Than Chet May Man Dim Tam Dung
-thầy ơi, có nhiều bạn trong lớp mặc áo trắng lắm ạ, điển hình như em /trang í ới
-tôi bảo em ngồi trước em đấy
-vâng, thế thì là bạn Hân á thầy/ trang biết thừa là ai nhưng vẫn trêu thầy
-Hân à
-vâng, em để quên kính ở nhà rồi thầy ạ-lần sau nhớ đeo kính vào, đừng để người khác gặp xui nữa haVâng vâng, mới hôm qua bắt tháo kính ra, hôm nay đã quay ngoắt sang 180 độ là đeo kính vào. Còn nữa, không đeo kính còn có thể nhìn thấy bóng đen, có thể giúp mọi người những điều không rủi ro (một số trường hợp). Đeo kính vào thì lại không nhìn thấy nóng đen nữa, không giúp được mọi người, ngược lại còn nhìn thấy những con ma kinh dị lởn vởn trước mặt trong đến sợ-chân thầy không sao chứ /tôi hỏi-không nhìn thấy chân tôi à mà còn hỏi/ thầy trợn mắt lên nhìn tôi Bọn nó trong lớp không nhịn được cười khi thấy thầy giáo đi tập tễnh giảng bài trên bục giảng-ê Hân, nhìn thầy kìa, ai bắt hôm qua thầy không nghe bà cơ Cái Trang nói thầm với tôi -kệ đi, nếu tui là thầy, tui cũng không tin đâu /tôi quay xuống-quay lên Biết rồi biết rồi, gớm, cậy làm lớp trưởng mà bắt nạt người khác à, đừng mơ nhé Tôi quay lên, lườm hắn, hắn lườm lại, hai tia chớp đối đầu *xoẹt xoẹt* Ra chơi, chúng tôi ngồi tám chuyện với nhau, tôi cũng là con người bình thường như bao người thôi, cũng biết buôn dưa, cũng biết đi chơi chứ bộ. Chẳng qua là tôi sợ khi đang đứng giữa dòng người đi lại, tôi lại sợ mỗi khi chạm vào bóng đen ấy, tôi lại không giúp được gì được cho họCuối cùng tan học, chả là hôm xe tôi hỏng, anh tôi lai đi. Anh tôi bảo chỉ lai tôi đi học thôi, còn đi về thì tự kiếm đứa nào đi nhờ thì đi. Có anh khổ thế đấy
Đang đứng ở cổng thì gặp chúng nó, chúng nó đứng lại hỏi han rối rít, nào là xe bà đâu, sáng đi học đi với ai, không ai đến đón bà à, hay đi về với bọn tui được không... Vâng vâng, lại là 10 vạn câu hỏi vì sao, tôi không thể trả lời được hết tất cả câu hỏi của chúng nó đề ra. Tôi chỉ cười trừ cho qua rồi bảo xe tôi hỏng, sáng nay phải nhờ anh lai đi
-Uây, bà cũng có anh cơ á /Vy ngạc nhiên
Vâng, bạn bè thế đấy, học với nhau bao nhiêu năm mà chưa biết tôi có anh hay không?
-bà có anh sao bọn tui không biết nhỉ, sao bà không kể cho bọn tui / lại thêm một bà nữa, bà Hương chứ còn ai, to mồm nhất lớp
-anh bà đẹp troai không? Nao rảnh rảnh giới thiệu cho tụi tui biết nhá /vâng, lại một đứa mê troai xuất hiện. Là bà Phương đó
-có anh mà không nói, bộ bà muốn giấu đến bao giờ hả /tiếp tụp đến ông Huy
-nè, tui bảo, có anh sướng lắm nhá, tui cũng có anh nè / lại đến bà Mai
Lớp đông nhiều người hỏi, bờ lu bờ loa lên hết rồi đây này
-ê Hân, bao giờ ra mắt anh bà cho bọn tui coi nhá / lại có con cần ương xen vô nứa, là bà Thương chứ ai, đứa chuyên hóng hớt nhất lớp
-nài, vậy mà tui cứ tưởng bà là con một cơ
Vâng, các bạn biết nó là ai không, nó chính là cái đứa điên nhất lớp, lầy nhất lớp, nhoi... Bao nhiêu nó cũng có. Lớp không có nó thì chắc mất vui, là cái Hà đó
-mày có về không? Không về là tao về trước đấy/ đứng bên cạnh nó là ông Khải chứ sao, thân với bà Hà từ bé, thân ơi là thân luôn ý. Ước gì tôi cũng có bạn thân là con trai nhể
-về thì về
-............ (Còn nhiều câu hỏi khác nhau nữa cơ)
.......vân vân và vân vân........
Cái này gọi là "100 vạn câu hỏi vì sao"
Nhiều câu hỏi quá, tôi không thể trả lời hết. Tôi đành đánh trống lảng với câu hỏi của các anh chị gì gì đó
-đi ăn kem không?
-hả, tui có nghe nhầm không? Hôm qua tụi tui rủ bà còn không đi, hôm nay lại rủ, đặc biệt hơn là hôm nay không đeo kính
-bà Hương nói đúng đấy, bà hôm nay bị sao à /Vy
- uk ha, Hân à, bà bị sao thì nói với tụi tui nghe đi, để tụi tui giúp / Phương
-hay bà bị ốm, hoặc là đi học muộn nên vội không đeo kính / Thương
-chắc thế rồi, chứ bình thường ngày nào chả đeo kính nhờ các ông các bà nhờ / mai
-chắc bà ý quên thôi chứ ngày nào chả đeo nhể Hân nhể /Thương
-mà lúc bà đi học tụi tui hỏi mà còn chưa trả lời đâu nhá /Huy
Trời ạ, tôi lạy mấy ông mấy bà đừng hỏi nữa có được không? Chuyện nọ xọ sang chuyện kia, chủ để câu hỏi đầu tiên là về ông anh, tự dưng lại chuyển sang chủ để về cái kính. Đúng là hội hóng hớt của năm mà
Hazzz, nhức đầu, nhức đầu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me