Tham Dieu X Ly Nhien Love Painting
Một trong những sai lầm lớn nhất của Lý Nhiên chính là luôn xuống nước với Thẩm Diệu hầu như trong mọi trường hợp. Chỉ còn 10 phút nữa là sinh nhật của Thẩm Diệu kết thúc và ngay khoảnh khắc chuyển giao ấy, sinh nhật của Lý Nhiên mới bắt đầu. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, Lý Nhiên nằm trên giường thở hổn hển cùng với chiếc bánh kem bị xới tung lên ở đầu giường, trái ngược với viễn cảnh Thẩm Diệu ngồi kế bên với khung Canvas trắng đang phác hoạ vài đường nét biểu cảm của đối phương sau khi trải qua một giai đoạn nồng nhiệt. Lý Nhiên trong chiếc áo sơ mi rộng rãi cùng với chiếc giường trắng, màu da lúa mạch nổi bần bật trên khung cảnh ấy khiến ngón tay hắn càng thêm linh hoạt khi vẽ, dường như tâm hồn nghệ sĩ bây giờ mới trỗi dậy. Vài giây sau đó, hắn đưa mắt nhìn đồng hồ nhấp nháy con số màu đỏ trước mặt còn 5 phút nữa mới tới sinh nhật của đối phương nhưng người nọ vì kiệt sức đã nhắm mắt tự lúc nào.Đáng tiếc khi Thẩm Diệu không chuẩn bị sẵn bánh kem để ăn mừng khoảnh khắc này vì thế hắn chậm rãi dùng bật lửa đốt một ngọn nến rồi cắm trên trái táo đỏ. Lý Nhiên đang nằm sấp vì thế hắn dùng bàn tay trắng nõn của mình xoa xoa bờ mông mềm mại, bộ phận có thịt mềm duy nhất khiến hắn dễ chịu ở đối phương. Hắn nhào nặn chúng cho đến khi tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng và khi chỉ còn ít hơn một phút nữa, ngày mới sẽ bắt đầu. Lý Nhiên nhíu mày từ từ xoay người không tránh khỏi cảm giác uể oải muốn mắng hắn tại sao còn không để cậu nghỉ ngơi."Tới giờ thổi nến rồi."Bọn họ cùng chia sẻ một ngọn nến cùng chia sẻ một chiếc bánh kem vì vậy ngay sau khi đồng hồ điểm 00:00, Lý Nhiên đã nhắm mắt lại cùng với những ước nguyện cho một tuổi mới sẽ tốt đẹp, mong rằng bà cậu và những người bạn vẫn khoẻ mạnh và Thẩm Diệu sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp. Lý Nhiên vẫn còn có chút mơ hồ cho đến khi cả hai cùng cắn một quả táo đỏ, dấu răng in đậm lên trên giống như một giao ước. Quả táo giòn ngọt bị xâu xé đến độ khi tách ra chúng chỉ còn lại phần ruột rỗng, giống như họ đã nếm qua trái cấm."Khoan đã. Chậm lại."Lý Nhiên vừa mới tỉnh dậy không lâu lại còn được Thẩm Diệu gọi dậy để đón sinh nhật sau đó cùng hắn làm ra loại sự tình này. Tiếng gọi khiến Thẩm Diệu ngẩng mặt lên khi ngón tay đang thản nhiên tách nút áo cuối cùng trên chiếc sơ mi trắng của cậu và rồi hắn đột nhiên thơ thẩn nhìn bức tường xám trong vài giây, sau đó lại ồ lên một tiếng."Đợi một chút."Thẩm Diệu lật đật ra khỏi phòng ngủ để lại Lý Nhiên bối rối không hiểu chuyện gì. Mãi một lúc sau, hắn quay trở lại cùng với một chiếc hộp lụa nhỏ. Lý Nhiên chồm dậy cùng với chiếc áo sơ mi xộc xệch lại được Thẩm Diệu mau chóng vòng hai tay ra sau cổ. Hơi thở của hắn phả vào vành tai cậu khiến cơ thể cậu có chút run lên, làn da nóng bừng dù nhiệt độ phòng lạnh toát. Ở giữa xương quai xanh phập phồng sau lớp áo mang lại cảm giác mát lạnh trên làn da, Lý Nhiên theo phản xạ đưa mấy đốt ngón tay chạm vào bề mặt kim loại mới nhận ra đó là một sợi dây chuyền bạc. Sự im lặng đột ngột bao trùm khắp gian phòng mới khiến Thẩm Diệu chậm rãi rời khỏi đối phương."Hợp lắm."Nói rồi Thẩm Diệu chỉ lặng lẽ tiến tới đặt lên khoé môi của Lý Nhiên một nụ hôn ngắn ngủi. Sợi dây bạc tôn lên làn da hơi ngăm của đối phương dưới ánh đèn lờ mờ và trên chiếc giường trắng tinh khiến hắn hài lòng ngắm nhìn người trước mặt. Đúng lúc ấy, điện thoại Lý Nhiên run một cách điên cuồng ở đầu giường, nhóm group chat cấp 3 nhóm chat đại học, những người đàn anh thân thiết lần lượt gửi lời chúc mừng và cả sticker xuất hiện một lúc một nhiều. Thẩm Diệu đưa mắt chán nản nhìn chiếc điện thoại sáng đèn đang phá hỏng không gian của cả hai nhưng hắn vốn là người lịch thiệp không thể vì chút chuyện cỏn con này mà chấp vặt. Lúc này, Lý Nhiên vẫn chưa nói gì làm hắn có chút hoài nghi tự hỏi món quà của hắn có phải lại không phù hợp với cậu nữa hay không."Nếu không thích thì chiều nay...."Thẩm Diệu còn chưa nói hết câu thì bất chợt đối phương lại chủ động trao cho hắn một nụ hôn. Nhận thấy đây chính là mồi châm lửa lớn nhất trong lòng hắn nhưng hắn vẫn có chút muốn trêu chọc."Không phải nên trả lời tin nhắn hay sao?""Để chút nữa đi." Không nói không rằng, Lý Nhiên choàng tay lên cố hắn, cố ý đẩy cơ thể cọ xát vào người hắn.Sinh nhật của Lý Nhiên là một ngày mưa ảm đạm vào lúc 1 giờ sáng, căn phòng vốn lạnh lẽo lại tràn ngập hơi ấm bủa vây, hơi thở hổn hển và nặng nề cùng với những cái chạm nóng bỏng đã giữ cho họ sự ấm áp suốt đêm. Có vài lúc điện thoại của cậu sẽ hắt sáng lên nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới bọn họ quá nhiều vì ánh mắt đen láy lúc bấy giờ chỉ phảng phất bóng hình của đối phương."Sinh nhật vui vẻ." Thẩm Diệu thì thầm bên tai cậu khi cậu ôm mặt với giọng nói vỡ ra không rõ chữ. Vành tai nóng lên, đôi mắt phủ nước hơi ươn ướt và cả thân hình uốn cong theo hình dáng của đối phương, hắn rất hài lòng khi ấn vào phần bụng đang nhô lên hình thái của hắn. Khuôn miệng nóng ẩm cùng với bên trong cơ thể cũng thật ướt át đã xua đi sự lạnh lùng trong hắn. Ánh bạc lấp lánh của sợi dậy chuyền chính là thứ làm dịu lại làn da nóng bừng của cậu và cũng là phụ kiện duy nhất còn vất vưởng trên người càng tôn vinh cơ thể cậu trước mặt người nọ. Đuôi mắt Thẩm Diệu có chút đau nhức khi được tận hưởng khoảnh khắc này, bàn tay vô thức đan vào nhau tìm kiếm sự níu kéo, không còn thời gian để chờ đợi, hắn lần lượt nếm thử trái táo cấm này không biết bao nhiêu lần. Nước mắt của Lý Nhiên rơi lã chã trên gối trắng tạo nên một vũng nước nhỏ, cánh tay hằn mấy vết bấu và cả tấm lưng gầy gò run rẩy từng đợt khi tốc độ di chuyển một lúc một nhanh. Đầu óc cậu rối bời, không thể nghĩ ngợi gì nhiều, giống như kẻ say rượu chỉ có cơ thể lần mò theo những cảm xúc nguyên thuỷ nhất. Bên trong eo hẹp, cố gắng nuốt chửng hắn nhưng cử chỉ này đối với hắn chỉ là một cử chỉ âu yếm của đối phương. Thẩm Diệu cười lạnh khi Lý Nhiên vô thức mắng hắn vì thế hắn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, đẩy sự khoái cảm lên một mức độ cao hơn. Có lắm lúc lại muốn chọc tức đối phương vì thế lại đứng im không một chút động đậy, những lúc như vậy gương mặt phủ những nhuốm nhem của dục vọng sẽ van xin hắn một ân huệ lại khiến hắn mê hoặc. Khi những tiếng rên rỉ được buông ra từ đôi môi mím chặt vì ngượng của cậu, hắn nhanh chóng đưa ngón tay phủ một lớp kem trắng dày muốn cậu phải liếm cho thật sạch sẽ. Lý Nhiên nhìn hắn không khỏi tức giận nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đồng ý ngậm mút những đốt ngón tay thon dài ấy, vành tai khi ấy đỏ ứng lấn át đi màu da hơi ngăm của cậu. Tiếng động nghẹn ngào từ cuống họng giao thoa giữa nước bọt và đầu ngón tay ướt đẫm khiến sự kích thích trong hắn được đẩy cao hơn vì thế hắn nhanh chóng rút ngón tay ra và áp môi mình lên. Ngậm lấy cánh môi run rẩy, vết rách mới trên môi đối phương lại được hình thành, hắn thè lưỡi liếm chúng, mùi gỉ sắt lan trong khuôn miệng khiến hắn mê đắm. Những tiếng hôn nước vang vọng trong phòng khiến cậu có chút xấu hổ nhưng vẫn vụng về dùng lưỡi quấn lấy nhau không rời. Những vết bầm tím do vết cắn của Thẩm Diệu để lại trên khắp cơ thể cậu, khoảnh khắc hơi thở hắn lê từ cổ đến thắt bụng, cậu cảm giác mình sắp nín thở giống như bị thú hoang ăn thịt. Dù cơ thể đau nhức nhưng sự khao khát và cả khoái cảm vẫn còn ở đó không hề thuyên giảm khiến cậu bối rối. Lý Nhiên toát mồ hôi lạnh, đốt sống lưng gầy gò và run rẩy bị đẩy về phía sau, mười ngón tay lần lượt bấu chặt ga giường, thân hình của thiếu niên thực sự rất hợp khẩu vị. Có tiếng thét lên một cách đau đớn, hắn chỉ có thể xoa dịu bằng những nụ hôn phớt trên khắp người cậu và khi đạt đến cực điểm, hắn mới luyến tiếc từ từ thả tay đối phương ra.Vào lúc đồng hồ điểm 10 giờ sáng, Thẩm Diệu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của Lý Nhiên khi hắn vùi vào bên trong lồng ngực của cậu. Lý Nhiên người hiếm khi thức dậy trễ lại có thể nhắm mắt bình thản sau tiếng chuông đổ dài. Hắn lặng lẽ chồm dậy với tay lấy điện thoại chẳng thèm liếc mắt liền tắt chuông đi sau đó muốn quay về giường nằm gọn trong vòng tay của cậu. Khi hắn lật chăn ra lại vô tình chìm đắm khuôn mặt say ngủ của đối phương, chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi của hắn đang được ướm trên người cậu và cả mặt dây chuyền sáng bóng ấy, khiến hắn bị hớp hồn. Vẻ đẹp nổi bật trên làn da ngăm tô điểm cho chúng chính là nền trắng tinh khiết. Thẩm Diệu lần nữa rời khỏi giường, quay về với bức tranh đang vẽ dở, sau đó cất chúng vào một bên muốn bắt đầu một bức tranh mới. Việc chuyển đồ dùng từ phòng này sang phòng khác có thể gây ra vài tiếng động lộn xộn nhưng không đủ để Lý Nhiên tỉnh giấc, chỉ là lâu lâu lại vô thức nhíu mày quay mặt về phía rèm cửa. Ngón tay thon dài tỉ mỉ phác thảo từng đường nét trên khuôn mặt của người nọ, đầu óc hắn trống rỗng chỉ còn ý thức được rằng mình phải hoàn thành bức vẽ. Lý Nhiên ngủ được thêm một tiếng nữa mới chầm chậm mở mắt, cơ thể có chút đuối sức khiến cậu không thể rời giường một cách nhanh chóng như thường ngày và vì thế tâm trạng phấn khởi cũng gần như bằng không. Cậu xoay mặt áp vào gối nhìn về phía tay trái của mình đã không thấy người nọ lại bất chợt thở dài thườn thượt. Sau mấy tiếng thở nặng nề, Lý Nhiên vươn tay với lấy chiếc điện thoại hiện lên bao nhiêu cuộc gọi nhỡ từ những người bạn thân thiết của cậu. Ngay lúc ấy, Giang Thành Lãng dường như không chịu thua đã gọi thêm một cuộc nữa khiến cậu thở dài bấm nút nghe."Anh Nhiên, anh thực sự rất ác độc. Bọn em đã lên lịch chúc mừng vào lúc 12 giờ đêm mà anh lại chẳng xuất hiện trả lời. Nếu lúc đó anh đang ngủ thì không nói nhưng bây giờ là 11 giờ sáng hơn, em gọi anh muốn cháy máy lại không nhận được phản hồi nào."Lý Nhiên phải đưa điện thoại ra xa một chút, dùng ngón tay xoa xoa thái dương không biết phải dùng lời nói dối nào để xoa dịu cậu bạn này. Cậu mệt mỏi xoay lưng lại vô tình chạm mắt Thẩm Diệu cùng với tranh vẽ mới lờ mờ nhận ra đối phương đã ngồi đây nhìn hắn tự lúc nào. "Anh Nhiên? Sao anh không nói gì vậy?" Giang Thành Lãng ở đầu dây bên kia bắt đầu mất kiên nhẫn nên phải thúc giục."À. Tối qua làm việc khuya quá nên tắt điện thoại rồi ngủ li bì bây giờ mới dậy nên cậu thấy đây." Không hiểu vì sao nói tới đây, Lý Nhiên lại thầm chửi rủa hắn trong lòng."Tiếc rằng tháng này mọi người ai cũng bận rộn không thể cùng anh Nhiên tổ chức sinh nhật.""Không sao đâu, gửi lời chúc mừng như này là tôi vui rồi. Vậy nhé cúp máy đây." Lý Nhiên nhanh chóng cúp máy tránh để Giang Thành Lãng bắt đầu kể chuyện."Ơ, em chưa kể chuyện xong mà."Ngay khi cúp máy và úp mặt vào gối một lần nữa, Lý Nhiên lần nữa nghe thấy tiếng động sột soạt liền cảnh giác xoay người. Cậu nhìn cái đầu bông nhô lên đang cặm cụi vẽ mới bất chợt trút hơi thở yên tâm. Nhanh chóng rời khỏi giường rồi vòng qua chỗ hắn ngắm nghía đối phương đang chăm chú làm việc khiến khuôn mặt cậu bất giác nóng lên. Nhìn bức tranh lại không khỏi nhớ lại chuyện tối qua quả thật rất xấu hổ, dù đây cũng chẳng phải lần đầu."A. Hôm nay có lẽ không thể đi ăn với cậu rồi.""Tại sao?"Lý Nhiên vừa bận áo thun vừa nhắn tin trên điện thoại không để ý lắm đến nét mặt của Thẩm Diệu, vốn dĩ là sự kiện đã lên kế hoạch từ trước cậu không thể từ chối được. Hôm nay, theo lịch hẹn chính là ngày diễn ra trận giao hữu bóng chuyền trong câu lạc bộ tất nhiên cậu thuộc đội thành viên chính thức nên không thể vắng mặt."Hôm nay có trận bóng giao hữu, mọi người chắc sẽ rủ nhau ăn tối sau khi chơi xong nên là...""Ừm, cứ như vậy đi." Thẩm Diệu không nhìn cậu mà chỉ chuyên tâm ngồi vẽ đến nỗi tóc tai cũng rối xù lên, giờ đây hắn mới trông giống mấy vị hoạ sĩ cống hiến hết mình vì nghệ thuật như trên phim."Thật là không sao chứ?" Lý Nhiên vẫn có chút nghi hoặc.Thẩm Diệu nghe tới đây chỉ có thể nhếch môi tạo nên một đường cong mê hoặc nhìn Lý Nhiên."Không cần phải lo lắng như vậy đâu, Lý Nhiên."Lý Nhiên gật gù vài lần sau đó lùi lại cho hắn chút không gian riêng tư còn mình thì đi xuống lầu chuẩn bị đồ ăn trưa cho người nọ. Cậu có chút không an lòng lắm dẫu sao mấy tháng gần đây hắn cũng đã trải qua nhiều thứ căng thẳng đặc biệt là việc gia đình. Mới một tháng trước, mẹ hắn cùng Thẩm Lương quyết định qua Mỹ sinh sống sau khi vụ ly hôn diễn ra thành công. Thẩm Diệu khi ấy phải qua lại giữa nhà hắn nhiều lần để hỗ trợ mẹ hắn đồng thời chăm sóc cho Thẩm Lương, đưa đón cậu bé đi học thêm tránh việc cúp học ngoài ra cũng tránh việc để nhóc con suy nghĩ lung tung về cha mẹ. Việc học của hắn thì có rất nhiều dự án cần phải hoàn thành nên hầu như cả hai chỉ gặp nhau vào sáng sớm và tối muộn. Vào những đêm mệt mỏi như vậy, Thẩm Diệu sau khi tắm xong và dùng bữa tối được cậu mang lên đến tận phòng thì ngay lập tức sà vào giường, hai mắt lim dim ngay tức khắc thiếp đi mà không cần đến thuốc ngủ. Lý Nhiên ngắm nhìn hắn một chút lại cảm thấy hắn thật đáng thương nên liên tục xoa xoa mái tóc mềm mại của hắn như an ủi.Sau khi chuyện gia đình xong xuôi, Thẩm Diệu cũng không còn muốn liên hệ đến cha hắn quá nhiều mặc dù chuyện cổ phần công ty vẫn còn phải giải quyết trong một quãng thời gian dài. Đối với loại chuyện này, hắn chỉ là mặt dài không mấy để tâm mà chăm chăm đi theo mục tiêu đã đề sẵn của mình. Lý Nhiên khi ấy nghe hắn tâm sự về việc này liền nhanh chóng gật đầu tán thành vì miễn đó là điều khiến đối phương hài lòng thì cậu cũng sẽ không có ý kiến. Hiện tại, Lý Nhiên đã hoàn thành xong việc chuẩn bị bữa trưa cho hắn, cậu nhanh chóng lên lầu kiên nhẫn gõ cửa phòng ngủ một lần nữa rồi mới mạn phép đi vào. Vẫn là dáng vẻ nghiêm túc ấy khiến cậu không muốn phá hoại nhưng vốn dĩ cũng không thể để hắn bụng đói vẽ tranh như vậy nên đã tiến sau lưng hắn rồi lại không khỏi bất ngờ khi bức tranh gần như đã được phác hoạ đầy đủ. Thẩm Diệu vẫn luôn ngẩn ngơ nhìn bức tranh khiến Lý Nhiên không nhịn được dùng ngón trỏ chọt vào má hắn một cái sau đó không nhịn được mà bật cười đã thu hút sự chú ý của đối phương."Có chuyện gì sao?""Này cậu vẽ như vậy thực sự rất khác đó. Người ta luôn nói tôi có chút hung hăng."Lời nói này khiến Thẩm Diệu có chút nực cười, tiếng cười khanh khách của hắn lần này đã làm Lý Nhiên bối rối."Không phải là ai cũng có vinh hạnh thấy được những biểu cảm như vậy."Lý Nhiên bất chợt cảm thấy lồng ngực nóng lên, da mặt mỏng muốn bóc ra bên ngoài khi nghe người nọ không một chút xấu hổ mà tuôn ra mấy chữ này trước mặt cậu."Đừng nói mấy thứ dễ hiểu lầm như vậy."Thẩm Diệu không cảm xúc điềm tĩnh đứng dậy rồi chậm rãi sờ lên gò má gầy gò của Lý Nhiên, hắn vuốt nhẹ lông mày sắc lên như lưỡi kiếm của người nọ rồi từ từ vuốt dọc sóng mũi sau đó lại quen thuộc lướt qua lại bờ môi cậu. Lý Nhiên có thể thấy lông trên người dựng đứng hết cả lên khi nghe đối phương thản nhiên nói mấy lời ấy chỉ bằng một gương mặt vô cảm hơn bao giờ hết. Thẩm Diệu vốn không để ý đến vẻ mặt tràn đầy xấu hổ của người nọ mà nhanh tay bóp nhẹ má cậu một chút, ép cậu ngẩng mặt nhìn hắn. Môi kề môi lần nữa khiến đầu óc Lý Nhiên trắng xoá, bàn tay hắn lân lê tấm lưng trần sau lớp áo thun mới thay."Đủ rồi.""Một chút nữa, hôm nay cậu không về nhà sớm." Thẩm Diệu nói rồi rúc vào lòng đối phương như thể chắc chắn người nọ sẽ đồng ý."Một chút thôi đấy."to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me