LoveTruyen.Me

Tham Thuong Write


Kể từ sau lần gặp đầu tiên ấy, đúng thật là Jungkook thấy mình không ổn chút nào.

Cậu hay ngồi thơ thẩn nhìn vườn hồng, hay nhìn trời mưa qua khung cửa sổ với ánh mắt xa xăm. Cậu hay chống cằm hướng về khoảng không vô định, miệng ngân nga vài bản tình ca buồn hay đọc vài cuốn tiểu thuyết lâm li cay đắng chẳng kém. Jeon Jungwoo thấy lạ lắm, dạo này em trai y chẳng nổi giận với y hay là mè nheo mách mẹ mỗi lần y chọc cậu nữa, y cũng cảm thấy dường như Jeon Jungkook không ổn chút nào.
____

Bây giờ đã là mười hai giờ đúng. Jungkook chưa thể đi ngủ vì gia sư của cậu vừa giao một tập đề toán và yêu cầu cậu phải làm xong trước buổi học vào chiều ngày mai. Mắt cậu tuy nhìn vào đề toán loằng ngoằng các con số nhưng tâm trí cậu chỉ toàn hình ảnh của anh chàng tên Kim Taehyung - hàng xóm mới với nụ cười hình hộp tỏa nắng. Jungkook tự hỏi, sao cái nụ cười ấy lại mê hoặc đến thế? Sao lại khiến tim cậu thổn thức và xao xuyến đến thế? Cậu để cảm xúc của mình chìm đắm trong gương mặt điển trai ấy khi cười lên như khiến không gian sáng bừng và sáng bừng cả trái tim non nớt của Jungkook nữa.

Nhà Taehyung sát vách bên nhà Jungkook, cửa sổ phòng của hai người cũng sát vách, chỉ cần một người nhìn qua liền biết người còn lại đang làm gì. Cũng nhờ vậy mà Jungkook nắm được gần như toàn bộ thời gian biểu của Taehyung. Mấy giờ anh rời nhà cậu đều biết, mấy giờ anh trở về cậu đều hay. Anh đi tắm lúc nào, học bài khi nào, ăn cơm lúc mấy giờ Jungkook cũng nắm chắc trong lòng bàn tay.

Tuy đã khuya nhưng phòng Taehyung vẫn sáng đèn, anh mải mê đánh máy, có lẽ anh đang làm dự án cho trường đại học. Jungkook đoán vậy. Ngay lúc này, trong đầu cậu liền hiện ra hai Jungkook nhỏ, một Jungkook thiên thần và một Jungkook ác quỷ.

Jungkook ác quỷ cười cười, nói vào tai Jungkook lớn:

"Chẳng phải cậu thầm thương người ta sao, nào, nhắc nhở anh ấy đi ngủ sớm thôi. Quan tâm anh ấy đi."

Jungkook cảm thấy có chút thuyết phục, bất giác gật đầu một cái.

Jungkook thiên thần lập tức ngăn cản :

"Không, cậu không được làm như vậy. Dù sao thì hai người không thân thiết, Taehyung và cậu cũng chỉ mới nói chuyện qua lại vài ba câu thôi mà."

Lại gật đầu lần thứ hai, đối với Jungkook điều này cũng rất có lý. Cậu nghĩ đến lúc sáng cả hai chỉ mới nói chuyện có vài ba câu, thế nên hiện tại quan tâm anh như vậy cũng có chút không ổn.

Jungkook ác quỷ cười, thì thầm vào tai Jungkook lớn:

"Đã thầm thương người ta thì phải nói ra cho người ta biết, lỡ may Taehyung cũng thầm thương cậu thì sao! Chưa kể, hôm trước anh ấy vừa mới hỏi acc twitter của cậu còn gì."

Jungkook lớn đồng tình:

"Cậu nói cũng có ý đúng, hay là tớ..."

Jungkook thiên thần cố gắng thuyết phục Jungkook lớn:

"Nghe tớ, nếu như cậu nói cậu thầm thương anh ấy, nhưng Taehyung lại không thầm thương cậu, lúc đó anh ấy sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì, cậu biết mà, đúng không?"

Jungkook lớn gật gật cái đầu nhỏ, lần này cậu sẽ nghe theo lời của Jungkook thiên thần vậy.

Jungkook ngồi im, cố gắng tập trung vào bài học của mình thì bỗng dưng màn hình điện thoại sáng lên, twitter có một tin nhắn mới.

Là của Taehyung...

Của Taehyung...

Tin nhắn của Taehyung...

Aaaaaaaa!!! Jungkook bấn loạn!!!

Sao giờ này em còn chưa ngủ?

Jungkook cười, khuôn mặt có chút ửng đỏ, cậu nhắn lại ngay:

Đề toán khó lắm anh ạ!

Đây rõ ràng là một lời nói dối, Jungkook vốn dĩ đâu có để tâm đến đề toán, bởi cậu đang để tâm đến anh chàng hàng xóm hai mươi mốt tuổi sống ngay sát vách nhà cậu kia kìa.

Taehyung quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều, hệt như ánh mắt mà Jeon Jungwoo nhìn Jeon Jungkook hàng ngày.

Tuy đề khó nhưng sức khỏe của mình vẫn là quan trọng nhất, đúng không? Em đi ngủ đi nào.

Jungkook lúc này mặt mỏng đã đỏ hơn trái cà chua. A, Taehyung đang quan tâm cậu kìa, là nhắn tin bảo cậu đi ngủ sớm đó.

Nhưng gia sư của em sẽ kiểm tra chúng vào buổi chiều ngày mai, và anh biết đấy, thầy ấy là một người khó tính.

Ngoan, nghe anh nào bé! Đi ngủ đi em.

Được rồi, Jungkook sẽ không thừa nhận rằng vì anh chàng đẹp trai nào đó đã nhắc nhở cậu đi ngủ mà cậu liền làm theo đâu, là do Jeon Jungkook đã quá mệt mỏi với tập đề toán thôi mà.

Thật đấy.

___

Buổi chiều, như thường lệ, sau giờ học với gia sư khó tính, Jungkook dành toàn bộ thời gian của mình cho vườn hồng. Bầu trời đã nắng lại sau cơn mưa ban sáng, mây trắng như bông, khẽ nương theo làn gió mà trôi đi. Trên mấy cành hồng còn vương lại vài giọt mưa trong suốt, còn trên mái tóc của Jungkook lúc này thì lại vương vài sợi nắng vàng óng. Đang chăm chỉ tưới cây, bất chợt cậu nghe thấy tiếng vĩ cầm du dương.

Là Taehyung, anh ấy đang chơi vĩ cầm ở khu vườn nhà.

Jungkook say mê nhìn vào thân ảnh của người mà cậu thầm thương, tự hỏi trên đời này có gì mà anh không làm được. Trong vô thức, Jungkook liền kéo Taehyung khỏi mạch cảm xúc khi đang chơi đàn bằng một câu nói.

"Anh Taehyung chơi đàn giỏi quá."

Taehyung ngừng lại, đưa mắt nhìn về hướng Jungkook, miệng nở nụ cười hình chữ nhật làm ai kia tim đập mặt nóng. Đến bây giờ Jungkook mới thoát khỏi cơn say tình. Taehyung đang tiến về phía cậu kìa, lại còn cười với cậu nữa.

Ôi trái tim non nớt của chàng thanh niên vừa tròn mười chín làm sao có thể chịu nổi đây!

"Jungkook à, anh chơi đàn không giỏi vậy đâu. Anh chỉ biết mỗi bản "Twinkle twinkle little star" thôi à."

Cậu lắc lắc mái đầu.

"Anh giỏi mà, anh biết chơi, còn em đến cầm đàn cũng chẳng biết."

Taehyung mỉm cười, đưa tay qua hàng rào xoa mái tóc của Jungkook, nhẹ nhàng để tránh làm cậu bị ngã vì anh biết việc đi lại bằng hai khúc gỗ thô kệch chẳng dễ dàng tí nào.

"Vậy em có muốn anh dạy em chơi đàn không, bé con?"

Kể từ đó, Jungkook có thêm buổi học mới, là buổi học vĩ cầm với Taehyung. A, Jungkook yêu chết buổi học này, và cậu còn yêu chết cả cái thói quen nắm được toàn bộ thời gian biểu của Taehyung nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me