộc tiểu thư đưa ngài, mới vừa rồi thấy ngài ở xử lý việc quan trọng, không dám lên trước quấy rầy."

Tần Kiêu đem kiếm đưa cho Mạc Khai, Mạc Khai tiếp được sau, hắn mới lấy hộp gấm từ tay Từ Ảnh, mở ra, trong mắt tựa hồ có điểm kinh hỉ.

Hắn nhấp môi, kiềm chế nội tâm vui mừng mở ra hộp gấm. Bên trong là một cái túi thơm, màu tím nhạt, túi thơm khá đơn giản, không có hoa văn, chỉ ở nhất phía dưới vị trí, dùng sợi tơ tử sắc thêu một chữ "Mộc" nho nhỏ.

Tần Kiêu đem túi thơm cầm ở trong tay nhéo nhéo, rồi sau đó giơ lên đặt ở mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi thấy có mùi hương thảo dược nhàn nhạt.

Hắn lại lần nữa nhướng mày, có điểm ngoài ý muốn.

Từ Ảnh nói: "Điện hạ, đây là túi thơm an thần, có an thần trợ giúp giấc ngủ hiệu quả, mộc tiểu thư nói ngài ngày thường xử lý sự vụ nhiều mệt nhọc, khả năng sẽ cần dùng đến."

Tần Kiêu cười một tiếng.

Thực nhẹ tiếng cười, nhưng Từ Ảnh cùng Mạc Khai nghe được thập phần rõ ràng. Hai người nhìn nhau mắt, lại cũng không dám nói cái gì.

"Đồ vật để lại, đều là đồ vật tốt, Từ Ảnh, thay ta đi cảm ơn mộc tiểu thư."

"Dạ."

Từ Ảnh xoay người, trên mặt hiện bất đắc dĩ, hắn tốt xấu gi cũng là ám hệ thống soái của Đông Cung a, bị phái đi vận chuyển đồ vật cũng liền thôi, như thế nào còn phải đi truyền lời cho người ta?

Từ Ảnh rời đi, Tần Kiêu một lần nữa lấy thanh kiếmmà Mộc Vân Chi đưa hắn, một tay cầm kiếm, một tay cầm túi thơm, lúc này không cười, nhưng ánh mắt nhu hòa không ít.

Hắn liếc mắt trên mặt đất hỗn độn: "Tưởng công công, ngươi thu dọn một chút, đem đồ vật thu thập đến thư phòng đi."

Tưởng công công khom lưng hành lễ: "Dạ."

Tần Kiêu nhìn về phía Mạc Khai: "Luyện kiếm?"

Mạc Khai chớp hạ đôi mắt: "A?"

Tần Kiêu quơ quơ trong tay kiếm: "Đi luyện kiếm."

Mạc Khai phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu: "Được."

Mộc phủ.

Trong phòng Mộc Vân Chi bày đầy quả vải, dương mai cùng nho. Chẳng qua số lượng không nhiều lắm, những phần còn lại đều được đưa tới cho phụ mẫu cùng ba vị ca ca.

Thanh La được cho phép cầm mấy viên dương mai ngồi ở dưới mái hiên ăn, Mộc Vân Chi thì ở trong viện luyện kiếm. Thời gian lúc trước quả thực lãng phí, công phu luyện kiếm hai năm kia của nàng đúng là đổ công đổ bể, lúc này chỉ có thể nỗ lực gấp bội mới có thể luyện lại bộ dáng giống như trước kia.

Mộc Liễm Vũ vội vội vàng vàng chạy tới, vẻ mặt sốt ruột: "Tiểu muội!"

Mộc Vân Chi quay đầu lại.

"Tiểu muội!" Mộc Liễm Vũ chạy đến nàng trước mặt: "Muội có thấy huyền thiết kiếm trong nhà kho không? Huynh tìm mãi không thấy!"

"A, huyền thiết kiếm," Mộc Vân Chi cười cười: "Muội đưa cho Thái Tử điện hạ."

"Cái gì?" Mộc Liễm Vũ cả kinh: "Muội đưa cho Thái Tử? Thiệt hay giả?!"

"Thật sự a. Hôm nay Thái Tử điện hạ đưa tới rất nhiều đồ vật, Muội nghĩ, đưa một cái túi thơm cho hắn thật sự là có chút qua loa, bỗng nhiên nhớ tới có thể đem thanh huyền thiết kiếm trong nhà kho lâu năm không dùng đem tặng cho Thái tử ở Đông Cung cũng được.

Mộc Liễm Vũ dường như muốn nói lời nào đó, lại bỗng nhiên cảm thấy không thể cãi lại được đành bất lực. Đưa mang đi tặng đi....

Hắn thở dài: "Hảo đi."

Mộc Vân Chi hậu tri hậu giác: "Tam ca, ngươi muốn thanh kiếm kia sao?"

"Không phải."

Mộc Vân Chi nhẹ nhàng thở ra. Không phải liền tốt. Nàng còn tưởng rằng nàng vội vàng đem đồ vật tam ca thích tặng người khác!

Mộc Liễm Vũ nói: "Chỉ là không nghĩ tới muội sẽ đưa cho Thái Tử huyền thiết kiếm. Hắn ngày thường ở Đông Cung, bên người luôn có nhiều người bảo hộ, như vậy căn bản không cần dùng kiếm, ngươi đưa cho hắn...... Phỏng chừng hắn cũng chỉ đặt làm đồ trag trí ở trong phòng thôi."

"......"

"Đáng tiếc cho một bảo kiếm a, chính là đại sư rèn kiếm đích thân chế tạo ra a!"

Mộc Vân Chi vỗ vỗ bả vai hắn: "Không sao không sao, huynh đi thỉnh vị đại sư kia đi làm thêm một thanh kiếm mới không phải không được sao."

"Ông ấy năm nay cũng đã 70 tuổi rồi, 70 a!"

"......"

"Ông ấy có thể xách cây búa rèn sao? Chắc chỉ động vào cây búa ta cũng lo lắng lão nhân gia có chuyện rồi."

"......"

Mộc Vân Chi nhẹ lay lay tay hắn, cười.

"Nha ~ thanh kiếm này được đem tặng cho Thái Tử điện hạ, tội danh này cũng không nhỏ a."

Đỉnh đầu bỗng nhiên có thanh âm nói chuyện vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần không chút để ý, còn có vài phần ý cười.

Mộc Vân Chi cùng Mộc Liễm Vũ đồng thời ngẩng đầu.

Mái hiên thượng, có cái nam tử ngồi, thân hình linh hoạt, hai tay chống đỡ thân thể, trong miệng còn cắn một cây cỏ đuôi chó.

Mộc Liễm Vũ hỏi: "Ngươi là ai?"

Hắn cười nói: "Ngươi đoán xem~"

Mộc Liễm Vũ lập tức nhíu mày, không đợi Mộc Vân Chi mở miệng, phi thân tới, không đợi phân trần mà lập tức động thủ.

Mộc Vân Chi mãi sau mới thốt lên từ "Aizz", hai người đã đánh nhau rồi.

Nàng giơ tay đỡ trán, bất đắc dĩ: "Tam ca, đó là Hứa đại nhân dưới trướng Thái Tử điện hạ a......"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me