LoveTruyen.Me

Than Am Chi Truyen

************

   Ánh đèn trên trần nhà khiến Thần Am bị loá mắt, cô lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình che đi thứ ánh sáng ấy sau đó từ từ mở mắt ra

   -"Thiếu Thương...Trạch Ảo..."

   Thần Am kêu nhưng không nghe tiếng đáp, cô đỡ toàn thân ê ẩm ngồi dậy nhìn ngao ngác xung quanh thì hoảng hốt:

   -"Đây là nơi nào? Ta đang ở đâu?

  -"Thiếu Thươnggggg". Thần Am hét lớn trong một căn phòng nhỏ.

   -"Chời ơi gái ơi chịu tỉnh ròi hả, la hét gì làm người ta muốn điếc luôn hà." Một chàng trai, à không, có thể cũng là một cô gái bước vào phòng chạy đến bên Thần Am.

    Đây là Tuệ Tuệ

  Tuệ Tuệ đi đến đưa tay sờ trán Thần Am, sau đó lại sờ mặt, sờ má. Thần Am hoảng hốt lên tiếng:

   -"Ngươi là ai, ta thân là hoàng hậu, sao ngươi có thể tuỳ tiện...."

  -"Cái gì zạy bà, sốt quá điên rồi hả em". Tuệ Tuệ sờ lại trán Thần Am và xác định rằng cô ấy đã hạ sốt.

     Thần Am gạt tay Tuệ Tuệ:

   -"Ngươi là ai, Thiếu Thương đâu rồi?"

  Tuệ Tuệ khó hiểu:

  -"Trời ơi Tuệ Tuệ nè, chị nè, Thiếu Thương là còn nào, nãy giờ nói cái gì người ta không hiểu gì hết trơn."

  -"Hả!!! Không lẽ sốt cao rồi mất trí nhớ". Tuệ Tuệ hoang mang nói

   Hít một hơi sâu, vốn là người rất giỏi trong việc lấy lại bình tĩnh, Thần Am cảm thấy mọi thứ ở đây thật khác với nơi mình sống bèn nói

   -"Ở đây có gương không?"

   Tuệ Tuệ bị Thần Am doạ sợ, đưa tay chỉ về chiếc gương đứng ở góc phòng. Thần Am bước xuống giường, từ từ tiến đến đó. Khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, Thần Am giật mình ngã xuống đất.

   Khuôn mặt thì vẫn là Thần Am nhưng mọi thứ thì hoàn toàn khác. Người trong gương có mái tóc uốn xoăn ngang vai đang mặc một chiếc đầm ngủ mong manh lộ rõ từng đường cong trên cơ thể.

   Tuệ Tuệ thấy Thần Am ngã xuống liền chạy đến đỡ.

   -"Có sao không zậy?"

   -"Kh....ô...ng sao". Thần Am run giọng trả lời

   -"Không sao cũng nên đi bác sĩ, không khám thân thể thì cũng nên khám lại cái đầu". Tuệ Tuệ vừa nói vừa đỡ Thần Am đứng dậy, nhưng Thần Am lại kéo cô lại

   -"Đây là năm bao nhiêu?". Từ nhỏ vốn đã đọc nhiều sách nên vốn hiểu biết cũng trở nên uyên bác. Thần Am có thể đoán được hiện tại cô đang bị gì

  -"2022"

  -"2022?". Biết mình bị xuyên không Thần Am vô cùng hoảng sợ, rõ ràng khi nãy cô còn vừa ngất đi ở Trường Thu cung sao bây giờ lại ngồi ở đây.

   Tuy vậy Thần Am biết hoảng loạn không phải là một biện pháp tốt, điều quan trọng bây giờ là cô phải tìm cách trở về.

   Thần Am nhắm mắt, lấy tay xoa xoa trán thở ra một hơi dài sau đó hỏi Tuệ Tuệ:

   -"Ngươi là ai?...À, có lẽ do ta sốt cao quá nên bây giờ hơi quên một tí". Thần Am khi nãy có thoáng nghe nói là mình vừa bị sốt nên đã nhanh trí đưa ra lí do.

  -"Chị là Tuệ Tuệ, quản lí của em nè, nhìn kĩ đi". Tuệ Tuệ lấy tay banh hai mắt Thần Am ra, đưa mặt mình gí sát vào.

   -"Chị là tỷ tỷ đúng không, nhưng ngươi rõ ràng là nam nhân mà, sao lại kêu bằng chị"

  Tuệ Tuệ đẩy Thần Am một cái khiến nàng suýt nằm lại xuống đất

  -"Quỷ hà, quên gì mà quên ác vậy, chạm đáy nỗi đau của người ta"

   Thần Am vốn thông minh nên đã đoán ra nhưng không dám nói lớn, chỉ nhỏ giọng hỏi:

   -"Vậy là....thái giám?"

   -"Ừa, thái giám, bệnh xong dô ziên hẳn ra. Mà sao xưng hô gì hết tỷ tỷ rồi thái giám, riết rồi lậm phim." Tuệ Tuệ ánh mắt khinh bỉ nhìn Thần Am

  -"Vậy....tỷ tỷ thì là chị, còn...thái giám....gọi là gì?".

  -"BÊ ĐÊ!". Tuệ Tuệ hét lớn.

   Thần Am không cảm xúc, chỉ gật đầu như một học sinh vừa tiếp thu được kiến thức mới.

   -"Khi nãy ngươi...à chị nói chị là quản lí của ta, vậy ta là ai?"

   -"Gái bị sốt có vẻ nặng". Tuệ Tuệ nói móc nhưng vẫn từ tốn nói cho Thần Am nghe về lai lịch của cô.

    Ở đây cô cũng là Tuyên Thần Am, năm nay chỉ mới 24 tuổi. Cô mất mẹ từ nhỏ nên sống cùng ba nhưng 2 năm trước ông ấy cũng ra đi. Với sự nhiệt huyết và niềm đam mê mãnh liệt, cô đã có được những bước đầu thuận lợi trong sự nghiệp diễn xuất và trở thành diễn viên trẻ có triển vọng. Dù vậy hoàn cảnh hiện tại cũng không khá lắm do phải gánh một đóng nợ do ba để lại, cô đang ở trong một căn nhà nhỏ chật hẹp, ăn uống đều phải cần kiệm. Còn Tuệ Tuệ là người chị em đã quen biết cô khi mới vào nghề, vì thấy Thần Am tính tình hiền lành, tốt bụng nên đã đi theo để chăm sóc cô, họ như hai "chị em" ruột thịt.

    Thần Am ở hiện đại cũng là một mỹ nhân, liễu yêu đào tơ, tính tình hiền lành, đoan trang và tốt bụng nhưng ngược lại lại có một ý chí và lòng kiên định mạnh mẽ. Là một cô gái nhỏ đầy nghị lực và không bao giờ chịu khuất phục
  
    Thần Am nghe Tuệ Tuệ kể một hồi thì thấy tính cách bây giờ của nàng cũng không khác ở quá khứ là bao, nhưng....

   -"Ta, à em là diễn viên sao? Mà diễn viên là gì?"

   Tuệ Tuệ bó tay với cô em từ trên trời vừa rơi xuống, lại phải giải thích rõ ràng về nghề nghiệp này

   Thần Am lo lắng nói: "Nhưng em đâu có biết diễn".

   Tuệ Tuệ thở dài, tuy nãy giờ đùa giỡn giải thích mọi việc nhưng cô vẫn cảm thấy được tầm quan trọng của vấn đề. Thần Am quả thật mất trí nhớ rất nặng, hoàn toàn không biết một thứ gì, cứ như là một đứa bé vừa sinh ra từ bụng mẹ.

   Thế rồi Tuệ Tuệ lôi cô đi đến bệnh viện

  Là một khu chung cư nhỏ, nhà Thần Am ở lầu 4. Tuệ Tuệ dẫn cô xuống nhà bắt taxi. Thần Am lúc này bị choáng ngợp với khung cảnh hoa lệ trước mặt. Bầu trời đêm đen kịt thế mà thành phố lại toả sáng bởi những ánh đèn xanh đỏ, không có xe ngựa, không có kiệu mà lại là những vật thể bốn bánh chạy vụt qua vụt lại trước mắt cô. Người người thì qua lại tấp nập, nhưng trang phục của họ lại rất khác so với trước đây. Thần Am nắm chặt lấy tay Tuệ Tuệ, sợ sệt lùi sát vào trong lề. Thần Am chỉ tay hỏi:

   -"Đó là cái gì?"

   -"Xe hơi". Tuệ Tuệ đã quen với những câu hỏi ngốc nghếch của Thần Am nên trả lời rất mạch lạc.

   Hai người họ bắt được taxi và đi đến bệnh viện. Sau khi được xem khám, bác sĩ chuẩn đoán Thần Am không bị gì nghiêm trọng, não cũng không có vấn đề gì. Chỉ là sức khoẻ còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Bác sĩ đang dặn dò thêm vài việc thì Thần Am lại xoay sang hỏi:

   -"Đây là thái y?"

   -"Ừm...mọi thứ đều quên vậy mà ba cái phim cổ trang lại nhớ tươm tướp"

  Thần Am cười trừ.

  Sau khi khám xong hai người họ rời khỏi bệnh viện. Tuệ Tuệ không bắt taxi mà cùng Thần Am đi bộ về để cô ngắm nhìn thành phố (mục đích chủ yếu là để coi Thần Am còn hỏi gì nữa không để trả lời luôn một thể)

   Đang đi tự nhiên một tiếng "ọc...ọc...."vang lên, nó phát ra từ bụng Thần Am, cô ngượng ngùng đỏ mặt.

   -"Quên luôn quên luôn, sốt bữa giờ em chưa ăn cái gì. Đi thôi, chị em mình đi ăn thịt nướng". Tuệ Tuệ nói rồi kéo tay cô vào một căn hẻm nhỏ.

  Do cả hai người đều thiếu thốn về mặt vật chất nên cũng chỉ dám vào quán ăn bình dân. Đi đến trước cửa quán, mùa khói cùng hương thơm của từng thớ thịt lan toả khắp nơi khiến Thần Am nuốt nước bọt mấy lần.

   -"Ngồi, ngồi". Tuệ Tuệ kéo Thần Am vào một cái bàn trong góc

   Nhân viên bưng từng đĩa thịt đỏ âu lên theo yêu cầu của Tuệ Tuệ

   -"Còn sống như vậy làm sao mà ăn?". Thần Am ngây thơ hỏi.

  -"Dạ thưa đứa em yêu quý, mình sẽ bỏ lên đây nướng trước rồi mới cho vào mồm". Tuệ Tuệ vừa nói vừa cho thịt lên khay nướng

  Thần Am vẫn là thái độ như vừa tiếp thu được kiến thức mới.

  -"Ăn thử đi, ngon không?" Tuệ Tuệ lấy miếng thịt vừa chín tới cho vào chén Thần Am

  -"Ngon thật, trước đây em chỉ ăn thịt luộc và thịt xào. Chưa từng ăn món này bao giờ!". Thần Am được ăn ngon liền phấn khích nói

   -"Trước đây?". Tuệ Tuệ nghi ngờ nhìn vào mắt Thần Am

    Thần Am làm sao có thể nói nàng là hoàng hậu, ai mà tin, nàng thông minh đáp trả:

   -"Ừm..... Ý em nói là lúc ngủ trong mơ em chưa được ăn thịt nướng". Thần Am vừa nói vừa gắp thịt cho vào miệng, tỏ vẻ như không có việc gì

   Tuệ Tuệ cảm thấy mình hơi đa nghi nên cũng cho qua mọi chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me