Than Am Chi Truyen
****************** Đi được một đoạn đủ xa, Thần Am thoát mình khỏi lòng Quân Hạo, thẫn thờ ngồi xuống ghế đá bên đường -"Thần Am, em không say sao?". Thần Am như không nghe thấy câu hỏi của Quân Hạo mà chỉ cúi đầu, nước mắt rơi la chã. Phải, cô có say, những ban nãy khi nằm trong lòng Văn Tú, ngửi được mùi hương quen thuộc của anh đã khiến cô bừng tỉnh, chẳng qua cô chỉ muốn mượn cơn say để đẩy anh ra xa -"Thần Am, rốt cuộc...giữa em và Văn Tú...là như thế nào?" Từ những lời nói cho đến hành động của bọn họ đều khiến anh khó hiểu, biết rằng đằng sau đó là một uẩn khúc rất lớn. Quân Hạo nâng khuôn mặt Thần Am lên cho cô nhìn thẳng vào mặt anh, đôi mắt long lanh ướt đẫm làm anh đau lòng -"Xin em nói cho anh biết được không? Anh không muốn ngày nào cũng thấy em buồn bã như vậy". Thần Am nức nở, ánh mắt của Quân Hạo rất đáng để tin tưởng khiến cô cũng không ngại để tâm sự với anh. Vả lại trước đây cô đối với anh có lẽ rất quan trọng, cô cũng không thể mãi mãi lừa dối anh Thần Am hít một hơi thật sâu, khuôn mặt tội lỗi nhìn Quân Hạo. ............... Cô kể cho anh nghe từ đầu đến cuối, những cảm xúc của Quân Hạo cũng không khác với Lệ Hằng lúc trước là bao, dù không tin nổi nhưng đó lại là sự thật -"Xin lỗi anh...vì sự xuất hiện của tôi...mà Thần Am của anh..." Người anh thương đã không còn ở đây nữa dù đau khổ nhưng nhìn Thần Am trước mặt anh lại không thể nào trách được cô, ngược lại còn cảm thấy thương xót sau khi nghe cô kể về cuộc đời mình, trong lòng càng mong Thần Am có thể được hạnh phúc -"Đây không phải là lỗi của em, đều do ông trời đã sắp đặt cả rồi". Quân Hạo vỗ vai an ủi Thần Am Thần Am cảm động khi nghe được lời nói của anh, khi ở đây, những người bạn xung quanh cô đều thật tốt bụng
Quân Hạo quay trở lại câu chuyện của Thần Am -"Nếu em đã quyết không muốn dây dưa với Văn Tú thì đừng vì anh ta mà làm mình đau khổ nữa". Thần Am mỉm cười bất lực -"Chỉ tiếc tôi quá vô dụng...mỗi lần gặp anh ấy, nước mắt tôi không biết vì sao lại chảy, trong lòng thật muốn cùng sống bên nhau thật hạnh phúc...nhưng lại không cản đam để một lần nữa tha thứ cho anh ấy" ***************** Từ sau bữa ở quán bar Văn Tú cũng ít có cơ hội để gặp Thần Am. Bộ phim của họ đã đóng máy, kết cục Văn đế vẫn mãi ở bên Việt phi để hoàng hậu lẻ bóng ở Trường Thu cung. Nhưng đó chỉ là bề nổi, có lẽ trong lòng Văn đế thực sự biết trái tim mình có ai. Từ hôm kết thúc đến nay đã ba ngày, Văn Tú không biết lấy lí do gì để gặp Thần Am, sợ rằng khi anh xuất hiện trước mặt sẽ lại khiến tâm trạng cô không vui. -"Anh, tối mai có hội thả đèn lồng kìa, chúng ta cùng đi đi." Hạo Hiên thấy Văn Tú bữa giờ cứ nhốt mình trong nhà, sợ sinh bệnh nên luôn rủ anh đi đây đi đó Nghe hội thả đèn lồng Văn Tú chợt nhớ ra điều gì -"Thần Am cũng rất thích lễ hội này, nhất định cô ấy sẽ đi đến đó". -"Vậy thì tốt quá rồi, đến lúc đó nhất định gặp được chị dâu rồi". -"Mà năm nay có bắn pháo hoa không, Thần Am rất vui khi xem pháo hoa sau khi thả đèn". Văn Tú phấn khởi hỏi Lệ Hằng cùng Tịnh Thi đều bật cười trước lời nói cùng hành động như một đứa trẻ của Văn Tú -"Không có, mà nghe nói nếu muốn chúng ta có thể đăng kí, nhưng hình như rất mắc". -"Không sao không sao, tiền bạc không thành vấn đề". Văn Tú phất tay hãnh diện nói Anh nằm xuống sofa vừa đung đưa chân vừa huýt sáo mơ tưởng đến dáng vẻ hạnh phúc lúc đó của Thần Am. Đang mộng mơ lại ngồi bật dậy khiến mọi người hết hồn -"Lại gì nữa vậy?" -"Quên mất quên mất, thiếu một thứ, tôi đi một lát rồi về". Nói rồi Văn Tú chạy vọt ra cửa, nói đi một lát nhưng tận sáng hôm sau mới quay về ***************** Chiều ngày mai Theo kế hoạch họ bày ra, Lệ Hằng sẽ đến nhà rủ Thần Am đi chơi vào tối nay, dĩ nhiên sau khi giải toả được nhiều uẩn khúc họ cùng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hôm nay Lệ Hằng lại đích thân mời Thần Am dĩ nhiên phải đi cùng -"Woww, chị nhìn kìa, hôm nay đường phố tấp nập quá, lại còn lộng lẫy nữa." -"Đúng là đẹp thật!". Nhìn thấy đôi mắt long lanh hạnh phúc của Thần Am, Lệ Hằng cảm thấy lời Văn Tú nói quả không sai -"Hoàng hậu~~". Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Thần Am và Lệ Hằng đều hoảng hốt quay lại, đã lâu rồi không còn ai kêu cô là hoàng hậu -"Wowww, có cả Việt phi nữa, hai vị còn đẹp hơn trong phim nữa". Cả hai thở phào nhẹ nhõm, bộ phim của họ công chiếu với rating rất cao, không ngờ bây giờ còn bắt gặp fan giữa đường nữa -"Hoàng hậu và Việt Phi kí tên cho tui với". Kí tên rồi lại chụp hình, người khác không ngớt lời cảm thán vẻ đẹp của họ, có người còn nói Thần Am dù bên ngoài cũng thật có khí chất của mẫu nghi thiên hạ, lại có người nói Lệ Hằng bên ngoài cũng thật hào sảng và đáng yêu. Bị bao quanh một hồi hai cô gái cũng được thoát ra khỏi được đám đông, nhưng.... -"Thần Am!" Quân Hạo không biết ở đâu chạy đến -"Tình cờ quá, hôm nay em cũng đi chơi sao?" Thần Am cười rạng rỡ gật đầu, Lệ Hằng một bên nghiến răng nghiên lợi, quay đầu cau mày với ai đó phía sau Ba người núp lùm nãy giờ cũng tức giận, Hạo Hiên ra hiệu cho Lệ Hằng hành động -"A!" Lệ Hằng đang đi đột nhiên vấp ngã, vẻ mặt đau đớn -"A Hằng, sao lại bất cẩn vậy?". Thần Am lo lắng đỡ Lệ Hằng dậy -"A, không được rồi chị, em đứng không được, hình như bị trẹo chân ròi" -"Hả?" Thần Am vừa lo lắng vừa lúng túng không biết làm thế nào -"Để anh đưa cô ấy đi đến trạm y tế bên kia". Quân Hạo vốn ga lăng nên đề nghị -"Làm phiền anh" Quân Hạo cõng Lệ Hằng trên lưng, Thần Am vốn định đi theo sau nhưng lại bị ngăn cản -"Chị không cần đi theo đâu, lát nữa em sẽ quay lại, chị cứ đi dạo quanh trước đi." -"Không được, chị đi với em" -"Không cần đâu, em mà đau quá là sẽ cắn người, chị đi theo lỡ em làm chị bị thương thì không hay". Thần Am bật cười nhưng Quân Hạo lại cau mày quay ra sau nhìn Lệ Hằng -"Nhìn cái gì, tôi cắn anh bây giờ, đi mau lên tôi đau quá" -"Thần Am, em ở đây đi, cô ấy để anh xử lí". Nói rồi Quân Hạo cõng Lệ Hằng bước đi, Thần Am lắc đầu bất lực, cô chợt nhận ra, hai người họ hoàn cảnh cũng thật giống nhau Sau khi mọi người rời đi Thần Am lại cảm thấy bơ vơ, đột nhiên một chú gấu to lớn xuất hiện khều cô -"Dễ thương quá". Thần Am mỉm cười, xoa xoa cái mặt gấu to bự, Chú gấu to không nói gì, chỉ đưa cho Thần Am chiếc đèn lồng cùng cây bút -"Muốn tôi thả đèn sao?" Chú gấu gật đầu, Thần Am cảm ơn rồi cầm lấy, ngồi xổm xuống ghi điều ước lên đèn lồng Thần Am nhân lúc chỉ có mình cô ở đây nên đã ghi toàn bộ tâm tư của mình lên đó "Mong rằng mọi người sẽ được khoẻ mạnh, Thiếu Thương và Tiểu Ngũ luôn vô âu, vui vẻ, Trạch Ảo có thể sống lâu trăm tuổi, A Hằng muội muội phải luôn hạnh phúc, Tịnh Thi, Hạo Hiên có thể bên nhau trọn đời, Lệ Hằng, Quân Hạo có thể tìm được người mình yêu thương" Những ước nguyện đều dành cho người khác, không có lấy một câu mong muốn cho bản thân mình...nhưng...bàn tay chú gấu có vẻ hơi run rẩy...có vẻ...cô đã không muốn nhớ đến anh nữa Chú gấu thấy Thần Am đứng dậy, định giúp cô thả đèn lên trời nhưng Thần Am lại ngăn lại -"Khoan đã, tôi còn muốn ghi một thứ" Nói rồi cô lại ngồi xuống, cắn môi dưới, khó khăn mở nắp bút "Mong bệ hạ có được một đời khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc bên những người yêu thương, những điều xảy ra xung quanh đều như ý, tốt đẹp". Viết rồi Thần Am lại đưa tay vuốt ve những con chữ trên ấy, trầm mặc một hồi mới đứng dậy mà đâu biết rằng chú gấu sau lưng đã mấy lần đưa tay lau nước mắt Sau khi thả đèn lên trời, gấu to lại chỉ Thần Am nhìn lên bầu trời, ra hiệu cô ấy đếm từ một đến mười, Thần Am tuy khó hiểu nhưng cũng thấy thật đáng yêu nên đã làm theo. Giây thứ mười kết thúc, trên trời bỗng phát ra những tiếng nổ to lớn, từng đợt pháo hoa rực rỡ cứ vậy toả sáng Thần Am bất ngờ tươi cươi rạng rỡ, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh thật long lanh. Đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy vẻ đẹp này, lần cuối cùng có lẽ là khi cô đi cùng Văn đế và Việt Hằng, lúc ấy quả thật đường phố thật tấp nập, pháo hoa cũng thật rực rỡ, chỉ tiếc lòng người lại lạnh lẽo. Lúc ấy trong mắt Văn đế và Việt phi là thứ ánh sáng ấm ấp trên bầu trời, nhưng trong mắt Thần Am lại là đôi nam nữ đang hạnh phúc bên nhau Nhớ lại quá khứ, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống, chú gấu to lớn bên cạnh lại dịu dàng lau đi giọt nước vừa rơi xuống. -"Anh ấy làm sao vậy, sao không chịu cởi mũ gấu ra đi". Hạo Hiên nấp một bên vỗ đùi, đây không phải là thời điểm thích hợp để Văn Tú lộ diện sao -"Anh không tinh tế gì hết, anh nhìn chị ấy đang hạnh phúc như vậy, nếu nhìn thấy anh ấy chắc chắn sẽ phá vỡ tâm trạng của chị ấy, là Văn Tú không nỡ để chị dâu chúng ta mất hứng." Tịnh Thi một bên giải thích -Ồ...."
Khung cảnh lãng mạn, bàn tay đung đưa vui vẻ của Thần Am trông thật đáng yêu, Văn Tú thật muốn đưa tay nắm lấy nhưng chỉ tiếc lại không đủ can đảm "Đợi tôi một chút". Văn Tú viết lên tay mấy chữ cho Thần Am xem rồi lại chạy đi -"Đáng yêu quá~~~". Thần Am cười rạng rỡ dõi theo bóng lưng chú gấu, cảm thấy thật quen thuộc, nhưng màn pháo hoa trên bầu trời lại lôi kéo sự chú ý của cô hơn. -"Áaaaaaaaaaa". Đột nhiên tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh vang lên Thần Am hoảng sợ nhìn dáo dác, không biết vì sao tất cả đang chạy loạng khắp mọi nơi. Cô còn đang ngơ ngác thì từ xa lại thấy một người đàn ông điên dại đang lên cơn nghiện, tay cầm con dao sắc bén rượt theo mọi người. Thần Am chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông ghê rợn như đã lấy cô làm mục tiêu mà lao nhanh tới, đôi mắt đáng sợ, nở một nụ cười quái đản. Thần Am vừa hoảng sợ vừa bất ngờ, miệng lẩm bẩm -"Đừng, đừng mà." Cô nhấc chân chạy đi nhưng vì run rẩy mà trở nên lọng cọng, người đàn ông đang lên cơn dĩ nhiên đuổi kịp theo cô. Giây phút lưỡi dao đến gần mình, Thần Am cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát, mạng sống của cô luôn ngắn ngủi như vậy -"Thần Am!" Cứ tưởng con dao sẽ đâm vào mình nhưng...có người đã nhanh hơn một bước...đứng cản trước mặt, ôm cô vào lòng -"A!" ....Là chú gấu ban nãy.... Nhát dao xuyên thẳng trước ngực, chú gấu to lớn vì thế mà từ từ mất trọng lực ngã xuống, chiếc mũ gấu cũng vì vậy mà rơi ra -"Bệ hạ...". Thần Am hoảng hốt ôm người trong lòng đang dính đầy máu tươi -"Thần Am...đừng sợ...có ta ở đây rồi..." Hô hấp của Văn Tú dần trở nên yếu ớt nhưng anh vẫn cố mỉm cười, trấn an Thần Am run rẩy rơi nước mắt -"Bệ hạ...bệ hạ...thiếp không sợ...người cố một chút...cố một chút...". Thần Am nắm tay Văn Tú, ánh mắt lẫn giọng nói đều gấp gáp, cô đưa tay gần ở chỗ dao găm như muốn ngăn dòng máu đang chảy ra như suối nhưng lực bất tòng tăm -"Thần Am đừng khóc...nàng xem....ta đem gì cho nàng?" Văn Tú chậm chạp móc từ túi áo ra hai cây kẹo táo, đúng vậy, anh biết trước đây Thần Am rất thích ăn kẹo táo vào dịp này nên anh đã lặn lội tìm kiếm mua về được cho cô, vốn định cho Thần Am vui vẻ thưởng thức...nhưng bây giờ kẹo táo đưa ra lại toàn máu tươi. Thần Am đưa tay cầm lấy hai cây kẹo, việc Văn Tú làm cho cô, sự chân thành ấy thật rõ ràng, thậm chí cả mạng sống anh cùng bằng lòng dâng cho cô. Thần Am nhìn Văn Tú mỉm cười, nụ cười ấm áp dịu dàng như những năm trước đây cô luôn dành cho anh, nhưng đôi mắt vẫn không kìm được những giọt lệ trực trào -"Thiếp thích lắm...bệ hạ...đừng ngủ...người đừng ngủ...xe cứu thương sắp đến rồi..." Lời nói êm dịu của Thần Am đáng tiếc Văn Tú lại không chịu nghe, sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cô anh cũng đã yên tâm, cứ vậy đôi mắt từ từ nhắm lại
Quân Hạo quay trở lại câu chuyện của Thần Am -"Nếu em đã quyết không muốn dây dưa với Văn Tú thì đừng vì anh ta mà làm mình đau khổ nữa". Thần Am mỉm cười bất lực -"Chỉ tiếc tôi quá vô dụng...mỗi lần gặp anh ấy, nước mắt tôi không biết vì sao lại chảy, trong lòng thật muốn cùng sống bên nhau thật hạnh phúc...nhưng lại không cản đam để một lần nữa tha thứ cho anh ấy" ***************** Từ sau bữa ở quán bar Văn Tú cũng ít có cơ hội để gặp Thần Am. Bộ phim của họ đã đóng máy, kết cục Văn đế vẫn mãi ở bên Việt phi để hoàng hậu lẻ bóng ở Trường Thu cung. Nhưng đó chỉ là bề nổi, có lẽ trong lòng Văn đế thực sự biết trái tim mình có ai. Từ hôm kết thúc đến nay đã ba ngày, Văn Tú không biết lấy lí do gì để gặp Thần Am, sợ rằng khi anh xuất hiện trước mặt sẽ lại khiến tâm trạng cô không vui. -"Anh, tối mai có hội thả đèn lồng kìa, chúng ta cùng đi đi." Hạo Hiên thấy Văn Tú bữa giờ cứ nhốt mình trong nhà, sợ sinh bệnh nên luôn rủ anh đi đây đi đó Nghe hội thả đèn lồng Văn Tú chợt nhớ ra điều gì -"Thần Am cũng rất thích lễ hội này, nhất định cô ấy sẽ đi đến đó". -"Vậy thì tốt quá rồi, đến lúc đó nhất định gặp được chị dâu rồi". -"Mà năm nay có bắn pháo hoa không, Thần Am rất vui khi xem pháo hoa sau khi thả đèn". Văn Tú phấn khởi hỏi Lệ Hằng cùng Tịnh Thi đều bật cười trước lời nói cùng hành động như một đứa trẻ của Văn Tú -"Không có, mà nghe nói nếu muốn chúng ta có thể đăng kí, nhưng hình như rất mắc". -"Không sao không sao, tiền bạc không thành vấn đề". Văn Tú phất tay hãnh diện nói Anh nằm xuống sofa vừa đung đưa chân vừa huýt sáo mơ tưởng đến dáng vẻ hạnh phúc lúc đó của Thần Am. Đang mộng mơ lại ngồi bật dậy khiến mọi người hết hồn -"Lại gì nữa vậy?" -"Quên mất quên mất, thiếu một thứ, tôi đi một lát rồi về". Nói rồi Văn Tú chạy vọt ra cửa, nói đi một lát nhưng tận sáng hôm sau mới quay về ***************** Chiều ngày mai Theo kế hoạch họ bày ra, Lệ Hằng sẽ đến nhà rủ Thần Am đi chơi vào tối nay, dĩ nhiên sau khi giải toả được nhiều uẩn khúc họ cùng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Hôm nay Lệ Hằng lại đích thân mời Thần Am dĩ nhiên phải đi cùng -"Woww, chị nhìn kìa, hôm nay đường phố tấp nập quá, lại còn lộng lẫy nữa." -"Đúng là đẹp thật!". Nhìn thấy đôi mắt long lanh hạnh phúc của Thần Am, Lệ Hằng cảm thấy lời Văn Tú nói quả không sai -"Hoàng hậu~~". Giọng nói trong trẻo vang lên khiến Thần Am và Lệ Hằng đều hoảng hốt quay lại, đã lâu rồi không còn ai kêu cô là hoàng hậu -"Wowww, có cả Việt phi nữa, hai vị còn đẹp hơn trong phim nữa". Cả hai thở phào nhẹ nhõm, bộ phim của họ công chiếu với rating rất cao, không ngờ bây giờ còn bắt gặp fan giữa đường nữa -"Hoàng hậu và Việt Phi kí tên cho tui với". Kí tên rồi lại chụp hình, người khác không ngớt lời cảm thán vẻ đẹp của họ, có người còn nói Thần Am dù bên ngoài cũng thật có khí chất của mẫu nghi thiên hạ, lại có người nói Lệ Hằng bên ngoài cũng thật hào sảng và đáng yêu. Bị bao quanh một hồi hai cô gái cũng được thoát ra khỏi được đám đông, nhưng.... -"Thần Am!" Quân Hạo không biết ở đâu chạy đến -"Tình cờ quá, hôm nay em cũng đi chơi sao?" Thần Am cười rạng rỡ gật đầu, Lệ Hằng một bên nghiến răng nghiên lợi, quay đầu cau mày với ai đó phía sau Ba người núp lùm nãy giờ cũng tức giận, Hạo Hiên ra hiệu cho Lệ Hằng hành động -"A!" Lệ Hằng đang đi đột nhiên vấp ngã, vẻ mặt đau đớn -"A Hằng, sao lại bất cẩn vậy?". Thần Am lo lắng đỡ Lệ Hằng dậy -"A, không được rồi chị, em đứng không được, hình như bị trẹo chân ròi" -"Hả?" Thần Am vừa lo lắng vừa lúng túng không biết làm thế nào -"Để anh đưa cô ấy đi đến trạm y tế bên kia". Quân Hạo vốn ga lăng nên đề nghị -"Làm phiền anh" Quân Hạo cõng Lệ Hằng trên lưng, Thần Am vốn định đi theo sau nhưng lại bị ngăn cản -"Chị không cần đi theo đâu, lát nữa em sẽ quay lại, chị cứ đi dạo quanh trước đi." -"Không được, chị đi với em" -"Không cần đâu, em mà đau quá là sẽ cắn người, chị đi theo lỡ em làm chị bị thương thì không hay". Thần Am bật cười nhưng Quân Hạo lại cau mày quay ra sau nhìn Lệ Hằng -"Nhìn cái gì, tôi cắn anh bây giờ, đi mau lên tôi đau quá" -"Thần Am, em ở đây đi, cô ấy để anh xử lí". Nói rồi Quân Hạo cõng Lệ Hằng bước đi, Thần Am lắc đầu bất lực, cô chợt nhận ra, hai người họ hoàn cảnh cũng thật giống nhau Sau khi mọi người rời đi Thần Am lại cảm thấy bơ vơ, đột nhiên một chú gấu to lớn xuất hiện khều cô -"Dễ thương quá". Thần Am mỉm cười, xoa xoa cái mặt gấu to bự, Chú gấu to không nói gì, chỉ đưa cho Thần Am chiếc đèn lồng cùng cây bút -"Muốn tôi thả đèn sao?" Chú gấu gật đầu, Thần Am cảm ơn rồi cầm lấy, ngồi xổm xuống ghi điều ước lên đèn lồng Thần Am nhân lúc chỉ có mình cô ở đây nên đã ghi toàn bộ tâm tư của mình lên đó "Mong rằng mọi người sẽ được khoẻ mạnh, Thiếu Thương và Tiểu Ngũ luôn vô âu, vui vẻ, Trạch Ảo có thể sống lâu trăm tuổi, A Hằng muội muội phải luôn hạnh phúc, Tịnh Thi, Hạo Hiên có thể bên nhau trọn đời, Lệ Hằng, Quân Hạo có thể tìm được người mình yêu thương" Những ước nguyện đều dành cho người khác, không có lấy một câu mong muốn cho bản thân mình...nhưng...bàn tay chú gấu có vẻ hơi run rẩy...có vẻ...cô đã không muốn nhớ đến anh nữa Chú gấu thấy Thần Am đứng dậy, định giúp cô thả đèn lên trời nhưng Thần Am lại ngăn lại -"Khoan đã, tôi còn muốn ghi một thứ" Nói rồi cô lại ngồi xuống, cắn môi dưới, khó khăn mở nắp bút "Mong bệ hạ có được một đời khoẻ mạnh, vui vẻ, hạnh phúc bên những người yêu thương, những điều xảy ra xung quanh đều như ý, tốt đẹp". Viết rồi Thần Am lại đưa tay vuốt ve những con chữ trên ấy, trầm mặc một hồi mới đứng dậy mà đâu biết rằng chú gấu sau lưng đã mấy lần đưa tay lau nước mắt Sau khi thả đèn lên trời, gấu to lại chỉ Thần Am nhìn lên bầu trời, ra hiệu cô ấy đếm từ một đến mười, Thần Am tuy khó hiểu nhưng cũng thấy thật đáng yêu nên đã làm theo. Giây thứ mười kết thúc, trên trời bỗng phát ra những tiếng nổ to lớn, từng đợt pháo hoa rực rỡ cứ vậy toả sáng Thần Am bất ngờ tươi cươi rạng rỡ, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh thật long lanh. Đã bao lâu rồi cô mới được nhìn thấy vẻ đẹp này, lần cuối cùng có lẽ là khi cô đi cùng Văn đế và Việt Hằng, lúc ấy quả thật đường phố thật tấp nập, pháo hoa cũng thật rực rỡ, chỉ tiếc lòng người lại lạnh lẽo. Lúc ấy trong mắt Văn đế và Việt phi là thứ ánh sáng ấm ấp trên bầu trời, nhưng trong mắt Thần Am lại là đôi nam nữ đang hạnh phúc bên nhau Nhớ lại quá khứ, nước mắt cô không tự chủ được mà rơi xuống, chú gấu to lớn bên cạnh lại dịu dàng lau đi giọt nước vừa rơi xuống. -"Anh ấy làm sao vậy, sao không chịu cởi mũ gấu ra đi". Hạo Hiên nấp một bên vỗ đùi, đây không phải là thời điểm thích hợp để Văn Tú lộ diện sao -"Anh không tinh tế gì hết, anh nhìn chị ấy đang hạnh phúc như vậy, nếu nhìn thấy anh ấy chắc chắn sẽ phá vỡ tâm trạng của chị ấy, là Văn Tú không nỡ để chị dâu chúng ta mất hứng." Tịnh Thi một bên giải thích -Ồ...."
Khung cảnh lãng mạn, bàn tay đung đưa vui vẻ của Thần Am trông thật đáng yêu, Văn Tú thật muốn đưa tay nắm lấy nhưng chỉ tiếc lại không đủ can đảm "Đợi tôi một chút". Văn Tú viết lên tay mấy chữ cho Thần Am xem rồi lại chạy đi -"Đáng yêu quá~~~". Thần Am cười rạng rỡ dõi theo bóng lưng chú gấu, cảm thấy thật quen thuộc, nhưng màn pháo hoa trên bầu trời lại lôi kéo sự chú ý của cô hơn. -"Áaaaaaaaaaa". Đột nhiên tiếng la thất thanh của mọi người xung quanh vang lên Thần Am hoảng sợ nhìn dáo dác, không biết vì sao tất cả đang chạy loạng khắp mọi nơi. Cô còn đang ngơ ngác thì từ xa lại thấy một người đàn ông điên dại đang lên cơn nghiện, tay cầm con dao sắc bén rượt theo mọi người. Thần Am chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông ghê rợn như đã lấy cô làm mục tiêu mà lao nhanh tới, đôi mắt đáng sợ, nở một nụ cười quái đản. Thần Am vừa hoảng sợ vừa bất ngờ, miệng lẩm bẩm -"Đừng, đừng mà." Cô nhấc chân chạy đi nhưng vì run rẩy mà trở nên lọng cọng, người đàn ông đang lên cơn dĩ nhiên đuổi kịp theo cô. Giây phút lưỡi dao đến gần mình, Thần Am cảm nhận được sống lưng mình lạnh toát, mạng sống của cô luôn ngắn ngủi như vậy -"Thần Am!" Cứ tưởng con dao sẽ đâm vào mình nhưng...có người đã nhanh hơn một bước...đứng cản trước mặt, ôm cô vào lòng -"A!" ....Là chú gấu ban nãy.... Nhát dao xuyên thẳng trước ngực, chú gấu to lớn vì thế mà từ từ mất trọng lực ngã xuống, chiếc mũ gấu cũng vì vậy mà rơi ra -"Bệ hạ...". Thần Am hoảng hốt ôm người trong lòng đang dính đầy máu tươi -"Thần Am...đừng sợ...có ta ở đây rồi..." Hô hấp của Văn Tú dần trở nên yếu ớt nhưng anh vẫn cố mỉm cười, trấn an Thần Am run rẩy rơi nước mắt -"Bệ hạ...bệ hạ...thiếp không sợ...người cố một chút...cố một chút...". Thần Am nắm tay Văn Tú, ánh mắt lẫn giọng nói đều gấp gáp, cô đưa tay gần ở chỗ dao găm như muốn ngăn dòng máu đang chảy ra như suối nhưng lực bất tòng tăm -"Thần Am đừng khóc...nàng xem....ta đem gì cho nàng?" Văn Tú chậm chạp móc từ túi áo ra hai cây kẹo táo, đúng vậy, anh biết trước đây Thần Am rất thích ăn kẹo táo vào dịp này nên anh đã lặn lội tìm kiếm mua về được cho cô, vốn định cho Thần Am vui vẻ thưởng thức...nhưng bây giờ kẹo táo đưa ra lại toàn máu tươi. Thần Am đưa tay cầm lấy hai cây kẹo, việc Văn Tú làm cho cô, sự chân thành ấy thật rõ ràng, thậm chí cả mạng sống anh cùng bằng lòng dâng cho cô. Thần Am nhìn Văn Tú mỉm cười, nụ cười ấm áp dịu dàng như những năm trước đây cô luôn dành cho anh, nhưng đôi mắt vẫn không kìm được những giọt lệ trực trào -"Thiếp thích lắm...bệ hạ...đừng ngủ...người đừng ngủ...xe cứu thương sắp đến rồi..." Lời nói êm dịu của Thần Am đáng tiếc Văn Tú lại không chịu nghe, sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt cô anh cũng đã yên tâm, cứ vậy đôi mắt từ từ nhắm lại
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me