LoveTruyen.Me

Than Chet May Man Dim Tam Dung

Vãi chưởng, có cả bận ib cơ á, bây giờ tôi mới biết à nha

"Ông có bị ngộ không á, bộ ăn cơm xong mẹ không cho uống thuốc à"

"Thế bà uống thuốc chưa?"

"Tui có bệnh gì đâu mà uống thuốc, mà thôi, tui đang bận, có gì mai đi học hẵng nói"

"Ê khoan, từ từ..."

Mặc kệ hắn, tôi of luôn cho rảnh, đang đến đoạn gay cấn thì tự nhiên vào ib làm loạn, điên hết cả người, giờ thì tiếp tục với bộ phim đầu kịch tính

Tôi ngồi khóc sướt mướt, trời ạ, phim gì mà buồn quá thể đáng, bộ phim "vì vợ là vợ anh" (của chị Lan Rùa nhé) đang đến đoạn chị Hà bị hiểu lầm là chị đầu độc mẹ Bi, anh Hậu thì lại không tin lời chị, anh đưa cho chị xem đoạn video mà chị tự quỳ xuống nhận lỗi, anh mắng chị xối xả, chị giải thích, có nói như thế nào anh cũng không nghe, anh bắt chị đến xin lỗi mẹ Bi, chị nói không bao giờ, rồi chị quay đi, đột nhiên thấy giọng anh buồn buồn, anh nói chị quay đầu đầu lại, làm lại. Liên là một cô gái lương thiện nhất trên đời, cô ấy sẽ tha thứ cho chị, chị đừng sợ, làm sai thì nhận lỗi, có gì khó đâu phải không?

Từng từ, từng chữ của anh Hậu nói mà tôi điên hết cả tiết, bà Liên mà tốt á? Lương thiện á? Nghe những lời chua xót của anh không biết chị có đau lòng không? Anh nói, anh sẽ tha thứ cho chị,  đau, chắc chị đau lòng lắm ý chứ, chị khóc, chắc chị cũng không muốn nói chuyện với anh nữa, nhân lúc anh lơ là, chị vội vàng chốn chạy

Anh đuổi theo chị, anh giữ thang máy, chị chạy vào thang bộ, anh chạy tới giữ chị lại, cầu xin chị nghe anh, chị chán nản, chị mệt mỏi, chị dùng hết sức đẩy anh ra, khi chị đẩy được anh rồi, chị lại thấy mình bị hẫng, những bậc thang cao sâu thẳm, chị tuột khỏi tay anh, chị ngã xuống, xung quanh một màu đỏ thẫm...
         (T/g: ai đọc truyện này rồi thì chắc biết kết như thế nào rồi chứ nhỉ?)

"Ngaoooooooooo..........."

Trời ạ, sao thế nhỉ, lúc nào cũng thế, mỗi lần đến đoạn hay thì lại bị chắn ngang. Nghe tiếng mèo kêu mà tôi giật mình, kèm theo cái tiếng "cạch cạch" ở giưới nhà nữa. Khiếp, nổi hết cả da gà, đừng có ai nói với tôi lại là cái con ấy ấy nha, hôm nay tôi đóng rèm rồi đó

Chẳng hiểu sao tay tôi tự động tắt máy tính rồi chùm chăn kín mít ngủ một mạch tới sáng luôn, đang đến đoạn hay thì tự dưng....mà thôi, mai xem tiếp, lo gì nhỉ?

Sáng, tôi chuẩn bị sách vở để đi học

Chết dở, lại quên không học bài, kiểu này chắc lại bị cái ông "gay thần kinh" ghi vào sổ rồi,...hix...

Tôi kệ, cùng lắm chép phạt năm mươi lần chứ sao

Tôi ngồi vào bàn thưởng thức bữa sáng, ba tôi là người tuyệt vời nhất thế hệ mặt trời luôn á, ngày nào cũng nấu cơm cho hai đứa cả ba bữa, cơm no mặc ấm, mà nài, có phải tôi ỉ vào ba quá nhiều rồi phải không? Có lẽ thế, thôi được rồi, từ mai tôi sẽ nấu cơm phụ ba, quét dọn nhà cửa phụ ba,...để ba chỉ việc đi làm về là ngồi vào mâm giống như tôi vừa dậy là có đồ ăn sáng vậy, hí hí

- hôm qua đi đâu mà về muộn thế con?

Ba tôi hỏi, chắc lại hỏi anh tôi

Á à, hoá ra cái tiếng "cạch cạch" đấy là tiếng cửa ở dưới nhà, trời ạ, hại tôi đang xem dở đến đoạn hay thì tự dưng tắt

- ơ, sao ba biết, con cố đi nhẹ nhàng rồi mà ba

- sao lại không biết, em ở trên tầng còn nghe thấy

Tôi buột miệng nói, nói xong mới biết mình bị hớ

- con làm gì mà đêm vẫn chưa ngủ ?

Đó, ba tôi lại quay sang hỏi tôi rồi kìa

- dạ...con...con...

Tôi chả ngu mà dám khai đâu, mà không cần khai ba tôi cũng biết ý, tôi thích cái gì ba tôi đều biết, đến thích màu gì ba tôi còn biết nữa là...

- nó chắc lại xem phim đấy ba

- kệ em

- nhìn kìa, mắt sưng húp, chắc phim cảm động quá nên ngồi sụt sịt cả đêm hả?

Đó, lại bắt đầu trêu tôi, thử hỏi xem ai có anh mà suốt ngày đi trêu em gái thế không?

- anh không phải lo, thưa ba con đi học

Tôi không muốn trả lời anh bằng cách đi học là nhanh nhất, mặc dù không muốn đi học nhưng nếu cứ tiếp tục ngồi ở đây chắc tôi bị anh chèn đến chết mất

À, xe tôi sửa xong rồi, há há, lại được tự do đi một mình, không cần phải nhờ vả ai hết, nhất là cái ông "bi đi" ngồi cùng bàn....sướng....

Chả được sướng bao lâu, vừa đi vừa hát, mắt để lên trời, tự nhiên "RẦM" một phát, xe một nơi, người một nơi, kính văng ra, đau lòng thế chứ nị, nhất là cái xe "yêu quý" của tôi vừa mới đựợc sửa xong, giờ lại đưa nó đi sửa nữa thì chắc cả đời tôi là cái đứa đi nhờ xe mất

Cuộc đời là thế đấy, đôi lúc tưởng chừng như được suôn sẻ, nhưng ai biết được tai họa lại ập đến bất ngờ.
Trời ạ, đau lòng là ở chỗ đấy đó...hixxx...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me