LoveTruyen.Me

Than An Vuong Toa Tam Drop Ta Se Bao Ve Em

Sau khoảng thời gian vất vả sơ cứu cho người dân bình thường. Thì mục sư ở liên minh cũng đã đến để chữa trị cho những người bị thương nặng. Đến cùng với mục sư còn có các đồng đội của Hạo Thần và Thải Nhi. Gồm có Lâm Hâm, Trần Anh Nhi và tỷ tỷ kết nghĩa Lý Hinh.

- Hạo Thần đệ không sao chứ.

Người lên tiếng là Lý Hinh nghe giọng điệu có vẻ như rất lo lắng cho Hạo Thần.

- Ta không sao tỷ yên tâm.

- Thải Nhi muội bị thương rồi. Để tỷ giúp muội. Người đâu nhanh chóng tìm những người bị thương chưa được tìm thấy đem đi chữa trị.

- Mà Hạo Thần ba người này là ai vậy.

Lâm Hâm lên tiếng đầu đầy chấm hỏi về ba người đứng bên cạnh Thải Nhi và Hạo Thần.

- À xin tự giới thiệu với mọi người ta tên A Long đây là muội muội ta Lãnh Long Nhi còn vị áo trắng này là Môn Tinh. Chúng ta được Thải Nhi cô nương và Hạo Thần ca đây cứu giúp nên tính mời hai người một bữa coi như lời cảm ơn. Nếu mọi người đã đến đây rồi thì dùng chung bửa luôn cho vui nhé.

- Như vậy có bất tiện quá không vì ba người chỉ mời Hạo Thần và Thải Nhi nhưng chúng tôi đột ngột xen vào...

Cô gái vừa lên tiếng là Trần Anh Nhi. Cô cảm thấy những người này có vẻ bí ẩn không giống như bên ngoài cần phải đề phòng. Với trang phục họ mặc giống con nhà quý tộc hơn nên cần phải cẩn trọng trong việc hành xử.

- Không sao đâu dù gì mọi người là bạn của Hạo Thần và Thải Nhi. Cũng coi như là người quen cả nên không sao. Ta còn nợ một mạng từ hai người họ chút thành ý này không biết đủ để trả không nữa. Nếu được mọi người cùng đi luôn nhé.

Lãnh Long Nhi ánh mắt long lanh nhìn mọi người. Mong chờ kết quả là mọi người sẽ đồng ý đi cùng nhau. Nàng thích vui lắm ở đâu có trò vui ở đó có nàng. Với nàng muốn có nhiều bạn bè hơn. Ở ma tộc mọi người đều gọi nàng là "công chúa điện hạ" . Không ai dám lại gần chơi cùng nàng họ dành sự tôn kính và sợ hãi khi thấy nàng trừ Nguyệt tỷ của nàng ra. Nên trước giờ ở ma tộc nàng không có lấy nổi một người bạn để chơi cùng. Nên đi đến nơi của nhân loại ở nàng muốn khám phá hết tất cả mọi thứ muốn tìm hiểu và kết bạn với nhân loại. Nay đã có cơ hội nên nàng phải tranh thủ mới được.

Thấy được ánh mắt của Lãnh Long Nhi mọi người đều bất lực mà đồng ý. Anh Nhi vẫn giữ nguyên sự cảnh giác đối với ba người vừa gặp. Cô cảm nhận được họ không phải người bình thường.

- Ye vậy ta mau vào thành để kiếm quán nào ngon ngon đi. Thải Nhi tỷ ta đi thôi.

Nói rồi Lãnh Long Nhi kéo tay Thải Nhi đi vào trong thành cùng với mọi người.

Đến thành Gia Long...
( này tên tui tự nghĩ ra chứ giờ tui drop phim rồi không nhớ được tên mấy cái thành ).

- Woaaaaa nhiều thứ quá.

Ánh mắt Long Nhi nhìn khắp mọi nơi. Nàng rất hào hứng khi đi vào thành. Nơi đây nhiều người qua lại buôn bán tấp nập. Không khí vô cùng vui vẻ, nàng vô cùng phấn khích. Nàng đang nghĩ xem mình nên nếm thử những món ăn nào khi đến đây. Có lẽ đồ ăn của Ma Tộc và nhân loại sẽ khác khẩu vị một chút.

- Hưmmm...mùi gì thơm quá đi.

- Hình như là mùi cá nướng.

Chiếc mũi của một người sành ăn như Long Nhi đã bắt được tính hiệu của món ngon. Nhưng không biết tên nó và Thải Nhi đã giải thích cho nàng biết về món này.

- Mọi người hay chúng ta ăn cá nướng nhé.

Đôi mắt Long Nhi sáng lên, Thải Nhi tuy không nói ra nhưng cứ nhìn chằm chằm vào quầy cá nướng. Khiến cho mọi cũng thấy thèm theo. Và họ quyết định sẽ ăn cá nướng ở quầy này.

Sau một lúc chờ đợi ba đĩa cá nướng đã được bưng lên. Mùi hương của nó rất cuốn hút người ngửi. Khiến cho cảm giác thèm ăn của mọi người tăng lên. Mọi người cùng nhau ăn và trò chuyện. Nhưng chỉ có một người luôn giữ im lặng từ đầu đến giờ là Môn Tinh (hay còn biết đến là ebe Môn Địch của chúng ta). Long Nhi thấy anh dâu mình có vẻ hướng nội nên bắt chuyện nói với Môn Tinh.

- Tinh ca để muội lấy cá cho huynh nhe.

Không nói thì thôi, vừa dứt lời thì Long Nhi cả thấy có một luồng khí lạnh ở sống lưng mình. Cảm xác tê buốt đến rợn người. Vâng chủ nhân của ánh mắt ấy không ai khác ngoài A Bảo ( hiện đang lấy tên là A Long ). Long Nhi nhanh chóng biết ý thu đũa về nói bóng nói gió.

- Thôi có lẽ muội không giám đâu kẻo có người làm thịt muội mất.

Nàng nói và nở một nụ cười ngượng.

" Bảo ca em đang giúp vợ anh hoà nhập cộng đồng đó . Anh không thấy Địch ca ngồi lặng lẽ nhìn mọi người mà không nói chuyện à. Muội có ý tốt như vậy sao huynh lại lườm muội".

" Hừ "

" Bảoooo caaaaa " .





___________________________________

Xin lỗi mọi người nhé do dạo này bận ôn thi gk nên hai tuần rồi mình không ra chap mới. Với hiện tại Wattpad của mình bị lỗi nữa nên không thể ra chap đều đc mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me