Than Giam
"Ngươi thích ta sao?"...Người bắt hắn tu vi rất khủng bố.Là một hòa thượng, nhưng không phải Thị Phi.Khi Đường Thời nghe hòa thượng sau lưng mình nhẹ nhàng nói câu này, hắn có cảm giác rất vi diệu. Với tư duy nhạy bén của hắn, nháy mắt đã đoán ra thân phận người này.Người đấu pháp với Thị Phi chẳng phải là Minh Luân pháp sư trong truyền thuyết đấy sao?Đối với Đường Thời, người như thế chỉ có thể nghe đến tên thôi.Rốt cuộc Minh Luân pháp sư này thế nào, Đường Thời không rõ lắm.Bỗng dưng ông ta tới bắt người, khiến Đường Thời rất phẫn nộ, nhưng thực lực hắn không bằng người ta, chỉ có thể cắn chặt khớp hàm không lên tiếng.Chẳng ra dáng hòa thượng gì cả, mặc tăng bào mà tay thì tùy tiện túm gáy hắn, kéo đến giữa không trung, tốc độ còn nhanh hơn cả thuấn di, nháy mắt đã đến phía tây nam.Từ lúc này trở đi, quả thật là chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì."Bần tăng và Thị Phi càng đánh càng gần bến mê, vốn tưởng nó tinh thâm Phật pháp, không ngờ cũng là đứa rầy rà, quả nhiên chẳng khác gì Khô Diệp năm xưa, ha ha..."Thế mà lão hòa thượng này còn cười phá lên.Đường Thời nhớ lại lúc Thị Phi nhắc đến Minh Luân pháp sư, từng nói lão đã là tán tu, cũng không còn là người của Tiểu Tự Tại Thiên nữa. Ngoài Thần Nguyên thượng sư độ kiếp thất bại tan thành tro bụi, trước kia Tiểu Tự Tại Thiên rất ít khi truyền ra tin tức độ kiếp thất bại. Cái ông Minh Luân pháp sư này chẳng biết sao lại thất bại, cuối cùng thành một tán tu, còn rời khỏi Tiểu Tự Tại Thiên.Đều là chút chuyện xưa, Đường Thời cũng không hỏi nhiều.Nói thế nào thì người này cũng có dây mơ rễ má với Tiểu Tự Tại Thiên, chắc là sẽ không làm gì Đường Thời.Đường Thời cũng cười: "Ta nghĩ ngài xuất thân Tiểu Tự Tại Thiên, hẳn phải là người khá kín đáo, đâu ngờ lại chẳng khác gì tà ma ngoại đạo."Lời hắn nói ẩn chứa sự chế nhạo và bất mãn rõ rệt, nhưng Minh Luân pháp sư nghe xong không có phản ứng gì.Nghĩ đến trận đấu pháp của Thị Phi vừa rồi, ròng rã hơn hai mươi ngày còn chưa phân thắng bại, Thị Phi cũng rất lợi hại. Khó trách ai cũng nói y là hi vọng cuối cùng của Tiểu Tự Tại Thiên, chỉ tiếc người như vậy vẫn đi vào lối mòn của Khô Diệp thiền sư, đúng là vô nghĩa.Sau cùng bị vây ở bến mê, vậy mà còn muốn hắn đến giải cứu, không biết — hy vọng cuối cùng này của Tiểu Tự Tại Thiên có bị hủy trong tay hắn không nữa.Nhưng không phá thì không xây mới được, biện pháp của Tuệ Định thiền sư cũng không có gì sai.Sai lầm lớn nhất là ở..."Ranh con, ngươi tu Vô Tình đạo rồi à?" Minh Luân pháp sư đột nhiên hỏi.Thứ như Vô Tình đạo có tu hay không cũng chẳng khác biệt mấy, nó không để lại dấu vết như công pháp, mà là sự phát triển trong tâm tư, sao có thể vừa nhìn đã biết chứ?Minh Luân pháp sư biết nghi hoặc của Đường Thời, cười nói: "Ngươi đang nghĩ làm sao ta biết ngươi tu Vô Tình đạo à?""Ta tu Vô Tình đạo hồi nào chứ?" Đường Thời cười lạnh một tiếng, chẳng thèm thừa nhận.Nhưng Minh Luân pháp sư lại nói: "Tâm sinh tướng, tìm đại một người tu Phật pháp đều có thể nhìn ra được, ngươi cho rằng mình che giấu tốt làm ư? Tuy vậy, ngươi tu Vô Tình đạo cũng hay đấy, ha ha..."Ông này rõ ràng là có bệnh, hòa thượng điên, chẳng trách độ kiếp không qua.Hắn tu Vô Tình đạo là chuyện của hắn, hòa thượng này toàn nói vớ vẩn. Hắn chỉ muốn biết lão hòa thượng muốn bắt hắn đi đâu, liền hỏi: "Tóm lại ông bắt ta làm gì? Ta chưa từng kết thù với Tiểu Tự Tại Thiên, cũng chẳng có quan hệ gì với Thị Phi, càng không có tranh chấp với ông, mời cao tăng cho ta một lý do."Trong lòng mắng chửi lừa trọc, mở miệng lại gọi cao tăng, Minh Luân đột nhiên cảm thấy thú vị.Thằng nhóc này tuổi tác không lớn, nhưng tâm tư chẳng ít, lạ là người như vậy đều rất khôn ngoan. Chỉ có điều, không giống kiểu người thuần thiện mà Phật gia bọn họ luôn ngưỡng mộ nhất, tại sao Thị Phi lại cứ một mực dây dưa với loại người này?Tuy nhiên, ranh con tên là Đường Thời này tu Vô Tình đạo cũng tốt, chẳng thế thì sau này e rằng rất khó xử lý.Suy cho cùng, ông vẫn có chút cảm thông, dù đã rời khỏi Tiểu Tự Tại Thiên và phủ nhận bản thân từng là một phần của nó, tuy cảm thấy những người đó rất ngốc, nhưng không thể không khâm phục bọn họ. Ông chỉ là một kẻ đào ngũ hèn nhát, hay là nói... từ khi biết được thái độ của người ở bốn đảo vòng trong đối với Thị Phi, ông mới biết — ván cờ tối tăm do Khô Diệp thiền sư bố trí, cuối cùng đã bắt đầu sống rồi.Nhưng ván cờ sống, Khô Diệp thiền sư thì đã chết, không biết sau chót, kết cục của Thị Phi này sẽ thế nào đây?Có lẽ với Phật gia mà nói, thế này mới là "kết thúc" chân chính.Tất cả suy nghĩ hiện lên trong lòng ông, chỉ chốc lát sau đã đến nơi.Chỉ là một vùng biển, nhưng màu sắc trông hơi khác so với vùng biển bên cạnh, vùng biển này có màu đen.Minh Luân pháp sư cười to một tiếng rồi lại thở dài, sau cùng nói: "Chung quy là ta nhân từ nương tay, vốn không nên hạ thủ lưu tình với Thị Phi. Vẫn là thế gian nhân quả nghiệp báo, ta từng chịu ân Tiểu Tự Tại Thiên, không nên vong ân phụ nghĩa, hôm nay giúp nó, kết quả cuối cùng thế nào cũng không muốn hỏi. Nay ngươi đã tu Vô Tình đạo, ngày sau ắt không có phiền não."Đường Thời nghe chẳng hiểu gì, đậu má, chuyện ân nghĩa giữa ông ta và Tiểu Tự Tại Thiên thì liên quan quái gì đến hắn? Ông này đúng là thần kinh, còn nói Thị Phi có vấn đề, Thị Phi có vấn đề tìm hắn làm gì?Hắn chỉ muốn nhanh chóng quay về Tẩy Mặc các, ông đơn giản là đến phá phải không?Thấy Đường Thời xanh mặt không nói tiếng nào, Minh Luân pháp sư lại nói: "Thất tình lục dục vốn là cảm xúc tự nhiên của con người, Phật có sô vố huyễn thân, hôm nay Thị Phi đấu pháp với ta, rơi vào bến mê — Ngươi có biết bến mê là thế nào không? Người vào bến mê, không tỉnh thì không ra được, nếu mười ba năm sau nó không ra được, e rằng Tiểu Tự Tại Thiên sẽ bị hủy hoại."Minh Luân pháp sư nói xong, phong tỏa kinh mạch của Đường Thời, rồi ném hắn xuống biển: "Nếu nó thức tỉnh, kinh mạch của ngươi sẽ tự động được cởi bỏ, ngươi đi đi. Ta không phải người của Tiểu Tự Tại Thiên, thậm chí còn không phải hòa thượng, ngươi chớ trách tội danh của ta lên người các hòa thượng là được, lão nạp pháp danh Minh Luân, ha ha ha..."Nếu có thể nói, Đường Thời đã sớm nện một vạn câu đậu xanh rau má vào ông ta rồi, Minh Luân căn bản không phải người của Tiểu Tự Tại Thiên, làm việc cũng không có nhiều quy tắc như thế, có thể nói là tùy tâm sở dục.Thường thì Đường Thời đều nghĩ — Đôi khi cái kiểu "tam tư hậu hành" của Thị Phi mới tốt làm sao, chí ít cũng không làm ra chuyện quá đáng thế này.Nhưng khi rơi vào bến mê, hắn không nghĩ như thế.May thay Đường Thời là tu sĩ, bằng không, bị người ta ném xuống biển ở độ cao này chằng khác gì bị nện xuống đất.Đường Thời cắm đầu xuống nước, nhưng lại phát hiện bản thân không ở trong nước.Giống như đột nhiên xuyên qua thứ gì đó đến một không gian khác.Thế giới tối đen như mực, Đường Thời vừa vào đã bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn.Nơi này không phải đáy biển, mà giống bờ biển hơn, Thị Phi đang ngồi trên tảng đá ven biển, tảng đá trồi thấp lên mặt nước, hệt như chiếc lá sen đang nâng Thị Phi lên. Y ngồi phía trên, vẻ mặt bình yên, thình lình nhìn về phía hắn.Ánh mắt này hình như hơi lạ thường.Giọng Minh Luân pháp sư bỗng nhiên vọng đến từ bên ngoài, "Thị Phi, trước đó ta và ngươi đang đấu pháp, ngươi lại rơi vào bến mê, bị vây trong tâm ma của mình, tâm ma chưa hề vơi giảm, nó chỉ thay hình đổi dạng mà thôi. Hôm nay không phải ngươi và ta đấu pháp, mà là ngươi tự đấu với chính mình. Nếu ngươi thoát được thì đến đảo Hồ Lô tìm ta, tất nhiên sẽ cho ngươi biết chuyện năm đó."Không trải qua rèn luyện thì làm sao có thể thật sự kiên định?Thành Phật có chín chín tám mươi mốt khó, Thị Phi còn chưa trải đủ.Phật tâm kiên định không dễ dàng luyện được.Minh Luân biết bản thân cách khái niệm "Phật" ngày càng xa, nhưng sự tồn tại của Thị Phi rất quan trọng.Ông ta cố ý nói với Thị Phi là y đấu với chính mình, thực ra là để che giấu sự thật ông ném Đường Thời vào ảo cảnh bến mê, Thị Phi nghĩ đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi.Chỉ như thế, y mới có thể không kiêng dè để lộ bản tâm của mình, cuối cùng có thể giải quyết vấn đề. Và bởi vì Đường Thời tu Vô Tình đạo, bất kể Thị Phi có làm gì trong ảo cảnh này, đến khi bước ra cũng sẽ không là áo giác, mà là tất cả phản ứng của một Đường Thời đã tu Vô Tình đạo đối với y — Vô Tình đạo là thứ tốt, ít nhất thì với Thị Phi hiện giờ là vậy.Một bên vô tình, một bên dù có tình, cũng chẳng thấm vào đâu.Diệt trừ tâm ma chính là đơn giản như thế.Tuy Thị Phi nắm chắc chốn về của mình, cũng biết y và Đường Thời là chuyện không thể, thậm chí đã cự tuyết hắn, nhưng tâm ma chỉ bị giấu đi, chứ chưa hề biến mất, nếu còn tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến tu vi của Thị Phi.Hiện tại đúng là không còn cách nào khác.Người trong sáng như vậy vốn là hạt giống tốt để tu tập Phật pháp, Tiểu Tự Tại Thiên ký thác kỳ vọng lớn với y cũng không sai.Thế nhưng...Thế nhưng làm sao một người như vậy có thể động tâm trước một kẻ tâm tư không trong sạch, thậm chí có thể gọi là cay độc?Ước chừng là ứng với câu "vật cực tất phản".Càng khắc chế nhẫn nại, nội tâm càng chấp nhất lạ lùng với việc vi phạm.Điều này cũng là sau khi trở thành tán tu ông mới ngộ ra.Minh Luân pháp sư nhẹ nhàng đi mất, nào biết Đường Thời đã sớm ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà mình.Hiện giờ Đường Thời thật sự rất muốn chửi rủa — Minh Luân pháp sư hãm hại hắn.Ánh mắt Thị Phi nhìn hắn có cảm giác rất lạnh lùng, vô cảm.Hắn đứng trên bờ biển, cảm nhận thủy triều vỗ dưới chân mình, nhìn lại mới thấy xung quanh đều là nước, nhưng mực nước rất nông, hắn thử di chuyển một chút, chạm vào cát trắng ở đáy nước, có to có nhỏ, nơi này như một cồn cát tuy có nước che phủ, nhưng lại rất, rất nông...Đường Thời lướt một vòng, sau đó lại nhìn Thị Phi. Hắn còn chưa hiểu ý của Minh Luân pháp sư là gì.Hắn muốn đi về phía trước, không ngờ khi vừa đến gần Thị Phi, một vầng sáng vàng kim đột ngột phóng ra từ nơi y ngồi, thoáng cái đánh văng Đường Thời ra xa, như thể hắn là tà ma ngoại đạo.Bởi vì linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn bị phong tỏa, Đường Thời cảm thấy mình như một người thường, hắn ngã vào trong nước, bởi vì không có linh lực chống đỡ, họa thường cũng chẳng khác gì y phục thông thường bị nước thấm ướt, cả người ướt một nửa.May là nước cạn, sâu thêm tí nữa không chừng hắn đã đi chầu diêm vương rồi.Đáy mắt hắn hàm chứa sát khí, chẳng biết Thị Phi nổi điên cái gì, đấu pháp thôi mà cũng lôi thôi đến thế, Đường Thời rất muốn túm y đánh một trận, mới tiêu được mối hận trong lòng.Vốn là ngã xuống nước, khuỷu tay Đường Thời đè lên cát trắng, liền cảm thấy ngứa ngáy, tê dại, không ngờ lại có một bàn tay vươn về phía hắn.Đường Thời theo bản năng nắm lấy bàn tay đó, nói một tiếng "đa tạ", nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn lại thấy sai sai.Người này... là Thị Phi?Hắn ngước mắt lên, liền nhìn thấy người đứng cạnh mình — thế mà là y thật.Nhưng không đúng, mới nãy y còn ngồi trên tảng đá đằng kia mà?Nơi này được gọi là bến mê, Đường Thời cũng hiểu sơ sơ khái niệm này. Ánh mắt hắn chuyển từ Thị Phi trước mắt đến người trên tảng đá — hai Thị Phi...Sao lại có tới hai Thị Phi?Gần như là trong nháy mắt, da đầu hắn tê dại.Hai người có dung mạo giống nhau như đúc, đến cả vẻ mặt cũng giống, chỗ nào cũng y hệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?Thân ngoại hóa thân hay là cái gì khác?Đường Thời đột ngột rụt tay lại, hắn nheo mắt, hỏi: "Ngươi là ai?"Người trước mặt cũng đứng trong nước, tăng bào ướt mất một góc, y vẫn vươn tay về phía Đường Thời, nhưng Đường Thời không đưa tay mình ra.Cảnh tượng hiện tại cực kỳ quỷ dị, nhưng vẫn chưa hết.Hòa thượng này thấy Đường Thời không phản ứng, bèn thu tay về, vẻ mặt vẫn mang ý cười ấm áp, như chưa hề nổi giận, cũng không cảm thấy hành vi của Đường Thời thiếu lễ độ.Vì biểu cảm này mà Đường Thời cảm thấy hơi áy náy trong lòng, nhưng khi một bàn tay đột nhiên đặt lên vai hắn, cảm giác này liền biến mất không thấy tăm hơi.Hắn nghiêng đầu trông thấy ngón tay trắng trẻo như ngọc, rất đẹp, thậm chí còn mang cả Phật tính.Mùi đàn hương loáng thoáng, không cần quay đầu hắn cũng biết là ai.Ở đây còn có người khác sao?Thị Phi ngồi trên tảng đá là người đầu tiên hắn thấy sau khi vào đây, người mới nãy đưa tay dìu hắn là người thứ hai, hiện giờ đang đặt tay trên vai hắn là người thứ ba.Tình huống này quả thật rất đáng sợ.Đường Thời cắn răng hậm hực, bỏ tay Thị Phi ra, lạnh giọng hỏi: "Ngươi giở trò gì vậy?"Thị Phi thu tay, cũng dùng ánh mắt của Thị Phi dìu hắn lúc nãy nhìn hắn.Hai Thị Phi, một trước một sau đứng cạnh Đường Thời, Đường Thời có cảm giác bị áp bức không thể giải thích được.Thật sự là... áp bức, thậm chí có thể nói là áp lực.Hắn muốn tự đứng dậy, không ngờ lại có một bàn tay chặn hắn lại, thoáng cái lột họa thường trên người hắn ra, họa thường rơi xuống nước, nổi lên một nửa.Y phục của Đường Thời gần như đã ướt đẫm, lúc này còn đang ngồi nửa người trong nước, đầu óc lập tức trống rỗng.Hơi bị choáng ngợp..."Thị Phi..."Hắn nhíu mày, vì không rõ tình hình nên không biết bản thân kẹt trong nguy hiểm thế nào.Cởi y phục của hắn là người đứng sau lưng, lúc này người đứng trước mặt đột nhiên nâng cằm Đường Thời, trực tiếp hôn xuống, ngậm lấy môi Đường Thời, động tác còn hơi trúc trắc. Đầu óc Đường Thời như muốn nổ tung tại chỗ, hoảng loạn chẳng biết trời trăng.Hắn thấy khuôn mặt Thị Phi cúi xuống, nhưng cũng cảm giác được... khí tức không tầm thường...Bởi vì linh lực trong thân thể bị giam cầm, nên Đường Thời không có năng lực phản kháng, dù chỉ là kéo bàn tay đang nâng cằm mình ra cũng không đủ sức.Ngón tay Thị Phi giữ cằm hắn, chỉ hơi dùng lực đã buộc hắn phải mở miệng ra.Đầu lưỡi trơn ướt của Thị Phi tiến vào, liếm hôn ban đầu còn ngây ngô, chẳng mấy chốc đã có cảm giác thành thục.— Tam quan hoàn toàn tan nát.Đường Thời vẫn không hiểu, cứ tưởng Thị Phi bị thứ gì đó mê hoặc, nhưng lý do vì sao nơi này có đến ba Thị Phi lại không nằm trong phạm vi suy xét của hắn."Thị Phi..."Khi Thị Phi tạm thời buông hắn ra, rốt cuộc Đường Thời mới bắt được cơ hội, nhíu mày nói chuyện.Dù Thị Phi hôn hắn đến nhũn cả người, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo, thân thể và tinh thần hoàn toàn tách biệt, do đó hắn nói chuyện không có cảm giác hỗn loạn.Còn đang định lên tiếng, lại cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Không biết từ lúc nào, một đôi tay khác đã cởi bỏ nội sam của hắn. Cả người Đường Thời trong trạng thái trần truồng — da đầu lại tê dại lần thứ hai. Má nó, lôi hai tên Thị Phi ra đây là muốn giết người à!Thị Phi trước mặt đột nhiên cúi đầu hôn hắn, Thị Phi phía sau cắn vào cổ hắn, bàn tay y nóng hổi, đối lập với nước biển lạnh lẽo, tạo ra cảm giác thiêu đốt trên người.Đường Thời nhắm mắt, rốt cuộc đã hiểu câu nói của Minh Luân pháp sư khi bắt hắn đi.Má nó, đây chính là ý nghĩa của câu "mượn ngươi dùng một chút". E là Thị Phi không biết vì sao rơi vào cục diện thế này, nên cần kiếm một người đến làm việc chứ gì?Đạp một cước về phía Thị Phi, vốn tưởng y nhất định không tránh né, bị hắn đạp trúng, nào ngờ lần này lại bị bàn tay phía sau cản lại, đỡ lấy gốc đùi hắn, sau đó vuốt ve từ đầu gối xuống, dùng sức nâng bắp chân, cong chân ra sau, giữ cổ chân rồi gập người hắn lại.Hiện tại Đường Thời chỉ có một chân chống đỡ trọng lượng cả người, bị gập người như vậy liền trực tiếp ngã về phía Thị Phi trước mặt, vừa vặn nhào vào lòng đối phương.Nhưng Thị Phi không tiếp được hắn, đáy mắt vẫn từ bi yên ả như cũ, nhưng đối với "yêu thương nhung nhớ" của hắn lại làm như không thấy, để mặc Đường Thời mất thăng bằng ngã xuống nước, bày ra tư thế quỳ úp sấp.Y phục trên người hắn đã không còn, lúc quỳ xuống làm nước bắn tung tóe, suýt chút nữa đã văng vào mắt. Đường Thời giơ tay che mặt mình, nháy mắt mặt mũi đã đầy bọt nước.Giọt nước đọng trên lông mi rơi xuống, hắn nhíu mày, mắt thấy hơi khó chịu, chất lỏng lạnh lẽo tràn vào, hắn miễn cưỡng mở mắt ra, đồng thời cảm nhận được mình đang quỳ trên bãi cát to nhỏ, đầu gối bị cọ xát có chút khó chịu.Tuy cảnh tượng trước mắt hơi mơ hồ, nhưng có thể nhìn thấy từng lớp tăng bào rơi xuống, dường như Thị Phi đang tự cởi tăng bào của mình.Hắn hoài nghi mình nhìn lầm rồi, lần nữa nhắm mắt lại, chờ nước bắn vào mắt chảy ra hết.Có thứ gì đó chạm vào lưng hắn, giống như là ống tay áo dính nước, chốc lát đã đổi thành một bàn tay — từ bả vai trượt xuống xương sườn, rồi chạm đến thắt lưng, hai tay nắm chặt eo hắn, tựa như hơi dùng sức, lại tựa như chỉ là vô ý.Đường Thời nghiến răng, gần như đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng lại cười mỉa mai: "Thật không biết nên nói ngươi si hay ta khờ nữa... Tu Vô Tình đạo rồi vẫn không bỏ mặc được ngươi, má nó, lại còn giở trò tâm thần phân liệt với ông..."Nếu là người khác khi gặp phải tình huống này, e rằng phản ứng đầu tiên là hoảng loạn, sau đó không chừng còn sợ hãi, nhưng lúc này Đường Thời còn có thể mắng thầm hai câu, thật ra cũng chỉ là tìm kiếm niềm vui trong đau khổ mà thôi.Là một kẻ tự nhận mình thông minh, Đường Thời vốn tưởng bản thân có thể nghĩ ra biện pháp gì đó, nhưng sau hồi lâu chịu đựng sự đụng chạm ngày càng gợi tình, rốt cuộc Đường Thời đành từ bỏ.Căn bản không biết vấn đề của Thị Phi nằm ở đâu thì không thể nào cứu vãn được.Nhưng khoảnh khắc nhận ra hiện thực này, nỗi lo lắng ẩn giấu trong lòng hắn rốt cuộc cũng lộ ra."Ưm..."Tiêng rên khe khẽ bật khỏi môi, Đường Thời mở mắt, cảm thấy kẽ môi bị ngón tay Thị Phi cạy mở. Thị Phi đứng ở đó, đối với Đường Thời đang quỳ, rất có cảm giác từ trên cao nhìn xuống.Cảm giác này khiến Đường Thời thấy rất khó chịu, hắn nghiêng đầu đi, hơi chán ghét, chỉ nói: "Tu Phật tu đến khổ sở như ngươi, sợ là chẳng tìm ra được người thứ hai."Những lời mỉa mai cay độc phát ra từ miệng hắn, Đường Thời không nhịn được phải châm chọc y. Chuyện này dường như đã thành thói quen của hắn rồi...Khi hắn nói chuyện, ngón tay thăm dò vào trong, ấn lên đầu lưỡi hắn, Đường Thời còn muốn nói tiếp nhưng đã bị đè lại, lời nói ứ đọng trong miệng, cũng ứ đọng ở ngón tay mang mùi vị thế tục của Thị Phi.Hắn ngậm ngón tay, còn có thể rõ ràng cảm nhận được hình dáng của nó. Chỉ chốc lát, ngón tay lạnh lẽo đã hòa cùng độ ấm trong khoang miệng Đường Thời.Đường Thời nghiêng đầu, chỉ muốn y lấy ngón tay ra. Thị Phi quả thật rút tay ra, dường như không muốn làm khó hắn nữa.Chẳng biết vì sao lại có cảm giác bị đánh bại, Đường Thời nhìn chằm chằm Thị Phi trước mắt mình. Hắn cảm thấy y đúng là Thị Phi, nhưng cũng không hoàn toàn là Thị Phi.Bàn tay sau lưng đã trượt đến vị trí xương cụt, hơi dừng lại ở đó, rồi tiếp tục vuốt xuống.Đường Thời bị kích thích, thình lình khép chân lại. Sát khí lạnh lùng hiện lên ở đáy mắt, hắn nghiến răng, liếc Thị Phi đang ngồi xếp bằng trước mặt mình, nhưng người phía sau vẫn tiếp tục động tác.Người nọ không cởi y phục, nửa nằm trên người hắn, bàn tay ôm đến trước người, đùa giỡn hai điểm trên ngực, khiến hắn bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ, Đường Thời vùi mặt, cắn mu bàn tay mình, thế nhưng vẫn có chút không chịu nổi.Thân thể luôn đi ngược với ý chí của hắn, tình huống thế này hắn không có nhiều kinh nghiệm lắm, hai lần trước đều là cùng Thị Phi, hiện tại mẫn cảm hẳn là vì hoàn cảnh và con người kết hợp.Thân thể hắn run nhè nhẹ dưới bàn tay kia, cả người hoàn toàn quỳ rạp trong cát và nước, thứ giữa hai chân kề sát mặt nước, chậm rãi đứng lên theo gợn sóng lay động. Hắn biết trước mặt mình có một Thị Phi, sau lưng cũng có một người, đương nhiễn còn có cái tên ngồi xem trò trên tảng đá đằng kia.Một người ngồi xếp bằng trước mặt hắn, bộ dáng bất động như núi, lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt hắn. Ngón tay sau lưng chậm rãi đè ở nơi gần huyệt khẩu, dường như đang tìm thời cơ thích hợp để đi vào.Hắn không một mảnh vải, nằm úp sấp trong nước, bỗng nhiên cảm thấy không thể chịu nổi.Một tên hoàn hảo ở phía sau muốn làm, còn đang chơi đùa trước ngực hắn, tên ngồi trước mặt thì mang bộ dáng thanh tâm quả dục nhìn chằm chằm hắn, còn mẹ nó một tên như tiên nhân ngồi xa xa xem hắn bị giáp công hai phía — Đường Thời nhắm mắt, mồ hôi li ti thấm ra trán.Một bàn tay mát lạnh phủ lên trán Đường Thời, lau đi mồ hôi cho hắn, cùng lúc đó một ngón tay phía sau tiến vào, hắn đột nhiên cảm thấy khác thường.Hai lần trước cũng không phải là tiến hành khi Đường Thời ở trạng thái hoàn toàn bình thường, một lần là độc rắn, một lần hắn tự thuốc mình, do đó thể chất cũng không phải là chân thật nhất, mặc dù cảm giác y tiến vào dễ chịu nhiều hơn đau đớn, nhưng hiện tại đã hoàn toàn khác.Tự dưng bị bắt đến đây, rồi còn bị phong tỏa công lực, hắn chẳng khác gì người phàm, hơn nữa thân thể...Ngón tay lành lạnh tiến vào từng chút một, dường như mang theo chút nước biển nên có hơi ráp, không thể dễ dàng tiến vào.Thân thể Đường Thời kháng cự sự xâm nhập của dị vật, hắn cắn chặt răng, lại cảm giác được ngón tay trước ngực di chuyển, ngăn không cho hắn nhích người ra, ma sát khiến hắn run rẩy.Một khi sự chú ý bị phân tán, cảm giác ở phía sau trở nên ít rõ ràng hơn.Đường Thời nhắm mắt lại, cảm giác lại bị khuếch đại — hắn rất muốn mắng người, nhưng lại cảm thấy nếu lúc này mở miệng nói chuyện, giọng nói hẳn đã khàn đến khó nghe, mà chắc cũng chẳng có ai nghe.Nhìn ánh mắt Thị Phi mà xem, nói là trách trời thương dân cũng không sai, nhưng theo nghĩa khác thì chẳng phải là vô tình vô cảm sao?Hai đùi hắn bị tách ra, gập quỳ xuống, toàn bộ thân trước bị ép rất thấp, tóc rơi xuống, vừa vặn rủ trên đùi Thị Phi.Đường Thời không nhịn được, quay đầu nhìn người phía sau hắn, quả thật là không cởi y phục, vẫn là Thị Phi như cũ, phía trước là y, phía sau cũng là y.Hắn hơi lờ mờ hiểu được chuyện đang diễn ra rồi. Phật có huyễn thân thất tình lục dục, mà người ta gọi là tham sân si vọng hỉ nộ ái ố. Hai hóa thân này chính là như thế.Chỉ là một mặt ẩn giấu của Thị Phi, ai cũng có cả.Không chỉ hòa thường, mà là tất cả tu sĩ — nhân tính phức tạp, hàng ngàn người với hàng ngàn khuôn mặt, hà cớ gì một người không thể có nhiều mặt?Khi ý nghĩ này hiện ra, bốn phía đột nhiên sáng bừng, Đường Thời có thể nhìn thấy tình hình xung quanh, không biết là năm, sáu hay bảy, tám Thị Phi khác đều ở bên cạnh...Điên mất thôi, cảnh tượng quỷ dị như vậy quả thật khiến người ta không nói nên lời.Đường Thời cố nén cảm giác khản đặc và khó chịu trong cổ họng, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bỏng rát, bèn ngẩng mặt, run môi hỏi y: "Ngươi là huyễn thân nào?"Thị Phi hơi cúi đầu, giữ cằm, đồng thời đè khóe môi hắn, khẽ cười đáp: "Tình.""Phía sau thì sao?" Đường Thời tránh ngón tay y, dường như giá rét ở đáy mắt cuối cùng cũng bị ngọn lửa thiêu đốt trên người hòa tan.Lần này, đáp lời hắn không phải người phía trước, mà là giọng nói uể oải phía sau, cũng chỉ có một chữ: "Dục."Đường Thời hận không thể cười to mấy tiếng, nhưng khi ngón tay tăng lên hai ngón, chỉ có thể thấp giọng thở dài, "Đừng nói với ta còn cái gì si, vọng, tham..."Nếu thế thì toang rồi.Hắn nhìn Thị Phi trước mặt, dường như cảm thấy người này có thể trả lời câu hỏi của mình.Tất cả đều là Thị Phi, cũng chẳng có gì khác biệt.Thị Phi vẫn duy trì tư thế cúi đầu vừa nãy, ngón tay trượt đến sau cổ hắn, hơi ấm liền phủ xuống, y hỏi: "Ngươi thích ta sao?""..."Đường Thời nhếch môi cười, "Thần kinh."Hắn cũng đã tu Vô Tình đạo rồi.Thích cái đầu ngươi á!Nếu không phải do hiện tại cả người không có sức, phía sau còn bị khiêu khích, thì hắn đã nện một chưởng vào đầu y, cho y đột tử ngay tại chỗ.Đường Thời không để ý đến Thị Phi nữa, lại cảm giác bàn tay sau gáy mình chầm chậm siết chặt.Ra ra vào vào, thỉnh thoảng còn ấn vào vách ruột, cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ từ phía sau truyền đến.Rất kiên nhẫn ra vào, sau đó còn bỏ thêm ngón tay thứ ba.Nơi vừa mới nới rộng lại cảm thấy chật chội.Thứ kia của Đường Thời cọ xát vào mặt nước, khuỷu tay vùi trong cát, bị cạ đến đỏ ứng.Nửa thân trên của hắn bị ép cực thấp, cùng với động tác của người phía sau mà hơi đung đưa, sóng gợn đưa y phục ra xa, nhưng lại mang đến một cảm giác kích thích kề cận hơn.Âm thanh bị đè nén trong cổ họng, Đường Thời cắn chặt môi, cảm thấy bàn tay sau gáy mình nhẹ nhàng rơi xuống, nắm lấy vành tai hắn, từ tốn vuốt ve, chỉ chốc lát đã khiến hai gò má hắn ửng hồng, vành tai cũng đỏ như thiêu đốt.Đó vốn là nơi nhảy cảm trên cơ thể người, huống chi còn trong tình huống thế này?Hơi nóng bỗng chốc bốc lên cả khuôn mặt Đường Thời.Đau đớn và khoái lạc đan xen, không khỏi làm người ta mê say.Thị Phi sau lưng nói: "Thích ta ư?"Đường Thời đã không còn nói nên lời nữa. Ngón tay rời khỏi thân thể hắn, đổi thành một vật thô to, áp vào người hắn. Trong nháy mắt, hắn không quỳ nỗi nữa, lại bị túm lấy, lưu lại vết hồng hồng trên đùi. Hắn cảm thấy cả người run rẩy, cả giọng nói cũng run run, mạnh miệng nói: "Muốn làm thì làm đi, đừng nói chuyện tình cảm với ta."Khi hắn nói chuyện tình cảm với Thị Phi, y nói y không thể, sau đó hắn tu Vô Tình đạo. Moá nó, giờ lại hỏi hắn có thích không! Vậy mà cũng làm được, có tiện quá không thế?Dù Thị Phi có đổi ý, hắn cũng không cần, huống chi đây chỉ là tâm ma của Thị Phi mà thôi.Để rèn luyện ý chí, hóa ra toàn bộ huyễn thân của thất tình lục dục, giải quyết một lần cho xong, sau đó có thể thành Phật rồi sao?Thế nhưng...Suy cho cùng vẫn có cảm giác không cam lòng đến kỳ lạ.Thị Phi phía sau im lặng, như thể đã bị hắn chọc giận, nhưng động tác vẫn rất dịu dàng, chậm rãi áp vào. Đồng thời, bàn tay trước ngực hắn đè qua, đặt ở sau đầu, động tác đột nhiên hung ác. Khi hắn không nhịn được sắp bật ra tiếng, lại ấn đầu hắn về phía bụng dưới của Thị Phi trước mắt.Vừa vặn nuốt vào.Đường Thời ngậm thứ nóng hừng hực, muốn nhổ ra, hai tay chống nửa người trên định đứng dậy, nhưng không ngờ bàn tay vừa vuốt ve vành tai hắn, giờ lại chặn sau gáy, ấn đầu hắn xuống.Thoáng cái đã đến cổ họng, trước sau cùng vào, Đường Thời có cảm giác mình hoàn toàn bị xuyên thủng rồi.Miệng hắn gần như không ngậm được hết, bị kéo căng cứng, hắn nhíu mày, vẫn muốn đẩy thứ trong miệng mình ra.Phía sau căng ra đau đớn, động tác hung ác rồi lại dịu dàng, nhưng vẫn từ tốn tăng thêm sức lực mà thôi.Thân thể hắn lại lắc lư lần nữa, theo chuyển động lắc lư phun ra nuốt vào thứ trong miệng. Nửa người trên gần như bị đè dưới nước, cát trắng cọ vào ngực hắn, dưới sự kích thích này, hai điểm trước ngực ửng đỏ đứng lên.Nửa người dưới nước, nửa người nâng cao, hắn căng cứng bắp chân, cử động ngón chân, trước sau đều mắc kẹt, không thể thoát ra.Va chạm ngày càng mãnh liệt, từng chuyển động đều như phải đâm thủng hắn.Thân thể hắn đập xuống nước, kèm theo âm thanh sau lưng, cũng không biết tiếng nước phát ra từ đâu, cũng không biết dưới chân là nước hay là thứ gì...Đau đớn ban đầu dần tiêu tan, trở thành khoái lạc lạ lùng.Dù bị căng ra đau nhức, dù bị lấp đầy, nhưng động tác tiến vào rất sâu, chạm đến nơi khiến hắn sảng khoái nhất, thậm chí quên mất cảm giác khó chịu nơi cổ họng. Mơ mơ màng màng ngước mắt nhìn, liền trông thấy Thị Phi đang nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng khôn xiết.Va chạm phía sau ngày càng mạnh mẽ, thiếu điều bẻ gãy cả thắt lưng hắn. Đường Thời không nhịn nỗi, bật ra tiếng ư ư a a, khóe mắt rươm rướm, rơi vào tầm mắt Thị Phi phía trước.Thị Phi đưa tay nâng khuôn mặt Đường Thời, ngón tay ấm áp lau đi giọt lệ, nhẹ nhàng đưa lên môi, lại nói: "Không thích ta sao?"Đường Thời định ngẩng đầu nói chuyện, dùng đầu lưỡi chặn lại, muốn nhổ thứ trong miệng ra. Thị Phi phía sau như muốn đối đầu với hắn, lần thứ hai xâm nhập, hắn lại lần nữa nuốt vật kia vào, đâm tới nơi sâu nhất trong cổ họng.Rõ ràng là hỏi hắn, nhưng lại không muốn hắn trả lời.Đúng là điên thật rồi...Đường Thời mệt mỏi nhắm mắt, nhưng trong lúc ngoái đầu nhìn lại, ngó thấy xung quanh không biết bao nhiêu Thị Phi, đều ngồi xếp bằng không nhúc nhích, hoặc nhắm mắt an thần, hoặc mở mắt nhìn hắn. Hắn chợt có cảm giác, bèn quay đầu nhìn Thị Phi ngồi trên tảng đá, không thấy được mặt y, chỉ thấy mấy viên Phật châu buông xuống, chậm rãi chuyện động.Tất cả chỉ mới vừa bắt đầu, còn chưa kết thúc đâu. | | Chú thích1-Tam tư hậu hành: Nghĩa đen là "suy nghĩ ba lần rồi mới làm", nghĩa bóng muốn nói "cần nghĩ đi xét lại nhiều lần rồi mới làm".2-Vật cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ chuyển hoá theo hướng ngược lại3-Bi thiên mẫn nhân (悲天悯人) Oán than thế đạo bất bình, cảm thông với nổi khổ của nhân dân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me