LoveTruyen.Me

Than Giam

Lạc Viễn Thương cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, phản ứng đầu tiên của gã là— chẳng lẽ ta tu Ma bị phát hiện rồi hả? Nhưng gã lập tức nhận ra, chuyện đó là không thể.

Toàn bộ Điểm Thúy môn không có ai tu vi cao hơn gã, công pháp gã tu luyện cũng khác với công pháp bình thường, khi còn ở Trúc Cơ kỳ đã không bị nhìn ra, hiện tại đã Kim Đan trung kỳ, sao lại có khả năng bị phát hiện được?

Việc này ngẫm lại càng là không thể.

Ánh mắt Lạc Viễn Thương hơi lạnh đi, "Các người muốn làm phản à?"

Đường Thời thầm "hử" một tiếng, mắng gã: "Ngươi bị lừa đá vô đầu hả? Vừa nhìn là biết chúng muốn mạng ngươi. Thoát ra ngoài đã rồi tính."

Hắn cũng không có sở thích bị người khác vây xem, còn bị bao phủ bên trong trận pháp, thế này thì mẹ nó có khác gì muốn biến hắn thành con khỉ trong sở thú không?

Thị Phi vẫn luôn im lặng bên cạnh, chỉ là đang quan sát xung quanh.

Đường Thời biết y luôn là người có cái nhìn đại cục, cũng chẳng quấy rầy y làm gì, chỉ quét mắt tìm kiếm xung quanh, định tìm một điểm thích hợp đế phá trận.

Chỉ mới tiến váo địa giới Điểm Thúy môn, thế mà đã dính vào loại chuyện này...

Lạc Viễn Thương không nhìn thấy những người hắn quen, gã có linh cảm xấu, gần đây bốn môn phái ở Đông sơn đấu đá rất dữ dội, chẳng lẽ là có kẻ cố tình tính kế sao?

Dù là tu ma, nhưng Lạc Viễn Thương vẫn là do Điểm Thúy môn bồi dưỡng, tuy sư tôn không phải đối xử với gã tốt nhất, nhưng tâm pháp tu vi ban đầu đều là do người dạy dỗ. Lạc Viễn Thương cô đơn lẻ bóng bước vào Điểm Thúy môn, bây giờ tuy đã nở mày nở mặt, nhưng vẫn có cảm tình với Điểm Thúy môn. Trước kia, khi Chính Khí tông muốn lôi kéo, gã cũng không phản bội, thế nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện này...

Lạc Viễn Thương theo bản năng cho rằng ắt hẳn nội môn có biến cố, muốn bắt một người ra hỏi chuyện, nhưng khi gã định động thủ, trên bậc thang lại xuất hiện một người. Lạc Viễn Thương vừa nhìn thấy liền ngừng tay, gọi: "Sư tôn, chuyện này là sao?"

Nhận thấy dường như tạm thời không có đánh nhau, Đường Thời rút tay về, chỉ là Trảm Lâu Lan vẫn đang giấu sau lưng. Vì để đảm bảo an toàn, Đường Thời luôn đứng cạnh Thị Phi, lại vì mọi người đang nhìn chằm chằm, nên hắn liền kề sát lại Thị Phi, môi hơi tách ra, giống như không phát ra tiếng động mà nói một câu: "Có phải tên Lạc Viễn Thương uống lộn thuốc rồi không?"

Thị Phi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn hắn.

Đường Thời nhìn chằm chằm sư tôn của Lạc Viễn Thương đang đi tới, dường như đang lo lắng gì đó.

Hắn đang nhìn ánh mắt người được gọi là sư tôn kia, ánh mắt đó nhìn Lạc Viễn Thương nào có chứa cảm tình gì đâu?

Thị Phi nói: "Có chút kỳ lạ."

"Là vô cùng kỳ lạ." Đường Thời sửa cho đúng, rồi lại tiếp tục nhìn phía trước.

Sư tôn của Lạc Viễn Thương đi tới, thở dài một hơi, "Viễn Thương... ngươi không nên trở về..."

Lạc Viễn Thương chẳng hiểu gì: "Sư tôn nói vậy là ý gì?"

"Giao lệnh bài thiếu môn chủ ra đây, Điểm Thúy môn vẫn sẽ là nhà của ngươi." Sư tôn của gã là Hành Vân đạo nhân, kiếm pháp của người rất tốt, nhưng hiện giờ nhìn người lại có vẻ già nua, lời nói cũng rất kỳ lạ.

Đường Thời không biết chuyện này có huyền cơ gì, chỉ có thể ở một bên lắng nghe.

"Muốn ta... giao ra lệnh bài thiếu môn chủ?" Lạc Viễn Thương dường như không ngờ sẽ nghe được lời này, gã nhìn về phìa Hành Vân đạo nhân, đột nhiên hỏi: "Sư tôn, nói vậy là Điểm Thúy môn chúng ta cũng không xảy ra chuyện gì nguy hiểm, phải không?"

Sư tôn gã gật đầu, chỉ nói: "Chỉ cần ngươi giao ra lệnh bài thiếu môn chủ, trận pháp này sẽ không phát động."

Lạc Viễn Thương như nghe được truyện cười: "Cho ta lệnh bài thiếu môn chủ chính là người, muốn ta giao ra lệnh bài cũng là người. Hiện giờ sư tôn có thể thu hồi lệnh bài chỉ bằng một câu, ta tất nhiên sẽ không từ chối, nhưng mà, sư tôn... người phải dùng đến cả Diệt Linh đại trận sao?"

Diệt Linh đại trận này không cần quá nhiều tu sĩ, năm Trúc Cơ kỳ, một Kim Đan kỳ, hơn mười Luyện Khí kỳ. Trước kia Diệt Linh trận này chỉ có mình Hành Vân đạo nhân có thể dùng. Hôm nay mở đại trận, tất nhiên cũng chỉ có mình Hành Vân đạo nhân có thể mở được.

Dù sao thì chủ trì trận pháp nhất định là một tu sĩ Kim Đan kỳ.

Có lẽ do vẻ mặt Lạc Viễn Thương quá mức trào phúng, Hành Vân đạo nhân cả giận nói: "Đừng nói nhảm nữa, mau giao ra lệnh bài thiếu môn chủ, nhường vị trí lại cho Trường Vân, ngươi vẫn sẽ là đệ tử Điểm Thúy môn."

Trường Vân là ai? Đường Thời và Thị Phi đều không rõ.

Nhưng khi Lạc Viễn Thương nghe thấy cái tên này, gã dường như đã biết tất cả.

Vẻ mặt Lạc Viễn Thương càng thêm trào phúng, cười nói: "Sư tôn thật sự nghĩ vậy sao? Người là sư tôn của Trường Vân, là không phải sư tôn của ta sao?"

Hành Vân đạo nhân nói: "Ta đã nói rồi, tâm tính của ngươi quá mạnh, không thích hợp làm môn chủ. "

"Ha ha ha ha..." Lạc Viễn Thương đột nhiên cười phá lên, khẽ trở tay, một lệnh bài liền xuất hiện trên tay, cười xong lại thở dài: "Người bày trận cũng đừng ẩn nấp nữa, đều là sư huynh đệ đồng môn cả, không có gì không thể nói."

Đường Thời thầm nghĩ: Phỏng chừng tên Lạc Viễn Thương này sắp nổi điên rồi.

Thị Phi đang nhìn bàn tay Lạc Viễn Thương, giây tiếp theo, lệnh bài trong tay gã bay lên không trung.

Chỉ nghe Lạc Viễn Thương nói: "Sư tôn, cho dù người nói gì ta cũng sẽ nghe theo, tại sao phải bày Diệt Linh đại trận?"

Đáng tiếc, Hành Vân đạo nhân không hề trả lời, ông ta dường như không có ý định trả lời vấn đề này, chỉ đứng đó, nói: "Chỉ là sợ ngươi không nghe mà thôi, đưa lệnh bài cho ta."

Lạc Viễn Thương cười nhạo, gã có chút kích động: "Ta cúc cung tận tụy vì Điểm Thúy môn, là để đối lấy ngày hôm nay sư tôn cùng nhiều người khác kết đại trận đối phó ta sao? Chỉ khi ta không kháng cự sao?"

"Từ sau khi người trở thành thiếu môn chủ, Điểm Thúy môn chúng ta đã chết bao nhiêu người? Bổn môn căn bản không đủ thực lực canh tranh cùng Chính Khi tông và Tam môn, ngươi lại cứ làm xằng làm bậy, Đạo gia tu hành coi trọng thanh tĩnh vô vi[1], ngươi nghịch thiên mà đi, nội môn không dung ngươi."

[1] Vô vi: tuỳ theo tự nhiên không có chí tiến thủ

Ý của Hành Vân đạo nhân là toàn bộ môn phái đều bất mãn Lạc Viễn Thương.

Đây là lần đầu tiên Đường Thời nghe thấy kiểu lý luận kỳ cục như thế, nhất thời không nhịn được, hắn cười một tiếng: "Úi trời, ta nói này Lạc sư huynh, sao sư môn của ngươi lại như thế? Hay là đến Nam sơn Tẩy Mặc các đi, với tu vi Kim Đan kỳ của ngươi, dù có đần thế nào cũng dễ dàng trở thành đệ tử nội môn thôi mà. Sao nào, có muốn suy xét đến chuyện đi ăn máng khác không?"

Kỳ thật, Đường Thời là thật lòng muốn lôi kéo người, chỉ tiếc vẻ mặt Lạc Viễn Thương vẫn lạnh tanh, nhìn chằm chằm Hành Vân đạo nhân phía trước, vẻ mặt chưa từng buông lỏng, như thể gã đã đông cứng luôn rồi.

Thị Phi nảy giờ vẫn không nói gì, chỉ liếc nhìn Đường Thời một cái, chợt lên tiếng: "Sát trận của Diệt Linh trận đã sớm hình thành, dù ngươi có giao ra lệnh bài, cũng không thể an toàn mà thoát ra."

"..." Đường Thời quay ngoắt đầu, dò xét nhìn Thị Phi, liền hỏi: "Thật á?"

Thị Phi gật đầu, đáy mắt mang theo vài phần thương xót, nói: "Thật."

Lần này, Đường Thời dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lạc Viễn Thương, động tác hắn vô cùng kỳ lạ mà vặn vặn cổ, thấp giọng lẩm bẩm: "Đã mấy ngày rồi không đánh nhau... nếu nhân cơ hội này đánh cướp, không biết có bị tên điên Lạc Viễn Thương bắt không..."

Lạc Viễn Thương vẫn nhìn phía trước, nhưng lời Thị Phi gã đã nghe thấy. Lệnh bài kia bị gã hung hăng nắm lấy, vậy mà vỡ thành bột mịn, "Ta trước sau chỉ có Điểm Thúy môn, thế mà các ngươi lại muốn giết ta, chỉ đơn giản là không cùng chí hướng sao. Từ đầu lại chẳng có ai nói cho ta biết. Không hề nói gì mà thẳng tay mở sát trận. Được, hay lắm, thật là lợi hại!"

"Ngươi dám phá hủy lệnh bài?!" Hành Vân đạo nhân lập tức nổi giận, "Nếu ngươi đã khăng khăng làm theo ý mình, cũng đừng trách ta không khách khí!"

"Lạc sư huynh, sư tôn của ngươi não tàn rồi hả?" Đường Thời cảm thấy chẳng thể hiểu nổi. Sư tôn của Lạc Viễn Thương là thật sự không nhìn thấy tu vi của hắn và Thị Phi, hay là coi thường hai người bọn họ do Lạc Viễn Thương mời đến, hay đơn giản chỉ là không để bọn họ trong mắt?

Lời này của Đường Thời gần như là không khách khí, Lạc Viễn Thương chỉ thờ dài : "Có lẽ ngươi nói đúng."

Điểm Thúy môn vẫn luôn an phận là một môn phái nhỏ, loại kinh hỉ sau một đêm quật khởi này, đối với nhiều người xem ra là kinh hãi. Khi Lạc Viễn Thương một mình trở thành đại diện của tất cả mọi người trong Điểm Thúy môn, nói Lạc Viễn Thương cũng chính là nói Điểm Thúy môn, lòng trung thành của người khác sẽ dần giảm đi. Huống chi Lạc Viễn Thương là muốn Điểm Thúy môn trở thành Đông sơn đệ nhất tông môn, không thể không phái người ra ngoài chém giết. Bởi vì thực lực chênh lệch, trong quá trình mở rộng địa bàn không thể tránh khỏi thương vong. Hơn nữa lại sắp cử hành Đông sơn đại hội, vì vậy tranh đấu gần đây đều là kết hợp trong tối ngoài sáng.

Áp lực của Lạc Viễn Thương cũng rất lớn, nếu không đã chẳng chặn đường Đường Thời và Thị Phi, muốn kéo bọn họ đến trợ oai.

Nhưng vẫn thật không ngờ, khi mọi thứ đã sẵn sàng, cái danh Đông sơn đệ nhất tông môn gần như đã ở trong tay, lại xảy ra chuyện này— sao có thể không làm Lạc Viễn Thương thất vọng?

Bọn họ không muốn thương vong, cũng không thích đi chịu chết, càng sợ hãi tranh đấu và giết chóc, bọn họ muốn mãi là một môn phái nhỏ tạm bợ sông qua ngày như trước, mà không phải là đại môn phái hô mưa gọi gió trong kế hoạch của Lạc Viễn Thương...

Kỳ thật, lúc ban đầu không hề có loại bất đồng như thế, khi Lạc Viễn Thương đưa ra mục tiêu này, có ai mà không bị hấp dẫn? Nhưng vì có những người vì tranh đấu mà chết, người còn sống sót lại trở nên sợ sệt. Dù sao thì những người đã chết sẽ không bao giờ sống lại. Mà thực lực của Điểm Thúy môn thấp nhất trong số bốn môn phái, bọn họ sợ sệt sau đó là khủng hoảng.

Nhưng ở bên ngoài Lạc Viễn Thương có cái danh Kim Đan trung kỳ, là người có tu vi cao nhất nội môn, bọn họ cảm thấy nếu không diệt trừ Lạc Viễn Thương, sẽ không thể khống chế được Điểm Thúy môn, biến nó "trở về quỹ đạo ban đầu". Hơn nữa còn có tâm tư của Hành Vân đạo nhân, hết thảy cứ như thế mà thuận lý thành chương.

Bức ép Lạc Viễn Thương giao ra thiếu môn chủ lệnh, sau đó trục xuất gã, buộc gã tự mình phế bỏ toàn bộ tu vi, thế thì sẽ vĩnh viễn tiêu diệt hậu hoạn.

Vậy nên, bây giờ nhìn thấy Lạc Viễn Thương muốn phản kháng, những người này đều vừa sợ vừa giận.

Điều duy nhất khiến mọi thứ trở nên khó giải quyết là Hành Vân đạo nhân. Mặc dù ông ta là Kim Đan sơ kỳ, nhưng kiên thức nông cạn, một là không nhận ra Thị Phi là ai, hai là không biết Đường Thời là cái thứ đáng sợ cỡ nào.

Hiện tại Điểm Thúy môn nắm giữ Diệt Linh đại trận, có thể dễ dàng xử lý ba người bị mắc kẹt trong trận pháp.

Hành Vân đạo nhân biết, bây giờ có rất nhiều chuyện đã không thể vãn hồi rồi—

Giết chết Lạc Viễn Thương, Điểm Thúy môn sẽ trở lại là Điểm Thúy môn ban đầu.

"Giết hắn."

Giọng nói Hành Vân đạo nhân lạnh lẽo.

"Đồ điên!"

Đường Thời muốn quỳ lạy đám người Điểm Thúy môn này luôn, não của bọn này hư hết rồi hả?

Hắn nghiến răng, tốn hơi thừa lời lâu như vậy làm gì, cuối cùng vẫn lên tiếng, "Này, lão già đằng kia ơi, ngươi so sánh thực lực của bọn ta rồi nói được không? Ngươi giết Lạc Viễn Thương thì được, mắc gì tấn công bọn ta."

Hành Vân đạo nhân cũng không phải không chú ý tới bọn họ, chỉ là Lạc Viễn Thương thu hút nhiều hỏa lực hơn, lúc này mới nhìn sang bọn họ, "Chuyện của Điểm Thúy môn chúng ta, các người đừng xen vào."

Đường Thời nhún vai: "Chúng ta chỉ hâm mộ danh tiếng nên đến tham quán một chút, ai mà ngờ mấy người xảy ra chuyện lớn vậy đâu? Giờ ngài nhốt cả bọn ta cùng Lạc Viễn Thương, ta sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ hả?"

Cái giọng điệu ngây thơ, thuần khiết, thiện lương này rất dễ khiến cho những người hiểu rõ Đường Thời nhớ lại một số chuyện chẳng hay ho gì.

Lạc Viễn Thương thầm nghĩ đến khi Đường Thời ra tay tàn nhẫn, thật sự là tư thế như vậy.

Dù sao Đường Thời cũng là Kim Đan sơ kỳ, ở Đông sơn này đã xem là có sức chiên đấu nhất định rồi.

Nếu thật sự muốn đánh, uy lực của Diệt Linh trận này gần như sẽ mất đi hơn một nửa. Nếu có thể không đánh mà thắng, Đường Thời này dường như cũng có thể xem là một quân cờ.

Chẳng qua cũng chỉ là "dường như" mà thôi.

Hành Vân đạo nhân lại nói: "Các ngươi ở trong trận pháp đợi đi, đợi khi Điểm Thúy môn giải quyết xong chuyện nội môn, sẽ tìm các ngươi sao."

"Đợi con mẹ ngươi á!"

Đường Thời bỗng nhiên văng tục làm cả đám Điểm Thúy môn đang vây xem đều kinh ngạc, sao lại có người thô tục như thế? Mà tu vi còn chẳng thấp?

Đường Thời thật ra chỉ là không thể chịu đựng nỗi nữa thôi. Khi hắn nói lời hay con mẹ nó ý đẹp thì lũ này chẳng biết giới hạn là gì nhỉ? Đường Thời là kẻ nóng nảy, gặp người hợp ý hắn còn có thể bình tĩnh nói vài câu, gặp người không hợp, tên này còn đặc biệt coi thường hắn, Đường Thời sẽ phát rồ.

"Bọn ta đợi trong trận pháp, ngươi lấy gì đảm bảo bọn ta an toàn? Bọn ta chẳng quan tâm tranh đấu nội môn của các ngươi. Lập tức triệt khai trận pháp đi. Các ngươi muốn giết Lạc Viễn Thương thì cứ giết, chẳng liên quan đến ta."

Lạc Viễn Thương biết rõ Đường Thời là loại người đê tiện cỡ nào, nghe hắn nói vậy cũng không thấy tức giận, ngược lại còn có loại sảng khoái nói không nên lời. Làm ngươi thẳng tính như Đường Thời, muốn chửi thì chửi, mới là cực kỳ hả hê.

"Dù sao các ngươi cũng là ngoại viện ta mời đến, đừng vạch áo cho người xem lưng như thế được không?" Lạc Viễn Thương chợt cười khẽ, sau đó nâng tay chuẩn bị động thủ. Nếu Điểm Thúy môn đã không thể đi theo nguyện vọng của gã, vậy thì chỉ có thể dùng thủ đoạn cải tạo Điểm Thúy môn thành môn phái thích hợp nhất với tình hinh đại lục Linh Khu thôi.

Thị Phi vẫn luôn im lặng, mặc kệ có nghe Đường Thời chửi tục, hay là nghe đến đáp án của Lạc Viễn Thương, cũng không hề ảnh hưởng đến y.

"Người kia là ai thế?"

"Sao ta thấy hắn giống hòa thượng vậy?"

"Ngươi nói nhảm gì thế, cái tên vừa chửi rủa kia không phải đã nói gì mà Nam sơn Tẩy Mặc các hả?"

"Ngươi có từng nghe tới chưa?"

"Chưa nghe bao giờ luôn..."

"Không phải đâu, sao ta cứ thấy hắn quen quen á?"

"Ai mà ngươi chẳng thấy quen, ngươi có bệnh hả?"

"... Thiệt mà..."

"Còn muốn cãi hả!"

...

Nghe tiếng bàn tán xung quanh, Đường Thời sờ sờ mũi, thuận miệng nói: "Lạc Viễn Thương, ngươi tính động thủ hả? Nếu muốn ta và Thị Phi hỗ trợ thì phải ra giá hợp lý đó. Ta sẽ giảm giá cho, một lần xuất thủ năm ngàn linh thạch, về phần Thị Phi— y lợi hại lắm, tám ngàn nhá. Bọn ta giúp ngươi giải quyết sạch sẽ mớ bòng bong này luôn."

Đường Thời tự cảm thấy giá mình đưa ra quá hợp lý, trên đời này làm gì có tên côn đồ nào ra giá phải chăng như vậy.

Người xung quanh đều cảm thấy tam quan đổi mới, tên Lạc Viễn Thương tìm đâu ra sinh vật kỳ diệu như thế?

Đường Thời thật sự muốn nói: Ta không có chi nhánh đâu.

Lạc Viễn Thương quay đầu liếc hắn một cái, cười lạnh: "Mời ngươi cũng không thành vấn đề, chỉ là ta đang nghĩ... ngươi có thể làm chủ thay vị bên cạnh kia à?"

Đường Thời sờ sờ cằm, ngó sang Thị Phi, "Tiền ta chia cho ngươi một nửa, không— bảy phần, ba phần còn lại là phí đại lý của ta, cứ vậy đi."

"..." Thị Phi không còn gì để nói.

Người Điểm Thúy môn: Bọn ta cũng nói không nên lời.

Tu sĩ tự định giá chính mình, thế này có quá thối nát rồi không?!

Đường Thời nói khùng nói điên một hồi, khi thấy đã hoàn toàn thu hút được sự chú ý, hắn đột nhiên bạo phát, từ trên đất lao đến, trường kiếm hướng lên trời, hắn như một tia sáng bay vút lên không trung!

Được nửa đường, mũi kiếm đụng vào lớp màn phòng hộ, lúc này dáng vẻ Diệt Linh sát trận không thể nào che giấu được nữa.

Thị Phi biết họ đã dây vào rắc rối, lúc nảy Đường Thời nói nhảm là giả, muốn đánh lạc hướng mới là thật.

Bấy giờ Đường Thời đã khiến Diệt Linh đại trận hoàn toàn lộ ra sát khí, đáy mắt Thị Phi lóe lên ánh sáng kim hồng, trong tĩnh lặng mà cải tạo trọn vẹn thị lực của y.

Càn Khôn vị, Ly Đoái Khảm Chấn...[2]

[2] Bát Quái Trận có tất cả 8 cung bao gồm: Càn – Tốn – Khảm – Cấn – Khôn – Chấn – Ly – Đoái.

Trận này có ba mắt trận.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Thị Phi đã thấy rõ ràng.

Mọi người đều chưa kịp phản ứng, đã thấy Đường Thời động thủ.

Một kiếm này của hắn thanh thế kinh người, chói chang như ánh sáng mặt trời không thể nhìn gần, chấn động tất cả mọi người. Song màn phòng hộ đã kiềm chế ánh sáng này, chặn lại một kiếm trước nay chưa từng có của Đường Thời.

Kiếm này vốn dĩ chỉ để dò xét, chăng qua nhân cơ hội thu hút sự chú ý luôn thôi.

Đường Thời từng xem qua Trận đạo ở Tiểu Tự Tại Thiên, nhưng không nghiên cứu sâu, chỉ là hắn nhớ rõ Thị Phi gần như đã xem hết toàn bộ, hơn nữa còn rất hiểu Trận đạo. Do đó chuyện phá trận cứ giao cho Thị Phi thôi.

Thị Phi mắt thấy sắp phải giao đấu, chợt nói: "Đường sư đệ, sang trái, lui ba bước, có một mắt trận."

Đường Thời lập tức nghe theo không chút nghĩ ngợi, chân dời sang trái, lùi ba bước, tay cầm kiếm vững chắc.

Hạ thủ một chiêu, vẻ mặt Hành Vân đạo nhân kinh hãi. Thế mà lại có người trong thời gian ngắn như vậy nhìn ra Diệt Linh sát trận đã được biến đổi dựa theo sơn thế đặc thù của Điểm Thúy môn. Thật sự khiến người ta kinh hãi. Hành Vân đạo nhân liền nâng tay dời đi phù hào (ký hiệu) Thái Cực đồ, cổ tay khẽ chuyển, truyền âm đến bên ngoài: "Thập Lục Tử, trái một bước, lùi ba, đạp tử huyệt."

Thị Phi cau mày, cảm thấy Hành Vân đạo nhân này không phải một cây đèn cạn dầu.

Vừa rồi Hành Vân đạo nhân lệnh cho người dưới biến dị trận pháp, còn bảo người nọ đạp tử huyệt, rõ ràng là muốn đệ tử này chịu chết...

Đã từng gặp qua loại người độc ác, chỉ là nham hiểm cỡ này vẫn là lần đầu— Đường Thời tự cảm thấy mình thua kém người ta rồi, còn đang cảm thán thì nghe Thị Phi nói: "Lui một, trái hai, ôm Khôn vị. Lạc thiếu môn chủ, trong ba lấy giữa, chỗ gần bên phải."

Đồng thời Thị Phi cũng cất bước, lui đến một vị trí, a người họ đứng sừng sững.

Toàn bộ trận pháp trên không lập tức biến đổi. Sơn thế bao quanh mới có thể hình thành trận thế như vừa rồi. Thị Phi lại bảo bọn Đường Thời đứng trên mắt trận, chẳng khác nào "đánh rắn đánh bảy tấc" [3], toàn bộ trận thế lập tức dao động.

[3] Tục ngữ Trung Quốc có câu: "đánh rắn đánh bảy tấc", tuy nhiên cũng có người nói: "đánh rắn đánh ba tấc". Cho dù cách nói khác nhau, nhưng ở đây lại có một điểm chung là đánh rắn phải đánh đúng chỗ cho chết mới thôi. "3 tấc" là vị trí cột sống, ở chỗ "3 tấc" đánh bị thương hoặc gẫy thì rắn không thể ngóc được đầu dậy cắn bạn nữa; còn "7 tấc" lại là vị trí của tim rắn, một khi bị trọng thương thì tự nhiên sẽ chết.

Bây giờ còn chưa động thủ là do Thị Phi nhân từ, còn đối với Đường Thời thì không có việc gì là hắn không làm được.

Hiện tại đã xác định được mắt trận, Đường Thời xuống tay cũng không phải kiêng nể gì.

Thị Phi còn chưa kịp ngăn lại, đã thấy Đường Thời đạp nhẹ chân một cái, để lại một vết giày lõm trên mặt đất. Sau đó liền nghe hắn nói: "Chỉ một người mà cũng dám ra đây làm loạn, ngoại trừ nơi tạp nham như Thiên Hải sơn, lão tử chưa từng gặp người nào bất thường như thế."

Thiên Hải sơn—

Câu này đúng là đã nhắc nhở người ta.

"Ta nhớ ra rồi, hắn là cái tên bị Chính Khí tông truy nã, Đường Thời!"

Trong nháy mắt, xung quanh đều hỗn loạn, Đường Thời không ngờ mình lại nổi danh như vậy, chỉ sững sốt một chút, rồi cũng không phản ứng lại.

Lạc Viễn Thương nhân cơ hội đó xuất kiếm, đâm thủng nửa màn phòng hộ. Hành Vân đạo nhân ở bên ngoài trận pháp vừa nghe đến thân phận của Đường Thời, tim liền đập mạnh, cảm thấy có gì đó không đúng: "Lạc Viễn Thương, sao ngươi lại kết giao với loại người này?!"

Cái đệch, ngay cả chuyện sinh hoạt cá nhân của đệ tử mà cũng muốn quản!

Cái gì mà "loại người này" hả? Lão tử chính là công dân ba tốt của tu chân giới đó!

Đường Thời vô cùng đau lòng, sợ tới mức vội vàng thả một chưởng xuống mắt trận, ngay lúc đó liền cảm giác được rất nhiều linh lực xông tới trên người hắn. Rốt cuộc cũng chỉ là một trận pháp, cho nên công kích của mọi người vẫn rất có hiệu quả.

Hiện giờ thân phận đã bị vạch trần, càng khiến cho xung quanh hỗn loạn, Đường Thời thật sự rất vui vẻ. Lại nhìn Lạc Viễn Thương bên kia trực tiếp hạ thủ với đồng môn, còn tắm tắc hai tiếng, một chút thông cảm cũng không có.

Một chưởng trong tay Đường Thời chỉ còn lại tàn ảnh, Thị Phi nhìn chưởng pháp xa lạ kia lại có chút quen thuộc,— dương như đây là chương pháp của chính Đường Thời, lại dung hợp một ít tinh túy của Tiểu Tự Tại Thiên Từ Bi chưởng.

Từ Bi chưởng không lấy giết người làm mục đích, nhưng Đường Thời lại chưa bao giờ thích lưu thủ.

Chưởng pháp này của hắn chỉ nhìn có vẻ từ bi mà thôi, thật ra là ẩn giấu sát khí, chiêu chiêu đoạt mệnh.

Tình cảnh đẫm máu này, Đường Thời chẳng trông cậy Thị Phi tham dự.

Dù Thị Phi đã nhập Ma, cũng không phải loại ma tầm thường.

Lời này thật sự rất mâu thuẫn— nhập Ma, nhưng y vẫn là Phật.

Chưởng của Đường Thời xông tới một đệ tử Điểm Thúy môn, hắn quay đầu cười nói: "Lạc Viễn Thương, nếu giết sạch đám người này rồi, không phải Điểm Thúy môn chỉ còn mình ngươi sao?"

Tự biên tự diễn, vui quá luôn còn gì?

Lạc Viễn Thương nói: "Giết hết rồi thay máu luôn."

Dứt lời, kiếm khí tung hoành, xông thẳng hướng sư tôn.

Hành Vân đạo nhân dù sao cũng là người chủ trì trận pháp, tiện tay lôi một người bên cạnh ra chặn lại một kiếm của Lạc Viễn Thương, chiu chết thay ông ta.

"Ngươi còn dám cấu kết tà ma ngoại đạo bị Chính Khí tông truy nã, muốn tức chết ta sao! Hôm nay, nhất định phải trục xuất tên nghịch đồ này khỏi môn phái!"

Lạc Viễn Thương ngửa mặt lên trời cười sằng sặc: "Ông trời không có mắt, xưa ngay ta chỉ nghĩ ngươi trời sinh đã cay nghiệt với người khác, không ngờ ngươi lại còn đần độn như thế!"

"Rầm" một tiếng nổ lớn, đệ tử Hành Vân đạo nhân lôi ra bị kiếm khí chém thành hai nửa, sau đó kiếm khí không hề yếu đi mà vạch ra một vết kiếm sâu trên phiến đá trắng ở quảng trường tiền sơn.

Dưới chân mọi người lập tức rung chuyển, đây là thời cơ tốt nhất để phá trận.

Thị Phi biết, loại trận pháp này người chủ trì có toàn lực thao túng, chỉ có đoạt được quyền kiểm soát thì mới có thể ngăn cản hành vi đem người ra chịu chết đầy vô sĩ của Hành Vân đạo nhân.

Phật gia kiêng kị nhất là lạm sát người vô tội, Hành Vân đạo nhân đang đối chiến với Lạc Viễn Thương, một trong, một ngoài trận pháp, căn bản là không cùng đẳng cấp. Hành Vân đạo nhân kết ấn trong tay, dường như đang ở trạng thái không thể di chuyển...

Ngón tay Thị Phi nảy giờ vẫn lần tràng hạt, nhấc lên tạo một thủ quyết, nhưng đã khởi thức nửa ngày, y vẫn hơi do dự.

Nhưng khi nhìn thấy Hành Vân đạo nhân đã lôi đến ngưới thứ ba ra chết thay mình, rốt cuộc không nhịn được nữa. Ngón cái tay phải nhẹ nhàng đặt ở bụng ngón giữa, chỉ chạm nhẹ một cái, một luồng sáng trắng như tuyết bật khỏi ngón tay y, thu hút lực chú ý của mọi người. Sau đó ánh sáng này phân ra thành vô số dòng khí to nhỏ, bay tới như con thoi, một số còn bay xung quanh Đường Thời như thể có linh khí, cuối cùng toàn bộ chui vào một nơi trên trận pháp.

Sau đó ngón tay Thị Phi gập lại, cả người y đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích, lòng bàn tay hướng xuống, cả quảng trường vang lên vô số tiếng động, như thể có gì đó phát nổ dưới mặt đất, âm thanh đinh tai nhức óc.

Núi non trong phạm vi mấy chục dặm đều phát ra âm thanh tương tự.

Đường Thời hoảng sợ nhìn Thị Phi: "Ngươi làm gì thế?"

Điểm này Lạc Viễn Thương cũng biết, chỉ nói: "Trận pháp này hợp với khí mạch của một tòa sơn mạch, cái vị sư huynh tám ngàn linh thạch của ngươi vừa ra tay đã phá hủy sát khí của một tòa sơn mạch đấy!"

Mạnh tay quá đi!

Lạc Viễn Thương dù sao cũng là thiếu môn chủ Điểm Thúy môn, tất nhiên sẽ biết Diệt Linh sát trận, chỉ cần kết hợp với khí mạch của sơn mạch, có thể phát ra uy lực vô cùng lớn. Chỉ tiếc tu vi Hành Vân đạo nhân không tinh thâm, đến giờ cũng chỉ là Kim Đan sơ kỳ, không thể nghiên cứu thấu đáo sát trận. Ngược lại là Lạc Viễn Thương còn hiểu rõ thứ này hơn.

Gã giải thích một chút, Đường Thời liền hiểu, hắn quay sang nhìn Thị Phi, khen một câu: "Hạ thủ ác quá đó!"

Thị Phi đứng yên không lên tiếng, thủ quyết khẽ run, giống như muốn rũ bỏ sát khí trên tay, ngón tay y đã ửng đỏ. Sát khi xâm nhập cơ thể, dù Thị Phi nhập Ma, nhưng vẫn không quen với thứ này. Trên người y vẫn là Phật lực, nói nhập Ma, chẳng qua cũng chỉ là cách nói của Phật gia mà thôi.

Đối với sát khí vẫn kiêng kị như trước.

Phật châu trên cổ tay phải lộ ra, va chạm vào nhau phát ra một chuỗi âm thanh ngắn ngủi, động tác của Thị Phi cũng chỉ như vậy. Y chấp tay chữ thập, rũ mắt: "Ngã Phật từ bi..."

Sát khí bên trong sơn mạch này, nếu không phải do yêu tinh biến thành, thì là do trước đây nơi này từng xảy ra giết chóc quá nhiều. Hơn nữa sát khí ngưng tụ lại, khiến cho Phật lực trong thân thể Thị Phi như bị ăn mòn. Y liền nhận ra sát khí có lẽ do có người dưỡng thành gần đây.

Tu sĩ dưỡng sát khí, là điều tối kỵ, đạo này quá mức tàn ác, dù là Ma tu cũng rất ít ai làm vậy.

Những người này tự xưng là Đạo tu thanh tĩnh vô vi, thật sự là vậy sao.

Thị Phi nhớ Lạc Viễn Thương từng nói, những chuyện này cũng có liên hệ với Tiểu Tự Tại Thiên...

Ánh mắt y liền trở nên u ám, dù Thị Phi đứng đó không nhúc nhích cũng chẳng có ai tự tìm chết mà đến động thủ với y.

Trận pháp đã bị phá hủy, Hành Vân đạo nhân không ngờ hòa thượng bất hiển sơn bất lộ thủy này lại có bản lĩnh như vậy, lúc này ông ta mới tỉnh ngộ. Đó là hòa thượng của Tiểu Tự Tại Thiên!

Da đầu Hành Vân đạo nhân tê rần, đơn giản là ông ta nhìn không thấu tu vi của hòa thượng kia. Mặc dù đã có kiêng kị, nhưng hòa thượng kia không xuất thủ, cũng không khiến người ta chán ghét như tên Đường Thời, ông liền cứ thế không đếm xỉa. Nào ngờ người ra tay tàn nhẫn nhất vậy mà lại là hòa thượng kia!

Đây mà là tăng nhân từ bi gì chứ, rõ ràng là đao phủ đoạt mạng!

Hành Vân đạo nhân cảm thấy như có người cầm dao chém mình, nhưng ông ta không muốn chết, liền hô một tiếng: "Tật!" [4]

[4] Tật: bệnh tật, đau khổ

Cuồng phong kéo tới, mặt đất rung chuyển, một thanh đao màu vàng đất từ dưới đất chui lên, bị Hành Vân đạo nhân cầm trong tay, rút ra khỏi mặt đất. Đao được rút lên, liền lộ ra một con thổ long quấn quanh thân đao, bộ dáng đau đớn triền miên.

"Thu mạch!"

Đường Thời nhìn ra được sâu cạn của chiêu này, cũng nhìn ra được Hành Vân đạo nhân xuất chiêu thật sự rất miễn cưỡng.

Các tu sĩ tin rằng vạn vật có linh, cho dù là sông núi, hay là đám mây, bông hoa, cây cối hay tảng đá, đều có linh phách của chúng, lâu dài có thể hình thành tinh hồn.

Trong số đó, phần lớn cây cối, hoa lá thời gian sinh trưởng quá ngắn, không kịp sinh ra linh trí. Mây thì quá mức hư ảo, khi tán khi tụ, cũng khó mà sinh ra tinh hồn ổn định. Mà sông núi luôn là thứ được cho là có linh khí nhất.

Sông khác với mây, dù đều là từ nước, nhưng chúng có một loại định tính, hàng năm đều chảy về một hướng, dòng nước chưa từng dừng lại, cuồn cuộn hướng đông mà đi. Vì vậy liền có thủy mạch thủy hồn. Núi cao phong phú, dù có biến hóa, cũng diễn ra trong thời gian rất lâu, thường tính vững chắc, linh khí tư thuận, dễ dàng sinh ra tinh hồn.

Cái gọi là sơn có linh, chính là như thế.

Mà ngay lúc này, Hành Vân đạo nhân thi triển linh thuật, là sử dụng phương pháp đặc thù rút địa mạch của núi Thương, thậm chí là các ngọn núi xung quanh, khiến linh thuật của ông ta dựa thế chúng, có thể nói là thanh thế thật sự kinh người.

Đường Thời luôn cảm thấy ấn tượng với loại linh thuật thế này. Hắn cảm thấy nó hiếm lạ, bản thân trước nay chưa từng nhìn thấy.

Không biết sao lại nhớ đến lúc còn ở Tiểu Tự Tại Thiên, chỉ sử dụng một câu "giá y" [5] mà có thể đổi trắng thay đen Thác Sơn ấn.

[5] "Vị tha nhân tác giá y thường." (Để thêu quần áo cưới cho người khác)
Trong bài Bần nữ của Tần Thao Ngọc.

Nhưng Đường Thời chẳng phải Kim sí Đại Bằng[6], Thác Sơn ấn là kỹ năng thiên phú của Kim sí Đại Bằng. Dù hắn biết rõ bên trong có huyền cơ, nhưng cũng không có đôi cánh mạnh mẽ mà tiến hành thuật pháp đáng sợ như vậy.

[6] Kim sí đại bằng = Đại bằng cánh vàng.

Không có Thác Sơn ấn, nhưng Đường Thời vẫn còn "Vị tha nhân tác giá y thường".

Hắn bèn mở tay trái ra, Thị Phi và Lạc Viễn Thương đều từng chứng kiến uy lực của Trùng Nhị bảo giám. Lúc này chỉ thấy cự long màu vàng đất đang du động phìa chân trời lập tức quay trở lại, bay thẳng về phía Đường Thời— rồng ngâm giữa đất trời, mây gió liền kéo đến!

Đường Thời không nhanh không chậm mở quyển sách dày trong tay ra. "Bần nữ", hắn vốn đã nghiên cứu qua, bài này còn có thể dùng trong họa thường, chẳng qua là không may mắn lắm, dùng làm quần áo thì rất thích hợp. Hắn vốn tưởng rằng sẽ có rất ít người cho mình cơ hội dùng câu "Vị tha nhân tác giá y thường". Dẫu sao cũng có rất ít linh thuật có thể khiến hắn muốn có trong tay.

Nhưng hiện giờ Hành Vân đạo nhân đệ lộ chiêu thức này, đã bị Đường Thời để mắt tới.

Ánh mắt Đường Thời hiền lành mà nhìn Hành Vân đạo nhân, thậm chí còn mang theo nét ôn nhu. Khiến Hành Vân đạo nhân sởn tóc gáy, có cảm giác tai họa sắp tới rồi.

"Vi tha nhân tác giá y thường..."

Đường Thời thì thào một câu này, một luồng mặc khí[7] từ Trùng Nhị bảo giám quấn lên ngón tay hắn, khiến móng tay cũng nhiễm màu mực đen đen. Là sau khi hắn đột phá Kim Đan kỳ xảy ra biến hóa này, Đường Thời cũng sắp quen rồi.

[7] Mặc khí: khí màu mực hoặc là mực ở dạng khí.

Ngón trỏ tay phải điểm một cái, mặc khí theo từ đầu ngón tay trào ra, lan ra khắp nơi, nhìn vô cùng tinh thế, nhưng sau đó liền bao vây lấy cự long— Đường Thời liền cảm nhận được quỹ đạo vùng vẫy của địa mạch, cảm giác được ý thức yếu đuối của nó, ước chừng là linh thể còn chưa trưởng thành. Địa mạch này còn chưa lâu, cho nên uy lực của địa long cũng không quá lớn.

Có sự kết nối từ mặc khí, Đường Thời dần dần đoạt quyền kiểm soát địa mạch từ tay Hành Vân đạo nhân. Hắn nhắm mắt lại, cảm ngộ sức mạnh của địa mạch, còn cả mối liên hệ giữa nó và mặc khí. Nhưng còn chưa kịp cảm ngộ hết, cự long kia theo quán tính đâm về phía Đường Thời.

Hành Vân đạo nhân đã mất đi quyền khống chế thổ long, còn tưởng là Đường Thời thi triển thuật pháp gì đó cướp đi linh thuật của mình. Nhưng nhìn thấy thổ long xông về phía Đường Thời, ông ta lập tức yên tâm.

Đường Thời mở to mắt, linh quang lóe ra, liếc mắt nhìn thổ long kia, trong tay hắn liền bắn ra vô số đường mực, khiến thổ long vỡ tan tành!

"Ầm ầm" từng mảnh vụng đất rơi rụng khắp nơi. Khi cự long tiếp cận Đường Thời, khoảnh khắc nó sắp đâm sầm vào hắn, lại biến mật không thấy tăm hơi.

Thuật pháp này... dường như không thể khống chế được...

Hành Vân đạo nhân sửng sờ, chỉ tưởng linh thuật mình nắm giữ không thuần thục. Sau đó ông ta lại lần nữa ngưng tụ linh thuật, thi triển gọi địa mạch ra, nhưng lần này nó đã yếu đi rất nhiều.

Chắc là vừa rồi đấu sức với Đường Thời đã tiêu hao không ít linh lực?

Toàn bộ cây cối trên núi Thương đều khô héo không ít, thương tổn sơn hồn chính là thương tổn hàng vạn sinh linh trên ngọn núi này. Sơn hồn nhất thể, không ngừng sinh sôi phát triển cùng nhau, không thể tách rời.

Bây giờ Hành Vân đạo nhân dùng biện pháp thu mạch để đối phó bọn họ, tất nhiên sẽ tổn hại không ít âm đức.

Thị Phi nhìn Đường Thời, muốn hắn dừng lại.

Chỉ không ngờ, thổ long kia bay tới trước mặt Đường Thời lại nổ tan tành.

Bản thân Đường Thời cũng thấy bất thường, tại sao luôn như thế này?

Hành Vân đạo nhân còn thấy kỳ lạ hơn, sao lại không dùng được? Tuy linh thuật này quá mức thượng đẳng, nhưng lần đầu mình dùng vẫn thành công mà!

Ông ta còn chưa nghĩ ra lý do, đã nghe Đường Thời nói: "Làm lại lần nữa xem nào!"

"..."

Hành Vân đạo nhân bị chọc điên thật rồi, phong độ gì cũng không cần nữa, mắng chửi hắn: "Thằng nhãi ranh nhà mi, muốn ta thì triển thì ta phải thi triển hả? Nằm mơ đi!"

"Bang" một tiếng, âm thanh trong trẻo vang vọng cả đỉnh núi.

Ánh mắt Đường Thời lạnh lùng nghiêm nghị, dùng tốc độ nhanh nhất mắt thường có thể thấy, thân thể chợt lóe lên rồi lại xuất hiện, chính là kết hợp giữa "thiên lý nhất nhật"[8] và thuấn di.

[8] "Thiên lý Giang Lăng nhất nhật hoàn." (Đi suốt một ngày, vượt qua ngàn dặm về tới Giang Lăng) trong bài "Tảo phát Bạch Đế thành"

Đường Thời muốn hành hạ tu sĩ cấp bậc cao hơn mình cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với tu sĩ cùng đẳng cấp, nói là "đối phó" cũng chỉ giữ thể diện cho người ta. Nhưng hắn vẫn lễ độ mà nói "làm lại lần nữa", ông ta không biết suy xét thì thôi, đừng trách hắn ra tay tàn nhẫn.

Trước ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, Đường Thời nâng tay liên tiếp mà "bốp, bốp, bốp, bốp", hơn mười cái tát đáp xuống mặt Hành Vân đạo nhân. Mọi người đều quên cả đánh nhau, chỉ thấy mặt mình cũng đau điếng.

Một trận bạt tai như muốn đập nát cả người Hành Vân đạo nhân. Những cái tát giòn tan, âm thanh trong trẻo, suýt nữa làm người ta choáng váng!

Trên tay Đường Thời còn bọc cả linh lực, trước khi Hành Vân đạo nhân kịp phản ứng, hắn lại tát thêm chục cái, không để cho ông ta có thời gian làm gì.

Cảnh giới cao nhất của vả mặt người ta, chính là vả liên tục mấy chục cái. Giống như Đường Thời lúc này, vả cho Hành Vân đạo nhân té lăn ra đất, rồi đạp lên mặt ông ta.

Đường Thời cười khẩy, từ kẽ răng nghiến ra một câu: "Miệng chó chẳng thể mọc được ngà voi!"[9]

[9] Miệng chó không thể mọc được ngà voi: Ví với kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế.

...

Mấy chương trước hơi căng thẳng, chương này lại trở về là Thời Thời miệng tiện rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me