LoveTruyen.Me

Tham Tinh Hoi Xavier Chuyen Chua Ke Anecdote

Bạn cũ

Mùng 2 tết, đường phố vẫn rất vắng vẻ. Thẩm Tinh Hồi đặt tập hồ sơ đặc biệt vào hòm thư ở dưới lầu, cho mèo hoang gần đấy ăn như thường lệ rồi mới lên lầu.

Trong khi đợi hâm nóng cơm, Thẩm Tinh Hồi tranh thủ xem điện thoại, tin nhắn được gửi từ tối qua cuối cùng cũng được rep sau 24 tiếng đồng hồ.

Noah: Cậu không hỏi tôi lấy thứ đó làm gì hả?

Tin nhắn trước đó là Thẩm Tinh Hồi bảo y tới nhà mình lấy tập hồ sơ kia.

Thẩm Tinh Hồi: Đó là việc của cậu.

Bên kia im lặng. Dòng chữ "Đang nhập tin nhắn" hiện lên rồi lại biến mất mấy lần liền. Anh nhìn điện thoại, tới lúc lò vi sóng "ting" một cái, đồ ăn đã được làm nóng, tin nhắn mới được gửi đến.

Noah: Tôi muốn lấy thứ này để đổi thân phận.

Noah: Tôi muốn làm một người bình thường ở thế giới này.

Noah:...Sao cậu không nói gì? Cậu cũng thấy tôi buồn cười hả? Đúng nhỉ, đến chính bản thân tôi còn cảm thấy vậy mà.

Thẩm Tinh Hồi: Tôi chỉ đi hâm nóng cơm thôi.

Noah: ............

Noah: Lại là mấy cái đồ ăn rác rưởi của Trái đất hệ số dinh dưỡng dưới mức tiêu chuẩn chứ gì? Không hiểu cậu thích cái gì nữa, cửa hàng tiện lợi của họ thậm chí còn không buồn thay đổi vị của món cơm ức gà trong suốt 100 năm qua!

Thẩm Tinh Hồi: Cậu thì sao.

Thẩm Tinh Hồi: Cậu nói cậu không thích ứng được với khí hậu ở đây, không thích đồ ăn ở đây, mà lại thích người ở đây.

Noah: ......

Thẩm Tinh Hồi: Cơ mà, đây là tự do cá nhân của cậu.

Noah: Đừng có nói tôi, nói cậu đi, cậu nhất định phải đợi bằng được người đó à?

Thẩm Tinh Hồi: Ừ.

Noah: Đợi bao lâu? 10 năm, 100 năm, hay 1000 năm?

Noah: Đã xảy ra lỗi ở điểm chuyển tiếp của Backtrack, chấn động của đường hầm không gian đã vượt quá phạm vi chịu đựng của phi thuyền.

Noah: Lõi Aether (Aether core) và "cô ấy" đều không rõ tung tích. Nói không chừng đã biến thành một đống bụi vũ trụ trong đường hầm bị sụp từ lâu rồi.

Thẩm Tinh Hồi: Tôi biết.

Noah: Cậu cứ khăng khăng cố chấp cũng chẳng có được kết quả mà cậu muốn đâu.

Lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa đinh tai nhức óc. Thẩm Tinh Hồi ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, có vài ô cửa sổ đã treo đồ trang trí năm mới màu đỏ, đường viền phản chiếu ánh sáng màu vàng nhu hoà, bóng người qua lại, nhìn rất an toàn mà ấm áp. Thẩm Tinh Hồi đi tới cửa, ấn mở màn hình của máy liên lạc, nhìn bóng dáng của chàng trai trẻ tuổi trên màn hình.

Anh ấn nút gọi điện.

"Thứ cậu muốn ở trong hòm thư ngoài cửa, lấy xong thì đi đi."

"Cậu......!" Chàng trai có vẻ giật mình, nhìn trái ngó phải rồi mới nghiêm mặt nhìn thẳng vào camera.

"Tạm biệt."

"Khoan đã! Tôi còn chuyện muốn nói!"

Dường như anh ta đã hạ quyết tâm gì đó, nhìn chằm chằm người bạn cũ ở phía bên kia màn hình.

"Cẩn thận, họ sắp tìm thấy cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me