LoveTruyen.Me

Than Chet May Man Dim Tam Dung

Tôi xuống nhà ăn sáng, ba tôi hỏi:

-không đeo kính à con

Tôi trả lời:

-hôm nay con không đeo, với lại con muốn giúp người ta thoát khỏi những điều xui xẻo ba ạ

Nghe vậy, ba tôi vui lắm, anh tôi xen vào

-được vậy đã tốt, cố gắng lên nhé

Có gì phải cố gắng hả anh, chỉ là xem cho họ rồi giúp họ thôi mà

-vâng

-thưa ba con đi học

-uk, đi cần thận nhé

-vâng

Đến cửa, tôi quay lại

-xong chưa anh

-rồi rồi, đợi tao tí

Hôm nay đi học mát mẻ thật, các bạn trong lớp đều ngạc nhiên vì hôm nay tồi không đeo kính, chúng nó hỏi hôm nay không đeo kính à, hoặc là kính bà đâu, mất rồi à, hay là câu bà không còn sợ nữa à...v....v

Vâng, tôi đang trả lời 10 vạn câu hỏi vì sao của chị gì gì đó. Bộ lạ lắm à, tôi
Tháo kính thì có sao đâu chứ, đặc biệt là cái thằng dở hơi ngồi bên cạnh tôi, hắn tên Dương, (là tên con gái đó). Tôi toàn nói hắn là thằng biến thái, bệnh hoạn vì cái tên hắn giống tên con gái, hắn cực kì dở hơi luôn á, lúc nào cũng trêu tôi, có lúc tôi nhìn thấy cái bóng đen đằng sau hắn, tôi báo trước với hắn là sắp có chuyện xui xẻo sắp xảy ra với hắn, chứ không chết chóc gì đâu. Miệng chửi tôi là vớ vẩn, luyên thuyên, không tin những điều tôi nói, nhưng vẫn tránh đấy chứ, mà kể ra hắn cũng dở hơi thật đấy, lúc nào cũng trêu tôi á, không những thế, hắn nhìn thấy tôi còn ngáng chân tôi nữa chứ, bực hết cả mình. Thế mà không hiểu sao thầy giáo lại cho hắn làm lớp trưởng nữa chứ, mà kể ra hắn cũng học giỏi đấy, đẹp trai đấy, nhưng không thuộc gu của tôi vì cái tội dở hơi trầm trọng

-bà hôm nay không đeo kính nhìn ngu vãi

Đó, là giọng của ông Dương biến thái ngồi bên cạnh tôi đó. Nghe mà chỉ muốn đấm vào mặt

-kệ tui

Tôi hất mặt lên, có lẽ hắn cũng không phải dạng vừa

-đưa bài tập tui kiểm tra

Úi giời, hôm qua tôi mải cày phim, đọc truyện, xong gặp ma, quên luôn làm bài tập, quả này kiểu gì cũng phải nghe một "bài ca không quên" của thầy giáo

-sao hả, bài tập đâu, đưa đây

-Tui... Tui... Tui để quên nhà rồi

-thật sao, đưa cặp đây

Chưa kịp nói hắn đã giật cái cặp của tôi, tự tiện nhể, hắn tự ý mở cặp ra lấy sách

-có mang nhưng không làm

Hắn liếc qua tôi

Tôi giật lại

-kệ tui, ông tự làm việc của ông đi

-thì tui đang làm việc đây, bà hôm nay không làm bài tập

-Tui... Tui... Dương à, sao cái bóng đen nó cứ lởn vởn sau lưng ông vậy

Hết cách nên tôi đành nói dối

-thì sao

-thì... thì ông không ghi tui thì tui sẽ nói cho ông biết trước vận mệnh của mình

-thế thôi á /hắn trợn ngược mắt lên

-còn gì nữa, tui là tui tốt với ông nhất đấy

Trời ạ, nói dối đau cả mồm

Hắn nghe vậy ngọt lắm, ngọt hơn đường. Hắn chỉ liếc tôi rồi tự lấy sách của hắn ra bảo tôi chép nhanh không vào lớp. Tôi thấy "nà nạ" hỏi lại tự dưng sao hôm nay tốt thế. Hắn trả lời là luôn luôn tốt với lớp, không chép nhanh là hắn không cho mượn đấy, tôi đành giật sách từ tay hắn rồi cắm cúi chép

Hắn cười

Ừ, hắn cười đấy, hắn đang cười đấy. Chắc đang cười đểu tôi chứ gì, nhìn cái mặt ngu ngu cộng thêm cả tên con gái vào là nhìn không khác gì cái thằng "gay dở hơi" rồi

Tiếng trống vào lớp, tôi kịp chép xong, thầy bước vào

Á, lại là thầy hôm qua. Xem kìa, chân thầy đang đi tập tễnh, bước không nổi sao còn cố đi dạy học làm gì, ở nhà vợ con chăm sóc có phải sướng hơn không

Thầy nhìn tôi

-em mặc áo trắng kia, hôm nay tôi cho đeo kính đấy, đeo kính vào đi không lại gây phiền tới cho người khác

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me