LoveTruyen.Me

Thai Tu Tranh Xa Ta Ra

Trên đường hồi cung cũng không đến nỗi ngựa sốc nãy nhưng ngồi không được dựa thì có chút không thoải mái, chị nguyệt cũng sắp ghé thăm tới nơi rồi, đau cái lưng không chịu nổi. Nàng đưa tay ra sau đỡ cái lưng của mình, xoa xoa, đấm đấm,...nàng cũng muốn trò chuyện cho bớt nhàm chán,. Kết giao bằng hữu cũng tốt, không thêm kẻ thù là được. Thấy nàng loay hoay với cái lưng nhỏ, hắn cũng đoán được là nàng mỏi, nhưng nghĩ tình là một thiếu niên nên hắn cũng muốn quan tâm. Suy xét xong cuối cùng cũng mở miệng hỏi "Ngươi bao nhiêu tuổi? Tên họ là gì???"
Nghe có người hỏi nàng không khỏi vui mừng bật cười "Ta mười bảy tuổi rồi, tên Yến Cửu, còn ca ca, ca ca tên gì?"
Trước nhỏ tới nay hắn ở trong phủ luyện chữ, luyện võ, luyện cầm, luyện cung... Không có bạn bè gì nhiều, chỉ có duy nhất Diệu Thiện cùng hắn lớn lên, ngoài gia sư hắn chưa bao giờ tự nhiên mà nói chuyện với ai, với đệ đệ hắn luôn giữ kỉ luật, với cha hắn càng nghiêm khắc hơn trong lời nói, hành động. Hắn càng lớn, người sợ hắn càng nhiều,...
"Ta Triệu Tử Văn, tuổi thì lớn hơn ngươi"
"Thế ta gọi ca ca được không? Văn ca ca...hì hì"
"Ngươi mỏi à?" Hắn nhìn tay nàng cứ xoa xoa.
"Ta là bị đau lưng rồi" nàng buồn rầu, thời đại này lấy đâu ra băng vệ sinh đây. Phải xin cao giảm đau thôi, nào là đau lưng, đau bụng, mỏi chân ...con gái là khổ nhất mà.
"Ngươi có thể dựa vào ta" hắn nói mà không nhìn nàng.
"A không cần đâu Văn ca ca, ta sợ bẩn bạch y của ngươi, ta xoa xoa tý là đỡ ngay thôi. Mà đường về kinh cũng không xa nữa đúng không?"
"Ngươi ngồi ngựa khoản một canh giờ nữa, chịu có nổi không?"
"Còn một canh giờ nữa?? Chịu được mà" nàng nói mà nhăn mặt.
Hắn thấy vậy ma xui quỷ khiến hắn kéo vai nàng lại gần dựa vào trong lòng ngực, nàng chưa kịp phản ứng lại hắn lại nói "Thiếu niên như ngươi không rèn luyện thân thể, nhỏ nhắn lại yếu đuối, không khác gì nữ tử."
"Văn ca ca, ta sống ở đây kiếm sống đã khó khăn rồi, lại chả phải con nhà quan, lấy đâu ra ai dạy ta đây? Xin lỗi huynh nhưng lưng ta thực mỏi, ta chỉ dựa một chút thôi."
"Ngươi là ân nhân của Hoàng thượng?"
"Ta tình cờ gặp Hiển.. Hoàng thượng lúc ngài ấy bị thương, ta chả qua là cứu giúp vậy thôi, đừng nói gì là ân nhân, không dám nhận"
Dựa gần hắn quả thật thơm, mùi hương quyến rũ, thật dễ chịu, nàng chỉ là dựa gần quá nên ngửi thấy thôi chứ không hít sụt sịt đâu. Cái lưng nàng đúng là biết hưởng thụ, dựa vào cũng đỡ đau rồi, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Văn ca ca, sau này hãy chiếu cố đệ đệ nha, đệ lạ nước lạ cái, chỉ làm quen mỗi huynh với Hiển à không là Hoàng thượng,.." nàng bĩu môi.
"Ta không ở trong cung, ta có phủ riêng, nếu ngươi thích thì cứ đến,...sẽ dạy ngươi rèn luyện thân thể"
Nàng nghe tới đây thôi đã vui mừng cười rạng rỡ đáp "Có thật không? Ta cũng được đến phủ của huynh nữa à?? Cảm ơn Văn ca ca, thực cảm ơn huynh"
Khoé môi hắn cong lên, khẽ cười. (Chuyện như thế cũng khiến tên tiểu tử này vui đến vậy sao, ngươi thật sự là vô ưu hay đang diễn trò đây? Thật khiến ta tò mò).
Thoáng chốc đã tới được kinh thành, xe ngựa dừng trước cửa cung. Các binh lính lại xác nhận, đúng là Triệu công tử với Hoàng thượng hồi cung, cúi xuống hành lễ và xe ngựa chậm rãi vào trong. Đến nơi Triệu Tử Văn đỡ nàng xuống ngựa. Nàng nhìn xung quanh, quả thật hoàng cung thật rộng lớn cũng không khác những những bộ truyện tranh là bao, nào là lộng lẫy nào là là uy nghiêm rộng lớn đúng là nơi vua ở. Trước cửa cung có một nhóm người. Đứng đầu là Lưu Hoàng Hậu, cạnh nàng là Thái tử Bắc Đường Minh, tiếp là Lương Quý Phi. Nàng Lương Quý Phi- Lương Thoại Di sắc đẹp nghiêng thành, liễu yếu đào tơ, nàng hoài cho Bắc Đường Ngạo Hiển một tiểu nam tử, rất được Hoàng thượng ân sủng. Chốn hậu cung ngoài Lưu Hoàng Hậu ra không ai dám đụng đến nàng. Anh trai nàng là Lương tướng quân cánh tay đắc lực của hoàng đế. Thoạt nhìn thì nàng an phận cai quản cung nghiêm nhưng điều gì phía sau người phụ nữ đó thì không ai biết. Phía Hoàng thượng đi tới, các nàng đồng hành lễ "Cung nghênh Hoàng thượng hồi cung" .
"Tất cả bình thân" hắn nhìn sang Thái tử rồi gật đầu cười. Đỡ Lưu Hoàng Hậu, Lương Quý Phi, "Các nàng về nghỉ ngơi, trẫm còn một số việc phải giải quyết, sẽ tới chỗ các nàng sau" nàng Lương Quý Phi vẻ nhu nhược, mềm yếu, lưu luyến tay Hoàng thượng. "Di nhi trẫm không sao, sẽ sớm đến tìm nàng". Nàng cười diễm lệ, ân rồi gật đầu quay đi. Hoàng Hậu thấy tình cảnh trước mắt mặt không đổi sắc, vững như không. Cảnh chồng chung, phụ nữ chia sẽ nam nhân cho nhau vốn đã quá bình thường với nàng, huống hồ Lương Quý Phi có ân sủng của Hoàng thượng, nàng làm gì được nàng ta đây. Vẫn nên cam chịu, nàng thấy chính mình là Hoàng Hậu đã là tốt lắm rồi, độc chiếm Hoàng thượng chỉ có ở trong mơ. Lúc này Thái tử cầm tay nàng "Mẫu hậu" hắn cười an ủi nàng. "Minh nhi, ta không sao" nàng cười ngọt ngào đáp lại.
Các nàng đã dần về tẩm cung, còn lại là Thái tử cùng Lý công công bước tới, bồi Hoàng thượng về cung, gã liếc mắt sang Yến Cửu "Hoàng thượng, vị này là..."
"Là ân nhân của trẫm"
(Ân nhân của phụ hoàng?)
Hoàng thượng cười "Lý công công, ngươi sắp xếp nơi nghỉ ngơi cho hắn" quay sang Yến Cửu đưa nàng lệnh bài, nó là thẻ bài màu vàng, có thể giúp nàng tự do đi lại trong cung. Yến Cửu gật đầu đưa tay nhận. Đi theo Lý công công, nàng quay đầu lại nhìn Triệu Tử Văn vẫy tay tạm biệt, nàng cười híp mắt. Hắn gật đầu với nàng rồi hành lễ hồi phủ. Nàng đi rồi Bắc Đường Minh mới lại hỏi "Người đó thực là ân nhân của phụ hoàng?"
Hoàng thượng cười rãi bước về phía tẩm điện "Hắn là ân nhân của trẫm, là đứa trẻ ngoan,... ngươi nên chiếu cố hắn"
"Vâng, phụ hoàng"
Nàng được đưa đến Lưu Nhân Điện nơi dành cho các sứ thần, khách của hoàng tộc,... lý công công chuẩn bị cho nàng gian phòng rộng rãi, cùng hai tỳ nữ, chuẩn bị chỗ tốt, căn dặn người hầu rồi mới đi. Nàng lại gần chiếc giường lớn, ngồi xuống quả thật mềm mại, nằm xuống rất dễ chịu. Hai tỳ nữ cũng lại gần nàng muốn hầu hạ nàng tắm, thay y phục. Hai tỳ nữ nhìn rất đáng yêu, khoảng chừng mười mấy tuổi thôi. "Hai nàng tên gì?"
"Thưa công tử, nô tỳ tên A Lộc"
"Nô tỳ tên A Ly" hai nàng cúi đầu nói, vừa nhìn là biết hai nàng đang lo, sợ chủ tử này không đàng hoàng, thường các công tử rất khó hầu hạ, lại khi dễ nô tỳ các nàng.
"Hai nàng yên tâm, ta rất biết thương hoa tiếc ngọc, nhất là các tiểu cô nương" nàng cười an ủi, cười rất chân thành.
"Các nàng chuẩn bị nước và y phục cho ta, còn lại không cần hầu hạ gì đâu, ta tự làm được".
"Vâng, thưa công tử" hai nàng nhanh nhẹn đi chuẩn bị.
Suốt chặn đường hôm nay cũng không mệt lắm, nàng muốn mau chóng tắm gội, dùng thiện rồi đi dạo một chút.
Nàng được Hoàng thượng chiếu cố, lại có lệnh bài nên không ai làm khó nàng. Nàng đi được vài bước thì có hai tỳ nữ đi đến nói là Hoàng Hậu nương nương muốn gặp nàng, vì muốn cảm tạ nàng có công cứu hoàng thượng.
Nàng nhận lời rồi đi theo.
Tới được Kim Loan Điện trời đã tối, bước vào thì mùi hương từ lư hương thơm nhè nhẹ, Hoàng Hậu nàng ngồi chờ khách đến.
"Thảo dân tham kiến Hoàng Hậu vạn phúc kim an" Yến Cửu quỳ xuống hành lễ.
"Nào nào, bình thân" nàng đưa tay đỡ Yến Cửu. "Ngươi lại đây ngồi cạnh bổn cung"
Yến Cửu thấy nàng hiền lương, không giả dối quả thật là khác chốn thâm cung trong truyện, mười bà Hoàng Hậu thì ác hết chín bà, ai cũng tham vọng và ác độc. Bước đầu đã như vậy nàng cũng yên tâm, dù ác độc hay không cũng không liên quan đến nàng.
Nàng nhìn Hoàng Hậu cười, hai nàng như rất thân thiết. Hoàng Hậu kêu các nô tỳ lui xuống, trừ Liên Liên tâm phúc của nàng ở lại.
"Ngươi cứ dùng điểm tâm, để bổn cung nhìn ngươi một chút"
Yến Cửu nàng cười gật đầu, nhìn đĩa điểm tâm cũng vạn phần bắt mắt, tinh xảo, không nỡ bỏ qua, nàng cũng bắt đầu ăn một chút.
"Ngươi mặt mài tinh xảo, da dẻ mịn màng, lớn lên sẽ là mỹ nam tử. Hoàng thượng đã tin tưởng ngươi, vậy bổn cung cũng không có ý kiến. Ngài dặn ta ban cho ngươi y phục, để dự lễ phong Vương."
Nghe tới đây Yến Cửu mới ngước mặt lên nhìn nàng "Hoàng Hậu quá khen, thảo dân diện mạo bình thường, được Hoàng thượng tín nhiệm thật là diễm phúc của thảo dân, nhưng Phong Vương lễ ta cũng có thể tham gia sao? Chỉ là một thảo dân bình thường, thật không dám, không dám"
"Lời lẽ khiêm tốn, ngươi là khách của Hoàng thượng, có gì mà không tham dự được...đứa trẻ ngoan" nàng quay sang bảo Liên Liên "Ngươi đo đạc cho hắn mai sẽ chuẩn bị y phục còn kịp"
Liên Liên chuyên đo quần áo cho Hoàng Hậu, thái tử, công chúa, nên rất biết cách đo. Nàng nhanh nhẹn đo cho Yến Cửu. Cũng may, Yến Cửu có nịch lại bầu ngực, cho nên không bị lộ.
Đo xong nói với Hoàng Hậu vài câu, nàng cảm tạ rồi quay lại Lưu Nhân Điện.
Trời đã chập tối, chống thâm cung lạnh lẽo lạ thường, đêm đến lạnh vô cùng. Nàng nghĩ nghĩ ngày mai nên làm gì, còn một ngày nữa là đến lễ Phong Vương cho Văn ca ca, vậy là không tìm hắn được rồi. Vẫn nên dạo hoàng cung đi thôi.
Sáng sớm hai tỳ nữ đã đứng trước giường nàng bảo hầu hạ nàng thay y phục, dùng thiện.Hai nàng vẫn rất nghe lời, cũng vui mừng vì vị công tử này tốt tính, còn mời hai nàng dùng thiện chung, ngượng đến đỏ mặt. Quả là đáng yêu.
Nàng dạo bước qua từng bật thềm, từng hành lang cuối cùng dừng ở ngự hoa viên, nàng cũng không biết nơi này là nơi riêng tư của Thái tử, kẻ không phận sự, chưa được thái tử đồng ý thì không được bén mảng vào. Không biết không có tội, nàng thực là không biết. Bước vào một chút thì thấy bóng dáng một nam tử anh tuấn cùng một thân ảnh mảnh mai của nữ tử. Nàng mang y phục thước tha, vô cùng xinh đẹp, kêu sa. Đứng sánh đôi cùng nam tử mặc hắc y mỹ mạo phi phàm. Hắc y này là Thái tử chắc rồi, còn nữ tử kia là Cẩn Duệ Dung trưởng nữ của Cẩn thừa tướng. Nàng xinh đẹp như bước ra từ trong tranh, đẹp tuyệt trần,nàng được mệnh danh là nữ tử đẹp nhất Minh Quốc, công chúa cũng chỉ xếp sau nàng, thân váy lụa, kim sa, trâm vàng hoa cài tóc,nàng như tiên nữ hạ phàm. Nàng từ nhỏ lớn lên cùng Bắc Đường Minh. Nhìn mạo mỹ hai người này, đám quan thần không ngớt lời khen ngợi, chờ đợi khối hôn sự này diễn ra, nam thanh nữ tú quả là vừa đôi, nàng lớn lên càng đem lòng ái mộ hắn, cũng không ít lần nàng bày tỏ nhưng không thành, có lần nàng muốn tự tử để bức hắn, nên hắn nhịn nàng hết lần này đến lần khác. Bắc Đường Minh chiều chuộng nàng như muội muội, nàng muốn gì hắn đều cho nhưng tình cảm thì không. Thấy cảnh nữ nhân nhu nhược níu níu kéo kéo Yến Cửu lặng lẽ quan sát, mắt thì thấy nhưng nói gì thì nàng căn bản là không nghe được, cách cũng xa quá rồi đi.
(Tình cảnh này là nam chính Thái tử cùng nữ chính Thái tử phi đi, nàng nữ chính xinh đẹp như này nam tám không yêu cho được? Nhắc nam tám mới nhớ nam tám của nàng đâu? Nam tám lúc nào cũng bị bỏ rơi, không đau lòng sao mà được. Nam chính nữ chính đầy đủ, vậy người nào đem lòng yêu đơn phương nữ chính là nam tám. Ai yêu nam chính thì yêu, không yêu nam tám để giành cho tui ). Nàng cười hắc hắc rồi quay đi
Yến Cửu thấy hình mà không nghe tiếng, rõ khổ, lúc này đây Bắc Đường Minh gỡ tay Cẩn Duệ Dung ra "Nàng đừng làm khó ta"
Cẩn Duệ Dung mắt ươm ướt níu lại "Chàng nhìn không tỏ tình cảm của ta sao? Bấy nhiêu thời gian vẫn chưa đủ để chàng động lòng sao?"
Bắc Đường Minh không muốn thấy nữ nhân khóc, cũng không thích nữ nhân yếu đuối, hắn cau mày "Dung nhi, phần tình cảm này thực xin lỗi nàng, ta chỉ xem nàng như muội muội. Chúng ta vẫn như này không tốt sao? Nàng lại muốn bước qua ranh giới này để làm gì?"
Nàng nắm chặt tay hắn, thiết tha"Chỉ vì ta yêu chàng, ta không muốn làm muội muội của chàng, ta có chỗ nào không tốt sao? Ta sẽ sửa đổi vì chàng."
"Ta không có tình ý với nàng, nàng hà tất phải làm vậy." Hắn nói xong buông tay rời đi. Để lại mình nàng ngây ngốc đứng đó, tay nắm chặt, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.
Yến Cửu rảo bước đi về phía chồi nhỏ ngồi. Trên bàn đá có một chiếc cổ cầm, màu đem khắc họa tiết rất đẹp, nàng đặt tay lên dây đàn. Nàng biết hát chứ không biết đánh đàn, nghĩ tới đây nàng cũng muốn học, mỹ nhân vừa gãy đàn vừa ngân nha, chiêu này cua nam tám là cam đoan đổ. Cung đình thì rất rộng lớn, không có bạn bè càng cô đơn hơn. Nàng muốn kết giao bằng hữu quá đi. Mà trong cung có quan văn đại thần ai ai cũng có việc bận, không rảnh để tâm đến mình, không lẽ làm bạn với thái giám, người hầu, nhưng tiếc là ai cũng bận.
Nàng ngồi trên lan can lưng dựa lên cột lộ vẻ chán nản. Nàng đợi xong đại điển phong Vương mới đi tìm Văn ca ca, đang suy suy nghĩ nghĩ thì nghe tiếng bước chân, nàng quay sang nhìn thấy thân ảnh hắc y quen thuộc, giật mình ngã ra sau, trong lúc này Bắc Đường Minh với tay kéo nàng lại đỡ người nàng, nhanh quá nàng cũng không kịp phản ứng, ngước mặt lên nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng đăm đăm, từ ngày nàng vào cung hắn cũng lần đầu nhìn rõ diện mạo của nàng. Mà cái tư thế đỡ của chàng anh hùng cứu mỹ nhân này đối với "nam nhân" cũng quá kì cục đi. Chợt nghĩ hắn vội buông tay nàng ra. Lúc này là nghiêm chỉnh rồi.
"Tạ ơn Thái tử, ta xém nữa bị rơi xuống hồ rồi, thực cảm ơn ngài" Yến Cửu cũng lấy lại hồn vía nói. Chừng nãy nàng cũng có chút suy nghĩ. Cũng như hắn đây là lần đầu tiên nhìn kĩ khuôn mặt hắn ở cự ly gần thế này. Nhìn xa thôi đã đẹp trai rồi, nhìn gần còn đẹp hơn. Mắt cũng đẹp, mũi cũng đẹp, mày cũng đẹp,... muốn con mình đẹp thì chọn giống lai cho tốt, giống tốt là đây chứ đâu. Trong lúc mất hồn thì lí trí đã kéo nàng về con đường chính đạo, người này đã có người yêu, đã có người yêu. Người ta thường hay nói, khó quá không được thì thôi!!!!
"Ngươi là đang làm gì? Tại sao lại ở đây?" Hắn ngồi xuống, nhìn nàng hỏi.
"Ta cũng không có gì làm" Yến Cửu cũng ngồi xuống ghế.
"Ngươi là nam nhân? Tiểu nam tử?"
Yến Cửu nhất thời có chút bất ngờ, (Hắn làm sao mà đa nghi, chỉ sợ hắn nghĩ ta là vợ bé của cha hắn, cố tình cải nam trang qua mặt mẫu hậu hắn?? Hay hắn lại có sở thích đối với mấy em Tiểu Mỹ Thụ?? Thôi rồi lúc này nếu nói Ừ, thì có chết hông ta??)
"Thái tử đây là có ý gì? Ta mới mười bảy tuổi!"
"Mười bảy?" Hắn cau mày (Nam tử chưa trưởng thành, cơ thể chưa phát triển nên mới vậy sao? Ta là quá đa nghi?)
"Thái tử, ngài đây là...." Nàng đang nói chưa hết câu thì có hai cung nữ tới.
" Tham kiến Thái tử. Yến Công tử."
"Cứ làm việc của các ngươi" nhìn kiện y phục hắn cũng biết.
"Dạ. Thỉnh Yến công tử về điện thử kiện y phục"
(Ông trời quả là thương mình, biết mình vào thế bí nên cử người đến giải vây cho,...ôi ôi cuộc đời này....em lên quá chị Bảy ơi iii) nghe thế nàng cũng đứng lên chấp tay nói "Ta có việc, có thời gian đàm thoại với Thái tử sau, xin cáo từ".
Nàng quay đi mà không chút chần chừ.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me