LoveTruyen.Me

Than Dieu Chi Van Qua Thi Phi Y Ty

Lúc Võ Tu Văn tỉnh lại lần nữa, dưới thân đã không còn cảm giác lay động. Y ngồi dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng trúc, Võ Tu Văn liền biết mình đã đến Đào Hoa Đảo.

Đứng dậy đi ra ngoài phòng, y thấy ca ca của mình đang luyện võ, Dương Quá thì ở bên cạnh nhìn hắn, còn tiểu cô nương Quách Phù thì không thấy đâu. Thấy Võ Tu Văn đi ra, Dương Quá vẫn không nhúc nhích, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh hỉ. Võ Đôn Nho dừng động tác, đi tới bên cạnh Võ Tu Văn, thấy sắc mặt y đã tốt hơn nhiều, không khỏi nhếch môi cười rộ lên.

Lúc này đã hoàng hôn, ánh mặt trời chiếu trên bờ cát ở xa xa, mặt biển giống như được phủ lên một tầng ánh sáng vàng, vô cùng đẹp. Đời trước, Võ Tu Văn chưa từng thấy biển bao giờ, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy biển, trên đường đi do không thoải mái nên cũng không ngắm được gì, bây giờ ngắm nhìn mới phát hiện biển lúc hoàng hôn lại cho ta một cảm nhận khác. Nhất thời nhịn không được muốn chạy ra bãi biển, y xoay sang gọi hai người bên cạnh.

"Ca, Dương Quá, chúng ta ra bãi biển chơi đi." Trong giọng nói mang theo sự vui thích không hề che dấu.

Dương Quá sửng sốt một chút rồi vội vàng theo sau y, Võ Đôn Nho cũng đuổi theo. Võ Đôn Nho chưa từng thấy đệ đệ nhà mình biểu hiện hưng phấn như vậy, phản ứng so với Dương Quá chậm hơn một nhịp.

Tuy hai người cất bước chậm hơn Võ Tu Văn, nhưng thân thể cả hai khỏe hơn Võ Tu Văn rất nhiều, tuổi cũng lớn hơn y, rất nhanh liền vượt qua mặt Võ Tu Văn. Võ Tu Văn xoay người sang hai người nở nụ cười, nhìn thấy tốc độ của bọn họ đều nhanh hơn mình, nhưng vẫn giữ cước bộ đi song song mình, y đột nhiên dừng lại, chống lại tầm mắt nghi hoặc của cả hai, đi đến cạnh Võ Đôn Nho.

"Ca, huynh ôm ta đi." Võ Tu Văn ngẩng đầu lên nói, nếu là bình thường thì chắc chắn y sẽ không làm như vậy, nhưng lúc này trong lòng cảm thấy rất hưng phấn nên không nhịn được mà làm ra hành vi ngây thơ này. Chẳng qua, nghĩ đến đây là người thân duy nhất của mình, Võ Tu Văn lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Kỳ thật, còn có một nguyên nhân khác mà Võ Tu Văn không nhận ra, cái chết của Võ Tam Nương đã khiến y càng coi trọng người thân bên cạnh hơn, mà bây giờ Võ Tu Văn chỉ còn một người thân duy nhất, nên y càng muốn thân cận hắn hơn. Chỉ là, hiện tại Võ Tu Văn còn chưa ý thức được điều đó thôi.

"Được." Võ Đôn Nho nhìn thấy đệ đệ mình đang cao hứng như thế, trong lòng rất vui vẻ, chìa tay ôm lấy đệ đệ nhà mình, chạy về phía bên kia. Dương Quá đi theo phía sau, nhìn Võ Đôn Nho ôm Võ Tu Văn, trong mắt chậm rãi trở nên kiên định.

Ba người đi đến bờ biển, Võ Đôn Nho buông Võ Tu Văn xuống, cả ba nhìn sóng biển đánh vào bờ, trong lòng tự dưng có cảm giác thật thoải mái, ba người nhìn nhau cười, cảm giác thân thiết bỗng chốc nảy nở.

"Võ Tu Văn, thì ra các ngươi ở đây, mẹ ta gọi các ngươi về ăn cơm kìa." Phía sau truyền đến giọng nói của tiểu cô nương Quách Phù.

Ba người Võ Tu Văn nghe xong xoay người đi theo Quách Phù, Quách Phù tò mò nhìn nụ cười trên mặt bọn họ, hỏi: "Các ngươi thấy cái gì mà vui vậy?"

Võ Đôn Nho mở miệng nói: "Bọn ta ngắm biển."

Quách Phù khinh thường quệt quệt khóe môi nói: "Biển có gì đẹp, ta xem nó từ nhỏ đến giờ đến phát chán luôn."

Võ Tu Văn không nói gì, bởi vì y biết Quách Phù nói thật, một vật cho dù xinh đẹp cỡ nào, nhưng nếu nhìn quá lâu, thậm chí từ khi ngươi sinh ra nó đã có ở đó, chắc chắn sẽ không thấy được vẻ đẹp của nó.

Mà Dương Quá không thích Quách Phù, dĩ nhiên cũng không trả lời vấn đề của nàng, hiện tại nghe nàng ta nói như thế cũng chỉ hơi nhíu mày chứ không nói gì thêm, tiếp tục đi ở bên cạnh Võ Tu Văn.

Tâm tình của Võ Đôn Nho vốn đang rất tốt nên mới trả lời câu hỏi của Quách Phù, hiện tại nghe thấy Quách Phù nói như thế, trong lòng liền cảm thấy có phần khó chịu, nhưng từ nhỏ hắn đã được giáo dục là phải chiếu cố nữ tử, cho nên thấy Quách Phù là một tiểu cô nương nên cũng không nói thêm gì, chỉ lắc lắc đầu, trong lòng cảm thấy Quách Phù đẹp thì có đẹp, nhưng tính tình thật khó ưa, trong lòng quyết định về sau ít tiếp xúc với nàng ta là tốt nhất.

Cả đám đi theo Quách Phù vào một lầu trúc hai tầng, khi vào bên trong, Hoàng Dung, Quách Tĩnh và Kha Trấn Ác đang ngồi ở bên bàn, nhìn thấy mấy đứa nhỏ tiến vào, Quách Tĩnh cười nói: "Mấy đứa ngồi xuống ăn cơm đi."

Mấy người Võ Tu Văn chia nhau ngồi xuống, tiểu cô nương Quách Phù giành chỗ, kéo Võ Tu Văn ngồi bên cạnh mình, nàng chưa kịp đắc ý xong thì đã thấy Dương Quá ngồi xuống phía bên kia của Võ Tu Văn, nàng liếc xéo Dương Quá rồi xoay đầu lại. Mặt Dương Quá không chút thay đổi, giành trước một bước ngồi xuống bên cạnh Võ Tu Văn, lưu lại Võ Đôn Nho có chút ngơ ngác đứng nhìn hai người kia, ơ hay. . . . . . Hình như Võ Tu Văn là đệ đệ của mình mà.

Võ Tu Văn cũng dở khóc dở cười, nhìn thấy ca ca nhà mình còn đứng đó, mở miệng nói: "Ca, ngồi xuống đi."

Võ Đôn Nho nhìn đệ đệ một cái, nhận thấy trong mắt của y cũng mang theo chút bất đắc dĩ thì mới kịp phản ứng, rất nhanh ngồi xuống.

Quách Tĩnh thấy mấy đứa nhỏ ở chung hoà thuận, cao hứng nói: "Mọi người bắt đầu ăn đi." Rồi cầm đũa lên bắt đầu gắp thức ăn, Hoàng Dung ngồi bên cạnh cũng bưng bát lên chậm rãi ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn nhất cử nhất động của mấy đứa nhỏ.

Không thể không nói, bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất của Võ Tu Văn từ khi tới thế giới này, trong Xạ Điêu có đề cập tay nghề Hoàng Dung rất tốt, nay được nếm thử càng làm cho Võ Tu Văn phải cảm thán quả đúng như thế. Quách Phù thấy Võ Tu Văn ăn ngon, nhịn không được cũng ăn nhiều hơn bình thường.

Đợi tất cả mọi người ăn xong, Quách Phù nhịn không được kiêu ngạo cảm thán: "Haiz, Võ Tu Văn, mẹ ta làm cơm ngon lắm đúng hông?"

"Ừ, thức ăn của Quách bá mẫu làm là thứ ngon nhất mà ta từng ăn." Võ Tu Văn gật gật đầu.

Hoàng Dung ở một bên cười nói: "Thích là tốt rồi, vậy sau này Văn nhi phải ăn nhiều hơn một chút, dưỡng thân thể cho tốt."

Võ Tu Văn gật đầu, hôm nay đúng là ăn được nhiều hơn so với bình thường, ăn uống nhiều, thân thể sẽ khỏe hơn, Võ Tu Văn có chút mong đợi nghĩ.

Dương Quá nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt Võ Tu Văn, liền yên lặng cúi đầu, nháy mắt trong lòng lại tăng thêm một quyết định.

Quách Phù nghe thấy Võ Tu Văn nói thích thức ăn thì vui vẻ không ngừng, đắc ý nhìn Dương Quá, thấy Dương Quá cúi đầu thì cảm thấy không có chút tinh thần nào, bĩu môi.

Hoàng Dung ở một bên nhìn cử động của Quách Phù, trong mắt lóe lên tia sáng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trái lại, Quách Tĩnh thấy mấy đứa nhỏ ăn ngon, lại nghe Võ Tu Văn khen ngon, cũng không khỏi có chút đắc ý với tay nghề của nương tử, cười nói: "Thích ăn thì về sau ăn nhiều một chút."

Đợi người hầu trên đảo thu dọn bàn ăn, Quách Tĩnh dùng sắc mặt trịnh trọng nói: "Ngày mai ta sẽ chính thức thu bốn đứa làm đồ đệ, kết thúc lễ, bốn đứa chính là sư huynh đệ, sư huynh muội với nhau, từ nay về sau, bốn đứa nhất định phải tương thân tương ái, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, biết không?"

Bốn người Võ Tu Văn đều gật gù, Quách Phù cao hứng nhìn Võ Tu Văn, khóe mắt, lông mày đều là ý cười, Võ Tu Văn thấy nàng cao hứng như thế cũng cười với nàng. Quách Phù thấy Võ Tu Văn cười với mình thì có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi, tim đập thình thịch, đợi tới khi nàng quay lại thì Võ Tu Văn đã không còn nhìn nữa, trong lòng lại là một trận mất mát.

Dương Quá nghe xong lời của Quách Tĩnh chỉ yên lặng nhìn Võ Tu Văn một cái mà không nói gì, cúi đầu không biết suy nghĩ điều gì.

Võ Tu Văn chỉ yên lặng gật đầu, Võ Đôn Nho thì có chút kích động do có thể học được võ công của đại hiệp Quách Tĩnh lừng lẫy giang hồ này, nên hắn gật đầu thật mạnh, như là hạ quyết tâm gì đó. Quách Tĩnh đối bộ dạng của Võ Đôn Nho rất là vừa lòng.

"Tốt lắm, mấy đứa về nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta sẽ cử hành nghi thức bái sư." Quách Tĩnh đứng lên nói.

Mấy người Võ Tu Văn đứng lên đi về phòng mình, Võ Tu Văn phát hiện gian phòng của ca ca nhà mình và của Dương Quá là ở hai bên phòng mình, chúc ngủ ngon với hai người xong, y đi vào trong phòng mình, nằm xuống giường. Buổi chiều đã ngủ một giấc, cho nên bây giờ rất có tinh thần, ngủ không được. Ở trên giường lăn qua lăm lại một lúc lâu, Võ Tu Văn ngồi dậy đi ra thềm cửa ngồi xuống, tựa vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay thời tiết rất tốt, trăng sáng, lại có rất nhiều sao.

Y nhớ tới bầu trời kiếp trước, nó không trong suốt bao la giống như ở đây, mà trên bầu trời bị phủ kín một tầng sương xám, nhưng thế giới kia... có thân nhân của mình, có cha mẹ và anh trai yêu thương mình. Hiện tại, hết thảy đều không thể quay trở lại...

Cánh cửa bên cạnh bị đẩy ra, cắt đứt suy nghĩ của Võ Tu Văn, y cúi đầu xoa xoa mắt, một thân ảnh ngồi xuống bên cạnh, trên người y cũng được phủ thêm một bộ y phục. Võ Tu Văn thấp giọng nói: "Cám ơn." Trong giọng nói còn mang theo giọng mũi, khiến cho người bên cạnh nhíu mày.

"Sao vậy?" Một lúc lâu sau, Dương Quá mới mở miệng hỏi. Hắn ở trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa của phòng bên cạnh, đi ra liền nhìn thấy người này ngồi ở đây, quanh thân đều tràn ngập bầu không khí bi thương, khóe mắt còn ẩn hiện ánh nước, khiến cho tim của hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Võ Tu Văn không trả lời, chỉ chậm rãi tựa vào vai người bên cạnh, y thật sự có hơi mệt mỏi.

Thân thể của Dương Quá trở nên cứng đờ, mặc cho Võ Tu Văn tựa vào, nhưng Võ Tu Văn cảm thấy hắn cứng ngắc, có chút không thoải mái, vỗ vỗ tay hắn.

"Thả lỏng nào, Dương Quá."

Dương Quá chậm rãi thả lỏng thân thể, để Võ Tu Văn tựa vào bờ vai, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Võ Tu Văn tựa vào vai Dương Quá, hai người đều không trò chuyện. Mãi đến khi người đang tựa vào kia sắp trượt khỏi người mình, Dương Quá cúi đầu xuống mới phát hiện Võ Tu Văn đã ngủ rồi, một tay vòng qua chân, tay kia vòng qua nách, hắn từ từ ôm Võ Tu Văn vào phòng.

Nhẹ nhàng đặt người nọ lên giường, giúp y đắp kín chăn. Hắn ngồi bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của y, ngón tay giật giật, cuối cùng vẫn nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng sờ khóe mắt người nọ, lưu lại dấu vết nhàn nhạt. Da thịt non mềm dưới đầu ngón tay làm Dương Quá nhịn không được nhẹ nhàng trượt xuống, thẳng đến khi người nọ có chút khó chịu quay đầu đi, Dương Quá mới tỉnh táo lại, có chút kích động đứng dậy đi ra ngoài.

Bây giờ tới phiên Dương Quá ở phòng bên cạnh lăn qua lặn lại ngủ không được, trước mắt thỉnh thoảng còn hiện lên hình dáng của Võ Tu Văn, dù tươi cười hay bi thương, đều làm cho tim của hắn như bị mèo cào, chỉ là hiện tại Dương Quá còn chưa thể hiểu được cảm giác này gọi là gì, hắn chỉ biết mình thực thích người nọ, muốn đối xử tốt với y, càng muốn ở cạnh y.



_____
Nguồn: Ám Dạ Cung

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me