LoveTruyen.Me

Tham Dieu X Ly Nhien Love Painting

Lý Nhiên nhận ra rằng nếu mình càng muốn né tránh ai đó thì người đó sẽ luôn lẩn quẩn trong tầm mắt như một loại nhắc nhở đáng ghét. 

Tối hôm đó, sau khi dạy cho Thẩm Lương xong, Lý Nhiên đã thở phào nhẽ nhõm vì Thẩm Diệu không xuất hiện nếu không cậu nghĩ mình sẽ không giữ được bình tĩnh mà tung thêm một đòn hòng kết liễu người nọ. Lý Nhiên như có máu dồn lên não, tính khí nóng nảy liền nhanh chóng chặn tất cả cách thức liên lạc của Thẩm Diệu khi ra khỏi cửa. Cậu thề rằng từ rất lâu cậu đã không cầu nguyện với Chúa trời hay bất kỳ vị thần nào nhưng khi về nhà, trước khi nhắm mắt, Lý Nhiên đã chắp tay tha thiết cầu xin cho cậu đừng bao giờ gặp mặt Thẩm Diệu lần nào nữa khi ký ức về cái chạm môi sáng nay cứ xuất hiện trong đầu cậu. Lý Nhiên cảm thấy đó là vết nhơ mà bản thân dù tẩy rửa bao nhiêu lần cũng không thể xoá sạch đi.

Chúa trời và các vị thần dường như nghe thấy tiếng lòng của Lý Nhiên mà cho cậu bù đầu vào công việc, hết đi dạy lại làm thêm trong cửa hàng tiện lợi rồi còn hỗ trợ viết code trên mạng và tham gia những cuộc thi chế tác để giành tiền thưởng. Ngoài ra còn phải chuẩn bị cho việc thi cử tối mặt, thời gian không cho phép cậu nghĩ tới những thứ ngoài lề khác. Cứ như thế Lý Nhiên đã quên đi Thẩm Diệu mà cậu cho rằng sự cố lần đó chỉ có thể lý giải bằng việc cậu đã thực sự chọc giận hắn nên mới khiến hắn trả thù bằng một cách kinh khủng hơn. Lý Nhiên bây giờ mới thấu được lời Vu Dương tiền bối nói về tính khí thất thường của Thẩm Diệu, có lẽ hắn chỉ đơn giản là trừng phạt cậu khi cậu chọc giận vào cái gai nhức nhối hắn mang trên người.

Giữa cái đêm xuân lạnh lẽo hôm ấy, Lý Nhiên gặp lại Thẩm Diệu ở một vùng đất xa lạ. Lý Nhiên lên đường đến Nhật Bản trao đổi trong vòng nửa năm theo chương trình học bổng của trường. Vốn dĩ đi trao đổi không hề nằm trong danh sách việc cậu muốn làm nhưng trước đó khi được giáo sư khuyên nhủ tham gia cộng với bà nội thúc giục cậu nói cậu nên tận dụng cơ hội đi ra ngoài để mở mang tầm mắt nhiều nhất có thể, Lý Nhiên nghĩ rằng mình cũng nên thử xem sao.

Lý Nhiên lên đường với một chiếc va li lớn cộng với ba lô, ngồi tại sân bay cậu gọi điện thoại chào tạm biệt bà lần nữa. Cậu không thông báo cho bạn học cũ của mình mà chỉ khi đã yên vị trên ghế bay mới nhắn một tin bởi Lý Nhiên biết nếu nói cho bọn họ lại sẽ báo hại họ phải ra sân bay tiễn mình. Lần đầu tiên rời khỏi Bắc Kinh, rời khỏi Hình Châu đến một đất nước xa lạ, lòng Lý Nhiên có chút lo lắng nhưng cũng đan xen háo hức hiếm có. Cậu ngăn trái tim đập thình thích trong lồng ngực bằng cách nhắm mắt và lắng nghe bài hát yêu thích qua headphone rồi làm một giấc ngủ sâu trên máy bay.

Đặt chân đến sân bay quốc tế, Lý Nhiên lại bắt đầu cảm thấy bồn chồn, cậu dùng vốn tiếng ít ỏi học được qua vài tháng trước mà giao tiếp với Cục Hải quan. Tuy vậy so với tiếng Anh thì khả năng giao tiếp tiếng Nhật của cậu có phần nhỉnh hơn nhiều. Lúc ra khỏi cửa, Lý Nhiên thấy nhân viên bên trường đã nhanh chóng đưa bảng chào mừng. Cậu ngồi vào xe chống cằm nhìn ra bên ngoài đã thấy trời trở tối, trên tai vẫn còn thoang thoảng tiếng nhạc qua tai nghe.

Lý Nhiên từ lâu là người sống dễ chịu nên khi qua đây được hai tuần, cậu cũng không gặp quá nhiều rắc rối với lối sống ở đây. Hơn nữa bầu không khí cũng rất dễ chịu nên mỗi tối Lý Nhiên đều có nhã hứng ra ngoài đi dạo rồi nhâm nhi thứ gì đó trong cửa hàng tiện lợi rồi mới trở về ký túc xá. Lý Nhiên ở đây cũng chưa bắt tay vào tìm việc làm thêm vì hầu như chí phí học tập nơi ở đều đã được chi trả, cậu muốn tận hưởng một chút xem như là đi du lịch. 

Còn về phần nợ nần, bà nội đã bí mật bán nhà ở Hình Châu rồi chọn ở căn nhà quê cùng với người bạn già, tiền bán nhà rất may là đủ để trả số nơi còn sót lại. Lý Nhiên lúc đầu rất sốc chỉ có thể đổ lỗi cho bản thân mình tệ hại không thể giúp bà trả hết nợ nhưng bà nội cũng không nghĩ gì sâu xa dù gì ở Hình Châu cũng chỉ lủi thủi một mình mà không khí ở đây cũng chẳng trong lành mấy so với ở quê, bán đi cũng là việc thích hợp.

Tất nhiên sau vài tháng dạy học cho Thẩm Lương vì tình thế bắt buộc nên dù cậu rất quý cậu nhóc kháu khỉnh ấy thì cũng phải nói lời tạm biệt. Lý Nhiên đi nửa năm thì chắc hẳn không thể nào có chuyện quay về dạy tiếp cho cậu nhóc được nữa nhưng Thẩm Lương rất quý cậu nên thành ra giữa hai người vẫn còn liên lạc với nhau giống như bạn bè. Chính vì vậy mà đôi lúc khi không có việc gì làm, Lý Nhiên vẫn sẽ giúp Thẩm Lương giải quyết những câu hỏi khó trong đề thi.

"Anh Lý Nhiên sướng thật đấy, em cũng muốn sang bển chơi quá." Thẩm Lương than thở qua màn hình điện thoại khi Lý Nhiên đang ở ngoài công viên xem giúp cậu nhóc một bài Vật lý.

"Lo học đi, không thì bị mắng đấy."

Lý Nhiên trên tay cầm bút viết lời giải, một tai đeo tai nghe nói chuyện với Thẩm Lương. Rất nhanh cậu sau đó đã gửi bài giải và kết quả qua tin nhắn lại nhận được lời cảm ơn ríu rít của đối phương.

"Mà tuần này anh trai em cũng đi Nhật đấy, biết đâu anh lại gặp được anh ấy."

Lý Nhiên đang chăm chú xem lại cách giải của Thẩm Lương trên điện thoại mà lời cậu nhóc nói thì rõ mồn một qua tai cậu khiến người cậu như cứng đờ. Tay cầm bút của Lý Nhiên cứ thế mà rơi xuống bàn, bất chợt những hình ảnh của Thẩm Diệu lại ùa về như một cuốn phim tua chậm.

"Anh Lý Nhiên anh sao vậy? Có gì không ổn ạ."

Lý Nhiên bị lời nói của cậu nhóc làm cho bừng tỉnh liền nở nụ cười gượng gạo rồi lắc đầu phủ nhận nhưng trong đầu cậu thì đang quay cuồng với mớ ký ức hỗn độn hôm đó.

"Rồi vậy anh cúp máy đây, em kiểm tra lại số là được."

"Vâng ạ. Tạm biệt anh."

Ngay khi màn hình điện thoại tắt, Lý Nhiên vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cậu tưởng rằng mình đã thực sự chôn vùi những gì thuộc về Thẩm Diệu ở một góc ký ức mà cậu sẽ không bao giờ đụng đến. Lý Nhiên vò đầu rồi đứng dậy đến chỗ cửa hàng tiện lợi gần đó muốn tìm món gì hay ho để vơi đi mấy thứ không cần thiết trong đầu. Vừa đi cậu vừa vỗ má mình mấy cái như trấn an, Nhật Bản rộng lớn chắc gì cậu và hắn sẽ gặp được nhau hơn nữa nếu là hắn đi du lịch thì xác suất gặp nhau sẽ còn thấp hơn.

Lý Nhiên vào cửa hàng tiện lợi đi vào trong nghĩ ngợi hôm nay mình nên thưởng thức món gì lại cảm giác bụng cồn cào rượu bia liền lướt ngón tay đến mấy lon bia trên kệ. Cậu nhìn một lượt chọn đại một nhãn hiệu không thân thuộc lắm rồi đi đến quầy tính tiền đã thấy có người đứng đợi trước mình. Người đàn ông mặc chiếc áo măng tô nâu dài, mái tóc hơi xoăn nhẹ nhưng trông mềm mại và cả dáng người cao lớn lại làm Lý Nhiên liên tưởng tới Thẩm Diệu. Cậu lắc đầu mấy cái xua đi suy nghĩ vẩn vơ của mình rồi nhanh chóng tiến lại đứng đằng sau người nọ.

Người nọ gật gù cầm lấy bao thuốc sau khi tính tiền xong rồi một mạch rời khỏi. Lý Nhiên vô thức dõi theo bóng lưng của người đàn ông trẻ mà mãi tới khi nhân viên lên tiếng mới khiến cậu giật mình đưa ví trả tiền bốn lon bia đã được bỏ vào túi. Chỗ công viên Lý Nhiên ngồi có một bờ hồ lớn rất yên bình, cậu tiến lại rồi ngồi trên ghế nhìn khung cảnh dưới ánh đèn đường. 

Lý Nhiên khui lon bia đầu tiên vừa húp một ngụm đã lộ biểu cảm thoả mãn trên mặt, mặc dù tửu lượng không cao nhưng việc uống bia dưới thời tiết như thế này lại có sức hút rất mạnh đối với cậu. Cứ như vậy Lý Nhiên tựa người vào ghế vừa nhâm nhi mấy lon bia ướp lạnh vừa ngắm nhìn xung quanh, cơn gió xuân lướt qua khiến tâm tình cậu dễ chịu hơn nhiều.

"Dậy đi. Đừng có ngủ ở đây kẻo cảm."

Lý Nhiên đang gục mặt xuống với khuôn mặt say xỉn, hai mắt đã nhắm nghiền từ lúc nào kế bên chỉ còn lại mấy lon bia rỗng đã được cậu xử lý hết. Cậu nghĩ mình bị ảo giác, kể từ khi qua đây cũng chưa từng nghe ai đó giao tiếp tiếng Trung rành mạch như vậy với cậu. Lý Nhiên ngước mắt thấy ai đó rất giống Thẩm Diệu làm cho hoảng sợ mà xích người ra xa, tầm mắt cậu mờ nhạt nghĩ rằng mình đã thực sự phát điên. Tất cả đều ổn nhưng khi có men trong người thì hình ảnh về Thẩm Diệu lại xuất hiện vô cớ khiến Lý Nhiên phải đứng thẳng dậy rồi loạng choạng bước đi. Cậu đi đứng không vững nên những tưởng mình sẽ ngã vào bụi cây gần đó lại được ai đó kéo tay ôm lại.

Thẩm Diệu bất lực nhìn dáng đi vụng về của Lý Nhiên, hắn nhận ra cũng đã vài tháng trôi qua mình mới gặp lại đối phương và lần này cũng trùng hợp ngay lúc cậu đang say xỉn. Mặc dù bản thân Thẩm Diệu thừa nhận việc mình hứng thú với Lý Nhiên vài tháng trước là thật nhưng một phần nào đó trong hắn lại bắt đầu kiệt sức mà chính cậu cũng muốn né tránh hắn. Thẩm Diệu đương nhiên ngoài học tập, hắn thực sự đuối sức với việc theo đuổi những thứ khác. Cả việc bắt nạt cũng khiến hắn chán nản mà khi chán nản sẽ từ chối để tâm đến chúng, Thẩm Diệu nhận ra mình có thể dễ dàng buông bỏ nhiều thứ đến như vậy.

Thẩm Diệu không hề biết Lý Nhiên sẽ đi học ở đây trong khi hắn đến là để dự một triển lãm nghệ thuật mình yêu thích từ trước rồi tiện thể tận hưởng không khí xuân ở đây. Lý do rất đơn giản hắn không muốn phải đón giao thừa ở nhà mà bầu không khí rộn ràng Tết đến ở Bắc Kinh mang lại chỉ khiến hắn cảm thấy phiền phức quá mức cần thiết vì vậy chọn đi du lịch nghỉ dưỡng cũng là một cách.

Ban nãy Thẩm Diệu đi dạo xung quanh, trời lạnh khiến hắn lại thèm thuốc liền một mạch ghé tới cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bao thuốc lá. Lúc tính tiền xong đã nhanh chóng dùng bật lửa đốt điếu thuốc rồi đi dạo công viên gần đó, hắn chọn chỗ ngồi rồi tận hưởng bầu không khí yên bình về đêm, mùi thuốc thoang thoảng qua khoang mũi khá dễ chịu. Khi điếu thuốc thứ hai tàn đi, Thẩm Diệu mới nhấc mình lên rồi dạo thêm một vòng nữa đã bắt gặp một Lý Nhiên say xỉn đang ngồi trên ghế, hàng mi hắn dao động nhưng không hề có ý định bỏ đi, đôi chân đã tự lúc nào thoăn thoắt đến chỗ đối phương.

"Tránh xa tôi ra."

Lý Nhiên nấc cụt mấy cái rồi dùng giọng cảnh giác với người trước mặt nhưng vẫn chưa hoàn toàn nhận ra đối phương. Thẩm Diệu nhìn cậu cảm thấy mí mắt giật giật hoá ra là người nọ vẫn còn giữ trong lòng chuyện ngày đó. Hắn tiến lại để Lý Nhiên choàng tay lên cổ mình, tay còn lại ôm eo người nọ rồi dùng giọng trầm trầm hỏi cậu ở đâu. Lý Nhiên bị rượu làm cho quay cuồng nhưng cảm giác người này là Thẩm Diệu lại khiến cậu xù lông như nhím có chút không tin tưởng.

Reng.

Điện thoại trong túi Lý Nhiên vang lên, cậu mò mẫm trong túi áo rồi nhấn nút trả lời với giọng mè nheo. Người ở điện thoại nghe Lý Nhiên nói tiếng Trung với mình mà ngớ người vì cậu ta không hiểu đối phương muốn nói gì. Thẩm Diệu ở kế bên cảm thấy tình huống này có chút nực cười liền giúp cậu bạn bên kia bằng vốn luyến tiếng Nhật bài bản của mình. Người nọ được Thẩm Diệu giúp đỡ như hứng được vàng liền ríu rít đọc địa chỉ ký túc xá muốn nhờ hắn đưa người trở về hộ. Ký túc xá nơi Lý Nhiên ở cũng không xa mà Thẩm Diệu vẫn còn chút rảnh rỗi coi như là hắn làm việc tốt. Dù nghĩ việc này khá thừa thãi nhưng nếu đó là Lý Nhiên thì hắn cũng không ý kiến.

Thẩm Diệu dìu Lý Nhiên trở về mất tầm 15 phút mà cậu lúc này cũng rất ngoan ngoãn chẳng có ý gây sự gì, hắn cho rằng là vì cậu đang buồn ngủ nên mới như vậy. Lúc đến nơi, Lý Nhiên đứng đối diện còn hai tay Thẩm Diệu thì đang ôm chặt bắp tay của cậu để giữ thăng bằng. Đôi môi nứt nẻ của Lý Nhiên mấp máy gì đó nhưng Thẩm Diệu thực không thể nghe rõ mà mắt hắn tự lúc nào đã dán chặt lên môi cậu. Hắn lục trong túi áo cây son dưỡng mới mua rồi nhanh chóng quét lên môi Lý Nhiên mà cậu cũng không chống cự chỉ mặc cho hắn cẩn thận bôi tô. 

Ngay khi xong, Thẩm Diệu lại không thể ngăn mình nhớ lại cái chạm môi hôm đó, hắn muốn lần nữa được cảm nhận sự thô ráp mà Lý Nhiên mang lại, cảm giác có chút kích thích. Thẩm Diệu không nói không rằng mau chóng kéo Lý Nhiên gần mình hơn sao cho chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Hắn nghiêng đầu một chút rồi chậm rãi tiến tới lại có cảm giác môi mềm của mình đang chạm vào một thứ khác. Lúc này Thẩm Diệu mới nhận ra đó là đốt ngón tay gầy gò của Lý Nhiên, cậu đang che đôi môi của mình lại.

"Không được, nếu là Thẩm Diệu thì không được." Nói xong Lý Nhiên mới chịu thả tay ra, vành tai đã có chút đỏ ửng.

"Tại sao lại không được?" Thẩm Diệu không nhịn được mà hỏi đối phương.

"Tôi ghét cậu ta."

Lý Nhiên với khuôn mặt mơ màng trả lời câu hỏi của Thẩm Diệu xong mà như có niềm vui liền nhoẻn miệng cười thích thú. Nói rồi cậu còn đưa tay chọt bờ má trắng nõn của Thẩm Diệu giống như là đang trả đũa cũng có thể là đang chọc nghẹo. Thẩm Diệu không nói gì nữa mà chỉ nhìn chăm chăm khuôn mặt say xỉn của cậu rồi bất chợt thở dài.

"Tôi ghét cậu ta, ghét muốn nổ tung trí não. Mỗi lần nhắc đến tên thôi là bao nhiêu ký ức xấu hổ cứ xuất hiện. Cậu nói đi kiếp trước tôi gây thù gì với thiếu gia đó à." Lý Nhiên dụi đầu vào vai Thẩm Diệu rồi tuôn ra hàng loạt suy nghĩ đang chạy dọc qua đầu mình.

"Được rồi đừng nói nữa, ngủ đi."

"A. Lý Nhiên."

Đâu đó từ cửa ký túc xá đã xuất hiện bóng dáng của người thanh niên trẻ, cậu ta nhanh chóng chạy tới chỗ hai người. Khi thấy Lý Nhiên yên giấc trên vai Thẩm Diệu, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm vì cậu đã bình an vô sự. Nhưng cái khó cho cậu bạn là Lý Nhiên đang say giấc trên người Thẩm Diệu cứ thế mà bám dính người nọ không thôi. Cậu bạn lúng túng không biết phải làm cách nào để lôi kéo Lý Nhiên ra khỏi chi bằng để Thẩm Diệu mang người tới tận phòng thì hơn.

Cậu bạn giúp Thẩm Diệu mở cửa phòng, lúc đầu bảo vệ không cho người lạ vào nhưng nghe họ thuyết phục một lúc mới giãn cơ mặt mà thuận lợi vượt ải. Hắn nhẹ nhàng đặt Lý Nhiên lên giường, khuôn mặt ngủ say của người nọ vẫn rất vô tư khác hẳn với vẻ hung hăng thường thấy. Đốt ngon tay thon dài của Thẩm Diệu không nhịn được mà mò mẫm môi dưới thô ráp của Lý Nhiên bây giờ đã được áo một lớp son dưỡng mềm mại hơn.

"Xin lỗi."

Thẩm Diệu thì thầm vào tai Lý Nhiên mà mạn phép chạm vào môi người nọ. Hai tay hắn luồn sau vành tai của cậu rồi nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nhưng Lý Nhiên cảm thấy có chút khó thở liền hé mở khuôn miệng. Thẩm Diệu theo bản năng luồn lách vào bên trong, lưỡi của cả hai quấn quanh nhau như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong mà Lý Nhiên bị rút hết không khí chỉ nhắm mắt mà rên rỉ mấy tiếng không rõ. Ngay khi Thẩm Diệu hài lòng khám phá hết thảy khoang miệng bên trong và cả mấy lần mút môi đối phương đến sưng tấy mới nuối tiếc rời đi. Minh chứng cho một nụ hôn ướt át sau đó chính là sợi chỉ bạc kéo dài từ miệng của Lý Nhiên. 

Lúc này, cậu mơ hồ hé mắt vẫn chưa rõ mình đang trong tình huống như thế nào chỉ thấy bóng dáng Thẩm Diệu mờ nhạt hiện ra, Lý Nhiên nghĩ mình đang phát điên muốn bật dậy xua đuổi người nọ nhưng mí mắt nặng trĩu chỉ có thể nhắm lại trong vô thức. Trong tiềm thức còn sót lại, Lý Nhiên đã tự động mặc định đấy là mơ. 

Thẩm Diệu nhẹ nhàng đóng cửa lại đã thấy cậu bạn dựa tường ở hành lang bấm điện thoại, cậu bạn thấy hắn liền cảm ơn ríu rít không thôi. Thẩm Diệu trong đầu đã đặt ra nhiều câu trả lời cho việc vì sao hắn lại ở trong phòng Lý Nhiên lâu như vậy nhưng cũng thật may mắn người nọ vô tư không hề để ý đến.

Lúc cậu bạn tiễn Thẩm Diệu dưới nhà, hắn nhanh chóng lịch sự chào tạm biệt rồi quay lưng bước đi nhưng được vài bước chân thì dừng lại. Hắn lục trong túi tìm cây son dưỡng ban nãy mình còn chưa xài đến rồi đưa cho cậu bạn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. 

"Ngày mai khi Lý Nhiên tỉnh lại thì nhờ cậu đưa cho cậu ấy."

Thẩm Diệu nói xong liền chậm rãi rảo bước, khoé môi đã nhếch lên đường cong tự lúc nào còn đốt ngón tay thon dài thì vô thức đưa lên môi mà mân mê. Thẩm Diệu nhớ lại cảm giác ban nãy khiến hắn cũng khó lòng mà quên được.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me