LoveTruyen.Me

Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ

Chương 2: Thư tình không trao

maytrang27

Yêu thầm giống như cơn mưa đầu mùa vậy, bất chợt đổ xuống khiến bạn không kịp trở tay. Dẫu cho từng hạt mưa rơi xuống làm đau cả đôi vai này, bạn vẫn không thể nào nhấc chân chạy ra khỏi đó để đi tìm chỗ trú...

"Ngày 23 tháng 9 năm 2020, trời nắng.

Đây là bức thư tình thứ bảy mươi chín.

Hôm qua tớ bảo sẽ mách thầy chuyện các cậu phóng tên lửa nước trong trường, cậu đã vội vã chạy đến và bảo tớ đừng mách thầy, khoảnh khắc cậu cầm lấy tay tớ, cậu không biết rằng tớ đã cảm thấy rung động đến thế nào đâu.

À, chúc mừng tên lửa nước của cậu đã phóng xa hơn cả lần trước!

Dù tình hình dịch bệnh đã đỡ hơn rồi nhưng hãy cứ đeo khẩu trang để an toàn nhé!

Mong ngày hôm nay của cậu sẽ thật vui vẻ!"

Tôi gấp gọn lá thư màu hồng phấn được trang trí bởi những miếng nhãn dán đáng yêu, sau đó lại bỏ vào một phong thư chi chít hoa nhí.

- Lại viết thư tình hả? - Hà My chống hông, hỏi tôi.

- Nói nhỏ thôi...

- Bức thứ mấy rồi?

- Thứ bảy mươi chín. - Tôi kẹp thư vào trang sách, định bụng sau khi về sẽ cho nó vào trong rương giấy.

- Gớm, viết cũng nhiều phết, vậy còn hai mươi hai bức nữa là mày tỏ tình nó hả?

- Không, chắc là tao không tỏ tình đâu... - Tôi cười buồn, nói khẽ.

- Mày chắc không? Thằng Đức kể có con bé học lớp 11 vừa tỏ tình với thằng Minh ở nhà giữ xe kìa.

Tôi khẽ giật mình, lời nói của Hà My khiến lòng tôi trở nên lo lắng và bồn chồn. Dường như con bé nhận ra được những gì mà tôi đang nghĩ, nó vội nói ngay:

- Nhưng mà thằng Minh từ chối rồi. Cái buồn cười là lý do của nó cơ, nó bảo mẹ không cho yêu sớm. - Hà My khinh khỉnh nói.

- Vậy sau đó thì sao?

- Con bé đấy nghe xong thì nhìn thằng Minh hệt như nhìn người ngoài hành tinh, nó bảo thằng Minh đẹp trai nhưng bị dở người! - Giọng điệu của Hà My khi kể chuyện khiến tôi bật cười, nó thấy vậy thì bĩu môi, hỏi - Mày cười cái gì? Tạm bỏ qua cái câu từ chối sặc mùi EQ thấp của nó, thì mày không định tỏ tình à?

Tôi miết đầu ngón tay, ngẫm nghĩ, muốn thì muốn chứ, nhưng tỏ tình thất bại thì chẳng phải mọi thứ sẽ chấm hết sao? Tôi sợ cái ngày mà tâm tư này bị Nhật Minh phát hiện ra, tôi sẽ không còn cách nào để đến gần cậu ấy nữa.

- Tao sợ bị từ chối.

- Vãi, mày bỏ qua ngành mày thích để được cùng một trường với nó, nhưng lại không dám tỏ tình à? Yêu là phải nói, đói thì phải ăn chứ!

- Tao xuống căn-tin đây, mày có muốn mua gì không? - Tôi đánh trống lảng, lấy ví từ trong balo ra.

- Đấy, nói tới thì trốn, đúng là chẳng có tiền đồ gì hết. - Hà My khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm nhìn tôi.

- Mày cứ yên tâm đi, tao biết phải làm gì mà.

Tôi nói một câu trấn an Hà My, để nó thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Việc tỏ tình đối với tôi giống như một tảng đá đè nặng trong tim vậy, đẩy ra thì không đủ sức, mà để đấy thì khó chịu ở trong lòng.

- Mày thì biết cái gì chứ? Cái đầu gối của tao còn có ý chí hơn mày!

Tôi dứt khoát bỏ ra khỏi lớp, nếu tiếp tục nói chuyện với Hà My, tôi sẽ bị nó chọc cho tức hộc máu.

...

Trường cấp ba của tôi khá rộng với nhiều toà nhà, mỗi tòa như vậy gồm ba tầng lầu. Khối 12 xã hội nằm trên tầng hai còn khối tự nhiên nằm ở dưới tầng một. Quãng đường từ lớp Văn xuống căn-tin rất ngắn, nhưng thay vì đi đường đó thì tôi lại quyết định chọn con đường dài hơn, vì con đường này có thể đi ngang qua lớp 12 Toán.

Hôm nay, tôi lại theo thói quen vừa đi vừa trộm nhìn chỗ ngồi của Nhật Minh, tìm kiếm hình bóng của cậu ấy, tiếc rằng Minh lại không có ở trong lớp.

Tôi buồn rầu, tâm trạng háo hức mong chờ cũng theo đó mà bay mất. Nhật Minh như liều thuốc tăng lực đối với tôi vậy, cả ngày không được ngắm nhìn cậu ấy thì tâm trạng sẽ ủ rũ vô cùng.

Lỡ xuống căn-tin rồi nên đành mua bừa một chai hồng trà để uống. Ai ngờ đang định xoay người rời đi thì lại nhìn thấy Nhật Minh xuất hiện, bên cạnh là Huy Đức và một cô bé lạ mặt nào đó.

- Anh thích ăn gì vậy? Em mua cho anh nhé? – Con bé cầm lấy cánh tay của Nhật Minh, lắc lư qua về.

- Không cần đâu, anh tự mua được. – Nhật Minh gỡ tay con bé ra.

- Ứ ừ, em muốn mua cho anh cơ.

Con bé vẫn không chịu buông tha, dùng hai ngón trỏ chạm vào nhau. Còn Huy Đức ở bên thì nhịn cười đến mức hai tai đỏ cả lên.

- Anh Minh của em giàu lắm, không cần em phải tốn tiền mua đồ ăn cho nó đâu em ạ. Hôm nay nó còn bao anh ăn sáng đây này! – Huy Đức tự chỉ tay vào mình rồi quay sang gọi lớn – Cô ơi! Cháu xin hai bát bún bò, thằng Minh trả tiền!

- Hừ, vậy thôi! – Con bé nói rồi chạy đến quầy bán nước, theo hướng đó mà Nhật Minh và Huy Đức cũng phát hiện ra tôi đang đứng đực ở đấy.

- A! Vy đi ăn sáng hả? – Huy Đức đột nhiên gọi tên tôi, làm tôi né tránh ánh mắt còn không kịp – Ăn sáng thì qua đây ăn chung nè.

- Nhưng mà Vy ăn sáng chưa thế? – Nhật Minh hỏi, kéo cả Huy Đức đến gần.

- À ừ... Chưa... – Tôi đáp lí nhí.

Thật ra sáng nay tôi đã ăn một hộp xôi thập cẩm rồi... Nhưng được ngồi cùng với Nhật Minh thì no căng bụng luôn cũng được.

Thế là chúng tôi, một tổ hợp kỳ cục cứ thế mà ngồi cùng bàn với nhau. Huy Đức ngồi ngoài, Nhật Minh ngồi giữa, cô bé kia ngồi bên cạnh cậu ấy và tôi thì ngồi ở phía đối diện một mình. Mặc dù tôi tỏ ra mình đang tập trung ăn uống nhưng thính giác thì lại hoạt động hết công suất.

Cô bé lạ mặt kia sau khi mua nước về thì chia cho Nhật Minh và Huy Đức mỗi người một chai, Huy Đức nhận nước còn Nhật Minh thì không, cậu ấy bảo bị ê răng nên không uống được đồ lạnh. Dẫu cho cảnh sắc có phong phú đến thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn yên tĩnh ngồi ăn mà không hề có ý định tham gia. Người duy nhất mà tôi quan tâm chỉ có Nhật Minh, nhưng vồ vập nói chuyện ngay lúc này thì không được ổn cho lắm...

- Dạo này Toán 11 khó quá trời, anh giảng bài giúp em được không?

Con bé chống cằm, làm ra bộ dạng đáng yêu, đến tôi là con gái còn suýt rơi vào đôi mắt nai tuyệt đẹp đó. Chỉ có điều là con bé bơ đẹp tôi và Huy Đức, trông chúng tôi chẳng khác gì hai con kỳ đà cản mũi.

- Sắp tới anh bận luyện đề nên sợ không có thời gian. – Nhật Minh làm ra bộ mặt đăm chiêu, sau đó nói với con bé – Em thử tìm người khác đi nhé, hoặc anh có thể giới thiệu cho em mấy thầy cô dạy Toán giỏi.

- Ứ ừ, hông chịu đâu, muốn anh cơ...

- Ấy! Em gái à, nếu em cần thì để anh giảng bài cho, anh dân khối D, cân được cả Toán, Anh, Văn luôn đó. Chứ thằng này thì bận dữ lắm, thời gian đâu mà giảng bài cho em. – Huy Đức làm ra vẻ mặt đáng tin, không những vậy còn nháy mắt với con bé.

- Em không cần anh giảng đâu, em chỉ muốn...

- Em muốn gì cơ? Không cần anh Đức thì để chị giảng cho nhé?

Con bé chưa kịp nói xong câu đã bị một giọng nói khác cắt ngang, chúng tôi đồng loạt đưa mắt nhìn cái người vừa xuất hiện đó.

Tôi biết người này, Lê Ngọc Thùy Linh - Bạn cùng lớp với Nhật Minh từ cấp hai đến bây giờ. Mỗi lần tôi tìm kiếm hình bóng Nhật Minh sẽ thường thấy Huy Đức và một vài gương mặt thân quen ở bên cạnh, trong số đó còn có cả Thùy Linh nữa.

- Ồ, có cả Anh Vy ở đây nữa à? - Cậu ta nhướng mày nhìn tôi.

- À ừm... - Tôi cười trừ, gật đầu thay cho lời chào.

Nghe Hà My kể rằng Thùy Linh có bố là chủ xưởng gỗ, còn mẹ là chủ của một chuỗi cửa hàng nội thất. Nhà thì giàu còn bản thân thì nổi tiếng, tính cách lại tự tin năng động. Lý do mà tôi luôn tự ti trước Nhật Minh... một phần cũng là vì bên cạnh cậu ấy không thiếu những kiểu con gái ưu tú thế này. Còn tôi thì nhút nhát, tự ti, tính cách nhạt nhẽo, không được xinh đẹp ngất trời như vậy.

Cứ thế, tôi âm thầm chết chìm trong đống suy nghĩ tự ti của mình. Vô thức cầm chai hồng trà lên uống một ngụm, vì nghĩ ngợi linh tinh nên không để ý mà bị sặc nước, sự khó chịu từ cổ họng nhanh chóng ập đến khiến tôi ho sặc sụa.

- Sao thế? – Nhật Minh nghiêng đầu nhìn tôi.

- Không... Không sao. – Tôi xấu hổ xua tay, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể.

- Chị là ai vậy? – Con bé khó hiểu, bày ra gương mặt phòng vệ nhìn Thùy Linh.

- Chị là bạn của Minh á, em muốn được giảng bài thì tìm chị này, bởi vì nó không có thời gian dành cho em đâu. – Nụ cười của Thuỳ Linh sặc mùi uy hiếp.

- Hứ, ai mà cần chị giảng! – Con bé nói rồi hung hăng đứng dậy bỏ đi, không quên vứt lại một câu chanh chua – Nghĩ mình là ai chứ? Bám đuôi dai như đỉa mà tưởng mình hay lắm.

Đến khi con bé đã mất dạng khỏi căn-tin, Huy Đức mới bật hai ngón tay cái để khen ngợi cậu ta:

- Uầy, khả năng đuổi người ghê đấy!

- Họng mày còn khó chịu không? – Nhật Minh nhìn sang tôi, không ngờ cậu ấy vẫn quan tâm đến chuyện này.

- Không... tao bình thường... - Tôi thẹn thùng đáp, bộ dạng của mình khi sặc nước chắc là xấu lắm.

- À đúng rồi, thầy Phương tìm mày kìa, mày xuống dưới này làm tao tìm nãy giờ luôn đó, mau qua văn phòng nhanh đi! – Thùy Linh nói rồi vỗ vào vai Nhật Minh một cái, chấm dứt luôn cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy.

- Ơ? Thầy Phương tìm tao làm gì? – Nhật Minh trưng ra bộ mặt khó hiểu nhưng tay thì tranh thủ gắp bún để ăn.

- Vụ mày đầu têu đem tên lửa nước lên sân bóng bắn, còn rút hết nước trong cái chum nuôi cá của thầy hiệu trưởng chứ còn gì.

- Vãi, sao có mỗi tao vậy, còn mang danh đầu têu nữa?

- Hỏi bạn mày ấy...

Tôi và Nhật Minh đồng loạt nhìn sang Huy Đức, biểu cảm của cậu ta bây giờ trông phong phú cực kỳ. Cứ nhìn trời lại nhìn đất, liếm môi rồi lại cắn môi, nhìn từ trong ra ngoài đều thấy chột dạ.

- Ừm, thật ra đây là một câu chuyện với nhiều nguyên nhân sâu xa... Tao còn bố mẹ già và đàn em thơ, đành để mày hy sinh anh dũng mà một mình chịu đựng vậy. – Huy Đức tỏ ra chính trực, vỗ vai Nhật Minh vài cái rồi nói tiếp – Tóm lại là, cái video phóng tên lửa nước đấy tao đã đăng lên Youtube giúp mày rồi, người ta vào khen rồi hỏi công thức nhiều lắm. Tao sẽ trả lời hết bình luận giúp mày, khỏi cần cảm ơn.

- Thằng chó! – Nhật Minh đứng bật dậy, Huy Đức thấy thế liền chạy té khói. Nhật Minh cũng rượt theo để tóm cậu ta lại.

Minh đi rồi thì tôi cũng chẳng cần phải ở lại đây nữa.

- Dạo này thấy Vy thân với bọn Minh, Đức nhỉ. Từ hồi cấp hai không thấy thân như vậy? - Vừa mới đứng dậy thì Thuỳ Linh đã mở lời hỏi thăm.

- Vậy ư? Tớ cũng bình thường như mọi khi thôi...

- Thế à? – Thùy Linh tặc lưỡi, mỉm cười với tôi - Thôi, tớ phải lên lớp rồi, hai đứa nó cứ ở với nhau là vậy đấy, cậu thông cảm nha!

- À ừ, tạm biệt...

Nói rồi, Thùy Linh liền phủi gót đi mất, tôi nhìn theo bóng dáng tự tin của cậu ta mà bất giác thở dài một hơi.

Sau khi về lớp, tôi liền kể lại mọi chuyện cho Hà My nghe, con bé nghe xong thì phản ứng dữ dội.

- Vãi, đi căn-tin có một chút mà drama ngập trời thế? Biết vậy tao đi theo cho rồi, tao muốn hòa vào bầu không khí đó. – Hà My tiếc nuối than thở.

Tôi chán chẳng buồn nói, chỉ nằm ra bàn, thẫn thờ nhìn những tán cây phượng đan vào nhau xào xạc trong gió.

- Chậc, con Thùy Linh là cái đếch gì mà làm bộ oai thế? Tao mà ở đấy thì tao múc nó luôn rồi, bực cả mình!

- Ừ...

Tôi thở dài, thả tâm trí của mình trôi theo những ngọn gió dạo chơi trên bầu trời, nằm vắt vẻo bên những áng mây xanh, hai mắt cũng bất giác đỏ lên từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me