LoveTruyen.Me

Tham Yeu Joongdunk Pondphuwin

Cả anh và em đều không ngờ trước khi mình báo cáo với cấp trên thì thằng cha khách hàng đã đi trước một bước, chẳng biết ông ta nói gì với cấp trên mà sáng khi anh có việc đến trễ, em đã được sếp mời lên gặp sớm, sếp nói rằng đối tác không hài lòng với em, ông ta bảo không đồng ý làm dự án này với em, trừ phi em đến xin lỗi ông ta vì chuyện hôm qua.

- Hôm qua, cậu đã làm gì với đối tác thế Dunk Natachai?- Sếp khoanh tay ngồi nhìn em bằng ánh mắt tức giận.

- Em không làm gì thưa sếp. - Em trả lời.

- Em mới chính là người bị quấy rối ạ. Nếu Sếp không tin thì em có thể cho sếp xem tin nhắn và các cuộc gọi của thằng...à của ngài đối tác gửi cho em. Hôm trước, vị đối tác "thân yêu" còn gửi hoa đến cả công ty cho em.

- Nhưng mà ngài ấy chỉ ngưỡng mộ tài năng của cậu. Natachai, chúng ta đều là người lớn, dự án này rất quan trọng với công ty, nếu chúng ta không tìm được đối tác mới, khả năng chính tôi và cậu đều sẽ có kết quả gì cậu cũng hiểu.

- Vâng, em hiểu. - Cậu gật gật đầu.

Sếp có thể dùng từ "ngưỡng mộ tài năng" thiệt là làm khó sếp quá, ánh mắt thằng cha đó nhìn em, trừ phi có vấn đề về thị giác chứ một đứa con nít cũng biết, bất quá thì nghỉ việc thôi, cơ mà em không can tâm, còn chưa tỏ tình nữa mà, chuyện tình cảm mới khởi sắc một xíu là drama ập tới rồi, thằng cha phản diện này từ đâu chui ra vậy, công sức mấy năm của em, em tức nha.

- Tạm thời cậu cứ ra ngoài làm việc đi, chuyện kia thì...haizz tự cậu giải quyết xem sao.

- Dạ vâng, em xin phép.

Em bước về phòng mình, mở file word, gõ 4 chữ "Đơn xin nghỉ việc", chuẩn bị xuống dùng thì em tức giận đập bàn.

Má nó chứ, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng em cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy, phận " làm công ăn lương", "thấp cổ bé họng" chẳng lẽ không có nhân quyền, nếu không phải em mà là một người khác thì sẽ chịu đựng ông ta đến mức nào nữa. Hay là em hẹn riêng ông ta ra đập cho thằng chả một trận rồi xin nghỉ việc ta, mà vậy cũng không được, mắc công thằng chả kiện, ổng vừa có tiền, vừa có quyền, em làm không lại. Tức mình ghê á! Muốn trùm bao bố đánh cho thằng chả thành đầu heo ghê luôn.

Em càng nghĩ càng giận, đành mở ngăn kéo của mình ra lấy trái bơ đồ chơi đem ra bóp xả stress trước đã.

....

Anh vừa bước vào tầng làm việc đã thấy không khí hai phòng ban hôm nay là lạ, mọi người vẫn làm việc chăm chỉ nhưng mà nghiêm túc đến mức đáng sợ, anh có cảm giác như mình lạc vào thế giới khác chứ không phải phòng ban thường ngày của mình. Ở đây, ngoài anh chỉ có "đối thủ" phòng bên kia là có thể nắm quyền sinh sát không khí trong tầng lầu này nhưng thường Dunk Natachai sẽ thoải mái, ít bắt bẻ lắm, trừ phi em có việc gì đó không hài lòng thôi.

Anh quyết định nhắn tin cho trợ lý vào văn phòng mình để hỏi chuyện trước khi đi gặp Quản lý phòng IT.

- Sếp gọi em ạ?

- Sáng giờ có chuyện gì thế em?

- Dạ, không biết bị gì mà sáng giờ, sếp Dunk Natachai bên IT rất khó chịu, nhân viên nào bên đó làm sai chút xíu là  bị mắng ạ nên bên đó hôm nay rén lắm làm bên mình cũng sợ lây.

- Tại sao bên mình phải sợ?

- Tại nay không có sếp nên tụi em...sợ.

Anh cười bất lực cho trợ lý mình đi ra, tuy không cùng phòng ban nhưng nhân viên tầng này mặc định có 2 sếp, dù phòng IT hay phòng Truyền thông đều sẽ rén cả anh và em.

Anh chắc chắn Dunk Natachai đang gặp chuyện gì đó, hoặc tên đối tác kia làm gì chọc giận em chứ người bình thường dễ chịu và dễ nói chuyện như em thì sẽ không dễ nổi giận với nhân viên.

Anh đành phải qua quan tâm đồng nghiệp mình vậy, chứ không khí như vầy anh còn ngột ngạt chứ đừng nói cấp dưới.

Anh vừa từ phòng mình qua phòng em mà nhân viên hai phòng nín thở dõi theo.

- Sếp Joong qua dỗ em bé của sếp rồi.

- Thần linh ban phước cầu sếp dỗ được đi chứ sếp Dunk hôm nay làm tao sợ quá.

- Mày có bị chửi như tao đâu này, sai một xíu, sếp mắng có xói đầu.

- Gia đình êm ấm đàn con sẽ hạnh phúc, sếp Joong cố lên!!!

Anh gõ cửa phòng em. Cốc! Cốc!

- Mời vào. - Giọng em lạnh tanh.

- Hôm nay trời nóng hay sao mà phòng này mở máy lạnh lạnh dữ vậy?

Em vừa nghe giọng anh thì dừng công việc lại mà ngước lên, sáng giờ mới thấy được mặt crush, vẫn đẹp trai như mọi ngày. Giờ em phải ráng nhìn crush cho thật nhiều vào trước khi nghỉ việc chứ sợ sau này nhớ cũng khó có cơ hội gặp.

- Oh. - Em ỉu xìu.

- Có chuyện gì thế? Tui đang định rủ cậu đi chung lên gặp sếp nói vụ ông Phillip.

- Chắc khỏi nói đi. - Em vẫn nằm dài lên bàn, hình tượng gì mặc kệ, em sắp nghỉ rồi.

- Tại sao?

Anh dựa vào bàn nhìn đầu tóc nâu tròn ủm của em. Anh muốn giơ tay muốn sờ đầu em nhưng rút lại vì sợ bị em bắn mũi tên uất hận.

- Cậu không nói thì sao tui biết được. - Anh nói.

Em ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp, miệng mím mím trông cực kỳ tủi thân luôn, giống như anh sếp phòng IT hung dữ nãy giờ là ai chứ không phải em.

Em kể lại chuyện ban sáng cho anh nghe, rồi đưa ra kết luận :

- Tui sẽ xin nghỉ việc, cậu ở lại vui vẻ, dàn nhân viên của tui nhờ cậu dòm ngó dùm, đừng để sếp mới ăn hiếp bọn họ nghen.

- Nhân viên của cậu mà kêu tui dòm ngó, tui đâu rảnh. - Anh khịa.

- Không giúp thì thôi. - Em ỉu xìu, lười tranh cãi, đang buồn thúi ruột đây nè.

- Tóm lại là chỉ cần tìm được đối tác mới thì xong vấn đề đúng không?

- Ừ, tạm thời là vậy nhưng tìm đối tác thay thế ở đâu bây giờ? - Em lấy tay tự cào tóc mình khiến nó rối tung lên, khó nghĩ quá đi.

Còn anh thì nhìn hành động của em mà nhíu mày, tóc đang đẹp luôn ấy, giờ rối như ổ quạ.

- Tui tìm được rồi. - Anh lên tiếng để cái người đang hành hạ từ trái bơ cao su đến mái tóc của bản thân phải ngưng lại.

- Hả? Cậu nói gì cơ?

- Tui nói tui tìm được đối tác mới cho dự án của chúng ta rồi, hôm nay đến trễ vì hẹn gặp, bên đó đồng ý ký hợp đồng, định vào tạo cho cậu bất ngờ, ai dè thấy cậu tàn tạ như vậy tui còn bất ngờ hơn.

- ...

- Thế đi không?

- Đi đâu?- Em ngước mắt long lanh nhìn anh, tay vẫn bóp bóp trái bơ cao su.

- Đi lên gặp sếp chứ đi đâu, trình bày cho xong giải pháp rồi còn về làm việc nữa, có đống giấy tờ cần ký kìa thưa anh Dunk Natachai.

- Ờ. - Em lồm cồm ngồi dậy, niềm vui đến hơi bất ngờ nên tay em vẫn không dừng bóp trái bơ cao su khiến anh chịu không nổi mà giành lấy luôn.

- Bóp gì bóp hoài thế, tay cậu không yên được à. Tui tịch thu luôn.- Anh bỏ trái bơ vào túi áo vest rồi bước ra ngoài.

Em nhìn theo bóng lưng anh rồi chớp chớp mắt, tự nhiên tịch thu đồ chơi của em vậy. Thây kệ, cho giữ luôn đó, nhìn tới là sẽ nhớ em thôi.

Lon ton chạy theo anh vào than máy, "đàn con nhân viên" thở phào nhìn gia đình hạnh phúc trở lại nhưng vẫn thắc mắc sếp Joong đã làm gì mà đầu sếp Dunk như ổ quạ vậy, hai sếp kịch liệt dữ vậy sao? Nếu Joong biết thì chắc anh sẽ nói oan cho anh quá, đến tóc em, anh còn chưa chạm vào được đây, còn nếu để Dunk biết thì em sẽ cười hì hì, không phủ nhận cũng chẳng công nhận, ai muốn hiểu sao hiểu, em hổng biết à nghen.

Hai người đứng cùng trong cùng một thang máy, anh liền xoay qua nhìn tóc của người kế bên, em hoàn toàn không ý thức được tóc mình đang bù xù cả lên, vẫn cứ đứng tủm tỉm cười, khiến anh cảm giác đêm qua và sáng nay thuyết phục được bạn mình đúng là quyết định chính xác.

Nhìn tóc em anh vẫn ngứa mắt thế là đưa tay lên chỉnh trang luôn.

- Cậu làm gì á? - Em lên tiếng. Thiệt ra muốn anh đụng nhưng mà nếu để yên thì không giống em bình thường lắm , đành dối lòng lên tiếng vậy.

- Tóc cậu bù xù, định đem cái đầu này đi gặp sếp à.

- Oh hông. - Em lắc đầu. - Mà rối lắm hả? Tui không thấy đường chỉnh, cậu chỉnh lại giúp tui đi.

- Ờ. - Anh vẫn chăm chú chỉnh tóc cho em còn người được chỉnh tóc thì ngoan ngoãn mím môi.

Crush giúp em giải quyết vấn đề còn giúp em chỉnh tóc. Hôm nay, em sẽ ra chap mới, độc giả ơi, chờ em nhé!!!

...

Em đang nằm đắp mặt nạ thì nhớ nhắc crush cuộc hẹn ngày mai, em trông chờ cả tuần luôn rồi ấy.

[ Dunk Natachai : Chuyện đối tác cảm ơn cậu. Mai tui mời cậu ăn gì nhé! ]

[Joong Archen : Không có gì đâu, mai tui sẽ qua đón cậu, tui mời cậu trước mà, đừng giành.]

Em nhe răng cười, ý Joong là còn có cuộc hẹn lần sau nữa đúng không? Em có cơ hội khác đúng không?

[Dunk Natachai : Ờ vậy thì kỳ này cậu mời, kỳ sau tới lượt tui, mà nè, cậu khách sáo quá tui không quen.]

[ Joong Archen : Cậu cũng khách sáo quá, tui không quen, gã Phillip còn làm phiền cậu không?]

[Dunk Natachai : Không, thằng cha đó như biến mất khỏi thế giới vậy á. Thây kệ cũng tốt, biến đi cho đẹp trời.]

[ Joong Archen : Đúng vậy, những người như gã xuất hiện chỉ để gây hại đến người khác, hắn buông tha cậu là tốt rồi.]

[ Dunk Natachai : Ừ.]

...

- Mày thấy tao nên mặc cái này hay cái này đẹp? - Dunk đứng trước màn hình điện thoại, ướm thử 2 cái áo sơ mi vào người cho đầu dây bên kia xem.

- Ngài Dunk Natachai chẳng hay nay mình đi ĂN VỚI ĐỒNG NGHIỆP hay mình đi XEM MẮT ạ? - Phuwin bạn của Dunk đang sống ở nước ngoài sáng sớm bị thằng bạn vặt đầu dậy để lựa đồ cho nó, bạn thân ơi, chúng ta không cùng múi giờ bạn nhé.

- Đi HẸN HÒ. - Em cười hihi.

- Nếu tao nhớ không lầm thì mày kể rằng Joong Archen chỉ mời đi ăn bình thường thôi nhỉ?

- Mời đi ăn hai người mà tao đi với crush tao thì tao gọi đó là HẸN HÒ, tao thích làm tròn vậy đó, được không?- Em ngang ngược.

- Ok ok, bạn vui là được. - Phuwin xuôi theo luôn vì biết bạn mình mà đã nhây thì sẽ mệt lắm, cậu muốn nhanh nhanh đi ngủ tiếp, đang ngủ bị giựt ngược thức dậy thì không vui nổi nha.

Nhưng mà cậu cũng xót bạn mình, lần đầu, nó được đi riêng với crush mà không liên quan gì đến công việc thì nó vui là phải rồi. Là bạn thân của nó, mình nên cổ vũ chứ không nên trù dập bạn, tội nghiệp bạn.

Cậu không nhớ nó bắt đầu thích "đối thủ" từ lúc nào, cậu chỉ nhớ Dunk vẫn hay than vãn về thằng đối thủ từ trên trời rơi xuống nào đó, mọi người cứ đem 2 đứa lên bàn cân làm 2 đứa mỗi lần gặp nhau là không vui nổi, nó lúc đầu bình thường với "đối thủ" nhưng dần nó cảm thấy "nhây" với " đối thủ" cũng vui, từ "nhây" lên level "ghẹo gan", rồi cậu cũng không hiểu kiểu gì ghẹo riết, thằng bạn cậu thích đối thủ luôn.  Giống như kiểu để ý người ta để chọc ghẹo, để ý quá thì thương người ta lúc nào không hay.

Thế là thích thầm người ta được 4 năm, Dunk Natachai mang trái tim bên lề yêu người ta nhưng không dám nói, tại tên Joong Archen kia có người yêu rồi, cái ngày bạn thân biết Joong có người yêu, nó video call khóc từa lưa lên khiến cậu cũng rối quá trời không biết nên an ủi nó sao, chưa kể nó đem 1 đống đồ chơi cao su ra bóp như dùng hết sinh mệnh, khoảng thời gian đó, cậu xót bạn 1 chứ xót đồ chơi tới 10, tại thằng bạn xài hao quá, tức dùm. Đến ngày nó biết Joong Archen đã chia tay cô bạn kia thì nó đã rất đại gia mà chuyển tiền cho cậu. Cậu hỏi chuyển cho cậu làm gì? Nó kêu tại vì cậu ở bên kia nên nó không đãi ăn mừng được nên phải chuyển tiền xem như nó đãi cậu. Cậu đúng là cạn lời với suy nghĩ của thằng bạn mình, sau bao năm làm nhân vật phụ đi lảng vảng xung quanh câu chuyện tình cảm của crush thì bây giờ nó có khả năng được push lên làm nhân vật chính nên giờ em nó vui quá nên muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu. Cậu đành giúp nó vậy.

- Mặc vest thì tao tưởng mày đi họp đó.

- Vậy áo thun quần sọt?

- Mày đi đổ rác hả?

- Vậy mặc hoodie?

- Thời trang phang thời tiết vừa vừa thôi. Không biết nóng hay gì?

- Hay quần Jeans rách, áo thun nhé.

- Ờ duyệt, vừa năng động vừa không quá lôi thôi càng không quá trịnh trọng.

- Okie bạn yêu. Yêu bạn.- Em noi

- Bớt nói lời yêu nhau đi, nổi da gà quá.- Phuwin chê. Bạn bè càng thân càng không nói được mấy lời buồn nôn như vậy. 

Xong nhiệm vụ rồi, giờ cậu đi ngủ tiếp đây.

Em mặc đồ chỉnh chu, mọi thứ đã sẳn sàng, chỉ chờ tiếng xe trước cửa nhà rồi chạy ra thôi, ban đầu em cũng định đứng đằng trước chờ nhưng thấy vậy mắc công mất giá nên thôi ở trong nhà chờ vậy.

Em thấy lâu quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me