LoveTruyen.Me

Than Am Chi Truyen

*************

    Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng tinh thần Thần Am cũng thoải mái hơn, bắt đầu nhìn ngắm xung quanh. Cô cảm thấy lạ vì mọi người ở đây đều đang nhìn về phía cô. Thần Am kéo tay Tuệ Tuệ, ghé vào tay hỏi:

   -"Sao những người ở đây cứ nhìn em vậy?"

  Tuệ Tuệ mĩm cười, vẻ mặt có vẻ đắc ý:

   -"Do bộ phim em vừa đóng đã công chiếu, diễn xuất tuyệt vời đã vậy còn đẹp hút hồn nên bây giờ độ nổi tiếng của em cũng không phải dạng vừa"

   Thần Am nghe Tuệ Tuệ nói thầm nghĩ lại khi nàng là hh ở quá khứ lúc xuất hiện trước mặt thần dân chẳng ai dám nhìn thẳng vào nàng vì sợ đắc tội. Vậy mà ở thời này mọi người lại tự do dân chủ như vậy.

   Thần Am chợt nhớ ra điều gì, liền hỏi Tuệ Tuệ:

    -"Ở đây...có chép lại sử sách không?"

   -"Có chứ". Tuệ Tuệ vừa ăn vừa nói.

  -"Vậy....có sử sách nào ghi về Văn đế". Thần Am hỏi mà tim đập thình thịch, có lẽ đã 5 năm rồi cô chưa nhắc đến cái tên ấy, còn cả khuôn mặt đó cô cũng ngày đêm mong nhớ

  -"Có luôn, Văn đế là vị vua lập quốc, anh minh và rất có tài. Đến bây giờ mọi người vẫn còn ca tụng ông là một vị vua bác ái và là anh hùng kiệt xuất"

   Thần Am nghe thấy "phu quân"của nàng được người đời ca tụng như vậy liền nở nụ cười hãnh diện

   -"Quả thật ngài rất tài giỏi". Thần Am thì thầm cảm thán chỉ đủ mình cô nghe thấy.

    Tuệ Tuệ vỗ đùi như nhớ ra việc gì liền quay sang nói:

   -"Nói đến Văn đế mới nhớ, chúng ta đã kí hợp đồng đóng một bộ phim cổ trang lịch sử, nghe bảo là lịch sử về Văn đế"

   Thần Am nãy giờ được khai thông đầu óc, cũng hiểu những gì mà Tuệ Tuệ vừa nói, biết rằng mình sắp đóng phim có liên quan đến "phu quân" trong lòng cũng có hồi hộp nhưng lại phát hiện:

   -"Nhưng em không biết đóng phim". Thần Am đau khổ nhìn Tuệ Tuệ

  -"Hay là không đóng được không?"

    Tuệ Tuệ nghe Thần Am nói liền sốc hơn chữ sốc:

   -"Cái gì mà không đóng, không đóng rồi lấy đâu ra tiền ăn cơm, ăn thịt nướng, còn cả một đống nợ chưa trả hết". Tuệ Tuệ nói giọng chanh chua. Thần Am khi ấy tuy làm hh dịu dàng, ít khi lớn tiếng với mọi người nhưng ngược lại cũng không ai dám lớn tiếng với cô nên khi Tuệ Tuệ la như vậy không khỏi khiến Thần Am cảm thấy hoảng sợ.

   Cảm thấy mình hơi lớn tiếng, Tuệ Tuệ nhẹ giọng lại:

   -"Chưa đóng làm sao biết là không biết, đây là đam mê em ủ từ khi còn nhỏ, nó đã ăn sâu trong máu rồi."

   Thần Am thấy cô nói cũng có lí, chuyện cô xuyên không đến đây còn có thể xảy ra thì biết đâu việc cô có tài năng diễn xuất cũng là điều bình thường

   -"Vậy...cái gọi là kịch bản, có phải là để đọc qua trước không?"

-"Ừm, nhưng đạo diễn cần sửa lại một chút. Hôm nay là thứ tư, đạo diễn hẹn thứ sáu chúng ta đến lấy kịch bản"

   Thần Am gật đầu

  -"Chị à em no rồi, mình về đi". Thần Am kéo tay Tuệ Tuệ nói

  -"Ăn ít vậy, nãy giờ thấy toàn chị ăn, em có ăn gì đâu"

   Thần Am bật cười, cô cảm thấy Tuệ Tuệ thật hài hước lại còn hoạt ngôn, không khác Thiếu Thương là mấy khiến Thần Am lại cành nhớ nhà.

  -"Ừm~em cũng hơi mệt, chúng ta về thôi"

     Dù gì đi nữa Tuệ Tuệ vẫn luôn đặt sức khoẻ Thần Am lên hàng đầu nên khi vừa nghe Thần Am than mệt thì liền thanh toán rồi đi về nhà.

   Tuệ Tuệ đưa Thần Am lên đến cửa nhà rồi nói:

  -"Em nghỉ ngơi đi, chị về trước"

  Thần Am hoảng hốt nắm tay Tuệ Tuệ lại:

  -"Chị, chị đi đâu?". Thần Am dù gì cũng vừa đến đây nên nếu kêu nàng ở một mình thì quả thật không dám.

  -"Về nhà chứ đi đâu"

   Thần Am thấy mình hỏi hơi sai, liền bẻ lái nói:

  -"Ừm....em bây giờ nhớ không rõ mọi thứ, hay là hôm nay chị ở lại với em đi. Có gì chỉ cho em thêm một số thứ"

   -"Ờ vậy đi". Thật ra nãy giờ Tuệ Tuệ cũng muốn ở lại nhưng làm giá đợi Thần Am kêu lại.

   Hai người vào nhà khoá cửa lại, Tuệ Tuệ bắt đầu chỉ cho Thần Am thêm vài thứ, cô kinh ngạc tột độ vì ngay cả đt Thần Am cũng quên cách sử dụng. Cũng may Thần Am vốn thông minh, mọi thứ chỉ cần nói qua một lần là đều hiểu và làm được.

   Sau một hồi nói chuyện Thần Am lại càng thêm thân thiết và tin tưởng Tuệ Tuệ

   -"Chị ơi, vậy còn....tắm...bằng cách nào?"

  Thần Am nói dứt câu Tuệ Tuệ lăn trên sofa xĩu cái đùng

   -"Chị, Chị...". Thần Am vỗ vỗ vào má kêu Tuệ Tuệ dậy

   -"Trời ơi cú tui cú tui". Tuệ Tuệ mở mắt ra nói.

   Sau đó Tuệ Tuệ dắt Thần Am vào nhà vệ sinh, chỉ cho nàng cặn kẽ từng thứ một, không sót một thứ gì. Thần Am thầm cảm thán đất nước bây giờ quả thật hiện đại, mọi thứ đều tiện lợi hơn nhiều, dù là hoàng cung cũng không sánh bằng ngôi nhà nhỏ này.

   Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thần Am định sẽ lên giường ngủ một giấc vì nãy giờ cô cũng mệt mỏi, nhưng khi bước ra thì đã thấy Tuệ Tuệ nằm trên giường.

   -"Chị! Chị ngủ trên giường sao?"

  -"Chứ không thì ngủ ở đâu?". Tuệ Tuệ đắm chăn nhắm mắt nói.

   Thần Am vốn hiền lành, tưởng rằng Tuệ Tuệ nói như vậy chính là kêu cô ngủ trên sofa nên cũng không dám nói nhiều, lẳng lặng đi đến chiếc ghế sofa.

    Tuệ Tuệ hồi lâu không thấy Thần Am lên giường thì ngồi dậy nhìn xung quanh:

   -"Nè, sao nằm ở đó"

   -"Thì chị nằm ở trên giường nên em ngủ ở đây?" Thần Am ngây thơ nói

   -"Gì zậy má, bình thường tui với thím ngủ chung có bị gì đâu, nay bày đặt ngại nữa"

  -"Hả? Ngủ chung trên giường? Nhưng dù gì chị cũng là....". Thần Am hoảng hốt, nhỏ giọng nói

   -"Thôi không sao, chị ngủ ở đó đi, em ngủ ở đây".

    Tuệ Tuệ không vừa lòng, đi đến bên sofa lê xác Thần Am lên giường.

   -"Ngủ ở đây, sợ chị ăn thịt cưng hả, chị là buê đuê chánh hiệu"

   -"Nhưng....."

    Thần Am chưa kịp nói đã bị Tuệ Tuệ bịt miệng lại, quấn chăn lên người cô sau đó tắt đèn.

    Thần Am câm nín

   Nhưng dù sao Tuệ Tuệ cũng cho Thần Am cảm giác cô giống với Thiếu Thương nên Thần Am cũng coi như chấp nhận ngủ cùng cô, chỉ có điều chính giữa hai người là một đống gối chất cao

    Thần Am nằm trong bóng tối không khỏi trằn  trọc, thật sự đã xuyên không sao, nếu xuyên không thì cơ thể ở quá khứ như thế nào, không lẽ ở quá khứ Tuyên hh thật sự đã chết sao? Thần Am nhắm mắt định thần, thầm nghĩ có lẽ nãy giờ chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy cô chắc chắn vẫn sẽ ở Trường Thu cung

    Suy nghĩ một hồi Thần Am chìm vào giấc ngủ

  ************

  Thay vì ở hoàng cung tiếng chim hót đánh thức hh thì ở đây tiếng kèn xe inh ỏi đã phá giấc ngủ của Thần Am.

   Thần Am mở mắt dậy, trong đầu chắc chắn nành sẽ ở Trường Thu cung, nhưng thật không ngờ...vẫn là ngôi nhà nhỏ này

   -"Dậy rồi sao?" Giọng Tuệ Tuệ vang lên trong căn bếp nhỏ.

   -"Ừm~". Thần Am uể oải lên tiếng, cảm thấy đầu có chút đau.

   -"Mau vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, chị nấu món cưng thích để bồi bổ cho cưng nè." Sự quan tâm của Tuệ Tuệ khiến trái tim Thần Am rất ấm áp. Bây giờ ngoài Thiếu Thương, Trạch Ảo thì Tuệ Tuệ cũng là một người yêu thương cô vô điều kiện

    Sau một hồi loay hoay trong nhà vệ sinh, Thần Am tiến vào căn bếp nhỏ.

   -"Ăn đi, cao lương mỹ vị". Tuệ Tuệ bưng một cái to ra, tưởng rằng là đồ ngon nhưng thật ra là mì gói.

    Dù vậy món ăn này đối với Thần Am vẫn rất xa lạ.

   -"Đây là...."

   -"Luôn bên cạnh ta mỗi lúc cứu đói là tô mì gói, là mì gói"

   Thần Am à ừ sau đó gắp mì vào miệng, một đũa rồi lại hai đũa

   -"Ngon thật"

   Tuệ Tuệ nhìn cô em gái không khỏi thương xót, tạch lưỡi:

   -"Ăn cả tháng vẫn khen ngon"

  -"Là sao?". Thần Am thắc mắc

  -"Tức là cả tháng nay không có tiền, ăn mì gói lót bụng"

   -"Ồ...". Thần Am ngây thơ gật đầu, tiếp tục cắm cúi ăn khiến Tuệ Tuệ không biết nên cười hay nên giận.

   -"Trước khi ụp đầu quay phim thì hôm nay chị em mình chơi thả ga một bữa". Tuệ Tuệ đưa mặt sát lại Thần Am, nháy mắt tinh nghịch.

   -"Đi chơi? Đi đâu?"

   -"Đi đi rồi biết, không cần giả bộ từ chối, chị mày bao"

   Nói rồi, Tuệ Tuệ giục Thần Am ăn lẹ để còn xuất phát. Trước khi đi, Tuệ Tuệ lựa cho Thần Am một chiếc váy màu xanh ngọc trông trẻ trung và đáng yêu, sau đó giúp cô bới tóc thành một búi, chỉ để lại vài cọng ria làm điểm nhấn, cuối cùng là trang điểm. Sau một hồi biến hoá, Thần Am nhìn lại mình trong gương, quả thật cô rất đẹp, nếu Tuyên Thần Am ở Trường Thu cung kiều diễm, ôn nhu thì ở đây lại tươi tắn và mỹ lệ vô đối.

     Tuệ Tuệ kéo Thần Am đến một khu vui chơi trong trung tâm, bắt đầu lượn xung quanh.

    Tuệ Tuệ hết dạy cô em mất trí chơi những trò chơi điện tử, sau đó lại chơi xe điện, sau đó nữa còn kinh khủng hơn. Tuệ Tuệ ép Thần Am chơi tàu lượn siêu tốc, ban đầu Thần Am thấy độ cao của nó đã vội vàng từ chối nhưng Tuệ Tuệ một mực không chịu. Kết quả là Thần Am xây xẩm mặt mày, nôn thóc nôn tháo. Thần Am nước mắt lưng tròng nói:

   -"Đáng sợ quá~"

   Tuệ Tuệ nhìn cô em gái của mình bây giờ lại càng đáng yêu hơn lúc trước

   -"Ghê mà có vui không?". Tuệ Tuệ nhướng mày hỏi

   Quả thật mọi thứ rất mới lạ khiến Thần Am đều hiếu kì, Thần Am ôm ngực cười đáp:

  -"Vui~"

    Hai người họ chơi từ sáng cho đến tối, ánh đèn đường lại bắt đầu phản chiếu. Cả hai đều mệt mỏi sau một ngày lăn lộn và đi bộ về nhà.

    Gió thổi vi vu từng cơn, phả vào người Thần Am khiến lòng cô man mác, nỗi nhớ nhà dâng trào khiến giọt lệ nóng hổi rơi bên má

   -"Sao vậy?". Tuệ Tuệ thấy Thần Am đang đi lại đột nhiên khóc liền lo lắng hỏi

   -"Nhớ nhà quá..". Thần Am vô thức mở miệng.

  -"Thì đang về nhà nè"

   Thần Am không biết giải thích như thế nào, chẳng lẽ lại nói nhớ Trường Thu cung, nhớ Thiếu Thương, nhớ Trạch Ảo nên chỉ cười cho qua chuyện

   -"Về nhà rồi nghỉ ngơi sớm, mai còn đi lấy kịch bản". Tuệ Tuệ lấy tay lau nước mắt trên mặt Thần Am, lần đầu tiên ra dáng chị lớn nói.

  -"Dạ"

  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me