LoveTruyen.Me

Tham Tinh Hoi Xavier Chuyen Chua Ke Anecdote

Huấn luyện thần bí của thợ săn

Cứ thế, Giang Sướng đợi tới đợi lui, đợi hoài đợi mãi mà vẫn chẳng thấy Thẩm Tinh Hồi cực kỳ cực kỳ lợi hại mà ba nói ra ngoài đánh kẻ lang thang, mà kì nghỉ hè thì càng ngày càng ngắn đi.

Một tuần sau, Giang Sướng không thể không giở vở bài tập ra viết bài tập hè.

"Thợ săn không gian ngày nào cũng ngủ đến chiều mới dậy, sau đó thì ăn cơm. Ăn xong, có khi ra ngoài đi tới đi lui, có khi thì ở nhà xem tivi, xem chán rồi lại ngủ.

Thợ săn không gian không kén ăn, cái gì cũng ăn, cũng không kén chỗ ngủ, chỗ nào cũng lăn ra ngủ được.

Nhưng..."

Giang Sướng dừng bút.

Thợ săn không gian...cũng có chỗ hơi khác bình thường.

Chẳng hạn như có hôm, nửa đêm Giang Sướng dậy đi vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng khách, rõ ràng sân phơi không một bóng người mà lúc bước ra lại trông thấy một bóng cái đen thùi lùi đứng đó, doạ nó nhảy dựng cả lên.

"Anh đây."

"...Anh Thẩm?"

"Ừ." Thẩm Tinh Hồi đi vào phòng khách, tiện tay đóng cửa sân phơi, ánh trăng chiếu bóng hình anh trải dài trên đất.

"Anh Thẩm, anh định đi đánh kẻ lang thang à?"

Thẩm Tinh Hồi không nói gì, chỉ lặng im đi về phía phòng ngủ. Lúc anh đi ngang qua, Giang Sướng hình như lại trông thấy trên người anh có mảnh vỡ phát sáng, nhưng do ngược sáng nên nó không nhìn rõ.

"Anh đi đánh kẻ lang thang sao không dẫn em theo với!"

Thẩm Tinh Hồi tiện tay đẩy nó về phòng: "Về đi ngủ đi, người không cao không được phép đi đánh kẻ lang thang."

"Ồ..."

Nằm lại trên giường, trong đầu Giang Sướng đột nhiên nảy ra một câu hỏi: Tại sao anh Thẩm không đi cửa chính mà lại về nhà qua sân phơi?

Giang Sướng nằm dài trên bàn, lưỡng lự không biết có nên viết đoạn này vào không.

"Em viết gì thế?" Thẩm Tinh Hồi đi tới.

"Bài tập hè."

Thẩm Tinh Hồi ngạc nhiên: "Nghỉ hè mà cũng có bài tập?"

"Đương nhiên là có rồi."

Giang Sướng giơ quyển vở lên trước mặt Thẩm Tinh Hồi, Thẩm Tinh Hồi đọc từng dòng một, im lặng, không đưa ra bất cứ bình luận nào.

"Nếu như chỉ cần ngủ mỗi ngày và cố gắng cao lớn là có thể trở thành thợ săn không gian, vậy thì cũng rất tuyệt...nhưng mà...chẳng giống như em tưởng tượng chút nào..."

Thẩm Tinh Hồi ngồi xuống bên cạnh: "Thực ra...thợ săn không gian không phải hoàn toàn như thế, bình thường ngoài đánh kẻ lang thang ra thì cũng sẽ làm những việc khác.

Ví dụ như...đi thi, hoặc là tham gia khoá huấn luyện đặc biệt gì đó."

"Nhưng em có thấy anh đánh kẻ lang thang bao giờ đâu."

"Bởi vì dạo gần đây thành phố rất yên bình."

"Không có lấy một kẻ lang thang luôn sao?" Giang Sướng truy hỏi.

Thẩm Tinh Hồi lại suy nghĩ: "Bởi vì bây giờ thợ săn ngày càng nhiều, bọn họ đều rất giỏi, chỉ cần kẻ lang thang vừa xuất hiện là họ đã nhanh chóng giành phần tiêu diệt chúng."

Câu nói này hơi dài, Giang Sướng phải tốn chút thời gian mới tiêu hoá hết: "Vậy anh giành không lại với họ sao?"

"...Cũng có thể hiểu như thế."

Giang Sướng giơ nắm đấm: "Anh Thẩm, em cảm thấy anh phải cố gắng hơn nữa!"

Thẩm Tinh Hồi khẽ cười, cụng nắm đấm với nó: "Được."

"Khi nào anh thi?"

"Anh không cần thi."

"Huấn luyện thì sao?"

"Cũng không cần."

Giang Sướng tiếp tục viết vào bài tập: Thợ săn không gian không cần thi, cũng không cần huấn ––

Thẩm Tinh Hồi giữ lấy bút của nó.

"Tuy là tạm thời anh không cần huấn luyện," rất lâu sau Thẩm Tinh Hồi mới nói, "nhưng có thể đột xuất có một chuyến bất cứ lúc nào."

Giang Sướng phấn chấn cả người: "Anh Thẩm, hay là anh dạy em đánh kẻ lang thang đi!"

"Dạy em?"

Giang Sướng không cho Thẩm Tinh Hồi cơ hội hối hận, ngay lập tức sửa miệng gọi: "Sư phụ!"

Thẩm Tinh Hồi từ chối tranh luận với nó: "...Gọi anh là được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me