LoveTruyen.Me

Than Giam

Luôn có vài người sẽ khiến ngươi vừa yêu vừa hận.

Lòng Thị Phi tự như giếng cổ, chỉ vì câu nói này mà lòng y gợn sóng, rồi đột nhiên mưa sấm kéo tới, sóng vần gió cuộn....

Đường Thời nhìn Thị Phi bằng ánh mắt lạnh nhạt sau đó thốt ra câu kia. Nói xong, hắn xoáy thẳng vào mắt y, dùng phía sau cọ cọ Thị Phi, dược lực gần như bào mòn sự tỉnh táo của hắn, mà giờ đây —— kỳ thật là lúc nên phóng túng.

Vì vậy, hắn cụp mắt, sau đó ngồi xuống trên người Thị Phi.

Nhập ma hay là thành Phật, đều chỉ trong một ý niệm của Thị Phi.

Vị tanh ngọt trào lên trong cổ họng, cảm nhận thức hải của mình đang vươn lên, viên Kim Đan của y vốn đang chầm chậm chuyển động trở về sắc vàng, mà lúc này Phật tâm dao động, lại xoay ngược chiều lần nữa. Vì thế, chữ 'Vạn' 卐 dùng tốc độ gần như điên cuồng mà xoay thành chữ 'Vạn'卍 bên trái.

Ta thích ngươi

Chỉ vỏn vẹn một câu thế thôi...

Y luôn tưởng rằng chỉ mình mình động tâm, còn với Đường Thời thì hết thảy đều là vô nghĩa, hắn không quan tâm đến chuyện khác hay người khác, đơn giản là hắn vô tâm, nhưng giờ nghe câu nói này của hắn.

Đôi mông kia cọ vào bụng y, lại làm cho thứ to lớn vừa bắn kia dựng lên lần nữa. Đường Thời nhắm hờ mắt, rướn người đến giữa hai chân y hôn Thị Phi, vươn lưỡi ra như muốn dụ y hôn lại mình.

Ánh mắt Thị Phi rơi trên mặt Đường Thời, lúc này dừng như hắn đã hoàn toàn động tình, khẽ nhắm mắt quyến rũ y.

Đường Thời cọ xát lồng ngực của hắn vào ngón tay Thị Phi, cảm giác y đang run rẩy, đáy lòng Đường Thời hơi u ám

"Nhập ma, thành Phật, cực lạc. Ngươi chọn cái nào?"

"..." Thị Phi im lặng, cảnh trời người giao chiến đã hiện lên trong đầu y.

Sư tôn, sư môn của y, Tiểu Tự Tại Thiên đã nuôi dưỡng y, Đường Thời trước mặt, người đang động tình này, lời hắn nói, những việc hắn làm. Tất cả mọi thứ đang lập lòe trong đầu Thị Phi. Lúc trước y cảm giác thân thể và linh hồn như bị phân tách, thể xác là thể xác, linh hồn là linh hồn, đó là cảnh giới đang hút y ra, nhưng khung cảnh bây giờ, lại kéo hồn y trở về lần nữa.

Và thế là dục vọng của thể xác đã hoàn toàn xâm chiếm tâm trí y.

Chỉ vì một câu nói của đối phương mà dao động...

Thị Phi đấu tranh trong tâm thức, y muốn lao ra khỏi bể khổ vô biên kia, nhưng người trước mắt y lại nói hắn thích y.

Vì thế y cảm thấy mình trầm luân cũng tốt lắm, vĩnh viễn không thoát khỏi cũng không tệ, chỉ cần cứ ôm hắn thế này....

Bàn tay đang chắp hình chữ thập của Thị Phi cuối cùng cũng từ từ tách ra...

Đường Thời chủ động kéo tay hắn, trên cổ tay kia vẫn đeo chuỗi tràng hạt, nhưng hắn mặc kệ, cầm tay y vuốt ve ngực mình, thậm chí còn chậm rãi di chuyển xuống dưới.

Lúc này Đường Thời biết mình không biết liêm sỉ là gì, dược lực rất mạnh, hắn đã hoàn toàn lạc lối trong thế giới của minh. Cái loại cảm giác muốn sảng khoái này khiến lòng hắn nóng như thiêu như đốt.

Da thịt dưới lòng bàn tay mềm mại trơn nhẵn đáng kinh ngạc, vừa chạm vào đã không muốn tách rời.

Hắn kéo tay y sờ điểm nhô lên trước ngực mình, để ngón tay y khẽ miết nó, bản thân hắn lại rên rỉ vì sự kích thích này, hai chân mềm nhũn ra sắp chống đỡ không nổi, chậm rãi ngồi lên thứ nóng bỏng của Thị Phi.

Tay người này sạch sẽ, lạnh lẽo như con người y vậy.

Trên mặt hắn thậm chí còn đang cố chịu dựng, bây giờ bị mình lôi kéo, tựa như đang giãy dụa.

Đường Thời cảm thấy mình sắp điên rồi, vô số, vô số, vô số bóng đen lướt qua trước mặt hắn, hắn nghĩ tới "phá trước lập sau" lại hạ quyết tâm, dược lực đã xông lên tận đầu, hắn không thèm chống cự nữa, ỷ vào nó mà làm liều hơn.

"Ôm ta."

Đôi mắt hẹp dài của hắn giờ phút này có sức quyến rũ khó tả, đáy mắt phủ sương mờ, ướt át, khóe mắt ửng đỏ, tròng mắt khẽ động nhưng ánh mắt lại nhìn Thị Phi.

Hắn nắm lấy bàn tay còn lại của Thị Phi, kéo đến giữa hai chân mình vươn ra sau, giữ ngón trỏ của y từ giữa hai chân hắn vươn ra phía sau, cố chấp ngón trỏ Thị Phi, liền chậm rãi đâm vào.

Người này đúng là khúc gỗ...

Đường Thời trong tự nhủ vậy cũng tốt, chỉ cần y không động tâm, giữa nguyên Phật tính của mình, bọn họ làm xong thì một mũi tên trúng hai đích, chấm dứt tất cả.

Chỉ là Thị Phi thật sự không động tâm sao?

Những ngón tay y theo sự dẫn dắt của Đường Thời, đâm vào phía sau hắn, đã cảm giác nơi căng mịn bao bọc ngón tay y, thậm chí nơi đó đã dần dần nóng lên, ngón tay y không tự chủ được, giật giật, lại nhớ đến cảnh mình giúp hắn trị thương, lau dọn cho hắn.

Đường Thời cọ y, từ từ chuyển động, lại vươn tới hôn y, thoải mái đến mức kêu ra tiếng,cảm thấy còn không đủ, nói thêm: "Thị Phi, ôm ta..."

Ôm ta.

Đáy mắt Thị Phi lóe lên tia lửa, Phật liên ánh vàng và những vệt sáng đỏ đen đan xen nhấp nháy, đã sắp đến bờ sụp đổ, người này còn liều mạng dụ dỗ y, khiến y rơi vào...

Tâm ma sinh từ nơi nào, thì diệt ở nơi đó, bây giờ họ đang quay trở lại điểm bắt đầu, y có thể diệt được tâm ma sao?

Tay hắn lướt trên người y đầy xúc cảm, thậm chí hai cánh môi mỏng đang dán lên còn đang nỉ non điều gì đó.

Đáy mắt Đường Thời đầy mê hoặc, mang theo sự lạnh lùng sâu hoắm cùng giễu cợt, mà lúc này Thị Phi không thấy, hắn che giấu rất kỹ.

Tiếng thở dốc của hắn phả bên tai y, thậm chí còn siết chặt phía sau, mút ngón tay Thị Phi sâu hơn nuốt vào. Vách ruột bên trong đang dần trơn trượt, hút lấy ngón tay không muốn buông.

Đường Thời kéo ngón tay Thị Phi, ý bảo y từ từ rút ra, miệng huyệt kia hiện lên sắc hồng lạ thường, sau đó hắn lại kéo hai ngón tay Thị Phi, một lần nữa tiến vào.trong huyệt mịn kia.

Lần này thay vì dẫn dắt ngón tay Thị Phi, hắn chỉ để y cắm vào, còn mình thì men theo mu bàn tay đã thấy đường gân xanh xanh nổi trên tay Thị Phi, chậm rãi sờ cố tay y, rồi lướt lên cánh tay đè bả vai y, chuyển động thắt lưng, liền cảm thấy ngón tay Thị Phi đang trượt lên trượt xuống trong cơ thể hắn.

"A... A... ưm..."

Hắn cố ý kêu âm thanh nhẫn nhìn vào tai y, nhìn bộ dáng vẫn cúi mắt lạnh lùng như trước, lại nói: "Nên chúc mừng ngươi... Thị Phi sư huynh..."

Thị Phi rũ mi mắt, Đường Thời cũng nhìn không ra biểu tình của y, vãn là hòa thượng lạnh lùng ôn hòa, nên nghĩ không vấn đề gì.

Ngón tay Thị Phi không nhúc nhích, người động chỉ có mình Đường Thời mà thôi.

Hắn thổi vành tai Thị Phi, mang theo hơi thở nóng rực của mình vào lỗ tai y, cười khẽ: "Xem ra không cách nào nhìn dáng vẻ nhiễm là không có biện pháp nhìn bộ dáng lạnh lùng này của ngươi nhiễm.... rồi..."

Bàn tay hắn đè tay y vuốt ve khắp ngực hắn,, cơ thể trần truồng lộ ra trong không khí, làn da đã dẫn nhuốm đỏ, khi hắn hơi ngồi xuống phía sau, lại nuốt ngón tay Thị Phi vào một chút, nói: "Chúng sinh giữ giới, nên càng hướng đến Phật tính, ta thích ngươi."

Mắt của Thị Phi,

Cuối cùng lại khép, chậm rãi rút tay ra khỏi cơ thể Đường Thời, sau đó mở mắt ra, ánh kim quang mờ mịt hiện lên, Đường Thời thấy thế, sững sờ một chút, nhìn thấy đôi mắt hoa sen trong mắt y từ từ hiện ra, lòng tàn nhẫn xuất hiện buông tay, rồi dùng hai tay nâng cự vật dữ tợn của y xoa xoa hai cái...

Đường Thời nhắm mắt lại, lúc ngồi xuống thì thở hắt ra, cảm giác thân thể bị xỏ xuyên, do dược lực nên không rõ ràng lắm.

Thứ này có thể biến cảm giác đau đớn thành khoái cảm, đây chính là sực hấp dẫn của nó.

Hắn dừng ở nơi đó nửa ngày không nhúc nhích, cảm thấy bên trong trướng sắp nứt ra, toàn bộ đầu óc tràn ngập cảm giác được lấp đầy kia.

Thứ trong thân thể hắn, là Thị Phi, là đại đệ tử Tam Trọng Thiên của Tiểu Tự Tại Thiên, là hòa thương có đồng tử liên hoa càng lúc càng mờ mịt trước mắt hắn...

Ngón tay Đường Thời miết vành tai y, giọng nói run run: "Đại Thừa Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa kinh, Trang Nghiêm Tịnh Độ phẩm thứ mười, Lìa sắc lìa tướng phẩm hai mươi...Ngươi đã thờ phụng Nhiên Đăng Cổ Phật hơn mươi năm rồi đúng không? Bây giờ vì tâm ma nghiệp chướng mà thất bại trong gang tấc, hay hoàn toàn xem ta như hư vô đây.... Thị Phi sư huynh..."

Đây là nhắc nhở y, "Đại thừa Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh", có hai chữ "Đại Thừa", khác hoàn toàn với các kinh điển khác, hắn chọn mấy phẩm trong đó nói ra chỉ hy vọng y giữ vững Phật tâm.

Nhưng Đường Thời phát hình mình sắp chịu hết nổi rồi.

Sau khi thứ to lớn kia của Thị Phi tiến vào cơ thể hắn, càng lúc càng nóng bỏng và cứng rắn hơn....

Hắn cắn cắn môi mình, sau đó vịn bả vai Thị Phi, tự mình chậm rãi lên xuống, hắn không thấy ngón tay y đang run lên, cũng không nhìn thấy tia sáng lóe lên trong mắt y, càng không biết viên Kim Đan trong thức hải của y đã trở về trạng thái bình thường bỗng chốc nhiễm màu máu.

Đường Thời nhắm mắt lại, nghểnh cổ, lộ ra cần cổ, phô bày điểm yếu ớt trí mạng nhất trước mắt Thị Phi.

Thị Phi nâng bàn tay mình lên, mùi máu tươi đã tràn khắp miệng y, y mím môi thành đường thẳng, máu tươi theo khóe miệng nhiễu xuống, y vươn tay ra—— đặt trên cổ Đường Thời, người này ngày thường không biểu liệu gì, cũng không ưa nhìn là bao nhưng lại mang vẻ tà mị, cho dù ở mười tám cảnh Tiểu Hoang hay Tiểu Tự Tại Thiên...

Nhưng chưa bao giờ như bây giờ... tràn ngập sự phóng túng khôn tả...

Bàn tay chậm rãi siết chặt, Đường Thời đắm chìm trong khoái cảm hoàn toàn không hay biết, hắn rên rỉ trong miệng, Thị Phi nghe không rõ, có lẽ chỉ là những tiếng kêu bị bóp nghẹt vô nghĩa.

Giết hay không giết...

Đường Thời mở mắt, giơ tay lên khoác lên lưng y

"Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ nhập ma, không giết ta, còn có khả năng thành Phật, ngươi cứ nhịn đi. Nhịn không được, thì sẽ ngàn kiếp không phục..."

Hắn cười rộ lên đầy ác y, cố gắng siết chặt phía sau, kẹp chặt thứ bên trong, nuốt vào đến nơi sâu hơn, cắm tận gốc rễ...,

Cả người y như muốn tan chảy, Đường Thời phải cố lắm mới di chuyển được, cảm giác khó chịu trong vách huyệt kia nhanh chóng giảm bớt, phía trong trở nên thoải mái trơn láng hơn....

Hắn vặn vẹo thắt lưng, hai chân kẹp chặt eo Thị Phi, chuyển động càng ngày càng lộ liễu, mãnh liệt, đầy khiêu gợi, ma sát sau đó thêm nảy lửa như thiêu cháy hắn, Đường Thời chịu không nổi, dưới tác dụng của đan dược, hắn bật thành tiếng.

"Thị Phi. Ừm... ngươi... Thứ đó... còn nhiệt tình hơn ngươi nhiều..."

Không nhìn ra con người bình thường luôn lạnh lùng ít nói này lại có thứ ....đến vậy.

Nếu không nhờ dược lực, Đường Thời sẽ không chịu nổi y.

Đường Thời đã quên mình ở đâu, hắn chỉ lên xuống trên người Thị Phi, quên hết nguyên nhân hậu quả.

Không biết từ lúc nào, ngón tay đang siết chặt trên cổ hắn đã lơ lỏng, rốt cục đã chấp nhận. Tay y vuốt lên, rung động vuốt ve khuôn mặt hắn, nhìn biểu tình ngây ngất của hắn tách hai cánh môi kia ra. Thị Phị nhẹ nhàng vươn tới, như đã bị mê hoặc.

Đôi môi Thị Phi mang hơi lạnh, nhẹ nhàng chạm vào môi Đường Thời. Đường Thời đột nhiên dừng lại, vẻ mặt bị xâm chiếm chợt tỉnh lại, nhưng chỉ là thoáng qua sau đó trở về vẻ run rẩy kích thích. Thị Phi...vậy mà Thị Phi...

Đôi mắt y đen tuyền như thể mọi thứ chưa từng tồn tại.

Đầu lưỡi trơn trượt dùng tốc độ thong thả tách môi hắn, sau đó cạy mở hàm răng hắn, hành động này từ tốn đến kì lạ khiến Đường Thời cảm thấy bất thường rõ rệt.

Đường Thời nức nở, muốn lui ra nhìn tình hình của Thị Phi nhưng không ngờ bị y cắn đầu lưỡi, nên không làm.

Lông mi Thị Phi rất dài, khẽ động, ánh mắt trong sáng lưu chuyển, thu hết biểu cảm kinh hãi của hắn vào đáy mắt.

Y rút lưỡi mình lại, rời môi, đã thấy môi Đường Thời mang theo vết nước, sáng bóng đỏ tươi.

Ánh mắt Đường Thời mang theo vẻ khó tin, hắn muốn hỏi. Lại thấy Thị Phi đang nhìn mình chăm chú, sau đó rũ mắt nói: "Nhịn không được."

"..." Trong lòng Đường Thời gần như nghẹn máu, tất cả màu sắc dần dần rút đi, nhưng cuối cùng y vẫn hung hăng ngồi xuống, vách ruột bên trong siết chặt, bóp nghẹt thứ đó của y, cảm giác thứ trong cơ thể mình động đầy, hắn đưa tay ấn lên môi Thị Phi, móng tay trong suốt đặt bên môi y, bị cắt rách, nhỏ máu tươi.

Đường Thời cười lạnh ngậm nó bên môi, cưới đầy ái muội, dán lên môn y, giọng nói nhẹ nhàng như trước ——

"Thị Phi, ta thích ngươi——"

Dứt lời, liền cảm giác được thứ kia trong cơ thể hung hăng động đậy, sau đó một dòng dịch nóng bỏng bắn ra, khuấy động khiến hắn rùng mình, thứ trắng đục trào ra nơi hai người kết hợp, ướt át.

Đường Thời đè nén cảm giác sệt dính kia, ánh mắt nhìn Thị Phi mang vài phần ấm áp, bỗng cảm thấy đáng tiếc, hắn áp đôi môi nóng bỏng của mình hôn y một cái, nhẹ giọng nói: "Ngốc, lừa ngươi thôi."

Trước đó cũng giả, sao hắn có thể động tâm đây?

Đường Thời hắn là người ích kỳ tàn nhẫn khắp trời đất này, lòng dạ độc ác, trong mắt hắn chẳng chứa ai, cũng không cách nào tự đặt mình trong mắt huống chi là người khác.

Thị Phi đã là gì?

Nhân sinh kéo dài đến trăm năm, dù sao cũng chỉ là khách qua đường vội vã, hắn lo lắng nhưng hắn không hề có cảm giác.

Câu nói kia tợ thở dài, nhẹ nhàng vô ngần nhưng như cái búa, nện mạnh vào lòng Thị Phi.

Toàn bộ thức hải kịch liệt dao động, khí tức khắp nơi như muốn hủy trời diệt đất, rối loạn, mây gió ngưng kết trong mắt Thị Phi, y dùng ánh mắt khó nói nhìn Đường Thời, mà đôi mắt mang ý cười của hắn không vương tình cảm, không thể tác động.

Một ngụm máu tươi đè thật lâu liền trào ra, pháp tướng của y tan vỡ, máu thịt toàn bộ cơ thể như bị lửa thiêu đao xẻ.

Đáy mắt Đường Thời mang vài phần thương hại, thương hại là vô tình, khi môi hắn rời đi, đặt ngón tay lên môi Thị Phi như không muốn y nói chuyện.

Dược lực của Hoan Hỉ Đan bây giờ đã tan gần hết, Đường Thời đã hoàn toàn tỉnh táo lại, buông chân rồi đứng lên, nơi kết hợp giữa hai người tách ra, thứ đồ của y trong chuội ra khỏi thân thể hắn, mang theo chất lỏng nóng bỏng trượt ra từ phía trong, chảy tới đùi rồi rơi xuống đất.

Đường Thời lui một bước, liền xoay người, muốn cúi người nhặt áo của mình lên, không ngờ vào lúc này, một bàn tay phía sau y vươn ra, nắm mắt cá chân hắn, kéo hắn ngược trở lại, Đường Thời ngã mạnh về phía trước, hai tay chống đất, hắn kinh thãi một hồi lại bị người phía sau lập tức kéo hắn đến trước mặt y.

"Ngươi——"

Đường Thời hốt hoảng, không nói nên lời.

Trong mắt Thị Phi giăng đầy sắc đỏ máu, chỉ nắm mắt cá chân Đường Thời, kéo hắn đang quỳ trên mặt đất.

Sau khi hành sự xong, lại vì tác dụng hạn chế của đan dược, linh lực Đường Thời đã rút lui gần hết, bây giờ hắn đã sắp hết sức, đương nhiên không cách nào chống cự được Thị Phi.

Thị Phi điểm ngón tay, phong bế đan điền của hắn.

Thị Phi mặt không đổi sắc nhưng đôi mắt kia chỉ lạnh lùng nhìn hắn.

Cảm giác sợ hãi khó hiểu bỗng cuộn trào trong lòng Đường Thời.

Bàn tay Thị Phi vuốt từ mắt cá chân hắn đến bắp đùi rồi hướng lên trên, sau đó y kéo hắn đến trước người mình, không để hắn xoay người. Rồi giữ tư thế này, y đâm ngón tay mình vào cơ thể hắn, lấy thứ còn đọng bên trong, không lưu tình, thậm chí không nhẹ nhàng, mang theo ý tàn khốc không nói nên lời.

"...... Thị Phi..."

Đường Thời thử dùng linh lực tấn công phong ấn bên ngoài đan điền hắn nhưng hoàn toàn không làm nổi, ngược lại làm cho khí huyết mình cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, cả người hắn như trở lại thời hắn còn yếu đuối, Kim Đan kỳ gì đấy cơ bản không tác dụng vào lúc này.

Thị Phi từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ để ngón kia ra vào, không cảm nhận được mấy ngón tay, cực kỳ hỗn loạn. Hai khuỷu tay Đường Thời chống trên đất, thắt lưng bị nâng lên, tư thế nhục nhã đến cực điểm.

Điều này hoàn toàn không giống với tiến trình trong tưởng tượng của hắn...

Thị Phi biết mình lừa y, vậy nết cắt đứt toàn bộ vọng niệm, phá trước lập sau, đã có "phá" rồi, vậy thì "lập" đâu?

Có gì đó không ổn... Nhất định có điểm lạ...

Dư vị của Hoan Hỉ Đan lúc này đã tan hết, cả người hắn đã tỉnh táo, cảm giác ngón tay y đang chuyển động phía sau rõ ràng đến từng chi tiết.

Không có dược lực, cảm giác kia trở nên thống khổ. Đường Thời hơi đau đớn, thở hổn hển nhưng không chịu cầu xin tha thứ, hắn biết Thị Phi điên rồi, nên mới dám làm chuyện này với hắn.

Y là tăng nhân Tiểu Tự Tại Thiên, Đường Thời làm chuyện này với y thì y không sai, nhưng hiện giờ Thị Phi lại làm chuyện này, thì y là đồ thấp kém!

"Thị Phi!"

Ngón tay người nọ càng ngày càng quá đáng, rồi lại dùng linh lực kích thích hắn, chỉ chốc lát sau Đường Thời đã bị y trêu trọc làm thứ giữa hai chân hắn lại đứng thẳng lên, hắn thầm mắng "Yêu tăng", rồi ra vẻ cố gắng nói, "Ngươi không tu Phật nữa sao?"

Đáp lại hắn là ngón tay càng thêm hung ác của Thị Phi.

Y đưa tay thăm dò lại rút ra, cong tay niết trong cơ thể hắn làm ngón chân Đường Thời cuộn tròn.

Hắn run rẩy, tựa như sắp quỳ không nổi, muốn xoay người lại, nhưng bị y nhéo mạnh vào eo, vì thế hắn dừng lại, tiếp tục dùng hai tay dần dần vô lực chống đỡ.

Tựa hồ cảm thấy đã ổn rồi, làm sạch hết vết tích lúc trước, y không đứng dậy, nâng thắt lưng hắn lên, sau đó chống thứ đồ của mình vào. Đường Thời thoáng rên rỉ thành tiếng, ngâm nga không ngừng, cái loại thống khổ này làm hắn muốn lập tức úp sấp trên mặt đất, nhưng nháy mắt hắn cắn môi, cố gắng chống đỡ không phát ra tiếng nào.

Thị Phi chỉ làm, không nói lời nào, đâm vào từng chút từng chút một, mang theo vẻ trầm mặc ác liệt.

Lúc trước Đường Thời tự mình động, bây giờ đổi thành Thị Phi, cảm giác hoàn toàn khác.

Lúc trước hắn trêu đùa nói thứ phía dưới y không giống người thường, giờ cảm thấy thứ này quá hung bạo, cơ hồ muốn tách đôi người y, lấp kín mít không kẽ hở.

Hắn nén nhịn không lên tiếng, cũng biết Thị Phi bây giờ đang trả thù, y hình như..nhập ma, rồi chăng?

Bây giờ hắn không cách nào xoay người nhìn Thị Phi, chỉ cảm giác, người nọ đang trầm mặc lửa giận sao?

Đúng là thần kinh...

Hắn chợt cắn ngón tay mình, không biết Thị Phi đâm đến chỗ nào, làm toàn thân hắn co lại. Đường Thời mềm muốn ngã rạp, nhưng Thị Phi đã nắm eo hắn để hắn không rơi xuống, vì vậy thân thể hắn treo lơ lửng giữa không trung.

Cảm giác chậm chạp theo chuyển động của Thị Phi ở nơi đó mà chảy ra ít chất lỏng nóng rực, nhanh chóng thuận lợi hơn, tuy rằng tiến vào vẫn khó khăn nhưng bây giờ đã khá hơn nhiều..

Tiếng nước lép nhép truyền vào tai Đường Thời khiến cả người hắn khô nóng, còn có âm thanh va chạm từng chút một đang đánh vào sức chịu đựng của hắn.

Tần suất chuyển động phía sau càng ngày càng nhanh, cả người hắn lắc lư theo động tác của y, răng cắn môi mất hết sức lực không biết đã buông ra từ lúc nào, vì vậy âm thanh nhỏ vụn tuôn ra từ cổ họng hắn.

Đúng là chuyện này càng làm càng sướng.

Đường Thời dần dần không kiềm chế nổi, linh lực của hắn bị Thị Phi phong bế, sức mạnh hoàn toàn không chống được Thị Phi, chỉ có thể thừa nhận sự va chạm của y, vùi mặt mình thật sâu vào khủy tay, giọng nói mang theo tiếng nức nở, "Thị Phi..."

Lại là một tiếng va chạm, cả người Đường Thời vọt về phía trước một chút, hắn cảm giác Thị Phi đang đã ngừng, tợ như nghe hắn nói chuyện.

Mồ hôi đã nhỏ từ trên trán Đường Thời rơi xuống, lại theo chuyển động lắc lư kịch liệt kia chảy xuống mặt, thậm chí động vài hột ở mí mắt hắn, khiến hắn không mở mặt được, vừa mơ thì muốn khóc luôn.

Tất cả cảm giác hỗn loạn vào giờ khắc này tĩnh lại, Đường Thời thở hổn hển, "Ngươi điên rồi..."

Thanh âm của hắn vốn đã khàn khàn, bây giờ còn đang kiệt lực, nghe như tiếng khóc.

Vì vậy, hắn lập tức cảm giác được thứ chôn trong thân thể hắn trướng lớn hơn, khiến da đầu hắn tê rần.

"Ngươi là Phật tu!"

Hắn chịu không nổi, muốn y dừng lại, nhưng cảm thấy nói ra thì mất mặt nên chỉ dùng mấy câu bâng quơ nhắc vậy thôi.

Ánh mắt Thị Phi trầm tĩnh, vẫn đỏ như máu, tay đặt trên eo hắn, lâu sau mới nói: "Không phải ngươi muốn ta ôm ngươi sao?"

Không phải ngươi muốn ta ôm ngươi sao...

Đường Thời giật mình, còn chưa kịp lên tiếng phản bác, thứ phía sau hắn bắt đầu động đậy, mỗi một lần đều chọc vào chỗ sâu nhất, kích thích Đường Thời run bắn cả lên, chân hắn mềm nhũn muốn quỳ xuống rồi lại bị y kéo lên, càng tăng thêm cảm giác bất lực.

Giọt nước trên mặt đất không phân biệt nổi là mồ hôi hay nước mắt, giọng nói Đường Thời khàn khàn, máu tươi sặc ra, phun lên mu bàn tay y, Ấn Tuyên thập tam sách vận chuyển, điên cuồng ngưng tụ linh lực trong đan điền hắn, trong nháy mắt, hắn cảm thấy mình đã lấy lại sức lực, vì thế nhân cơ hội nghiêng nghiêng, vỗ một chưởng cực ác về phía Thị Phi, "Nói để lừa ngươi thôi, ngươi còn tưởng là thật, ngươi vào ma đạo của ngươi đi, liên quan gì đến ta!"

Liên quan gì tới hắn, lời này y như lưỡi đao đâm thẳng vào tim Thị Phi, y nhẹ nhàng nâng tay nhẹ nhàng cản bàn tay Đường Thời, nắm cổ tay hắn, rồi túm hai tay hắn cột thành một chỗ ôm lên, rồi đưa lưng ngồi trên người y.

Chuyển động ma sát kia lại bắt đầu, Đường Thời lần thứ hai bị phong bế tất cả linh lực, cả người cực kỳ mệt mỏi, đưa lưng về phía Thị Phi, hai chân hắn mở rộng không khép lại nổi, cảm giác mềm nhũn ngứa ngáy truyền từ xương cùng lên toàn thân khiến hắn không cách nào chống cự, chỉ có thể trầm luân theo.

Hắn hận không thể lập tức hôn mê bất tỉnh, nhưng bởi vì tu luyện "Tâm kinh", lực tinh thần của Đường Thời mạnh đến mức có thể khắc họa từng chi tiết và cảm thụ vào trong lòng, loại thống khổ này khiến hắn không kêu nổi thành tiếng, hai mắt dần dần đờ đẫn, chỉ trách thiền sư Khô Tâm hại hắn thảm rồi, mà hắn cũng vậy.

Đúng vậy

Thị Phi vuốt ve cơ thể hắn, thấy hắn không phản kháng, thậm chí còn có phối hợp như có như không, buông tay hắn xuống, đặt tay kia lên người hắn.

Bàn tay trắng nõn, gân xanh nổi rõ ràng, vẫn không nhiễm khói lửa nhân gian, giờ phút này lại đặt lên phía bụng dưới của Đường Thời bởi vì chuyển động phía sau mà thứ kia ngóc đầu, tua rua xanh của Phật châu treo trên cổ tay y phớt phơ trên eo Đường Thời.

Đường Thời thất thần, rũ mắt xuống, liền nhìn thấy Phật châu này, bàn tay trắng nõn này, móng tay trong suốt sạch sẽ kia, đang bao bọc nơi đó của hắn...

Hắn không thấy biểu tình Thị Phi, nhưng nhìn tay đã nghĩ đến cả người Thị Phi.

Đó là bàn tay dùng để lễ Phật, chuỗi Phật châu treo trên cổ tay y chưa từng cởi xuống, hiện giờ...

Hắn hốt nhiên run rẩy từng đợt, ngón tay vô lực nắm chặt, vì thế liền tiết ra, so với vừa rồi hắn cọ Thị Phi, còn dễ dàng hơn rất nhiều.

Chỗ chật hẹp kia bởi vì kích thích mà co rút lại, cũng kích thích Thị Phi phía sau hắn, bàn tay Thị Phi nâng lên, lại giữ chặt cổ họng Đường Thời, ngón tay chậm rãi siết chặt.

Không khí trong phổi Đường Thời gần như biến mất, hắn cảm thấy hít thở không thông, cả người đều giống đang cận kề cái chết..

Nhưng mà dưới sự kích thích kép này, phía sau hắn cắn chặt, Thị Phi rốt cục lại tiết ra.

Dòng dịch nóng bỏng rót đầy thân thể Đường Thời, đầu hắn mơ mơ màng màng cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì, chỉ há miệng, ưỡn người như cá thiếu không khí.

Thị Phi là người đang nắm giữ sống chết của hắn.

Bàn tay kia càng bóp chặt, sắc đỏ nơi mắt Thị Phi càng lúc càng thẫm.

Giết hắn đi, tâm nguyện là thế đó, giết hắn là xong hết mọi chuyện, không thành Phật cũng không sao cả, không thành Phật cũng có thể cứu Tiểu Tự Tại Thiên...

Có một giọng nói trong đầu y, liên tục xúi y giết hắn, giết hắn... Nam nhân trước mắt miệng toàn phun lời giả dối, nam nhân trước mắt không yêu người cũng không yêu mình, trời sinh vô tình, hắn không thích ngươi, lừa gạt ngươi, một đao chém sạch, giết hắn, xong hết mọi chuyện, giết hắn...

Giết đi.

Ngón tay bóp chặt...

Nhưng chính vào giờ khắc này, bàn tay Đường Thời, tựa hồ trong vô thức giãy dụa, đặt ở trên cổ tay y, đụng phải Phật châu trên cổ tay y mang theo tiếng vang nhỏ.

Ánh mắt Thị Phi vừa chuyển, đã thấy chuỗi Phật châu kia, tình cảnh năm xừa từng từng bước ùa về trong ký ức y.

Ánh mắt y chợt lóe, sắc đỏ khi đậm khi nhạt, cuối cùng hiển kim quang. Thi Phi mới từ từ buông tay ra, sau đó giải trừ phong ấn cho Đường Thời.

Đồng thời, Đường Thời vốn sắp ngất xỉu, nhanh chóng xoay người hung hăng đánh một chưởng xuống, linh lực vô tận trong trận pháp đã bố trí sẵn trong phòng bắt đầu khởi động, tụ thành sát khí lạnh thấu xương của Lật Phiên Vân Chưởng trong tay hắn!

"Ta vì trừ tâm ma cho ngươi, mà ngươi còn để ma tính làm loạn, thật không biết tốt xấu!"

Mặc dù giọng hắn vẫn khàn khàn, nhưng thanh âm đã hoàn toàn thanh tỉnh, Đường Thời bổ một chưởng về phía Thị Phi, Thị Phi giơ tay lên, bàn tay như xuyên qua ngăn cản chiêu thức của hắn.

Chỉ sau một khắc, đáy mắt Thị Phi lại biến động, kim đan màu đen kia trong cơ thể y bị khuấy động, kéo theo toàn bộ linh khí trong thức hải y, như biển sâu nhuốm đầy mực, rối loạn hoàn toàn!

Kim đan màu đen kia như đang bao bọc cái gì đó ở bên trong.

Có thứ gì đó... vào giây phút này lâm vào nửa mê nửa tỉnh.

Ánh sáng vàng mơ hồ, cuối cùng đã đi đâu?

Thị Phi không rõ nữa.

Trong đầu y bị loạn đến tẩu hỏa nhập ma, ý thức bỗng nhiên say ngủ, trước mắt tối sầm, tay buông thõng xuống.

Sau khi Đường Thời bị y cản lại, liền trở tay bắt quyết rồi niệm "Đại tuyết mãn cung đao", thanh đao thẳng tắp rơi xuống, hướng về phía cổ họng Thị Phi!

Nếu hắn cứ trực tiếp giết chết Thi Phi, chẳng màng đến chuyện chết tiệt của Tiểu Tự Tại Thiên, giết người này, sau này nếu xuất hiện tâm ma thì nói sau, nếu không thì còn có Vô Tình Đạo của Ân Khương.

Trời sinh hắn vô tình, lạnh lùng đến cực điểm, lo tâm ma làm quái gì, thật sự hắn đúng là điên rồi mới đồng ý với Khô Tâm!

Đao vẫn lao thẳng từ phía trên xuống, như gió tuyết đầy trời, chỉ là cuối cùng vẫn ngừng lại——

Mũi đao dán vào cổ họng Thị Phi, cứng đờ hồi lâu.

Người này đã hôn mê, lúc trước Đường Thời bị y làm nên không thể thấy biểu tình của y, chỉ cảm thấy y quá hung ác, nhưng hôm nay khi nhìn y ngất xỉu, nhắm đôi mắt kia, vẫn là bộ dáng thanh tâm quả dục như trước.

Đường Thời bỗng nhiên cũng hơi mê màng, tưởng mình đang nằm mơ.

Linh thức của hắn rời khỏi thể xác, rơi xuống người Thị Phi, dò xét, nhưng không phát hiện ra điều dị thường nào —— chỉ trừ viên Kim Đan màu đen kia.

Không biết tại sao viên kim đan màu đen này khiến Đường Thời cảm giác vô cùng kỳ quái —— tựa như là nhìn thấy viên ngọc kỳ lạ trong thức hải của hắn...

Hiện tại đầu óc Đường Thời có hơi choáng váng, hắn thu đao, chống đất, đứng lên, cảm giác được những thứ kia đang chảy xuống theo chân mình, đi vài bước cảm thấy óc ách, trong bụng lại căng trước, sau đó dần dần giảm đi theo dòng dịch đang trượt khỏi thân thể, cuối cùng chỉ còn đọng lại một ít, thân thể hắn cảm thấy trống rỗng.

Lần này, hắn mới khom người nhặt quần áo từ trên mặt đất, khoác lên người, vốn không muốn để ý tới Thị Phi, nhưng vẫn giúp y dọn dẹp một chút, không biết y đã xảy ra chuyện gì...

Trái lo phải nghĩ một hồi, hết thảy mọi thứ khác thường tựa hồ bắt đầu từ câu "Ta lừa ngươi", sau đó Đường Thời ném hắn lên giường, vung tay áo cuốn đám hỗn độn trên mặt đất đi, nhìn Thị Phi rồi cong môi, trào lộng:: "Tiểu Tự Tại Thiên chuyên xuất hiện người si tình..."

Si tình, nhưng hắn là người vô tình.

Đường Thời buộc thắt lưng rồi cảm thấy người đau nhức, giơ tay day day trán, để mình tỉnh táo lại, chỉ nói: "Người tự gây nghiệt không thể sống..."

Chẳng biết lời này là nói y hay nói chính mình.

Hắn nhìn sắc trời đã tờ mờ sáng, cảm thấy chuyện hoang đường tối nay chỉ như giấc mộng.

Hắn tiện tay bày trận pháp cảnh giới, Đường Thời ra khỏi phòng rồi về phòng mình khoanh chân đả tọa, chỉ vừa mới vận chuyển liên lực, đã "phụt" nôn ra ngụm máu.

Sắc mặt hắn sa sầm, lau vết máu bên môi, hắn biết bởi vì do mình ngồi không tĩnh tâm mới vậy.

Hắn cố gắng ổn định lại, rồi vận chuyển lực vài vòng chu thiên, không lo lắng quán trọ này sẽ có người khác đến quấy rầy. Đây là giới Tu Chân, trừ phi thích gây sự, bằng không sẽ không ai gõ cửa.

Thị Phi ở bên này không hoàn toàn mất đi ý thức.

Linh thể của y phiêu diêu, đi tới vùng hư không, nhìn thấy ngọn đèn ở phía trước, y theo thói quen nhận lấy nâng đèn ở trong tay.

Cũng không biết cảm giác từ đâu tới, Thị Phi trời sinh đã biết làm phải làm ngọn đèn này càng sáng hơn, y rót Phật lực trong linh thể mình vào đèn, đèn trong tay càng thêm sáng láng, cũng càng nhu hòa.

Giống như ánh mắt của Nhiên Đăng Cổ Phật, thê lương xa xôi, mang theo nét thương hại chúng sinh, y đi về phía cuối hư không, không biết đã thấy thứ gì, cầm ngọn đèn quỳ xuống, xưng tội một tiếng, rồi thấp giọng nói: "Đệ tử có tội."

Trong hư không có người hỏi: "Có tội gì?"

Thị Phi nói: "Giữ giới phạm giới, để tâm ma xâm nhập thân thể, bế tắc khó giải quyết, không tìm được đường ra"

Thanh âm kia nói: "Đèn ở trong tay ngươi, cớ sao không tìm đường?"

Trong tay chính là đèn, cớ sao không tìm đường?

Linh thể của y bỗng chỗng suy yếu rồi vụt lên, ngọn đèn càng sáng rỡ, chiếu sáng hư không vô tận bên cạnh y.

"Đệ tử không có đường."

"Đứa nhỏ ngốc, từ xưa đến nay, phàm có vật mới, thì có gì là duy nhất?" Không có đường, thì tự tạo đường. "Tâm ma đã quấy nhiễu, không bằng thành ma, thể ngộ muôn vàn khổ sở của thế gian này, hiểu những giới điều thiên biến vạn hóa khắp chúng sanh, thế mới liễu ngộ triệt để."

"......"

Ánh mắt Thị Phi mang theo vẻ mờ mịt, liễu ngộ triệt để...

"Phật phổ độ chúng sinh, đệ tử như thế chính là vứt bỏ chúng sinh, chỉ độ mình, không độ người..."

"Bản thân còn khó bảo toàn, lấy gì độ người đây?" Lời này mang vẻ khéo léo linh hoạt mà thực tế.

Một luồng kim quang từ trong hư không hạ xuống, bao phủ khắp không trung, ngọn đèn trong tay y tự như bị kim quang này diệt đi, thì đã vọt vào đầu Thị Phi, rồi đột ngột biến mất dạng.

Vì thế toàn bộ thế giới lại chìm vào bóng tối.

Chỉ có đốm lửa lóe lên trong bàn tay y.

Bầu trời không ánh sáng, mặt trăng ngày mai lấy gì để chiếu xuống phổ độ chúng sinh đây?

Đốm lửa càng ngày càng yếu ớt, trong lòng Thị Phi bỗng trở nên lo lắng.

Ngọn đèn này, là chút ánh sáng duy nhất trong thế giới này, nếu tắt, cả thế giới sẽ chìm vào màn đen.

Vì thế Thị Phi búng ngón tay, linh quang rơi vào trong ngọn đèn kia, hóa thành dầu đèn, ánh lửa một lần nữa sáng lên, linh thể của y từ tràn đầy đến leo lét, tất cả linh quang Phật lực đều rót vào trong ngọn đèn.

Ngọn lửa sáng rực, linh thể của y lại như là dầu cạn đèn tắt, từ từ bị tiêu hao.

Thị Phi giơ ngọn đèn này lên, phiêu diêu, lảo đảo đi trong hư không vô tận này, khi thì dừng lại, khi thì sôi trào.

Y không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trong tai, chỉ có thể tiến về phía trước.

Phật nói phổ độ chúng sinh, chiếu sáng càn khôn.

Y thắp đèn, chiếu sáng hư không này.

Chỉ là hư không này là cái gì?

Thanh âm kia lại ở xa xa mơ hồ vang lên, "Xả thân cắt thịt, trước vào địa ngục, sau độ chúng sinh."

Đột nhiên y tỏ ngộ, y phải rũ bỏ tất cả những khổ cực vô cùng vô tận này, để y kinh qua chuyện mình chưa từng đụng đến, tôi luyện Phật Tâm.

Có chuyện, quả nhiên chỉ mình Thị Phi mới có thể hiểu được.

Nhưng mà cũng có chuyện, y muốn hiểu cũng chẳng hiểu nổi.

Vì vậy, tất cả rơi vào mảnh sương mù mờ mịt.

Đầu tiên vào địa ngục, sau đó độ chúng sinh.

Địa ngục của y, chính là Đường Thời.

Ngọn đèn càng ngày càng sáng rỡ thân thể Thị Phi lại càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng y đã đi không nổi nữa, đứng chôn một chỗ ở hư không này.

Y biết...

Đức Phật muốn y nhập ma.

Nhập ma, vào địa ngục, sau đó thành bại quay đầu, thấu triệt toàn bộ cay đắng nhân gian mới thành pháp tướng kim thân.

Y đã ngộ rõ, vì thế tùy ý rót một tia Phật lưc cuối cùng của mình vào ngọn đèn kia, linh thể mỏng manh bỗng hóa thành từng đốm sáng nhàn nhạt, như hạt bụi vi trần bị gió thổi tán.

Toàn bộ trong hư không vẫn an tĩnh như trước, một ngọn đèn này sáng lên, chiếu tỏa hư không xa xa, cuối cùng lại bởi vì không còn người thắp sáng, mà trở về ảm đạm như cũ.

Sau đó... Chậm rãi...

Tắt.

Thế giới trở về với bóng tối, yên tĩnh như khi mới sinh

Thị Phi mở mắt ra lần nữa, nửa con mắt là sắc vàng chữ 'Vạn' 卍 ngược chiều, nửa con mắt là sen vàng nhuốm hồng.

Nhưng khi nhắm mắt một lần nữa rồi mở ra, tròng mắt chỉ còn màu đen óng.

Đường Thời còn ngồi xếp bằng trong phòng mình, hắn nhìn thẻ ngọc màu đèn trong tay mình thật lâu.

Ân Khương để lại Vô Tình Đạo

Ngón tay chậm rãi vuốt ve hàng chữ khắc trên đó, Đường Thời nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm ấy...

Vô Tình Đạo.

Bỏ hết mấy chuyện khác, Đường Thời không muốn quan tâm tới chuyện đã xảy ra mấy ngày nay, khi hắn gặp Thị Phi lần nữa, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Bây giờ hắn không cần phải lo về việc độ hay không độ Thị Phi nữa, Đường Thời chỉ là một tên ích kỷ, lúc trước đồng ý với thiền sư Khô Tâm, tựa hồ bởi vì sợ mình bị tâm ma quấy nhiễu...

Bây giờ, chuyện này có lẽ không còn quan trọng nữa.

Hắn lướt qua Thị Phi vừa mới ra khỏi phòng, nói: "Hôm nay Tỳ Hưu Lâu có hội đấu giá, ta chuẩn bị đi, không biết Thị Phi sư huynh..."

Thị Phi chỉ giương mắt, nhìn thấy tròng mắt vô tình vô cảm của Đường Thời, chỉ đi về phía hắn, Đường Thời hiểu ý, xoay người lại rảo bước.

Chuyện lúc trước tựa như giấc mộng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Đường Thời.

Hai ngày nay Đường Thời cũng biết tin tức, bây giờ đã không còn ai truy nã hắn, cho nên Đường Thời cũng không thay đổi khuôn mặt, tự nhiên đi trên đường lớn, nhìn người xung quanh đi dạo, giơ tay sờ sờ mặt mình.

Kỳ thật hắn bây giờ, thay đổi rất nhiều so với năm đó, dù sao hắn cũng không còn là đệ tử vô danh của Đông Sơn nữa.

Bây giờ Thị Phi nhìn Đường Thời, luôn cảm thấy hắn có chỗ nào đó không thích hợp, chỉ là không lên tiếng, cho nên dọc đường đi vẫn luôn im lặng.

Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ yên tĩnh mà đến Tỳ Hưu Lâu, vẫn là vị nữ tu trước kia đi ra nghênh đón Đường Thời vào trong, thuận tiện nhận ra Thị Phi xuất thân từ Tiểu Tự Tại Thiên, dĩ nhiên cũng dùng mỹ nhân nhét cho y một tấm thẻ bài.

Đường Thời cười nói: "Nhận đi, thêm một cái không bao giờ thừa."

Sau đó, hắn đột nhiên tò mò muốn biết liệu Tiểu Tự Tại Thiên có linh thạch không? Câu hỏi này dường như...có chút ý nghĩa.

Đợi Thị Phi bên này đăng kí xong, hai người cùng nhau đi đến phòng đấu giá số hai, Đường Thời xem như đã đến đây hai lần, nhưng giờ chẳng còn cảm giác mới mẻ là bao, hắn không ngồi phía dưới, mà thông qua lối đi đặc biệt, lên căn phòng riêng trên lầu.

Hắn hỏi Thị Phi: "Ta vẫn luôn tò mò, Tiểu Tự Tại Thiên có linh thạch không? Nếu có thì bao nhiêu?"

Một cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường, và biểu cảm trên khuôn mặt của Đường Thời thì không chê vào đâu được.

Thị Phi cũng bước vào, chỉ nói: "Có, rất nhiều."

Tích chữ như vàng.

Đường Thời chẳng biết tại sao lại nhớ tới câu lúc trước từng hỏi y "Có phải hòa thượng ở Tiểu Tự Tại Thiên đều đẹp như ngươi không?", Thị Phi trả lời "Cũng không hẳn"

"Nơi này vậy mà còn có trà..."

Đường Thời vừa ngồi xuống, thấy mặt bàn đặt một ấm trà và chén trà xếp thành xung quanh, hắn vung tay đánh ra trận gió đóng cửa lại. ở các phòng riêng đều bố trí trận pháp, không sợ bị người khác nhìn thấy.

Hắn rót cho Thị Phi một chén, nói: "Lúc trước ngươi từ Tiểu Tự Tại Thiên đến Đông Sơn điều tra chuyện Thần Nguyên thượng sư độ kiếp thất bại phải không? Hiện tại thế cục Đông Sơn rất loạn, ta tham gia hội đấu giá xong, sẽ quay lại Thiên Hải Sơn lấy mệnh bài của ta, nếu đã thu thập đủ đồ đạc, ta sẽ trở về Tẩy Mặc Các ở Nam sơn. Chuyện tâm ma của ngươi chưa trừ được, thậm chí đã gần nhập ma...lúc trước ta đồng ý với thiền sư Khô Tâm, đơn giản vì sợ mình có tâm ma, nhưng bây giờ không muốn nghĩ nhiều thế nữa...vì thế, ta muốn biết kế hoạch sau này của ngươi."

"..." Thị Phi dường như suy nghĩ một chút rồi mới nói nói, "Đi về phía Tây."

"Đi về phía tây?" Đường Thời bỗng nhiên ngẩn ra, tại sao lại nói đi về phía tây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me