LoveTruyen.Me

Tham Dieu X Ly Nhien Love Painting

Lý Nhiên theo hẹn tới khu dân cư cao cấp Thẩm Diệu ở nhưng lần này hắn ngỏ ý muốn mời cậu vào nhà. Lý Nhiên tất nhiên chọn cách từ chối tuy vậy hắn nói mình bị bệnh không thể ra khỏi nhà lúc này mà bảo vệ hôm nay lại dễ dàng mở cổng cho cậu vào. Lý Nhiên mím môi không còn cách nào khác lần theo con đường mò mẫm nơi ở của Thẩm Diệu theo số nhà hắn nhắn.

Khi Lý Nhiên đứng trước căn nhà mang đúng số hiệu đã được gửi, bất chợt lại cảm thấy có gì đó u ám bao quanh nơi đây. Xung quanh căn biệt thự của Thẩm Diệu chỉ có cây cối xung quanh mà nó nằm sâu hơn so với những căn nhà khác như thể là một khu tách biệt. Bàn tay cậu yên vị trên chuông cửa nhà hắn rất nhanh chóng bấm vào rồi chờ đợi tín hiệu bên trong.

Thẩm Diệu bên trong gác tay nằm trên giường, người đổ mồ hôi hột còn cánh tay thì đang rỉ máu không ngừng. Hắn định bụng chỉ rạch một đường nhỏ rồi nhanh chóng băng bó lại trong lúc chờ Lý Nhiên đến nhưng tích tụ từ hôm qua cộng với lời mắng chửi của cha hắn sáng nay khiến Thẩm Diệu vô thức cứa thật mạnh vào cánh tay. Thẩm Diệu mệt mỏi muốn thiếp đi lại nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình mới sựt nhớ ra Lý Nhiên ở bên ngoài, hắn thật tình muốn nói hôm nay cậu hãy về nhà đi nhưng rồi cũng ngồi dậy lê bước vào nhà vệ sinh rửa sạch vết thương. Lý Nhiên chán nản ngồi lên bậc thềm trước cửa nhà Thẩm Diệu khi hắn cho cậu leo cây hơn 30 phút đồng hồ. Thật tình Lý Nhiên rất muốn bỏ về nhưng nghĩ tới việc mình cứ dây dưa với người nọ lại sinh ra bứt rứt trong lòng cộng với hành động có chút bất thường của mình tối qua chỉ khiến cậu thêm muối mặt nữa mà thôi.

Lý Nhiên chống cằm lướt mấy tin trên tường tỏ tình của trường rất nhanh đã thấy mấy bài post hỏi xin thông tin liên lạc của Thẩm Diệu. Cậu bất chợt cắn môi ngăn cho tâm trí mình không nghĩ về hắn lần nữa.

"Mời vào."

Lý Nhiên nghe giọng thì thào của ai đó từ sau lưng bất giác giật mình mà ngoái đầu lại. Trước mắt cậu là Thẩm Diệu đang hé cửa nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt hắn thiếu sức sống đờ đẫn vô cùng. Lý Nhiên đứng phắt dậy rồi cũng không biết mở lời như thế nào chỉ đành đi theo bóng lưng Thẩm Diệu theo vào nhà. Không gian sống của Thẩm Diệu tối giản với ba màu trắng đen xám, tất cả các phòng đều đã được tắt hết đèn ngoại trừ phòng khách chính giữa nơi Lý Nhiên đang đứng. Cậu không thể nhìn rõ nhưng nơi khác trong đây chỉ nhanh chóng tiến lại gần Thẩm Diệu rồi đưa túi giấy đựng khăn choàng cổ trước mắt hắn. Lý Nhiên lúc đầu nghĩ mình nên để túi giấy trước nhà hắn rồi biến mất khỏi đây nhưng là tối qua cậu hành xử không đúng đắn với người nọ, ít nhất cũng nên có một lời xin lỗi đàng hoàng.

"Xin lỗi cậu vì tối qua, thật sự đã hành xử thiếu lịch sự với cậu."

"À, ừ."

Thẩm Diệu đưa ngón tay thon dài đón lấy túi giấy từ Lý Nhiên rồi ngỏ ý muốn mời cậu ly nước vì ban nãy đã bắt cậu đứng chờ ở ngoài khá lâu. Lý Nhiên nghe vậy vô thức nắm lấy cánh tay ngăn cản ý định của Thẩm Diệu lại trúng ngay miếng băng gạc được băng lại một cách cẩu thả. Máu từ bên trong nhuộm đỏ lan ra băng gạc khiến Lý Nhiên bàng hoàng rời khỏi cánh tay người nọ.

"Tôi xin lỗi, tôi không để ý thấy."

Gương mặt Thẩm Diệu không chút biểu cảm nhìn chăm chăm vào vết thương mình gây ra rồi lại đưa mắt sang Lý Nhiên. Cậu nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn bất chợt cảm thấy bối rối.

"Hộp cứu thương của cậu ở đâu, tôi giúp cậu sát trùng."

"Không cần đâu, tôi quen rồi."

"Chí ít hãy để tôi chịu trách nhiệm, tôi không muốn nợ nần gì cả."

Thẩm Diệu đang bước đi về phía nhà bếp tối om lại nghe thấy Lý Nhiên lẽo đẽo theo mình mà nói lớn, hắn dừng chân lại rồi nhếch miệng nhìn đối phương.

"Được nếu cậu muốn sòng phẳng như vậy thì cứ thế mà làm."

Lý Nhiên thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thẩm Diệu đồng ý rồi nhanh chóng quay lại phòng khách giúp hắn băng bó lại cánh tay. Lý Nhiên giúp hắn tháo bỏ phần băng gạc nhuốm máu chỉ có thể lấy làm ngạc nhiên hình ảnh trước mặt, tựa hồ vết cắt trên tay Thẩm Diệu  giống như là tự mình cố ý làm vậy.

"Cậu ngạc nhiên lắm à."

Lý Nhiên lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ rồi tập trung giúp Thẩm Diệu băng bó lại. Bầu không khí của cả hai im lặng đến đáng sợ, Thẩm Diệu ấy vậy mà lại chịu đau giỏi, trên mặt không có lấy một biểu cảm khó chịu. Lần này cậu mới để ý đến những vết sẹo nhạt màu khác trên cánh tay của Thẩm Diệu, tất cả chúng đều được che giấu rất kỹ nếu không tinh ý thì khó lòng mà thấy được. Lý Nhiên cảm thấy có gì đó không ổn với đối phương nhưng rồi nhớ lại lời dặn dò của Vu Dương tiền bối, cậu cũng nhanh chóng bỏ qua.

"Đáng sợ quá nhỉ? Cậu không tò mò sao?"

Thẩm Diệu mấp máy môi rồi lại nở một nụ cười thần bí khi Lý Nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn. Nếu là thường ngày hắn sẽ chẳng có tâm trạng cho người khác thấy những vết sẹo này nhưng Lý Nhiên có chút khác biệt, cậu lúc nào cũng phản ứng bất ngờ với hành động của hắn nhưng không lúc nào có ý muốn tố cáo nó.

"Chuyện của cậu, tôi sẽ không can thiệp vào."

Lý Nhiên dùng bông gòn tẩm thuốc ân cân giúp hắn chấm lên vết thương hở không để tâm tới lời khiêu khích của Thẩm Diệu.

"Vậy sao? Thế chuyện của bạn cậu thì sao có thấy tò mò không?"

Lý Nhiên ngưng động tác trừng mắt nhìn Thẩm Diệu chỉ thấy hắn nhàn nhã thưởng thức biểu cảm trên gương mặt cậu. Lý Nhiên thật sự không hiểu người trước mặt mình có ý gì lại nghe thấy hắn đùa giỡn về chuyện bắt nạt người khác. Cậu không khỏi rùng mình nhưng vẫn cố gắng giúp hắn băng bó nhanh chóng rồi đứng dậy muốn mau mau chuồn khỏi bầu không khí quái dị này.

"Cậu điên rồi Thẩm Diệu. Cậu nghĩ kẻ bắt nạt như mình là hay ho lắm sao."

Lý Nhiên nói xong cảm thấy như đang giải phóng một phần khó chịu trong lòng không nhịn được mà tiếp tục phản pháo kẻ trước mặt.

"Giờ tôi cũng hiểu vì sao cha cậu lại thất vọng về cậu rồi."

Thẩm Diệu nghe tới Lý Nhiên nhắc tới cha mình giống như là bị lấy mất đi một cái gai trên lưng. Hắn tiến lại gần Lý Nhiên rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu không có ý định cho đối phương thoát ra. Lý Nhiên bị vẻ mặt đáng sợ của Thẩm Diệu làm cho hoảng hốt. Cậu vùng vằng nói hắn thả tay mình ra lại bị hắn bấu chặt lên cổ tay mảnh khảnh mà hằn vết đỏ xung quanh.

"Cậu điên rồi mau thả tay ra trước khi tôi thực sự đánh cậu đấy."

Mặc dù Lý Nhiên có thân hình ốm yếu hơn Thẩm Diệu nhưng mấy năm học cấp ba đã lăn lộn đánh nhau mấy lần nên tất nhiên cậu không thể nào không biết cách chống trả.

"Đánh đi chẳng phải cậu nghĩ tôi là kẻ điên sao. Đánh đi trả thù cho Vu Dương đi chứ."

Lý Nhiên lần này không nhịn được nữa, tính khí nóng nảy cũng bộc lộ ra mà tát một cái thật mạnh lên má trái của Thẩm Diệu. Hắn choáng váng với cái tát liền nhanh chóng thả tay ra rồi thấy đầu mình quay cuồng một cách đau đơn. Chứng đau đầu quay trở lại khiến Thẩm Diệu cắn môi thật chặt đến bật máu mà Lý Nhiên bên này chứng kiến hết thảy lại không thể tiêu hoá chuyện gì trước mặt. Cậu đứng bất động mãi cho tới khi Thẩm Diệu gầm gừ mấy tiếng mới khiến cậu bừng tỉnh.

"Biến đi, mau ra khỏi đây."

Thẩm Diệu ôm đầu đứng dậy, đôi mắt hắn đỏ ngâu đến đáng sợ. Đôi môi bị cắn đến đau điếng lột bỏ đi hoàn toàn hình tượng học bá mà hắn gây nên. Lý Nhiên đương muốn nhấc chân rời đi nhưng không sao làm được cảm thấy xung quanh như đầm lầy giữ chân cậu lại. 

Cơn đau như tra tấn Thẩm Diệu xuống mấy tầng địa ngục khiến hắn vô thức muốn tìm chỗ giải toả rồi hắn nhanh chóng dùng hết sức xé đi băng gạc trên cánh tay rồi bấu thật mạnh vào vết thương đến khi chảy máu. Nói thật Thẩm Diệu bây giờ không còn quan tâm đến việc Lý Nhiên còn có ở đây hay không vì trong đầu hắn bây giờ hoàn toàn trống rỗng.

Lý Nhiên bên ngoài quan sát cảnh tượng trước mặt không khỏi bàng hoàng lần nữa nhưng ý thức về tình trạng của Thẩm Diệu đang tệ hơn chỉ đành tiến gần người nọ. Trên trán Thẩm Diệu bắt đầu lấm tấm mồ hôi, hắn ngồi gục xuống cảm nhận cơn đau trên tay mình rồi rít lên mấy tiếng xuýt xao.

"Cậu điên à? Sao lại tự làm hại bản thân như thế."

Lý Nhiên nhanh chóng kéo tay của Thẩm Diệu ra lại bị hắn cắm ngón tay thật sâu vào làn da mỏng trên cổ tay khiến cậu nhăn mặt gầm gừ mấy tiếng chửi. Lý Nhiên ngồi xuống ôm hắn vào lòng như cái đêm hôm ấy. Thẩm Diệu run rẩy nhưng rồi hết sức vùng vẫy khỏi vòng tay siết chặt của Lý Nhiên, cái ôm của cậu ấm áp đang bao vây lồng ngực lạnh lẽo của hắn. Hắn bị cái ôm làm cho yếu đuối chỉ vội vùi mặt vào hõm cổ Lý Nhiên như đang tìm kiếm sự sống còn sót lại. Lý Nhiên vuốt ve tấm lưng run rẩy của hắn mặc cho cổ tay còn lại bị hắn bấu đến trầy xước. Cậu vẫn ở đó trìu mến ôm hắn vào lòng mặc cho vài tiếng trước đã hình thành ác cảm với người. Lý Nhiên không phải người xấu cậu chỉ cảm thấy mình không thể bỏ mặc Thẩm Diệu với tình trạng như vậy.

Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi dày đặc hơn sáng nay, Lý Nhiên không nhìn rõ từ phía cửa sổ xung quanh nhà Thẩm Diệu nhưng với tình trạng thời tiết như vậy về nhà sẽ thật khó khăn. Thẩm Diệu trong lòng đã sớm nguội lạnh nhưng Lý Nhiên cứ khư khư ôm hắn giống như hôm qua và cả lần trước nữa lại khiến hắn yên tâm đến lạ thường. Sự ấm áp của cậu giống như hàng chắn bảo vệ khỏi những thứ xấu xí đang vẩn quanh đầu Thẩm Diệu.

Thẩm Diệu lại bắt đầu cảm thấy kiệt sức muốn thiếp đi đành bất lực nhắm mắt lại, yên giấc trên hõm cổ Lý Nhiên. Đâu đó trong hắn cảm thấy thật nhục nhã khi lại lộ ra những khuyết điểm đáng xấu hổ cho một người lạ không hề có liên kết gì với mình nhưng Thẩm Diệu mệt mỏi chẳng còn ý định chống trả lại, hắn chỉ đành mặc kệ mọi thứ mà ích kỷ từ lần này tới lần khác tận hưởng hơi ấm từ Lý Nhiên.

Lý Nhiên cũng bị đối phương làm cho kiệt sức theo, trên cổ tay cậu đã hằn mấy vết móng tay của Thẩm Diệu làm cho đau điếng người nhưng cậu chỉ có thể mím môi chịu đựng đến khi hắn thật sự ngủ say. Lý Nhiên lặng lẽ tháo tay Thẩm Diệu ra khỏi cổ tay của mình rồi để hắn dựa vào thành ghế sofa còn mình giúp hắn thay một cái băng gạc mới. Cảnh tượng này giống như lần hắn ở lại nhà cậu, mọi thứ thật điên rồ đến mức khó tin. Lý Nhiên nhìn Thẩm Diệu mà như thấy được chiếc mặt nạ giả tạo hắn đeo lên đang từ từ vỡ ra thành những mảnh nhỏ nhưng khi từng vết nứt rơi xuống đất, Lý Nhiên lại chỉ thấy một màu đen sâu thẳm, tất cả đều trống rỗng.

Tối đó, Thẩm Diệu lại gặp ác mộng, gương mặt của hắn nhăn nhúm, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi còn miệng thì lẩm bẩm không rõ chữ có lẽ vì một phần tối nay hắn lại quên dùng thuốc ngủ. Lý Nhiên ở kế bên chỉ có thể giúp hắn lau đi mấy vết mồ hôi trên trán và cổ rồi nhanh chóng xoa xoa lòng bàn tay lạnh ngắt của người nọ như an ủi. Thẩm Diệu nắm chặt bàn tay của Lý Nhiên rất lâu như đang bám víu một cành cây trước khi rơi xuống vực sâu, đây là hy vọng sống cuối cùng của hắn. Lý Nhiên bất lực biết mình không thể thoát khỏi chỉ có thể ngồi kế bên mà mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lý Nhiên rất lâu mới mở mắt một phần cũng vì tối qua chứng kiến hình ảnh Thẩm Diệu điên cuồng hành hạ trong tâm trí cậu. Lý Nhiên rất muốn đứng dậy nhưng bàn tay của hắn vẫn nắm chặt tay cậu còn có cả khuôn mặt Thẩm Diệu kề sát mình, tay còn lại của hắn đã vòng qua eo đối phương trông rất thản nhiên. Lý Nhiên cảm thấy như có dòng điện nào đó chạy qua liền muốn nhanh thoát khỏi đây trước khi Thẩm Diệu thức giấc. Đây không phải là lần đầu ôm nhau nhưng dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa Lý Nhiên vẫn cảm thấy có chút gượng gạo bởi chính vì hai người không hề có một mối quan hệ nào đặc biệt cả.

Lý Nhiên khó khăn gỡ từng đốt ngón tay của Thẩm Diệu ra khỏi bàn tay mình nhưng hắn nắm chặt như vậy mà cậu không dám làm mạnh sợ người nọ sẽ thức giấc nên cứ dây dưa không hồi kết. Ngay lúc cậu ngỡ như mình có thể thoát ra lại bị bàn tay Thẩm Diệu nắm chặt lần nữa, cả hai vô tình chạm mắt nhau. Đồng tử đen láy của Lý Nhiên mở to đối diện với ánh mắt vô hồn của Thẩm Diệu, lồng ngực cậu phập phồng áp sát bờ ngực hắn. Thẩm Diệu nhìn chăm chăm khuôn mặt cậu, rồi chuyển sang đôi môi nứt nẻ của Lý Nhiên cảm thấy như bị mê hoặc. Lý Nhiên muốn nín thở ngay lập tức trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, cậu quả thật đen đủi hơn mình nghĩ.

Bàn tay mát lạnh của Thẩm Diệu vẫn nắm chặt đối phương, tay còn lại vẫn yên vị quấn quanh eo người nọ chưa có ý nhượng bộ mà thả ra. Cả hai người im lặng mà giữ nguyên tư thế kỳ quặc mãi cho tới khi Lý Nhiên bất giác lầm bầm mấy câu chửi mới khiến Thẩm Diệu buông ra. Cậu được thoát khỏi vòng tay của hắn mà như trúng số liền nhanh nhảu đứng dậy.

"Tôi xin lỗi chuyện tối qua. Tôi về trước coi như chúng ta tới đây là chấm dứt."

Lý Nhiên lần nữa chạm mắt hắn, đôi mắt Thẩm Diệu vẫn trống rỗng như vậy khiến lòng cậu cũng thấy nặng nề theo. Thẩm Diệu không có động tĩnh gì vẫn ngồi dưới sàn dựa đầu vào thành ghế sofa.

"Sao? Cậu muốn tôi tiễn cậu ra cửa à?"

Thẩm Diệu dùng giọng điệu trêu chọc Lý Nhiên trước mặt khiến cậu không khỏi chán ghét. Hắn vẫn sẽ luôn như vậy, khước từ tất cả rồi dùng ánh mắt khinh bỉ đối phương khiến người ta phải né tránh rời khỏi vòng tròn hắn gây nên. Lý Nhiên không phản ứng gì nữa chỉ xoay lưng bước đi.

"Cậu không cảm thấy mệt mỏi à?"

Lý Nhiên lẩm bẩm mấy lời nhưng tất cả đều lọt vào tai của Thẩm Diệu. Hắn đứng dậy, trên tay đã được băng một cái băng gạc mới cũng nhận ra là Lý Nhiên giúp hắn lần này. Thẩm Diệu buồn chán nghĩ cuộc đời hắn thật tẻ nhạt giống như bản thân đang chờ chực từng ngày để chết đi. Bản thân hắn đã tưởng tượng bao nhiêu viễn cảnh mình sẽ chết đi như thế nào nhưng tất cả đều là những cái chết đau đớn. Việc hắn bắt nạt Vu Dương chỉ là vô số trò chơi hắn tạo ra trong đầu để cắt quãng đi giai đoạn tìm đến cái chết. Nhưng cuộc chơi nào cũng phải tàn, chính hắn là người tự mình tố cáo nhà trường mình là kẻ bạo lực học đường.

Thẩm Diệu nghĩ đến việc chọc giận cha hắn lần đầu tiên khi hắn đứng trước căn hộ của cô tình nhân bé bỏng vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của mình. Đúng như dự đoán cha hắn tức giận đến mức muốn bóp nghẹt cổ hắn, Thẩm Diệu cười lớn cảm thấy trò chơi này còn kích thích hơn nhiều so với việc bắt nạt bạn học. Tình máu mủ đã khiến Thẩm Hào nhanh chóng tha lỗi cho hắn, Thẩm Diệu biết cha mình không tin người ngoài nên chẳng thể nào làm mất đi một con tốt như hắn để tiếp quản công ty sau này. Thẩm Diệu tận dụng điều đó nên lần nữa lại chọn ngành học khác với kỳ vọng của cha hắn. Cha hắn chỉ được biết tin khi giấy trúng tuyển giao tới nhà ngay khi gia đình đang tụ họp chúc mừng hắn thi thuận lợi. Thẩm Hào nghiến lợi nhưng không thể tỏ ra tức giận trước nhiều người chỉ nắm chặt vai hắn rồi bảo hắn cút đi trước mắt ông ta.

Thẩm Diệu tất nhiên không phụ lòng cha mình, hắn đã thực sự rời đi với va li rồi nhanh chóng tìm nhà ở một khu dân cư cao cấp cách xa nhà ba mẹ hắn ít nhất 30 phút lái xe. Mẹ hắn đau khổ cầu xin nhưng chỉ đành bất lực giúp hắn chuyển tiền vào tài khoản ngay sau đó.

Lý Nhiên trước mặt hắn giống như một con mồi béo bở, có lẽ hắn nên về nhà nhiều hơn rồi từ từ thưởng thức ánh mắt phức tạp của cậu dành cho mình. Sự chán ghét của Lý Nhiên dành cho Thẩm Diệu giống như một loại đồ chơi mới hoặc là một lối thoát mới cho cuộc đời của hắn. Thẩm Diệu nên thật sự cảm ơn Vu Dương mới đúng mà có lẽ không cần đến Vu Dương, từ ngày đầu gặp nhau, từ những lúc Lý Nhiên bên cạnh hắn băng bó cho hắn rồi say xỉn ôm hắn vào lòng, ý thức của Thẩm Diệu biết Lý Nhiên nên thuộc về mình.

"Hẹn gặp cậu, Lý Nhiên."

"Đồ điên."

Lý Nhiên buột miệng nói ra khi Thẩm Diệu tiến tới sánh vai với cậu rồi giúp cậu mở cửa, gương mặt hắn còn lộ vẻ thích thú khiến cậu không khỏi rùng mình.

"Cầm dù đi, bên ngoài có tuyết." Gần cửa nhà Thẩm Diệu có chỗ đựng mấy cái dù đen, hắn nhanh chóng chọn đại một cái rồi đưa ra trước mặt Lý Nhiên.

Lý Nhiên không muốn dính dáng gì với người trước mặt chỉ mặc kệ hắn mà xoay lưng bước đi nhưng Thẩm Diệu hôm nay lại ngang bướng đến lạ, hắn vậy mà đuổi theo cậu còn bung dù che đi tuyết rơi trên quần áo. Thoạt nhìn cả hai sẽ có chiều cao ngang nhau nhưng Lý Nhiên biết Thẩm Diệu nhỉnh hơn mình một chút khi cái bóng cao lớn của hắn che chắn tầm mắt cậu đêm qua.

"Đừng đùa nữa Thẩm Diệu."

Lý Nhiên đi được vài bước lại phải dừng chân nhìn đối phương, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi vô cùng. Thẩm Diệu tất nhiên không nhượng bộ, hắn vẫn giữ dù khư khư trên tay che chắn cho cậu.

"Cầm lấy dù đi."

Lý Nhiên tất nhiên còn lâu mới nghe lời hắn chỉ đành tặc lưỡi mặc kệ mà bước đi thật nhanh. Thẩm Diệu cũng lẽo đẽo theo cậu khiến Lý Nhiên càng thêm chán ghét, đây có thực sự là Thẩm Diệu lạnh lùng mà cậu biết hay không. Lúc này Lý Nhiên vô thức dừng chân rồi nhìn vào mắt Thẩm Diệu như để kiểm chứng nhưng trái lại chỉ nhìn nhận lấy cái nhìn thờ ờ từ người nọ.

"Nói đi Thẩm Diệu, cậu rốt cuộc muốn gì? Nếu là chuyện tối qua, tôi sẽ không nói cho ai cả còn là chuyện của Vu Dương tiền bối tất cả đều là quá khứ mà tôi cũng chẳng có lý do gì để khơi mào lại."

"Tôi chẳng muốn gì đặc biệt cả Lý Nhiên."

Nói rồi Thẩm Diệu đứng nép sát vào Lý Nhiên trong bất ngờ mà cậu không thể phản ứng chỉ mặc cho những đốt ngón tay lạnh lẽo của hắn lướt qua bờ má mình. Lý Nhiên cảm thấy đôi chân mình cứng đờ còn thân nhiệt bên trong như bị thiêu đốt lên. Đôi mắt cậu chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của Thẩm Diệu, lần này hắn bắt đầu mân mê đôi môi khô ráp của cậu khiến Lý Nhiên bừng tỉnh mà quay mặt sang chỗ khác.

"Tránh xa tôi ra Thẩm Diệu."

Lý Nhiên tức giận cảnh cáo hắn ngay khi cậu định bỏ đi lại bị Thẩm Diệu nắm lấy cổ tay kéo về phía mình rồi nhanh chóng áp môi hắn lên môi cậu. Lý Nhiên ngơ ngác không thể tiêu hoá nổi chuyện gì đang xảy ra nhưng khi Thẩm Diệu lần nữa bấu chặt cánh tay của cậu, Lý Nhiên liền kinh tởm đẩy hắn ra. 

Lần này cậu không khách khí mà tát hắn một cái, Lý Nhiên đưa tay sờ lên bờ môi bị Thẩm Diệu xâm chiếm ban nãy chỉ cảm thấy thật đáng sợ. Thẩm Diệu bị đẩy ra chỉ nhếch miệng cười, đáng tiếc bản năng trong hắn muốn đi sâu hơn nữa nhưng lại bị Lý Nhiên hung hăng chống trả.

Lý Nhiên lần này đã thực sự bỏ chạy, cậu muốn mau chóng lôi hết những thứ kinh tởm ban nãy ra khỏi đầu ngay lập tức. Bảo vệ gác cửa thấy khuôn mặt khẩn trương của Lý Nhiên làm cho giật mình mà nhanh chóng giúp cậu mở cửa. Lý Nhiên thề rằng mình sẽ không quay lại đây nữa, cậu muốn tránh xa Thẩm Diệu mọi nơi. Lý Nhiên bị hắn hôn mà như có cảm giác mình đã thực sự bị vấy bẩn rồi không nhịn được lại có cảm giác buồn nôn.

Thẩm Diệu không đuổi theo cậu nữa mà chỉ xoay lưng trở về, hắn nhớ tới cảm giác thô ráp từ bờ môi của Lý Nhiên chạm vào môi hắn có chút kích thích. Nhưng Lý Nhiên nhìn hắn như thể đang nhìn một thứ gì đó kinh tởm càng khiến lòng hắn thêm háo hức hơn. Đối với Thẩm Diệu, đây là một trải nghiệm thú vị.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me